(Quang Hùng Master D × Negav) Gieo Hy Vọng. [HungAn]
chương 1.
Tôi là Đặng Thành An 15 tuổi một cậu bé ngây thơ, chả biết gì thế giới ngoài kia.
Từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh. Những ngày tôi 15, tôi lang thang khắp con phố, có khi chỉ để xin một bữa ăn.
Có khi là đi gõ cửa những nhà giàu để mong được giúp đỡ.
Nhưng chẳng ai mẩy may tới tôi...
Và rồi, một buổi chiều nọ.. Tôi gặp được ánh sáng đó, ánh sáng đã giúp đỡ tôi..
Tôi chẳng biết tên anh, anh ấy đẹp trai, sáng láng. Anh dẫn tôi đi ăn, mua những chiếc bánh tôi chưa từng ăn, dắt tôi đi trên những con phố lạ.
Và từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu có một ánh sáng vậy...
Đặng Thành An
Anh tên gì vậy ạ..
Lê Quang Hùng
Anh là Hùng, em ăn bánh này ngon không?
Đặng Thành An
//cười tươi// Ngon ạ, em cảm ơn anh.
Lê Quang Hùng
Vậy chúng mình đi tiếp nhá?
Tôi bắt đầu mơ về một tương lai có anh, có tôi, có một cuộc đời bình yên không còn tiếng gõ cửa xin ăn trong tuyệt vọng.
Lê Quang Hùng
Em tên gì nè?
Đặng Thành An
Em tên Đặng Thành An ạ.
Lê Quang Hùng
Thế anh gọi em là An An nhé?
Lê Quang Hùng
Từ giờ về ở với anh. Anh nuôi em.
Đặng Thành An
//ngơ ngác// Anh nói thiệt ạ?
Lê Quang Hùng
Ừm. Thế giờ anh dẫn An An đi tắm đi nhá.
Đó là lần đầu tiên có người nắm tay tôi chặt đến thế.
Tay anh ấm lắm, ấm tới mức làm tôi quên mất cái lạnh của mấy đêm ngủ ngoài vỉa hè.
Lê Quang Hùng
An An đói không? An An muốn ăn gì nè?
Đặng Thành An
Dạ... Em được chọn ạ?
Lê Quang Hùng
An An chọn đi anh cho tiền mà.
Đặng Thành An
An ăn ham bơ gơ ạ.
Lê Quang Hùng
Ăn xong rồi về nhà anh. Từ nay đây là nhà của em.
Đặng Thành An
//mừng rỡ// Dạ... An cảm ơn anh Hùng.
Lúc đó tôi ngây thơ lắm. Tôi cứ nghĩ anh là thiên sứ ông trời phái xuống cứu tôi thật.
Tôi đâu biết là... anh chỉ đang muốn tìm một "thú vui" mới cho cuộc sống thượng lưu nhàn hạ của anh thôi.
3 năm. Tôi cứ ngỡ đó là 3 năm hạnh phúc nhất đời mình.
Nhưng hóa ra đó chỉ là thời gian "vỗ béo" một món đồ chơi trước khi đem ra hành hạ.
Năm tôi 18 tuổi, cái tên "An An" mà anh từng nói, giờ đây chẳng khác gì một cái lồng sắt lạnh lẽo.
Năm tôi 18 tuổi, hơi ấm từ chiếc áo khoác ngày xưa đã biến thành những vết bầm tím không bao giờ lành trên da thịt.
Anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt chở che nữa.
Giờ đây, mỗi khi nhìn tôi, đôi mắt của Hùng chỉ đầy sự chán ghét và khinh miệt.
Một buổi tối, anh đi nhậu về muộn, hơi men nồng nặc.
Tôi tiến lại định đỡ anh nhưng anh thẳng chân đạp tôi ngã nhào vào cạnh bàn.
Cơn đau nhói truyền từ hông lên đại não, nhưng nó chẳng là gì so với những lời anh thốt ra sau đó.
Lê Quang Hùng
Mày tưởng mày là ai mà dám chạm vào người tao?
Lê Quang Hùng
Nhìn lại cái bộ dạng của mày đi, vẫn là đứa trẻ rách rưới mà tao nhặt về thôi.
Lê Quang Hùng
Đừng có tưởng được tao cho ăn, cho mặc vài năm là có quyền làm chủ cái nhà này.
Tôi chỉ biết gục đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt thấm vào kẽ gạch.
Anh bước tới, nắm tóc tôi đập thẳng vào tường
Cơn đau ộc tới, khiến tôi đau đến không thôi...
Đặng Thành An
//nhăn mặt//
Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự mất mát là khi anh công khai dẫn những người phụ nữ khác về nhà...
Anh không đưa họ vào phòng kín, anh bắt tôi phải đứng đó, phải chứng kiến tất cả những cử chỉ thân mật mà anh từng dành cho tôi bây giờ được ban phát cho một người khác.
Anh ôm hôn họ ngay trên chiếc ghế sofa mà tôi vẫn thường ngồi đợi anh mỗi tối.
Khi tôi không chịu nổi định quay đi, anh liền quát lớn, bắt tôi phải đứng lại nhìn cho rõ.
Anh muốn tôi thấy rằng, cái "hy vọng" duy nhất đời tôi có thể bị anh đem cho bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào.
Anh nhìn tôi đang run rẩy vì nhục nhã, rồi thản nhiên nói với cô gái bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Nó là đứa em họ xa ở quê lên giúp việc thôi, em đừng bận tâm.
Lê Quang Hùng
Loại người này, đuổi đi thì tội mà giữ lại thì hơi chướng mắt, nhưng thỉnh thoảng đem ra trút giận cũng vui.
Lúc đó tôi mới nhận ra, anh không chỉ muốn bỏ rơi tôi.
Anh muốn hủy hoại lòng tự trọng của tôi, muốn tôi phải sống trong sự biết ơn giả tạo để anh ta có cảm giác mình là kẻ bề trên.
Hy vọng anh từng trao cho tôi, giờ đã biến thành một sợi dây thừng, thắt chặt cổ tôi mỗi ngày.
chương 2.
Mỗi sáng, khi tiếng động cơ xe của anh Hùng lịm dần sau cánh cổng sắt, tôi mới dám thở phào một cái thật dài...
Đợi thêm chừng năm phút để chắc chắn anh không quay lại lấy đồ gì bỏ quên, tôi vội vàng thay bộ đồ phục vụ cũ kỹ, lén lút lẻn ra cửa sau.
Quán cà phê miu của anh Hào là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình vẫn còn đang "sống".
Trần Phong Hào
An! Nay tới sớm vậy em?
Trần Phong Hào 22 tuổi - chủ quán cà phê miu, có bán hoa nữa. Tính tình hiền lành, con nhà lành, đẹp trai, gia thế cao ngút trời
Trần Phong Hào
Anh mới pha mẻ cà phê mới, thơm nức mũi luôn nè.
Trần Phong Hào
An lại uống đi.
Tôi khẽ mỉm cười, cái cảm giác nhẹ nhõm này quý giá biết bao.
Tôi bắt đầu tất bật bưng bê, lau dọn.
Đặng Thành An
Khụ... khụ...
Cơn ho khan lại kéo tới làm tôi phải bám chặt vào thành bàn. Anh Hào thấy vậy liền nhăn mặt, chạy lại ấn tôi ngồi xuống ghế.
Trần Phong Hào
Đã bảo mệt thì nghỉ đi, cứ tham việc hoài.
Trần Phong Hào
...em nhìn xem, người ngợm gì mà toàn xương không vậy?
Anh Hào vừa nói vừa cằn nhằn, nhưng tay thì lại rót cho tôi ly trà gừng ấm nóng.
Anh ấy thoải mái lắm, thỉnh thoảng còn vừa pha chế vừa hát mấy bài nhạc trẻ năng động, làm không khí trong quán lúc nào cũng vui vẻ.
Anh biết hết những vết thương sau lớp áo của tôi, nhưng anh không bao giờ hỏi để làm tôi đau lòng.
Anh chỉ âm thầm bảo vệ tôi bằng những câu chuyện phiếm và sự chăm sóc vụn vặt.
Trần Phong Hào
Nè, ăn chút cháo đi cho nóng.
Trần Phong Hào
Anh tự nấu đó, không ngon không lấy tiền!
Tôi nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, nước mắt bỗng dưng trào ra không kìm được.
Đặng Thành An
Hức.. Hức...
Trần Phong Hào
Nào? Sao khóc? Nói anh nghe...
Tại sao cùng là đàn ông, mà anh Hùng lại coi tôi như cỏ rác, còn anh Hào lại nâng niu tôi như thế này?
Ở bên anh Hào, tôi quên mất mình là một đứa trẻ tội nghiệp bị giam cầm.
Tôi được cười, được nói, được là một Thành An 18 tuổi đúng nghĩa.
Trần Phong Hào
Em bệnh thì ngồi đó đi, còn làm việc nữa!
Trần Phong Hào
Không nhưng nhị gì hết!
Trần Phong Hào
Tiền lương anh trả đủ, em yên tâm!
Đặng Thành An
Vâng... Em cảm ơn anh.
Trần Phong Hào
Không gì nè. //nựng má em//
nvp (nữ)
2: Lấy tôi 2 bó tulip hồng nhé.
nvp (nam)
1: Ly cà phê ít đá nhé chủ quán!
Trần Phong Hào
Sao, mệt hong?
Đặng Thành An
Dạ hong ạ. //cười//
Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang.
Chỉ cần kim đồng hồ nhích dần về phía con số 4, tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp vì sợ hãi.
Đặng Thành An
Anh Hào ơi... chắc em phải chuẩn bị về rồi...
Giọng tôi run run, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.
Anh Hào nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự xót xa và cả chút bất lực.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cái xoa đầu thật thà chứ không phải đầy toan tính như ai kia.
Trần Phong Hào
Về sớm đi em, kẻo ông ta lại làm khó.
Trần Phong Hào
Mai lại ra đây với anh nhé, lúc nào quán cũng chờ em.
Tôi gật đầu, vội vàng chào anh rồi chạy đi.
Bước chân tôi nặng nề hẳn lại. Tôi phải quay về căn nhà đó.
Nơi mà lát nữa thôi, anh Hùng có thể sẽ lại dắt một người con gái lạ hoắc nào đó về, rồi dùng những lời lẽ nhục mạ nhất để giày vò tôi.
Đi trên đường mà lòng tôi cứ thắt lại. Giá như thời gian cứ dừng lại ở quán cà phê của anh Hào mãi thì tốt biết mấy.
Nhưng trên đời làm gì có hai từ "giá như"?
Vừa bước chân đến cổng nhà, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chiếc xe đen bóng của anh Hùng đã đỗ chễm chệ ở sân từ bao giờ. Anh về sớm... sớm hơn mọi khi tận một tiếng đồng hồ.
Tôi run rẩy đẩy cửa bước vào, cố gắng thu mình nhỏ lại hết mức có thể.
Đặng Thành An
Hộc... Hộc...
Cơn thở gấp vì chạy gấp làm tôi không kìm lại được.
Vừa ngước lên, tôi đã thấy anh ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm như máu, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào tôi.
Lê Quang Hùng
Đi đâu mới về?
Giọng anh lạnh tanh, không một chút cảm xúc.
Tôi lí nhí trong cổ họng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
Đặng Thành An
Em... em đi loanh quanh hóng gió xíu thôi ạ...
Anh đứng bật dậy, sải bước dài tới trước mặt tôi
Anh thô bạo nắm lấy cổ áo tôi lôi xếch vào giữa phòng
Lê Quang Hùng
Mày hóng gió ở cái quán cà phê đó đúng không?
Lê Quang Hùng
Mày tưởng tao là thằng ngu à?
Anh vung tay giáng một cái tát cháy má khiến tôi ngã nhào xuống sàn.
Tôi đau đớn ôm lấy mặt, nước mắt lưng tròng. Anh điên cuồng lục soát túi áo tôi và tìm thấy chiếc tạp dề phục vụ mà tôi chưa kịp giấu kỹ.
Lê Quang Hùng
Mày dám lén lút sau lưng tao để đi làm mấy cái việc hạ đẳng này à?
Lê Quang Hùng
Hay là mày đang kiếm thằng nào khác để dựa dẫm? Hả?!
Anh ta vừa chửi bới vừa lấy thắt lưng ra. Những tiếng "chát... chát..." vang lên khô khốc giữa căn phòng rộng lớn.
Tôi chỉ biết cuộn tròn người lại trên sàn, chịu đựng từng nhát quất đau đến xé da xé thịt.
Đặng Thành An
Hức... hức... anh Hùng ơi, em xin anh... em không có...
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Một cô gái trẻ đẹp, sành điệu bước vào.
Cô ta nhìn tôi đang nằm thảm thương dưới sàn với ánh mắt đầy ghê tởm như nhìn một bãi rác.
nvp (nữ)
Trời ơi anh Hùng, sao anh lại để cái đứa dơ bẩn này trong nhà vậy?
nvp (nữ)
Nhìn nó khóc lóc phát gớm.
Anh nghe vậy liền đổi sắc mặt, anh ta quăng chiếc thắt lưng sang một bên.
Nở nụ cười quyến rũ với cô gái đó rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng nhất.
Lê Quang Hùng
Quên mất, hôm nay có khách quý.
Lê Quang Hùng
An, mày bò vào góc kia ngồi cho tao. Không được lên tiếng, không được khóc.
Đặng Thành An
... //làm theo//
Anh ta thản nhiên ôm hôn cô gái kia ngay trước mắt tôi, cố tình tạo ra những âm thanh đầy nhục dục.
Tôi ngồi co quắp trong góc tối, hai tay bịt chặt tai nhưng những tiếng cười đùa, tiếng sỉ nhục vẫn cứ lọt vào.
1 ngày tồi tệ đó cũng trôi qua...
5 ngày rồi. Tôi chả có gì bỏ bụng cả.
Tôi ước, ước gì mình nhận ra anh không phải ánh sáng, mà là anh Hào...
Tôi ước mình lúc đó không đi theo anh một ngày nào. Dù anh có nói những lời ngọt ngào dụ dỗ tôi.
Anh ném mạnh tập ảnh chụp lén cảnh tôi cười nói với anh Hào ở quán cà phê xuống sàn.
Những tấm hình văng tung tóe, đập vào mắt tôi là những khoảnh khắc bình yên ít ỏi mà tôi cứ ngỡ là bí mật của riêng mình.
Lê Quang Hùng
Mày cười tươi quá nhỉ?
Lê Quang Hùng
Ở với tao thì mày trưng cái bộ mặt như đưa đám, còn với thằng ranh con đó thì mày hớn hở thế này à?
Đặng Thành An
//run rẩy quỳ xuống nhặt từng tấm hình// Anh... anh Hùng, không phải đâu... anh ấy chỉ là...
Lê Quang Hùng
//Túm lấy tóc An giật mạnh lên// Chỉ là cái gì?
Lê Quang Hùng
Là thằng cho mày tiền? Hay là thằng cho mày nằm trên giường nó mỗi tối?
Đặng Thành An
Hức... hức... Anh nói gì vậy?
Đặng Thành An
Em chỉ đi làm thêm thôi mà... Em không có làm gì sai hết... Hức...
Lê Quang Hùng
//Cười gằn, dí sát mặt vào An// Sai là ở chỗ mày dám lừa tao.
Lê Quang Hùng
Mày là đồ của tao, An ạ.
Lê Quang Hùng
Từ cái sợi tóc đến cái mạng rẻ rách này đều là của tao.
Lê Quang Hùng
Mày dám để thằng khác chạm vào à?
Anh vừa nói vừa thẳng tay tát mạnh một cái khiến tôi ngã nhào ra sau.
Đầu đập vào cạnh tủ kính kêu "cốp" một tiếng khô khốc.
Đặng Thành An
Khụ... khụ...
Tôi ôm ngực ho sặc sụa, vị máu tanh nồng tràn ra đầu lưỡi
Đặng Thành An
Anh... anh giết em luôn đi...!
Lê Quang Hùng
Giết mày thì dễ quá.
Lê Quang Hùng
Tao muốn mày sống để xem tao hành hạ thằng đó như thế nào.
Lê Quang Hùng
Mày thích nó lắm đúng không?
Lê Quang Hùng
Để xem nó có còn dám nhìn mày khi tao biến mày thành một đống bùn dơ bẩn không nhé.
Nói rồi, anh ta lôi điện thoại ra, thản nhiên gọi cho một cô gái khác.
Giọng điệu thay đổi 180 độ, ngọt ngào đến phát tởm.
Lê Quang Hùng
: Qua nhà anh chơi đi, anh mới sắm được món đồ chơi mới hay lắm.
Lê Quang Hùng
: Đảm bảo em sẽ thích... Ừ, nhanh nhé.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo không một chút tính người.
Anh lấy dây thừng trong ngăn kéo ra, trói chặt hai tay tôi vào chân giường, mặc cho tôi có gào khóc hay van xin đến khản cả giọng.
Anh bước tới, ánh mắt anh lúc này không còn một chút hơi ấm nào, nó chỉ toàn là sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Anh thản nhiên cởi chiếc thắt lưng da đắt tiền ra, thứ mà ngày xưa tôi từng khen là rất hợp với anh.
Lê Quang Hùng
Mày thích thằng Hào đó chạm vào chỗ nào? Chỗ này? Hay chỗ này?
Nói đoạn, anh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi.
Tiếng vải rách "xoẹt" một đường nghe chói tai vô cùng.
Đặng Thành An
Anh Hùng... hức... hức... em xin anh... đừng làm vậy mà... Đau em... hức..
Anh không trả lời, anh dùng thắt lưng quấn chặt lấy hai cổ tay tôi, ghì sát vào đầu giường
Lê Quang Hùng
Để xem tí nữa mày còn biết đau không.
Lê Quang Hùng
Tao cho mày nếm mùi thế nào là phản bội tao.
Anh mặc kệ những lời van xin của tôi, bắt đầu làm nhục tôi bằng những hành động thô thiển nhất.
Anh không hề nhẹ nhàng như những đêm trước đây, mà như muốn xé xác tôi ra để trút giận.
Mỗi lần anh giày vò, tôi chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu để không thốt ra những tiếng rên rỉ nhục nhã.
Tôi nghẹn ngào, nước mắt tràn ra che mờ cả tầm mắt
Đặng Thành An
Giết em đi... anh Hùng... L-làm ơn... hức..
Đặng Thành An
Giết... giết em đi Hùng...
Anh mặc kệ những lời van xin thiết tha của tôi, mà vẫn tiếp tục làm nhục tôi.
Những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã.
Tôi chẳng có gì ngoài phản kháng, nhưng anh đã trói chặt tôi.
Tiếng la hét trong vô vọng, kim đồng hồ chỉ 5giờ. Anh đứng dậy, thản nhiên cài lại cúc áo sơ mi.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn một món đồ chơi vừa bị đập nát, rồi quay sang gật đầu với cô gái đang đứng khoanh tay chờ nãy giờ.
nvp (nữ)
//dẫm lên người em// Chà... nhìn cái bộ dạng này xem. Mày tưởng mày là ai mà dám quyến rũ anh Hùng?
nvp (nữ)
Loại như mày, chỉ xứng đáng làm thảm chùi chân thôi!
Đặng Thành An
Hức... hức... Đau... xin chị... buông em ra...
Cô ta không dừng lại, thẳng tay nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau rồi giáng một cái tát
nvp (nữ)
Mày có biết nhìn cái mặt mày lúc này đáng ghét lắm không?
nvp (nữ)
Anh Hùng nói đúng, mày chỉ là một đứa nhặt từ bãi rác về, vậy mà cũng dám mơ tưởng sao?
Cô ta vớ lấy ly nước đá trên bàn, lạnh lùng hắt thẳng vào mặt tôi.
Cái lạnh đột ngột làm tôi sặc sụa, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Đặng Thành An
Khụ... khụ...
Tôi ho sặc sụa, nước mắt hòa lẫn với nước lạnh chảy dài xuống cổ.
Cô ta vớ lấy chiếc bình gốm nhỏ trên kệ, lạnh lùng trút hết nước lạnh vào người tôi.
Rồi thẳng tay tát mạnh một cái khiến đầu tôi đập xuống sàn.
Anh thản nhiên quay lưng đi, bóng lưng cao lớn của anh mờ dần sau làn khói thuốc ngoài ban công
Tiếng cửa đóng sầm lại như một nhát dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng trong tôi.
Đặng Thành An
Hức... anh Hùng ơi... cứu em... đau quá... hức... Khụ... khụ...
Tôi cố gọi tên anh trong cơn tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ từ phía ban công.
Lồng ngực tôi thắt lại, cảm giác như không khí đang dần cạn kiệt.
Cơn đau từ những vết thương cũ và mới hòa vào nhau, khiến cả người tôi run lên bần bật.
Đặng Thành An
Anh Hùng... cứu... hức... khụ khụ...
Tiếng gọi nhỏ dần, rồi nghẹn lại nơi cổ họng.
Tầm mắt tôi bắt đầu nhòe đi, những hình ảnh về anh, về quán cà phê của anh Hào, về những ngày xưa cũ...
Tất cả bỗng chốc quay cuồng rồi tối sầm lại.
chương 3.
Anh đứng đó, tay cầm điếu thuốc run run.
Ngay khoảnh khắc tiếng kêu cứu của tôi tắt lịm, tim hắn tự dưng thắt lại một cái rõ đau.
Một cảm giác bất an cực độ xâm chiếm lấy tâm trí. Hắn vội vàng vứt điếu thuốc, lao nhanh vào phòng.
Lê Quang Hùng
Dừng lại! Tao bảo mày dừng lại!
Hắn đẩy mạnh cô gái kia ra, nhìn thấy tôi đang nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái.
Anh khuỵu xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt của tôi.
Lê Quang Hùng
An? An ơi! Mày sao vậy?
Lê Quang Hùng
Đừng có giả vờ, tỉnh lại nhìn tao đi! An!
Hắn lay mạnh nhưng tôi không hề phản ứng.
Hơi thở của cậu yếu đến mức như thể có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Lúc này, sự kiêu ngạo và tàn nhẫn của anh hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
Lê Quang Hùng
Đừng... tao xin mày... tỉnh lại đi...
Lê Quang Hùng
Tao đưa mày đi bệnh viện... Đừng bỏ tao mà... An ơi...
Anh bế sốc tôi lên, vội vàng thay đồ cho tôi.
Đôi tay anh run rẩy đến nức suýt đánh rơi cơ thể nhẹ bẫng của tôi.
Tiếng xe cấp cứu lăn nhanh trên sàn gạch men lãnh lẽo cùng tiếng la hét của anh khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.
nvp (nam)
Bác sĩ: Người nhà không được vào!
Anh tuyệt vọng mà ngồi chết trân trên hàng ghế bệnh viện, đôi tay anh còn dính vệt máu khô khốc của tôi.
Anh nhìn chăm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, cảm giác như thời gian đang bị bóp nghẹt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trong túi áo nhưng hắn chẳng buồn bắt máy.
Mãi đến lần thứ mười, hắn mới run rẩy áp điện thoại lên tai.
Nguyễn Quang Anh
: Mày đang ở cái xó nào vậy hả Hùng?
Nguyễn Quang Anh
: Tao sang nhà không thấy ai, cửa nẻo thì tan hoang.
Nguyễn Quang Anh
: Mày lại gây ra chuyện gì nữa rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh 21 tuổi - đang làm giáo viên tại trường trung học phổ thông cấp quốc gia
Lê Quang Hùng
: Quang Anh hả... Tao... tao đang ở bệnh viện xxx.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Nguyễn Quang Anh
: Ừm. //tắt máy//
Khoảng 20 phút sau, Quang Anh xuất hiện với chiếc áo sơ mi chỉnh tề của một giáo viên.
Hắn đặt mạnh túi cháo xuống ghế đá cạnh anh.
Nguyễn Quang Anh
Đoán vội chưa có gì bỏ bụng.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mày giống cái xác rồi đó. Không ăn định nằm bãi chết ở đây à?
Nguyễn Quang Anh
Mà tao biết là mày bỏ đói thằng An 5 ngày rồi.
Lê Quang Hùng
Tao ăn không nổi...
Lê Quang Hùng
Với lại An nó chưa tỉnh, tao nuốt không trôi...
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày biết xót cho nó à?
Nguyễn Quang Anh
Lúc tao khuyên mày bỏ cái tính trăng hoa, đừng có dắt mấy con nhỏ đó về nhà làm khổ thằng bé.
Nguyễn Quang Anh
Mày có nghe không?
Nguyễn Quang Anh
Tao nhìn người không sai đâu, thằng bé nó thương mày thật lòng.
Nguyễn Quang Anh
Mà mày đối xử với nó như súc vật vậy.
Anh cảm thấy có chút hối hận thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ già bước ra, tháo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi và đầy vẻ nghiêm nghị.
Anh vội vàng lao tới, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống chân ông.
Lê Quang Hùng
Bác sĩ... bác sĩ ơi! Em ấy... em ấy sao rồi?
Lê Quang Hùng
...em ấy tỉnh chưa?
nvp (nam)
Bác sĩ: Cậu là người nhà của bệnh nhân Đặng Thành An?
nvp (nam)
Bác sĩ: Tôi nói cho cậu biết, tình trạng của cậu bé cực kỳ nguy kịch.
nvp (nam)
Bác sĩ: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao co giật, thân nhiệt chạm ngưỡng 40.5 độ C.
nvp (nam)
Bác sĩ: Nếu chỉ chậm mười phút nữa thôi là não bộ sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.
Anh nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy không đứng vững.
nvp (nam)
Bác sĩ: Nhưng điều làm tôi kinh khủng hơn là các vết thương trên cơ thể.
nvp (nam)
Bác sĩ: Cậu bé bị đa chấn thương phần mềm, vùng lưng và bụng đầy những vết lằn tím bầm chồng chéo lên nhau.
nvp (nam)
Bác sĩ: Có những vết đã nhiễm trùng do không được xử lý.
nvp (nam)
Bác sĩ: Đặc biệt là phổi... cậu ấy bị viêm phổi cấp do bị bỏ lạnh quá lâu, hèn gì cứ ho sặc sụa suốt.
nvp (nam)
Bác sĩ: Cậu ta 18 tuổi đúng không?
nvp (nam)
Bác sĩ: //bức xúc// Ai đã làm gì với một đứa nhỏ mới 18 tuổi thế này?
Lê Quang Hùng
Dạ... Vậy em có thể vào thăm bệnh nhân không ạ?
nvp (nam)
Bác sĩ: Được, nhưng nếu cậu ta tỉnh thì kêu tôi nhé.
nvp (nam)
Bác sĩ: À mà, bệnh nhân bị suy nhược cơ thể đến mức kiệt sức, sức đề kháng gần như bằng không.
nvp (nam)
Bác sĩ: Hiện tại chúng tôi đã tạm thời hạ sốt nhưng em ấy vẫn đang hôn mê sâu, phải thở máy hỗ trợ.
nvp (nam)
Bác sĩ: Ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất thấp... giống như em ấy không còn muốn tỉnh lại để đối mặt với thực tại này nữa vậy.
Lê Quang Hùng
Vâng, em cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ vừa đi, Quang Anh đã đứng đó từ lúc nào, tay xách hộp cháo còn nóng hổi.
Quang Anh nghe hết lời bác sĩ, gương mặt giáo viên vốn dĩ đã nghiêm nghị nay còn cọc hơn.
Nguyễn Quang Anh
Có lọt lỗ tai không?
Lê Quang Hùng
Có điếc đâu mà không nghe.
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi thật, mày định thế này tới bao giờ?
Lê Quang Hùng
Kệ tao? Tao nuôi nó, tao có quyền dạy nó.
Lê Quang Hùng
Tại nó yếu quá nên mới ra nông nỗi này thôi.
Lê Quang Hùng
Đừng có dạy đời tao.
Nguyễn Quang Anh
Mày đúng là hết thuốc chữa.
Nguyễn Quang Anh
Có không giữ mất đừng tìm nha mày.
Lê Quang Hùng
//mặc kệ, bước vô phòng//
Nguyễn Quang Anh
Tch- Cái thằng này...
//đi theo//
Đập vào mắt cả hai, tôi trong hoàn cảnh đang rất nhiều máy móc ghim vào người, máy thở kêu "tít.. tít.." đều đặn
Lê Quang Hùng
Nhìn mày nằm đây... tao lại thấy bực mình hơn.
Lê Quang Hùng
Tỉnh dậy đi An, đừng có dùng cái cách này để dọa tao..
Lê Quang Hùng
Mày tưởng nằm đây là tao hết giận chắc...
Nguyễn Quang Anh
Mày im miệng đi Hùng.
Nguyễn Quang Anh
Nó đang hôn mê mà mày còn nói được mấy lời đó à?
Lê Quang Hùng
Mày về đi. Thủng hết cả màng nhĩ.
Nguyễn Quang Anh
Mày chăm nó được không đó?
Nguyễn Quang Anh
Là sao mẹ? Là có chăm được không?
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, dù miệng nói cứng nhưng tay vẫn vô thức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi.
Cứ thế, căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề suốt 2 ngày liền.
Tôi vẫn không tỉnh, hơi thở thoi thóp qua máy.
Trong khi đó, ở quán cà phê, Trần Phong Hào đứng ngồi không yên.
Đã 2 ngày rồi tôi không tới làm, gọi điện cũng không bắt máy.
Trần Phong Hào
Thằng bé này đi đâu được nhỉ?
Trần Phong Hào
Hay là lại bị lão kia nhốt rồi?
Trần Phong Hào
Hức... lo chết mất...
Trần Phong Hào
Vắng em cái quán như cái chùa bà đanh vậy....
Đúng lúc Hào đang vò đầu bứt tai thì tiếng chuông cửa "kính coong" vang lên.
Một thanh niên trùm kín mít: áo khoác hoodie dày cộm, đeo kính râm to bản, khẩu trang đen che kín mặt, lại còn đội thêm cái nón kết sụp xuống.
Nhìn chả khác gì kẻ trộm đang đi thám thính địa bàn.
Trần Phong Hào
Nè... anh kia! Tiệm tôi bán hoa với đồ uống chứ không có chứa đồ ăn cắp nha.
Trần Phong Hào
Anh đi lộn chỗ rồi hả?
Vị khách đó không trả lời, đảo mắt nhìn quanh quán một vòng như đang check xem có camera hay fan hâm mộ nào không.
Rồi mới lén lút ngồi xuống góc khuất nhất.
Anh ta kéo khẩu trang xuống, để lộ ra cái chóp mũi cao và... một lọn tóc màu hồng rực thò ra ngoài nón.
Nguyễn Thái Sơn
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi anh chủ!
Nguyễn Thái Sơn
Cho tui một ly cà phê... loại nào mà uống vô thấy mình đẹp trai hơn á, có không?
Trần Phong Hào
//Mặt đen như đít nồi// Anh bị khùng à?
Trần Phong Hào
Ở đây chỉ có cà phê tỉnh táo thôi, không có cà phê thẩm mỹ.
Trần Phong Hào
Uống gì nói lẹ tôi làm!
Nguyễn Thái Sơn
Cái anh này, tui là nghệ sĩ nổi tiếng đó nha. Nguyễn Thái Sơn, nghệ danh Jsol đấy.
Trần Phong Hào
Sơn nào? Sơn Tùng M-TP hả?
Trần Phong Hào
Nhìn anh giống Sơn... Đông mãi võ hơn á.
Trần Phong Hào
Lẹ đi, tôi đang bận sầu đời, không có rảnh giỡn với anh đâu.
Nguyễn Thái Sơn
//cười hì hì, không thèm chấp sự cọc cằn của Hào//
Thì ra là đang buồn chuyện tình cảm hả?
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn mặt anh là biết bị bồ đá hoặc là đang thiếu nợ rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi, cho tui một ly nước cam đi, nhưng mà... pha với nước mắm cho nó lạ đời coi!
Trần Phong Hào
Anh giỡn mặt với tôi hả? Nước cam pha nước mắm là cái thứ gì mà uống?
Nguyễn Thái Sơn
Giỡn chút cho anh vui thôi mà làm gì căng vậy!
Nguyễn Thái Sơn
Cho tui ly nước cam bình thường đi, trang trí sao cho nó... hồng hào giống tui là được.
Nguyễn Thái Sơn
Nè, đừng có buồn nữa, nhìn mặt anh nhăn như khỉ ăn gừng vậy đó.
Nguyễn Thái Sơn
Cười lên cái coi, tui hát cho nghe một bài nè!
Nói rồi, Sơn chẳng đợi Hào đồng ý, bắt đầu ê a mấy câu hát vu vơ bằng cái giọng rất đặc biệt.
Lại còn làm mấy động tác vũ đạo tay chân loạn xạ ngay tại bàn.
Trần Phong Hào
Cái thằng cha này... điên thiệt sự luôn á.
Mặc dù miệng thì chửi "điên", nhưng thâm tâm Hào lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cái sự "xàm" bất chấp của Thái Sơn như một làn gió mới quét bớt đi cái u ám của quán.
Hào lúi húi làm ly nước cam cho Sơn, thỉnh thoảng lại nhìn cái đầu hồng đang lắc lư theo nhạc mà khẽ nhếch môi cười một cái.
Nguyễn Thái Sơn
Đó! Thấy chưa! Cười rồi kìa! Đẹp trai vậy phải cười nhiều lên người ta mới tới uống nước chứ.
Nguyễn Thái Sơn
Thôi, để 'ngôi sao' này bao trọn quán của anh hôm nay bằng sự đẹp trai của tui nha!
Hào lắc đầu ngao ngán, lần đầu tiên trong 2 ngày qua, anh cảm thấy không khí bớt nặng nề hơn.
Dù lòng vẫn chưa thôi lo lắng cho đứa em đang nằm trong bệnh viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play