[ Moonchi ] - Tiếng Nói
¹
Ở một thành phố nọ, có hai ngôi trường cách nhau một con hẻm.
Nhưng có một ngôi trường không giống những ngôi trường khác.
Ở đó học giao tiếp, học hành bằng kí hiệu ngôn ngữ.
Ngôi trường còn lại là một ngôi trường danh giá. Nơi mà bậc cha mẹ tin tưởng gửi gắm những cậu ấm cô chiêu.
Nơi mà họ ranh đua từng điểm và so kè độ giàu có.
Diễm Hằng là một trong những học sinh của ngôi trường danh giá đó.
Nàng sở hữu cho mình một ngoại hình đẹp, học lực khủng và gia thế nhất nhì ngôi trường này. Bởi lẽ thế mà có rất nhiều thiếu gia trong nơi này để mắt đến nàng.
Nhưng nàng chẳng mấy quan tâm vì cả ngày ngồi cắm mặt vào mấy cuốn sách hoặc điện thoại.
Hôm nay, Diễm Hằng lại bị làm phiền nữa bởi một tên mà nàng đã từ chối nhiều lần.
Cậu ta thật sự rất phiền.
Nàng thật sự sắp nổi điên rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Diễm Hằng, ra về rồi mà mày định ở đó đến bao giờ thế?
May mắn cô bạn thân của nàng đến kịp lúc.
Diễm Hằng đứng dậy, cất sách vào cặp rồi thằng thừng bước ra ngoài mà không thèm để tâm đến gương mặt sượng trân của cậu bạn kia.
Khi bước ra khỏi lớp, Diễm Hằng nhíu mày lại khi thấy bạn thân mình cứ kè kè bên cạnh đứa em gái yêu của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm gì mà hai tụi mày dạo này dính nhau thế?
Nghe câu hỏi ấy, dường như cả hai người kia đều chột dạ mà nhanh chóng giữ khoảng cách.
Cái nhíu mày của Diễm Hằng càng chặt hơn, như thể nó sắp hôn nhau vậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng để tao tìm ra gì đó bất thường.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ...
Ánh Sáng nuốt khan trước sự đe doạ của chị gái, mắt nó khẽ liếc về phía Thanh Thảo cũng có chút áp lực giống mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hôm nay hai đứa bây về trước đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao đi dạo.
Cả hai người kia gật gù rồi nhanh chóng cùng nhau đi về.
Diễm Hằng nhếch môi cười, nàng thừa biết giữa em gái nàng và bạn thân nàng có gì đó chẳng qua là nàng không muốn nói thôi, nàng thích hai người kia thành thật với mình hơn.
Diễm Hằng cũng rảo bước ra về. Trên đường đi, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà nàng đâm sầm vào một người khiến người ta ngã nhào.
Nàng nhanh chóng đỡ họ dậy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin lỗi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi vội quá.
Cô gái trước mặt nhíu mày khi thấy Diễm Hằng nói gì đó. Người đó đưa tay lên chỉ vào tai mình rồi lắc lắc tay.
Bèn lấy điện thoại vào ghi chú mà rõ mấy chữ.
[ Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi gấp quá. ]
Sau khi đọc xong người trước mặt nàng mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.
Phương Mỹ Chi
/ Không sao /
Mỹ Chi dùng kí hiệu ngôn ngữ nhưng làm sao mà Diễm Hằng hiểu được chứ.
Lúc này Diễm Hằng mới chú ý là một ly matcha latte bị đổ và đầu gói của người phía trước bị trầy xước nhẹ và đang rớm máu.
Diễm Hằng cảm thấy vô cùng áy náy nên nhanh chóng rõ vào điện thoại.
[ Tôi làm đổ ly nước của cậu và làm cậu bị thương rồi, tôi có thể đền bù cho cậu gì đó được không? Thứ gì cũng được. ]
Mỹ Chi xua tay, nhưng đứng trước sự kiên định kia thì em cũng im một lát rồi gõ lại.
Diễm Hằng thoáng ngạc nhiên trước lời yêu cầu đơn giản ấy nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.
Nàng rõ tên Instagram của mình cho đối phương.
Mỹ Chi vui vẻ ấn theo dõi rồi tạm biệt Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ơ?Còn cái đầu g-...
Diễm Hằng gọi với theo nhưng nhớ ra gì đó mà thu tay về.
Trên môi bất giác hiện lên nụ cười nhẹ.
Nàng cũng chẳng rõ là cười vì điều gì.
Nàng thôi nghĩ ngợi mà về nhà nhưng trong lòng vẫn còn chút áy náy về việc lúc nãy, nhất định một lát nữa phải nhắn tin xin lỗi cho đàng hoàng mới được.
Tối đó, sau khi học bài và ăn cơm xong, nàng nhanh chóng vào Instagram, theo dõi lại tài khoản của người đó thì mới biết tên người ta là Phương Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi...
Nàng lầm bầm để rồi chính nàng cũng bất ngờ trước sự đột ngột cất tiếng của mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Chào cậu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Tôi là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh ngày 18/8 năm 2003, là người hồi nãy khiến cậu làm đổ ly matcha latte và bị trầy ở đầu gối, điều đó khiến tôi rất áy náy và suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên tôi chưa thể bù đắp cho sai lầm ấy vì cậu rời đi khá vội, may mắn thay cậu đã chọn cách làm bạn với tôi để tôi có cơ hội đền bù.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Tôi xin phép được mời cậu khi nào rảnh thì chúng ta đi ăn một bữa được chứ?
Phương Mỹ Chi
💬 Cậu ổn không vậy??
Phương Mỹ Chi
💬 Tớ hỏi thật.
Juyu hay freestyle
Gì vậy bà nội?
²
Phương Mỹ Chi
💬 Cậu ổn không vậy??
Phương Mỹ Chi
💬 Tớ hỏi thật.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Tôi hoàn toàn ổn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Mong cậu đưa ra quyết định trước lời mời của tôi.
Phương Mỹ Chi
💬 Ây không cần đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Cậu nói thế tôi càng áy náy.
Phương Mỹ Chi
💬 Không cần thật mà, chả có gì lớn đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Cậu từ chối như thế, chắc tôi áy náy suốt quãng đời còn lại mất.
Phương Mỹ Chi
💬 Được rồi...tớ đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Tuyệt vời, cảm ơn vì đã chấp nhận.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Khi nào cậu đi được?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Được, mấy giờ?
Phương Mỹ Chi
💬 Năm giờ chiều.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Tốt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
💬 Cảm ơn, chúc cậu ngủ ngon.
Phương Mỹ Chi
💬 À, ngủ ngon.
Mỹ Chi bật cười trước cách nhắn tin vừa trang trọng, nghiêm túc và lạnh lùng của Diễm Hằng.
Thật sự trên đời có người nhắn tin như này à.
Em tự nhiên thắc mắc giọng nói của người vừa nhắn tin với em sẽ như thế nào nhỉ?
Em thật sự muốn nghe thử một lần, nhứng đến giọng nói của em, em còn không biết nữa cơ mà.
Haizz, đúng là cuộc đời mà.
Em thôi nghỉ ngợi mà chợp mắt đi ngủ.
Sáng sớm, Diễm Hằng thức giấc, vệ sinh cá nhân, ăn uống.
Sau đó ngắm mình trong gương lần cuối rồi vác cặp đi học.
Nàng ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng cùng em gái đến trường, nhưng khi đi được nửa đường, nàng chợt thấy bóng dáng quen mắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chú Hùng ơi, dừng lại, hôm nay cháu muốn đi bộ một hôm ạ.
Giọng người đàn ông trung niên vang lên, mang theo chút bất ngờ nhưng vẫn dừng xe theo ý của Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ủa...?
Ánh Sáng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chị gái.
Diễm Hằng chẳng mấy quan tâm, nàng chạy đến chạm nhẹ vào vai người trước mặt khiến người ta giật mình.
Nàng vẫy tay, môi mỉm cười nhẹ như một phép lịch sự.
Phương Mỹ Chi
/ Ủa? Cậu đi đâu vậy? /
Mỹ Chi biết mình dùng ngôn ngữ kí hiệu Diễm Hằng sẽ không hiểu nên cố dùng tay ra hiệu theo một cách đơn giản lắm.
Diễm Hằng lấy điện thoại ra nhắn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Trường tôi gần đây, tôi muốn đi bộ một hôm, tình cờ lại gặp cậu. ]
Mỹ Chi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cũng gõ lại vài dòng trên điện thoại mình.
Phương Mỹ Chi
[ Bất ngờ thế, trường tớ cũng gần đây nè!! Vậy tụi mình đi chung đi. ]
Diễm Hằng nhìn dòng chữ ấy rồi cũng vui vẻ gật đầu cùng Mỹ Chi rảo bước đi học.
Đến nơi Diễm Hằng đợi cho Mỹ Chi vào trường rồi mới đi sang trường mình.
Mỹ Chi ló đầu ra thì có chút ngạc nhiên khi ngôi trường của Diễm Hằng chỉ cách mình một con hẻm.
Chẳng mấy chốc đã là giờ ra về.
Không biết tại sao Diễm Hằng lại từ chối lên xe để về mà đi bộ sang ngôi trường bên cạnh, đứng đợi bóng dáng ai đó.
Mỹ Chi bước ra, mắt mở to vì thấy Diễm Hằng.
Diễm Hằng thấy Mỹ Chi thì mỉm cười vẫy tay chào em, em cũng nhanh chạy lại phía nàng.
Phương Mỹ Chi
[ Sao cậu ở đây? ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Tôi muốn cùng cậu đi về. ]
Phương Mỹ Chi
[ Này, làm bạn thì đừng xưng "tôi" nữa, nghe lạnh lùng, xa cách quá đi. ]
Diễm Hằng nhìn dòng đó rồi lại nhìn Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Vậy xưng "Hằng-cậu" nhé? ]
Phương Mỹ Chi
[ Tùy cậu thôi, đừng "tôi" là được. ]
Diễm Hằng gật gù rồi tự nhiên lại hơi ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác khi thấy Mỹ Chi nhìn mình mà cười.
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường đã nhuộm màu vàng.
Diễm Hằng dường như biết những bước chân của mình dài hơn Mỹ Chi nên nàng cố ý đi chậm lại để cả hai đi bằng nhau.
Đôi mắt nàng thỉnh thoảng liếc qua bên cạnh.
Mỹ Chi suốt quãng đường chỉ nhìn mây, nhìn cây cỏ rồi nhìn chân mình, trong rất đáng yêu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dễ thương ghê.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ủa...?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tự nhiên lại nói thành tiếng vậy trời.
Mỹ Chi mà nghe được chắc lại tưởng Diễm Hằng bị điên mất.
Juyu hay freestyle
Đang trong thời gian ôn thi tuyển sinh nên nếu được thì vẫn ra chap, không thì tạm ngừng đến tháng 6 mới freestyle lại được 😭😭😭
Juyu hay freestyle
Nhớ Trăng rằm tháng bảy quá đi.
Juyu hay freestyle
Mệt quá.
Juyu hay freestyle
Ước gì cuộc đời của mọi người trên đời này đều đơn giản hơn 1 chút.
³
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Diễm Hằng hẹn Mỹ Chi đi đền tội. Nghe ghê vậy chứ chỉ đơn giản là đi ăn uống thôi.
Để cuộc trò chuyện trở nên đơn giản nàng đã không ngần ngại học vài kí hiệu ngôn ngữ đơn giản để phục vụ cho việc này.
Mỹ Chi đến rất sớm nhưng dù vậy vẫn không bằng Diễm Hằng, có lẽ Diễm Hằng đã đến trước cả em làm em đôi chút bất ngờ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ Xin chào. Đi theo tớ nhé! /
Mỹ Chi lại càng bất ngờ hơn khi thấy Diễm Hằng đang giao tiếp với mình bằng kí hiệu ngôn ngữ.
Dù cách làm của nàng không lưu loát còn hơi lóng ngóng nhưng nó khiến trái tim Mỹ Chi cảm nhận được sự ấm áp và..một chút rung động.
Cả hai đến một quán ăn ven đường. Thật ra thì Diễm Hằng thừa sức bao Mỹ Chi vào nhà hàng sang trọng nhưng sợ những món ăn đó không hợp khẩu vị với em, với cả tình cờ hôm trước đi ngang đi nàng đã thấy Mỹ Chi ăn trong đây.
Mỹ Chi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì đây là quán ăn ruột của em và những món ăn ở đây rất ngon.
Từ trong bếp bước ra một cô nàng với mái tóc đỏ nâu.
Thấy Mỹ Chi thì vui vẻ lại gần.
Ngô Lan Hương
/ Hôm nay lại đến ăn hả? /
Phương Mỹ Chi
/ Dạ vâng. /
Phương Mỹ Chi
/ Vợ chị đâu rồi? /
Ngô Lan Hương
/ Vợ chị đang đi mua trà sữa rồi, cấm mà không được, dạo này vợ chị hư quá. /
Phương Mỹ Chi
/ Mà chị vẫn chiều đấy thôi. /
Lan Hương cười cười gật đầu, tự nhiên lại nhớ vợ rồi.
Cả hai giao tiếp hoàn toàn bằng kí hiệu ngôn ngữ nên Diễm Hằng hoàn toàn ngờ mặt ra, không hiểu gì.
Mỹ Chi nhận thấy điều đó thì dùng điện thoại để giải thích.
Phương Mỹ Chi
[ Chị đó là Lan Hương, chủ tiệm ở đây, vợ chị ấy là Di Quân, một người khiếm thính giống tớ nên chị ấy đương nhiên cũng biết kí hiệu ngôn ngữ. Mà cậu lựa hay ghê, đúng quán quen của tớ luôn. ]
Cả hai cũng thôi trò chuyện mà cùng nhau ăn.
Kết thúc bữa ăn, Diễm Hằng thẫn thờ một chút rồi như nhớ ra gì đó mà dùng kí hiệu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/ Cậu muốn đi dạo với tớ không? /
Mỹ Chi không nhịn được mà phì cười trước sự cố gắng vụng về kia của Diễm Hằng.
Phương Mỹ Chi
"Đáng yêu ghê."
Dọc đường đi không ai nói với ai lời nào, điều đó là đương nhiên.
Đôi khi Mỹ Chi ước mình có thể nghe, có thể nói. Thật thì Mỹ Chi bị câm là do bẩm sinh còn tai của em không thể nghe được là do một tai nạn lúc nhỏ.
Lúc ấy em tầm 4 tuổi. Trong một lần đòi đi chơi, ba mẹ đã chiều em mà chở em đi nhưng không may cả gia đình gặp tai nạn, em may mắn giữ được mạng sống nhưng em mất hoàn toàn khả năng nghe và ba mẹ em thì mất.
Cũng vì thế mà điều đó dằn vặt em suốt thời gian qua.
Em cho rằng mình chính là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn ấy.
Phải chi hôm ấy em không đòi đi chơi thì có lẽ bây giờ em vẫn được nghe tiếng ba mẹ, được đến những ngôi trường bình thường, được...
Mỹ Chi giật mình quay sang nhìn Diễm Hằng.
Bên cạnh là Diễm Hằng khẽ nhíu mày vì khều mãi Mỹ Chi chẳng quay lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[ Cậu sao vậy? ]
Diễm Hằng giơ điện thoại lên.
Mỹ Chi khẽ cười xua tay, nhưng Diễm Hằng biết. Em đang có một điều gì khó nói.
Juyu hay freestyle
nốt tuần này xóa app 😭
Juyu hay freestyle
Nào thi xong tải lại.
Juyu hay freestyle
Cảm ơn vì đã đọc nha🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play