[QuyBangADC]Cành Hoa Nhuốm Máu
chap1
T/G
"liệu có nơi nào cho em về?"
Phòng tập vẫn sáng đèn.
Màn hình trước mặt nhòe đi vì đã nhìn quá lâu, nhưng Bâng không dừng lại. Tai nghe vẫn áp sát, tiếng gọi chiến thuật vang lên liên tục—quen đến mức không cần nghĩ.
Đội trưởng.
Hai chữ đó nghe thì lớn, nhưng đè xuống vai lại nặng đến nghẹt thở.
Quý / Jiro
“Đánh kiểu gì thế này?”
Giọng của Quý vang lên, không lớn… nhưng đủ sắc.
Bâng khựng lại một nhịp
Quý / Jiro
“Cậu là đội trưởng mà chơi vậy à?”
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có không khí trong phòng đột ngột im xuống, như thể ai cũng nghe thấy… nhưng chẳng ai muốn xen vào.
Bâng siết nhẹ tay, mắt vẫn dán vào màn hình.
Chỉ một tiếng đáp lại, nhỏ đến mức gần như nuốt vào trong.
Không giải thích.
Không phản bác.
Vì cậu biết—dù có nói gì… cũng không làm mọi thứ nhẹ hơn.
Trận đấu tiếp tục.
Nhưng từng nhịp tay bắt đầu nặng dần.
Từng quyết định trở nên chậm đi một chút.
Không phải vì không biết làm gì.
Mà là… quá mệt để phải luôn đúng.
Khi trận kết thúc, mọi người đứng dậy rời đi.
Không ai để ý Bâng vẫn ngồi đó.
Ánh đèn phản chiếu lên màn hình tối đen, soi rõ gương mặt cậu—bình thản như thường ngày.
Chỉ là…
Đôi tay đặt trên bàn phím khẽ run.
Cậu cúi đầu, thở ra một hơi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức, nếu không cố nghe… sẽ chẳng ai biết.
“Đội trưởng thì không được phép mệt.”
Câu nói đó, cậu đã nghe quá nhiều rồi.
Nghe đến mức…
cũng bắt đầu tin là thật.
Đêm muộn hơn.
Phòng tập gần như trống trơn, chỉ còn lại ánh đèn trắng nhạt và tiếng máy chạy đều đều.
Bâng vẫn ngồi đó.
Một trận nữa… rồi một trận nữa.
Màn hình sáng lên rồi lại tắt, thắng hay thua cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Chỉ biết tay vẫn di chuyển, như một thói quen không thể dừng lại.
Giọng nói vang lên phía sau.
Bâng không quay lại cũng biết là ai.
Quý đứng dựa ở cửa, khoanh tay, ánh mắt lướt qua màn hình rồi dừng lại ở cậu.
Quý / Jiro
“Ở lại cũng không làm cậu đánh khá hơn đâu.”
Một câu nói nhẹ tênh.
Nhưng đủ để không khí vốn đã nặng… càng khó thở hơn.
Bâng khựng tay.Chỉ một chút thôi.
Vẫn là cách trả lời đó.Ngắn. Gọn. Không cảm xúc.Như thể mọi thứ đều ổn.
Tiếng bước chân lại gần.
"Cộp… cộp…"
Dừng lại ngay phía sau.
Quý / Jiro
“Đội trưởng mà thế này…”
Hắn khẽ cười, nhưng trong giọng không có chút ý cười nào.
Quý / Jiro
“Áp lực quá thì nói. Đừng để ảnh hưởng cả đội.”
Câu nói nghe như quan tâm.
Nhưng lại giống một lời nhắc nhở hơn.
Bâng cúi xuống, nhìn vào bàn phím.
Những ngón tay khẽ siết lại.
Cậu biết chứ.Biết rõ hơn ai hết.
Nhưng có những thứ… nói ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì.
Thóng Lai Bâng
“…Không sao.”
Giọng cậu nhỏ đi một chút.Nhỏ đến mức, chính cậu cũng không chắc mình đang nói với ai.
Với hắn?Hay với chính mình.?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi tiếng bước chân rời đi.
Cánh cửa khép lại
Chỉ còn lại mình Bâng.Cậu ngồi đó rất lâu.
Đến khi màn hình trước mặt tối hẳn.
Đến khi căn phòng im lặng đến mức… nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.
Bâng đưa tay lên, che mắt lại.
Không phải vì muốn khóc.
Mà là vì…
Nếu không làm vậy
có lẽ sẽ không giữ nổi nữa.
Bâng vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Tay che mắt.
Im lặng.
Không gian xung quanh yên đến mức, từng nhịp thở của cậu cũng trở nên nặng nề.
Một lúc lâu sau
Cậu buông tay xuống.
Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt cậu, nhợt nhạt và mệt mỏi đến lạ.
Bâng chớp mắt.
Rồi lại chớp thêm một lần nữa.
Nhưng tầm nhìn vẫn mờ.
Cậu hít vào một hơi, như muốn giữ lại thứ gì đó đang trực trào ra.
Nhưng càng cố
lồng ngực lại càng siết chặt.
Khó thở.
Thật sự rất khó thở.
Bâng chống tay lên bàn, định đứng dậy.
Nhưng vừa nhấc người—
Một cơn choáng ập tới.
Cả thế giới nghiêng đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Cạch”
Bàn phím bị đẩy lệch, phát ra âm thanh khô khốc.
Cậu khựng lại, cố giữ thăng bằng.
Nhưng tay… không còn đủ lực.
Thóng Lai Bâng
“…mệt quá…”
Lần này, không còn là câu nói cho ai nghe nữa.
Chỉ là một tiếng thì thầm rơi ra từ chính cậu.
Nhẹ.
Cơ thể mất kiểm soát.
Bâng gục xuống, trán chạm vào mặt bàn lạnh ngắt.
Mọi âm thanh dần xa đi.
Chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ kéo dài vô tận.
Ở bên ngoài
không ai biết.
Đèn phòng tập vẫn sáng.
Máy vẫn chạy.
Và đội trưởng của Saigon Phantom…
lần đầu tiên...không thể gượng dậy nữa
Cánh cửa khẽ mở.
Tiếng bước chân dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có ánh đèn trắng lạnh và thân người vẫn gục xuống bàn, bất động.
Quý khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn bước nhanh vào trong.
Lần này, giọng không còn giữ được sự bình thản.
Hắn đưa tay chạm vào vai cậu..lạnh.
Không phải cái lạnh của phòng điều hòa.
Mà là cái lạnh khiến người ta… giật mình.
Quý / Jiro
“...này, dậy đi.”
Khoảnh khắc đó
một thứ cảm giác rất lạ siết chặt lấy hắn.
Không phải lo lắng bình thường.
Mà là… khó chịu đến mức nghẹn lại trong cổ.
Hắn siết tay hơn một chút, lay nhẹ.
Quý / Jiro
“Bâng, nghe không?”
Cậu khẽ động.
Chỉ là một phản xạ rất nhỏ, gần như vô thức.
Mí mắt run lên, rồi hé mở.
Ánh nhìn mơ hồ, không rõ đang nhìn ai.
Một từ bật ra, yếu đến mức gần như tan vào không khí.
Hắn khựng lại.
Tay vẫn đặt trên vai cậu.
Lần đầu tiên..không nói được gì.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.
Một người gục xuống vì đã gồng quá lâu.
Một người đứng đó…như vừa nhận ra mình đã đẩy mọi thứ đi quá xa.
Giọng hắn trầm xuống, không còn sắc như trước.
Cậu vẫn không phản ứng.
Hơi thở rất nhẹ… nhẹ đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.
Tay hắn siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra
người trước mặt sẽ lại chìm hẳn xuống.
Một câu chửi bật ra rất khẽ.
Quý nhanh chóng cúi xuống, một tay giữ lấy vai cậu, tay còn lại nâng nhẹ gương mặt Bâng lên.
Lạnh và mệt đến mức không còn chút sức lực nào.
Quý / Jiro
“…này, tỉnh lại đi.”
Không còn là mệnh lệnh.
Gần như là… cầu xin.
Bâng khẽ nhíu mày.
Mí mắt run lên lần nữa.
Nhưng rồi lại lặng xuống.
Tim hắn chợt đập lệch một nhịp.
Không suy nghĩ thêm
hắn kéo ghế ra, đỡ cậu dựa vào người mình.
Quý / Jiro
“Nghe tôi nói.”
Không ai trả lời.
Chỉ có cánh tay hắn siết chặt hơn một chút.
Như thể nếu buông ra
người này sẽ thật sự biến mất khỏi tầm mắt.
Lần đầu tiên
Nguyễn Quốc Hận không còn quan tâm đến đúng sai, thắng thua, hay vị trí đội trưởng.
Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất
đừng để cậu gục xuống lần nữa.
chap2
Tiếng gọi vang ra ngoài hành lang, dội lại rồi tắt lịm.
Không ai đáp.
Chỉ còn lại hơi thở yếu ớt trong vòng tay hắn.
Hắn nghiến răng, không chờ thêm nữa.
Một tay giữ chặt người Bâng, tay còn lại vội vàng đẩy cửa—“rầm”.
Hành lang dài và sáng.
Nhưng lúc này, mọi thứ như kéo giãn ra vô tận.
Bước chân hắn gấp gáp, vang lên liên hồi.
Cộp… cộp… cộp…
Người trong lòng khẽ động.
Rất nhẹ.
Một âm thanh gần như không thành lời.
Hắn khựng lại nửa nhịp.
Rồi siết chặt hơn.
Giọng vẫn cứng.
Nhưng tay lại giữ cậu chắc hơn, như sợ buông ra là mất.
Lần này không còn là mệnh lệnh.
Chỉ là… một câu nói thấp đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Cửa thang máy mở ra.
Ánh đèn trắng tràn xuống.
Hắn bước vào, không buông.
Khoảnh khắc cửa khép lại—
không gian bỗng chốc thu hẹp.
Chỉ còn hai người.
Và khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở yếu ớt kia.
Hắn nhìn xuống.
Lần đầu tiên—
không phải bằng ánh mắt đánh giá.
Không phải bằng áp lực.
Một thứ gì đó rất khó gọi tên.
Quý / Jiro
“…đừng có xảy ra chuyện.”
Câu nói bật ra, gần như vô thức.
Thang máy tiếp tục đi xuống.
Chậm.
Nặng.
Giống như cái cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực hắn—
không rõ ràng.
Nhưng đủ để khiến người ta… khó thở.
Một giọng khác vang lên.
Vài người của Saigon Phantom đứng ngay sảnh, vừa thấy cảnh đó liền sững lại.
Công Vinh/Lạc Lạc
“Chuyện gì vậy!?"
Giọng của Nguyễn Quốc Hận cắt ngang, ngắn và gắt.
Không ai hỏi thêm.
Không khí lập tức căng lên.
Hoàng Phúc/Fish
“Để tôi gọi xe!”
Phúc vội vàng rút điện thoại, tay run rõ rệt.
Những câu hỏi dồn dập, nhưng không có câu trả lời.
Hắn vẫn giữ chặt người trong tay.
Ánh mắt thoáng lướt qua mọi người—không kiên nhẫn, nhưng cũng không còn lạnh như trước.
Chỉ hai chữ.
Ngắn.
Nhưng đủ khiến tất cả im bặt.
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có sự lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt.
Công Vinh/Lạc Lạc
“Xe tới rồi!”
Tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa.
Hắn lập tức bước đi.
Những người còn lại theo sau, không ai bảo ai.
Đêm bên ngoài vẫn sáng đèn.
Nhưng không ai còn để ý đến điều đó.
Đội trưởng của Saigon Phantom không phải là người đi trước.
Mà là người được cả đội… lặng lẽ theo sau.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại—“cạch.”
Đèn đỏ bật sáng.
Không ai nói gì.
Hành lang bệnh viện dần đông lên.
Người của Saigon Phantom đứng thành một góc, im lặng đến đáng sợ.
Chưa kịp hoàn hồn
Giọng gấp gáp vang lên từ phía xa.
Một nhóm khác chạy tới.
Bacon Time, rồi Flash Wolves… từng người một xuất hiện.
Kimsensei
“Nghe tin là tụi tôi qua liền.”
Kimsenei chống tay lên đầu gối, thở dốc.
Hoài Nam/Red
“…đang trong đó.”
Không khí lại rơi vào im lặng.
Nhưng lần này, không còn là im lặng trống rỗng.
Mà là sự lo lắng chồng lên nhau, nặng đến mức nghẹt thở.
FPT x Flash, rồi One Star Esports, cả Super Nova Phoenix…
Có người còn chưa kịp thay đồ.
Có người vẫn còn đeo tai nghe trên cổ.
Chỉ cần nghe một câu—
Ở một góc khác—
một người vừa đến, đứng lặng đi vài giây khi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Cậu không tiến lại ngay.
Chỉ đứng đó.
Ánh mắt dừng lại thật lâu.
Chiến/ADC
“…nó lại tự ép mình nữa rồi.”
Giọng thấp xuống.
Không phải trách móc.
Mà là… bất lực.
Không ai phản bác.
Vì ai cũng biết—
đó là sự thật.
Nguyễn Quốc Hận đứng dựa vào tường.
Im lặng.
Tay vẫn còn siết chặt đến trắng bệch.
Không tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện nào.
Cũng không nhìn ai.
Chỉ có ánh mắt hắn—
thỉnh thoảng lại hướng về cánh cửa đang đóng chặt kia.
Đèn vẫn đỏ.
Thời gian trôi chậm đến đáng sợ.
Lần đầu tiên—
không còn là team nào, đối thủ nào.
Chỉ còn lại một điều duy nhất—
mong cậu tỉnh lại.
Đèn phòng cấp cứu—tắt.
Cánh cửa mở ra.
Tất cả gần như đứng bật dậy cùng lúc.
Hoàng Phúc/Fish
“Cậu ấy sao rồi?”
Những câu hỏi dồn dập vang lên.
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn một lượt những gương mặt đang chờ đợi.
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Một câu nói.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ khiến cả hành lang như vừa được thả lỏng.
Từ đó khiến mọi người khựng lại.
“Cậu ấy kiệt sức nghiêm trọng, thiếu ngủ kéo dài, cơ thể suy nhược. Nếu tiếp tục tình trạng này…”
Bác sĩ dừng lại một chút.
Không ai nói gì.
Lần này, không phải vì không biết hỏi gì.
Mà là… không ai dám hỏi tiếp.
“Hiện tại đã truyền dịch, cần nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm, nhưng đừng làm phiền quá lâu.”
Bác sĩ nói xong, quay đi.
Cánh cửa lần nữa mở ra.
Bâng được đẩy ra ngoài.
Gương mặt vẫn nhợt nhạt, mắt nhắm, hơi thở đều nhưng yếu.
Nhìn gần
càng thấy rõ cậu mệt đến mức nào.
Không ai chen lên.
Chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Thanh Lâm/Zeref
“…ngu thật.”
Một giọng nhỏ vang lên từ phía sau.
Không phải chửi.
Mà là… xót.
ADC bước tới gần hơn một chút, nhìn xuống người đang nằm đó.
Chiến/ADC
“Gồng đến mức này để làm gì chứ…”
(dcm tự nhiên muốn viết ADCBANG quá🥰)
Ở phía đối diện—
Nguyễn Quốc Hận vẫn đứng yên.
Không tiến lại.
Cũng không rời đi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người kia.
Lâu hơn bình thường.
Nhưng chính sự im lặng đó…
lại nặng hơn tất cả những lời đã nói trước đây.
Mùi thuốc sát trùng.
Ánh đèn trắng.
Ý thức kéo về chậm chạp, như bị giữ lại ở đâu đó rất xa.
Bâng khẽ nhíu mày.
Mí mắt run lên… rồi mở ra.
Mọi thứ trước mắt mờ nhòe.
Trần nhà trắng.
Âm thanh xung quanh thấp và xa, như bị phủ một lớp gì đó.
Cậu mất vài giây… mới nhận ra mình đang ở đâu.
Bâng nghiêng mắt.
Hình ảnh dần rõ hơn.
Một vài bóng người đứng quanh giường—không quá gần, nhưng cũng không rời đi.
Không ai ồn ào.
Chỉ là… ở đó.
Ở phía cuối giường, ADC khoanh tay, ánh mắt nhìn xuống cậu.
(càng viết càng thấy giống ADCBang thế này,bỏ mej dòi)
Giọng vẫn vậy.
Bình thường.
Nhưng lần này… lại nghe hơi khàn.
Bâng không trả lời.
Chỉ chớp mắt một cái, như để xác nhận mình còn tỉnh.
Thóng Lai Bâng
“…tôi xin lỗi.”///nói nhỏ//
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Cả phòng khựng lại.
Không ai ngờ
câu đầu tiên cậu nói… lại là câu đó.
Khoa lên tiếng, giọng có chút gắt.
Chiến/ADC
“Người cần xin lỗi là tụi này mới đúng,không ai nhận ra mày mệt đến vậy.”
Không khí lại trùng xuống.
Bâng khẽ quay đầu.
Ánh mắt lướt qua từng người.
Có người quen.
Có người từ team khác.
Có cả những người… không ngờ sẽ đứng ở đây.
Rồi ánh mắt dừng lại.
Ở một góc xa hơn—
Nguyễn Quốc Hận.
Hắn đứng đó.
Không tiến lại.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn.
Rồi Bâng quay đi.
Không phải vì không muốn nhìn.
Mà là…
không còn đủ sức để đối diện.
Giọng bác sĩ vang lên từ cửa.
“Đừng làm bệnh nhân mệt thêm.”
Mọi người lùi lại.
Từng người một rời khỏi phòng.
Không ai nói lớn.
Không ai làm ồn.
Chỉ đến khi căn phòng gần như trống
Bâng mới khẽ nhắm mắt lại.
Không phải ngủ.
Chỉ là…
mệt đến mức, ngay cả việc mở mắt thôi cũng trở nên khó khăn.
Ngoài cửa
Nguyễn Quốc Hận vẫn đứng đó.
Nhưng hắn không bước vào.
Cửa phòng khẽ mở.
Rất nhẹ.
Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút… cũng sẽ làm người trong kia tỉnh lại.
Nguyễn Quốc Hận bước vào.
Không gian yên đến mức nghe rõ từng nhịp thở
Bâng vẫn nằm đó.
Mắt nhắm.
Không biết là ngủ… hay chỉ đang không muốn mở ra.
Hắn đứng lại bên giường.
Không gọi,không chạm,chỉ nhìn.
Quý / Jiro
“…tỉnh rồi đúng không.”
Giọng thấp, gần như chỉ đủ cho hai người nghe.
Không có phản ứng.
Quý / Jiro
“…tôi biết cậu chưa ngủ.”
Mí mắt khẽ động,rồi mở ra
Chậm,mệt.
Thóng Lai Bâng
“…có việc gì không.”
Giọng Bâng khàn đi, nhẹ và xa cách.
Không phải giận.
Cũng không phải lạnh.
Chỉ là… không còn sức để thể hiện gì nữa.
Hắn khựng lại một nhịp.
Rõ ràng không ngờ
câu đầu tiên lại là như vậy.
Một câu trả lời ngắn.
Rồi im lặng.
Không khí lại rơi vào khoảng trống.
Không ai nói tiếp.
Bâng khẽ quay mặt đi.
Ánh mắt dừng lại ở khoảng không vô định.
Thóng Lai Bâng
“…nếu không có gì… thì ra ngoài đi.”
Lần này
hắn không đáp ngay.
Chỉ một tiếng.
Nhưng như chặn đứng mọi thứ.
Hắn siết nhẹ tay.
Muốn nói gì đó.
Rõ ràng là có.
Nhưng đến cuối..vẫn không nói ra.
Hai chữ rơi xuống.
Khẽ.
Nhưng đủ để khiến không gian chững lại.
Bâng khựng lại.
Rất nhẹ thôi.
Thóng Lai Bâng
“…em không cần xin lỗi.”
Thóng Lai Bâng
“Anh quen rồi.”
Một câu nói
không lớn,không gắt.
Nhưng lại giống như một nhát dao chậm.
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ đứng đó.
Lâu hơn một chút.
Rồi quay đi.
Cửa phòng khép lại—“cạch.”
Trong phòng—
Bâng vẫn nằm yên.
Mắt mở.
Nhưng không nhìn vào đâu.
Thóng Lai Bâng
“Quen rồi.”
Cậu lặp lại rất khẽ.
Như đang xác nhận một điều gì đó.
Nhưng lần này
giọng không còn vững nữa
Ngoài hành lang—
Nguyễn Quốc Hận đứng tựa vào tường.
Không đi.
Cũng không quay lại.
Chiến/ADC
“Không vào nữa à?”
Một giọng khác vang lên.
ADC đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
Jiro đáp ngắn.
ADC khẽ cười.
Không phải kiểu vui vẻ.
Mà là… bất lực.
Chiến/ADC
“Hay là không dám?”
Hắn không trả lời.
Chỉ siết tay lại.
Chiến/ADC
“Cậu biết cậu ấy như vậy từ lâu rồi, đúng không?”
Chiến/ADC
“Biết nó gồng. Biết nó mệt.”
Chiến/ADC
“Nhưng vẫn cứ nói như thế.”
Không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Quý / Jiro
“…tôi không nghĩ nó sẽ đến mức này.”
Cuối cùng, Jiro lên tiếng.
Giọng thấp hơn bình thường.
Chiến/ADC
“Không ai nghĩ.”
Chiến/ADC
“Cho đến khi cậu ấy gục xuống.”
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng đủ khiến người ta không thể phản bác.
Bên trong phòng
Bâng vẫn nằm đó.
Mắt đã nhắm lại từ lúc nào.
Không phải ngủ.
Chỉ là… không muốn mở nữa.
Những lời vừa rồi
cậu nghe hết.
Không sót chữ nào.
Nhưng cậu không phản ứng.
Vì ngay cả việc nghĩ
cũng đã quá mệt rồi.
•Đội trưởng.•
Hai chữ đó từng là tất cả.
Còn bây giờ
chỉ còn lại một câu hỏi rất nhỏ trong đầu cậu.
“…nếu không là đội trưởng nữa…”
“…thì có thể… được nghỉ không?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều
"tách..tách"
Giống như thời gian đang trôi
chậm đến mức đau lòng.
chap3
T/G
mình lên chap này để thông báo off vài ngày
T/G
hiện tại đang nằm trong viện
T/G
siêu mệt nên tạm vài ngày sẽ không lên chap được
T/G
mình sẽ cố viết nốt chap này xong off
T/G
mong mọi người thông cảm
T/G
chap này có thể không hay hoặc không được chi tiết thì tại mình cũng hơi..
T/G
chap này mình xin phép viết ngắn hơn mấy chap kia
Trong căn phòng trắng toát, nó trở thành thứ âm thanh rõ ràng nhất.
Bâng không mở mắt.
Không ngủ.
Chỉ nằm yên.
Cơ thể đã nhẹ đi sau khi truyền dịch.
Nhưng đầu óc thì không.
Những câu nói ngoài hành lang—vẫn còn ở đó.
Không ồn ào.
Không dồn dập.
Nhưng cứ lặp lại.
“Biết nó mệt.”
“Nhưng vẫn cứ nói như thế.”
Cậu khẽ siết tay.
Rất nhẹ thôi.
Đến mức chính cậu cũng không chắc mình có đang cử động hay không.
Đúng là… biết.
Ai cũng biết.
Chỉ là
không ai dừng lại.
Hai chữ đó, cậu đã nghe bao nhiêu lần rồi?
Trong phòng họp.
Trong lúc luyện tập.
Trong lúc thua trận.
“Đội trưởng phải giữ nhịp.”
“Đội trưởng phải bình tĩnh.”
“Đội trưởng không được sai.”
Không ai nói cậu phải mạnh mẽ.
Nhưng tất cả… đều mặc định như vậy.
Bâng khẽ thở ra.
Một hơi rất dài.
Có lẽ
không phải là không được mệt.
Chỉ là..
không có lúc nào… được phép mệt.
Cửa phòng khẽ mở.
Một người bước vào.
Nhẹ.
Không gây tiếng động.
ADC đứng lại một lúc, nhìn cậu.
Không gọi ngay.
Chiến/ADC
“…đừng giả vờ nữa.”
Giọng anh vang lên, thấp.
Bâng không mở mắt.
Thóng Lai Bâng
“…tôi không giả.”
ADC kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường.
Chiến/ADC
“Thế thì mở mắt ra.”
Một khoảng im lặng.
Rồi Bâng chậm rãi mở mắt.
Không nhìn sang.
Chỉ nhìn trần nhà.
Chiến/ADC
“Nghe hết rồi à?”
Chiến/ADC
“Vậy là mệt đến mức… tức cũng không còn à?”
Câu hỏi đó
không sắc.
Không gắt.
Nhưng lại khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Thóng Lai Bâng
“…không biết.”
ADC nhìn cậu một lúc.
Rồi thở ra.
Chiến/ADC
“Ngày xưa ông không như vậy.”
Thóng Lai Bâng
“…ngày xưa khác.”
Bâng khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Không có vui.
Thóng Lai Bâng
“…ngày xưa thua thì buồn.”
Thóng Lai Bâng
“Bây giờ… thua hay thắng cũng như nhau.”
Chiến/ADC
“…vì mày không còn cảm giác gì nữa à?”
Không có câu trả lời nào
Chỉ có ánh mắt cậu
trống rỗng.
ADC siết nhẹ tay.
Không nói thêm nữa.
Vì anh biết
có những câu hỏi… không cần trả lời cũng đã rõ.
Bên ngoài—
hành lang vẫn còn người.
Saigon Phantom chưa ai rời đi.
Một vài người ngồi xuống ghế.
Một vài người đứng dựa tường.
Không ai nói lớn.
Ở phía xa hơn
một nhóm khác cũng vừa tới.
Bacon Time.
Flash Wolves.
(thiếu team,tự nghĩ thêm)
Kimsensei
“Còn chưa tỉnh hẳn à?”
Công Vinh/Lạc Lạc
“Có tỉnh rồi, nhưng yếu lắm.”
Hoài Nam/Red
“Chắc ép bản thân quá.”
Những câu nói nhỏ.
Không phải bàn tán.
Mà là… lo.
Một người khác tựa vào tường, thở dài.
Hoài Nam/Red
“…nó lúc nào cũng vậy.”
Không cần nói tên.
Ai cũng biết là ai.
Ở một góc khuất hơn—
Nguyễn Quốc Hận vẫn đứng đó.
Không rời đi.
Cũng không lại gần.
Chỉ đứng.
Nghe.
Từng câu.
Từng chữ.
Thanh Lâm/Zeref
“Ép bản thân quá.”
Hoàng Phúc/Fish
“…đáng lẽ phải dừng lại sớm hơn.”
Hắn khẽ nhắm mắt.
Một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi mở ra.
Ánh mắt vẫn vậy.
Nhưng có gì đó
không còn giống trước.
Bên trong phòng
Chiến/ADC
“Muốn nghỉ không?”
Câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng Bâng lại im lặng rất lâu.
Thóng Lai Bâng
“…tôi không biết.”
Chiến/ADC
“Không biết hay không dám?”
Cậu không trả lời.
Chỉ nhìn trần nhà.
Thóng Lai Bâng
“…nếu tôi nghỉ…”
Thóng Lai Bâng
“…thì ai sẽ làm?”
ADC cười.
Một tiếng cười rất khẽ
Chiến/ADC
“Thì để người khác làm.”
Thóng Lai Bâng
“…không ai làm được.”
Không phải kiêu ngạo.
Chỉ là sự thật mà cậu tin.
ADC nhìn cậu.
Chiến/ADC
“…hay là mày không cho ai làm?”
Câu hỏi đó—
làm Bâng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu quay mặt đi.
Không trả lời.
Ngoài cửa—
một bóng người đứng lại.
Tay đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng không mở.
Nguyễn Quốc Hận đứng đó.
Nghe rõ từng câu bên trong.
“Không ai làm được.”
“Hay là mày không cho ai làm?”
Hắn siết tay.
Rồi buông ra.
Lần này—
hắn không bước vào.
Chỉ quay lưng.
Bước đi.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang dài.
Cộp… cộp… cộp…
Chậm.
Nhưng nặng.
Bên trong phòng—
Bâng lại nhắm mắt.
Mệt.
Nhưng không phải kiểu mệt của cơ thể.
Mà là—
mệt đến mức… không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Máy truyền dịch vẫn nhỏ giọt.
Tích… tách…
Tích… tách…
Không nhanh.
Không chậm.
Giống như—
cảm xúc của cậu lúc này.
Không bùng nổ.
Chỉ âm ỉ.
Và kéo dài.
Lần đầu tiên—
Bâng không nghĩ đến trận đấu tiếp theo.
Không nghĩ đến chiến thuật.
Không nghĩ đến vị trí đội trưởng.
Chỉ có một suy nghĩ rất nhỏ.
“…giá mà… được nghỉ một chút.”
Nhưng ngay cả suy nghĩ đó—
cũng khiến cậu cảm thấy… có lỗi.
Ngoài kia—
đêm vẫn chưa kết thúc.
Và câu chuyện—
cũng vậy.
Vài ngày sau—
Bâng xuất viện.
Không ồn ào.
Không thông báo lớn.
Chỉ là một buổi chiều bình thường, cậu bước ra khỏi bệnh viện với túi đồ gọn nhẹ, gương mặt vẫn còn nhợt nhưng đã tỉnh táo hơn trước.
Người của Saigon Phantom có mặt.
Không ai nói nhiều.
Hoài Nam/Red
“Về nghỉ đi.”
Thanh Lâm/Zeref
“Đừng nghĩ gì nữa.”
Những câu nói đơn giản.
Bâng chỉ gật đầu.
Ở phía xa—
Nguyễn Quốc Hận cũng đứng đó.
Không lại gần.
Không nói gì.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây—
rồi rời đi.
Những ngày sau đó—
Bâng không quay lại phòng tập.
Không train
Không try hard(ko nhớ viết kiểu gì)
Không chạm vào game.
Điện thoại có tin nhắn.
Có cuộc gọi.
Cậu nhìn.
Rồi tắt.
Không phải vì không muốn trả lời.
Chỉ là—
không biết phải nói gì.
Một tuần.
Hai tuần.
Thời gian trôi chậm.
Nhưng lần đầu tiên—
không còn nặng nề như trước.
Buổi sáng không còn tiếng chuông báo thức gấp gáp.
Đêm không còn ánh đèn màn hình chói mắt.
Chỉ là—
yên tĩnh.
Quá yên tĩnh.
Đôi khi, Bâng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
Không nghĩ gì.
Nhưng trong đầu lại trống rỗng đến đáng sợ.
Chiến/ADC
“…ông định thế nào?”
Giọng của ADC vang lên từ phía sau.
Bâng không quay lại.
Thóng Lai Bâng
“…không biết.”
ADC bước tới, đứng cạnh cậu.
Chiến/ADC
“Không biết thật… hay không muốn nghĩ?”
Không phải câu trả lời.
Nhưng lại là tất cả.
ADC thở ra.
Chiến/ADC
“…thế thì nghỉ.”
Thóng Lai Bâng
“…nghỉ rồi.”
Chiến/ADC
“Ý tao là...nghỉ thật sự.”
Thóng Lai Bâng
“…ý anh là gì?”
ADC nhìn thẳng vào cậu.
Không vòng vo.
Thóng Lai Bâng
“…em là đội trưởng.”
Thóng Lai Bâng
“Em không thể—”
Chiến/ADC
“Không phải không thể.”
Chiến/ADC
“Là mày không cho phép mình.”
Câu nói đó—
làm Bâng đứng im.
Thóng Lai Bâng
“…nếu em đi…”
Thóng Lai Bâng
“…mọi thứ sẽ rối.”
Thóng Lai Bâng
“…mọi người sẽ thất vọng.”
Thóng Lai Bâng
“Chắc chắn.”
Thóng Lai Bâng
“…fan cũng vậy.”
Mỗi câu—
đều có câu trả lời.
Không phủ nhận.
Không làm nhẹ đi.
Chỉ là sự thật.
ADC nhìn cậu.
Chiến/ADC
“Nhưng nếu mày ở lại…”
Chiến/ADC
“…mày sẽ gục thêm lần nữa.”
Chiến/ADC
Im lặng.
Lần này—
không còn phản bác.
Đêm hôm đó—
Bâng không ngủ.
Không phải vì áp lực.
Mà là—
lần đầu tiên…
cậu cho phép mình suy nghĩ cho bản thân.
Vài ngày sau—
Một thông báo được đăng lên.
Không dài.
Không màu mè.
Chỉ vài dòng—
“Thóng Lai Bâng tạm thời rời khỏi đội hình thi đấu.”(tự nghĩ thêm)
Phòng tập của Saigon Phantom hôm đó yên lặng hơn bình thường.
Không có tiếng gọi “đội trưởng”.
Không có người giữ nhịp.
Ở một nơi khác—
Bâng đứng trước cửa một căn hộ.
Không lớn.
Không sang.
Nhưng… đủ yên.
Cửa mở.
ADC đứng đó, dựa cửa, nhìn cậu.
Bâng gật đầu.
Thóng Lai Bâng
“…làm phiền anh rồi.”
Chiến/ADC
“Ừ, phiền thật.”
Nhưng giọng lại nhẹ.
ADC quay lưng đi vào trong.
Bâng bước theo.
Cánh cửa khép lại—“cạch.”
Lần này—
không còn ánh đèn phòng tập.
Không còn tiếng bàn phím.
Không còn áp lực đè nặng.
Chỉ còn—
một khoảng không yên tĩnh.
Và một người…
cuối cùng cũng dám dừng lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play