Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《 BNHA/MHA 》Because I'M Not A Hero

- Chap 1

"Cạch..."
Chốt an toàn đã mở, súng đã lên nòng. Mục tiêu cũng đã nhắm xong.
? ? ?
? ? ?
Tao cho mày nói lời từ biệt cuối cùng đấy...
? ? ?
? ? ?
NovelToon
Đối diện hắn ta, một kẻ hai tay bị trói, quỳ gối dưới đất. Mặt lại ngông nghênh vô cùng, dường như chẳng sợ nòng súng trước mắt.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Để tao suy nghĩ xem nên nói gì thì ngầu...
? ? ?
? ? ?
...
? ? ?
? ? ?
• Bóp cò •
"Đoàng!"
? ? ?
? ? ?
Vậy thì tốt nhất là đừng nói nữa.
Kẻ đó không buồn để lại một cái liếc mắt. Quay người rời đi sau tiếng súng. Phía sau là cái x.ác với một vết đạn xuyên thẳng qua vùng mi tâm. Vết máu loang ra dần trên mặt đất, nhuộm lên một màu đỏ ao lạnh lẽo.
• • •
Nơi bóng tối lấp đầy khoảng không vô tận. Bóng hình cậu lại hiện rõ nơi ấy, cơ thể nặng nề dường như đang chìm xuống đáy đại dương.
"Xác nhận."
"Tên Onegawa Kie, tội phạm buôn ma túy và buôn lậu vũ khí tại Nhật Bản. Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1986, hiện tại 26 tuổi. Thuộc nhóm máu AB. Chiều cao 6,07 feet, nặng 90kg. Có sở trường lắp ráp và chế tạo vũ khí. Đã từng phạm tội giết người năm 15 tuổi và vào trại cải tạo, ra trại sau bốn năm và hành nghề giao ma túy một năm. Sau đó ở lại trại cai nghiện hai năm, khi đã cai nghiện đã nhận được lời mời tham gia một tổ chức bí ẩn tự xưng là người quen của ba mẹ. Từ đó trở thành người buôn ma túy và vũ khí số lượng lớn. Tình trạng : Đã chết."
"Vui lòng đưa ra lựa chọn dựa vào thông tin. Nếu đúng, xin hãy đưa ra lựa chọn 'đúng'. Nếu sai, xin hãy đưa ra lựa chọn 'sai."
"Sau khi đưa ra lựa chọn, hệ thống dựa vào đáp án và sẽ tiến hành các mục tiếp theo."
"Bạn có 5 phút để lựa chọn."
"Đúng - Sai."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*..?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Chết rồi còn phải xác nhận bản thân là bản thân để lên thiên đường hay địa ngục à..?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Sao tiên tiến thế..?*
"Còn 4 phút lựa chọn."
"Sau khi hết thời gian mà vẫn chưa đưa ra lựa chọn, hệ thống tự động chọn 'sai'."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Làm sao để chọn..? Tay mình nhấc lên không nổi nữa...*
Kie không thể cử động được cơ thể, mọi thứ đều là quá sức đối với cậu. Hiện tại thì cậu chỉ có thể suy nghĩ và nhìn những dòng chữ trôi nổi trước mắt, còn lại đều là bất lực.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*...*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Đúng..?*
Cậu muốn thử, liệu suy nghĩ có thể tác động lên không? Vì miệng bây giờ đến nói cũng không thể nói nữa. Tiếc thật, vậy mà lại không thể tác động lên dòng chữ. Vậy chỉ là chỉ có thể mà dùng tay để xác nhận thôi.
"Còn 2 phút lựa chọn."
"Vui lòng nhanh chóng đưa ra lựa chọn."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Không cử động được tay... Giờ sao?*
Kie dùng hết sức bình sinh để cử động cánh tay, chỉ cử động được một chút rồi lại đâu vào đấy.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Wtf, sao chọn?*
"Còn 1 phút lựa chọn."
Cậu lực bất tòng tâm, cơ thể thì nặng nề trôi nổi ở nơi khỉ ho tối tăm này... Chẳng thể làm gì ngoài việc đợi thời gian hết.
Từng khắc trôi qua, Kie cảm thấy bản thân như đang bị một tầng áp lực đè lên. Căng thẳng liệu không biết bản thân sẽ ra sao? Suy đoán nếu chọn 'sai' thì sao?
"Hết thời gian."
"Nhận thấy bạn chưa đưa ra lựa chọn, hệ thống tự động lựa chọn đáp án 'sai'."
"Xác nhận đáp án 'sai'."
"Tự động phán đoán mục tiêu gửi trả. Xác nhận gửi trả trở về thế giới thứ tự 86395."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Còn gửi trả nữa..? Giống hàng hóa vậy...*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Ugh...*
Đầu óc cậu đột nhiên mơ hồ vô cùng, cơ thể mệt mỏi, đôi mắt nặng trịch nhắm lại.
• • •
"Lách tách lách tách..."
NovelToon
Tiếng mưa rơi vô cùng rõ ràng. Từng giọt mưa đang rơi lên người Kie, cậu ngửi được mùi đất ẩm ướt xung quanh... Thật sự là đã rời khỏi nơi đen òm đó. Nhưng ý thức vẫn còn thật sự tỉnh táo. Mắt hé dần ra, cơn chóng mặt ập tới khiến cậu theo phản xạ dùng vật gần nhất làm điểm tựa để giữ thăng bằng.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Lạnh...*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Nước mưa, đất ẩm... Tối quá.*
Khi lấy lại được tầm nhìn. Kie đang đứng ở giữa một khoảng đất trống, xung quanh rải rác những bia mộ cũ kĩ vô cùng... Những điều đó đã giúp cậu nhận ra, bản thân đã bị 'gửi trả' đến một nơi nào đoa hoàn toàn khác với nơi cậu từng ở.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Xẻng..?*
Không phải chứ, Kie nhìn xuống... Dưới chân là một xác người, bên cạnh là một cái hố vừa đào xong. Còn trên tay cậu là một cái xẻng rỉ sét...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Giết người giấu xác sao..? Tình huống quái quỷ gì thế này?*
"Tít... tít... tít..."
Cái âm thanh máy móc lần nữa vang lên. Cậu giật mình ngước lên, một giọt nước mưa theo đó mà rớt thẳng vào mắt.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Ugh... Là thật sao..?
Kie lẩm bẩm trong miệng. Hoàn cảnh hiện tại không phải là mơ, tất cả đều là sự thật.
"Gửi trả thất bại... Xác nhận cơ thể ở thế giới cũ không còn đủ tiêu chí sử dụng. Hệ thống tự động tìm kiếm đối tượng có tiêu chí phù hợp và năng lượng sống yếu ớt để tiến hành 'ghép' và gửi trả."
"Thế giới hiện tại - Thế giới 18682."
Một dòng chữ hiện lên, chỉ có một dòng "Xác nhận." Không còn gì khác trên đó.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Cử động thử cánh tay •
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Sài được... Vậy là thật sự bị 'gửi trả' vào thế giới khác..?*
Kie vươn tay bấm vào chữ 'xác nhận' trôi nổi. Chữ xác nhận liền từ từ biến mất, dòng chữ khác lại hiện lên.
"Đã xác nhận không còn sai sót. Gửi trả hoàn tất."
Dòng chữ đó cũng biến mất, âm thanh máy móc cũng không còn. Vậy là tất cả đều xong rồi? Bị gửi đến nơi xa lạ, tự sinh tự diệt? Bản thân không biết gì về nơi này? Cũng không biết bản thân là ai ở nơi này...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Khó khăn thật...*
Kie nhìn cái xẻng trên tay, nhìn cái xác dưới đất...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Vẫn là nên giúp kẻ này hoàn thành công việc cái đã...*
Cậu, tiếp tục công việc chôn xác. Ném cái xác xuống cái hố, lắp đất lại.
"Bộp."
"Xoạc..."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Phù...
Cậu lau mấy vết nước mưa trên trán. Vô thức sờ ở vùng mi tâm, nơi từng bị viên đạn xuyên qua không thương tiếc.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Cảm giác đó đau thật... Nhưng chỉ trong chớp mắt liền không còn nhận thấy gì nữa.*
NovelToon
Kie nhìn xung quanh. Bị bao bọc bởi một rừng cây và mộ mã, hoàn toàn tối mịt mù, không thấy gì cả.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Mình nên...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Mò đường đi? Hay là ở đây đến sáng..?
Mò đường đi vào ban đêm, còn trong trời mưa này. Một lựa chọn nguy hiểm khi bản thân cậu còn chẳng biết nơi này là nơi nào.
Nhưng...
Ở đây đến sáng cũng mạo hiểm, khi lỡ như có ai đó đến đây để thăm mộ. Chẳng phải cậu sẽ thành kẻ khả nghi sao? Một kẻ mặc áo mưa dính máu, tay cầm xẻng rỉ sét... Nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Vẫn là ở đây đợi đến sáng vậy...
• • • End chap 1 • • •
"Chết rồi còn phải xác nhận bản thân là bản thân để lên thiên đường hay địa ngục à..?"_ Onegawa Kie.
Author
Author
Ý tưởng bay nhảy nên chịu luôn
Author
Author
Sắp thi tuyển sinh với còn mấy bộ chưa end mà cỡ này
Author
Author
Nên đăng 1 chap rồi lặng🤫

- Chap 2

Kie ngồi ở nghĩa địa, dựa lưng vào một tấm bia. Trời vẫn mưa 'lách tách' không có dấu hiệu ngừng lại.
Cậu chán nản vô cùng. Dùng tay bứt những ngọt cỏ xung quanh.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
!
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Sờ tay vào túi quần •
Cậu đột nhiên nhớ tới một thứ quan trọng. Điện thoại di động, sao cậu lại quên chứ? Có thể dùng điện thoại cơ mà...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Mong là không cần mật khẩu...*
Tuyệt vời thay khi mong muốn của cậu được đáp lại... Một nửa. Có mật khẩu, nhưng là mật khẩu nhận dạng gương mặt.
Ở cái chỗ nghĩa địa không có nổi một bóng đèn này, làm sao mà mở camera để nhận dạng gương mặt chứ?
Có khi lại nhận ra mả nào chứ chả phải cậu lại ôi thôi chết.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Mẹ kiếp.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
NovelToon
Kie ôm đầu, bất lực với bản thân vô cùng. Cậu bây giờ là 'Không biết bất cứ thứ gì' đúng nghĩa đen.
Nơi này là đâu? Không biết. Cậu là ai? Không biết. Thời gian bây giờ? Không biết. Nghề nghiệp là gì? Không biết. Người bị giết là ai? Không biết. Sao lại giết? Không biết.
Kie quyết định... Chợp mắt một chút. Dù sao, trời sáng mà thấy bản thân ở đồn cảnh sát hay nhà giam thì cũng không sao... Vì có ra được ngoài mà lang thang vô định còn tệ hơn.
Chi bằng, để bản thân được nhà nước bao nuôi. Còn lỡ mà bị 'tử hình' thì chịu thôi... Chết đói với chết ngạt cũng đều là chết.
Nghĩ là làm, cậu liền để bản thân thả lỏng mà rơi vào giấc ngủ.
• • •
Cái cảm giác quen thuộc mà xa lạ ấy lại đến... Nhưng, cơ thể lần này lại nhẹ bẫng. Xung quanh, một màu đen tối bao phủ. Những thước phim uốn lượn xung quanh như sóng dữ đang hướng về phía cậu mà ập tới.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Cái-!*
Kie nhắm tịt mắt lại.
Không có gì xảy ra cả. Cậu hé một mắt ra, những thước phim lúc nãy còn dữ dội vậy mà lại biến mất cả rồi.
"Xác nhận."
"Cập nhật ký ức."
"0,1%."
Sau âm thanh đó, cả đầu cậu đau như búa bổ. Kie dùng hai tay ôm đầu, gương mặt méo mó, cảm giác đau đớn cộng với cơn buồn nôn từ đâu đó cứ thế mà xuất hiện không báo trước.
Cơ thể lúc nãy còn cảm thấy bình thường, giờ đều căng cứng hết lên. Lông tơ dựng đứng, cơ bắp căng lên thấy rõ cả những đường gân mờ nhạt.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Mẹ nó... Con mẹ nó... Đau..!*
Như từng đợt búa nặng trịch giáng xuống đập thẳng vào não. Kie chỉ có thể là đau đớn, bất lực mà chửi thể trong miệng.
Cậu muốn hét lên thật to mà chửi, nhưng mà sức lực trong người dường như là bị rút cạn. Không tày nào mà mở miệng nổi.
Chỉ khoảng một phút sau... Cảm giác dịu dần. Nhưng thần trí lại lần nữa trở nên không còn tình táo.
Mắt cậu khép lại...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Tao nguyền rủa mày... Chết đi...
Hoàn toàn mất ý thức.
"0,5%."
• • •
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Cập nhật ký ức... Cập nhật chưa..? Chả thấy có gì thay đổi cả.* • Ngồi dậy xoa xoa thái dương •
Trời đã sáng... Kie đột ngột mở mắt, ánh sáng lập tức làm cậu bị choáng và chói.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Đưa tay che mắt • *Mình vẫn còn sống...*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Và có vẻ là chưa bị tóm về đồn.*
Sau khi thích nghi được với ánh sáng. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đã rõ ràng hơn... Đúng là một nghĩa địa. Những cái bia mộ cũ kĩ với những cái tên đã mờ dần. Tất cả đều là mộ bỏ hoang, bằng chứng là những thước cỏ cao vút mọc trên những nắm mồ. Không có ai dọn hay lau dọn, cũng nhưng là... Phong cách xây mộ lâu đời này là bằng chứng rõ nhất.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Mở điện thoại •
Cậu lại thử vào nhận diện khuôn mặt. Thật may mắn là đã nhận diện được. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là gương mặt của cơ thể này hoàn toàn giống hệt với gương mặt của cậu ở thế giới cũ... Liệu, là trùng hợp? Hay là định mệnh?
Kie bỏ qua việc đó, mở google map để xem định vị hiện tại của bản thân. Đồng thời để xem luôn cả định vị nơi ở của cơ thể này ở đâu.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Aokigahara..? Vãi, đúng là chỗ lý tưởng luôn...
Aokigahara - Một khu rừng nổi tiếng với cái tên 'Rừng tự sát', nơi gắn liền với nhiều chuyện lịch sử tâm linh. Nằm ở chân núi phía Tây Bắc của núi Phú Sĩ.
Kie nhìn lại một lượt xung quanh. Quyết định vứt hết đồ nghề xung quanh, từ xẻng lẫn áo mưa, mỗi thứ ở một góc. Sau khi xong, cậu cũng vứt nốt cái bao tay mà bản thân đã đeo. Nước mưa hôm qua đã xóa dấu vết của việc đào hố ở đây. Giờ việc cậu cần làm còn lại chính là tìm đường đi ra khỏi nơi này.
Lúc nãy đã xem qua thời gian, hôm nay là tháng 2. Cuối mùa đông, chẳng trách hôm qua mưa lại lạnh như thế.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Từ từ đã... Nếu là thế giới khác... Thì tại sao vẫn giống thế nhỉ..? Từ tên địa điểm đến cả địa điểm...*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Có khi nào... Thế giới song song không..? Có lắm chứ, ảo thật.*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Vậy... Liệu lối ra có giống không, mình sẽ lạc nếu nó sai.*
Kie khá quen thuộc với khu rừng này. Vì dù sao, ở thế giới trước cậu không ít lần đến chỗ này với mục đích là giao dịch. Hiện tại là cuối tháng 2, trời khá lạnh và đường khó đi do băng tuyết. Khách du lịch đến chỗ này rất ít nên khá thuận lợi cho Kie trong việc lén lút.
Theo trí nhớ của cậu, thì hẳn là đúng đường để ra ngoài. Nhưng còn tùy may mắn, nếu như thế giới song song này khác về địa hình lẫn lối ra. Thì cá chắc là 100% cậu sẽ lạc trong khu rừng này.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Biển cây có khác... Nhìn đúng là đẹp mắt thật.*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Lối mòn... Lối mòn đâu rồi nhỉ...*
Kie tìm lối mòn, vì nếu nhìn thấy lối mòn sẽ dễ dàng hơn cho việc ra ngoài. Không cần đi vào đường chính, chỉ cần đi dọc theo là có thể tìm được đường để ra ngoài.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Tuyệt... Thấy rồi.*
Nữ thần may mắn đã đứng về phía cậu, với sự nổ lực bám vào thân cây để đi nãy giờ. Cậu ta đã tìm được lỗi mòn dẫn ra ngoài.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Đi thôi... Ra ngoài xem cái thế giới này khác chỗ nào.*
• • • End chap 2 • • •
"Chi bằng, để bản thân được nhà nước bao nuôi. Còn lỡ mà bị 'tử hình' thì chịu thôi... Chết đói với chết ngạt cũng đều là chết." _ Onegawa Kie.

- Chap 3

Kie chấn động...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Wtf, cái thế giới này điên rồi!*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
NovelToon
Trên đường đi... Con người bị làm sao thế này? Đầu quạ? Tai mèo? Người ngoài hành tinh màu xanh?
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi.* • Bịt mắt •
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Mở ra •
Không có gì thay đổi...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Thế giới gì đây? Thế giới người ngoài hành tim xâm chiếm? Mình liệu có bị ăn thịt không?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Mình chơi thuốc cũng không ảo thế này.*
Kie nhìn mình phản chiếu trên điện thoại, nhìn lên cái thế giới kỳ lạ này. Tự trấn an bản thân, đây là thế giới khác... Thế giới khác sẽ có chỗ khác biệt.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Mình bị gửi vô thế giới của người ngoài hành tinh... Được rồi, bình tĩnh...*
"Ầm!"
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Óa! • Giật mình •
Một vụ nổ xảy đến trên nóc sân thượng một tòa nhà. Mọi người xung quanh đều vội vàng tránh xa chỗ đó, những mảnh kính vỡ văng tung tóe ra xung quanh. Xui thay là cũng có một mảnh sượt ngang má cậu.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Vãi vãi vãi... Nguy hiểm vãi. Né thôi, kẻo lại có khi xuyên thế giới lần nữa.*
Kie cũng né vội chỗ đó, đứng cách xa và hòa mình vào đám đông đang hoảng loạn mà luồn lách để đi khỏi cái nơi nguy hiểm.
? ? ?
? ? ?
??? : Đó là...
Mà... Có ai đó hình như đã để ý đến cậu rồi thì phải..?
• • •
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Cầm điện thoại đứng trước một căn chung cư •
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Tưởng nghèo... Ơ hóa ra sống ở chung cư cao cấp à.*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Tầng mấy nhỉ..?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Chả nhớ gì hết... Vậy cái cập nhật ký ức kia là sao..?*
Kie đi vào chung cư, chỉ vừa đi vào thì thấy bảo vệ.
? ? ?
? ? ?
Bảo vệ : Onegawa-kun, cậu vừa đi đâu về sao? Hôm qua chẳng thấy cậu về, có bạn đến tìm cậu đấy.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Người quen..?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
À, vậy ạ? Hôm qua cháu có việc bận nên không có nhà.
? ? ?
? ? ?
Bảo vệ : Hôm qua mấy người đó đến tìm, nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra nên đã về rồi.
? ? ?
? ? ?
Bảo vệ : Nói với tôi là có thấy cậu về thì nhắc là họ có đến tìm.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Vâng vâng. Cảm ơn bác.
Kie tạm biệt bác bảo vệ rồi đi vào thang máy. Cơ thể cậu thì lại theo phản xạ nhấn vào tầng 8.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
..?
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Nhìn lại tay mình •
Chẳng hiểu sao cơ thể lại phản xạ. Nhưng có vẻ là nhà cậu ở tầng 8, còn lúc nãy... Thì chắc là do trí nhớ của cơ thể.
"0,8%."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Tiến độ... Chậm thế..?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Tiểu thuyết mình đọc vèo một cái là nhớ hết rồi mà... Bịp à?*
"Cạch."
Đến tầng 8, cửa thang máy mở ra. Hành lang khá trống vắng.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Đi ra ngoài • *Ở đâu nhỉ..?*
Kie liếc ngang hai bên. Đột nhiên nheo mắt... Một đoạn ký ức rời rạc dường như đang hiện rõ, khung cảnh nguyên chủ của cơ thể này ra khỏi căn phòng...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*806 sao... Hình như mình vừa đi ngang rồi.*
Kie quay lại, đứng trước căn phòng 806... Kie im lặng. Mật khẩu... Mật khẩu là gì? Không biết.
Liệu là gì nhỉ..?
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Sinh nhật cơ thể này là...*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Lấy điện thoại ra xem •
Ít nhất thì cũng phải có ghi chú sinh nhật bản thân chứ? Nếu không thì sẽ bị nhốt ở ngoài mất thôi.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Trùng sinh nhật với mình luôn sao..?*
Cậu nhập thử lên bảng điều khiển bốn con số '1709'
"Tít."
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Oh... Được rồi.*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Mật khẩu đơn giản ghê...*
Kie bước vào... Lập tức rơi vào trạng thái vỡ mộng. Khi cứ nghĩ sẽ là một căn phòng sang trọng... Nào ngờ, bừa bộn không tả nổi. Quần áo thì vắt trên ghế lẫn nằm dưới sàn, đồ ăn đóng hộp còn ở trên bàn chưa dọn, có cả dấu vết vật lộn nữa... Đừng bảo đây là hiện trường gây án nha..?
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Wtf... Mình phải dọn hết đống này sao?*
Onegawa Kie
Onegawa Kie
*Không công bằng!*
"Cạch."
Cậu đóng cửa lại, và phải chuẩn bị dọn dẹp lại cái chỗ ở 'mới' này của bản thân.
Đầu tiên là dọn dẹp đống quần áo đang chất như núi trên ghế. Đi tìm tủ đồ, ở phòng ngủ. Cậu phải chia chúng thành từng bộ rồi mới có thể xếp lại để cất gọn vào tủ. Phải nói là siêu cực, quần này giấu áo kia, cứ văng tứ văng tung tìm thì lâu mà mò thì mỏi lưng.
Sau khi chiến xong với đống đồ. Kie lại quay sang đánh trận với đống rác trên bàn. Phân loại rác, cho vào từng túi, phải dọn cả mấy hộp đồ ăn thừa nữa. Chẳng hiểu cái cơ thể này sống kiểu gì, nơi ở thì sang chảnh mà cái cách sống hơn cả ăn mày nữa.
Đống rác xong, quay sang đống lộn xộn. Bằng chứng rõ ràng là có ẩu đả ở trong căn phòng này.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Gãi gãi đầu • Mình có làm tội phạm thì dù có sơ suất cũng không thế này...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Ít nhất cũng phải lau dấu chân chứ... Phiền phức ghê.
Cậu lau mấy dấu chân loạn xạ trên sàn nhà. Rồi sửa soạn lại căn phòng, dừng đèn, quạt và bình hoa lên. Sửa lại hướng xoay của mấy cái tủ gỗ.
Hoàn thành hết một lượt, Kie mới hài lòng với căn phòng. Giờ thì nó mới ra dáng một căn phòng đắt tiền chứ không phải bãi rác.
Onegawa Kie
Onegawa Kie
• Ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi • *Không thể tin được, mình... Một tên tội phạm đã phải dọn một căn nhà bẩn hơn cả chuồng heo.*
'Ting.'
Onegawa Kie
Onegawa Kie
NovelToon
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Hm..?
Kie mở điện thoại lên, một tin nhắn vừa được gửi đến từ một người có tên là 'Chuột Bạch.'
'Chuột bạch : Cậu Onegawa, hồ sơ của cậu chúng tôi đã xem qua và xác nhận nhận cậu làm giáo viên bộ môn "Logic Tội Phạm".'
'Chuột bạch : Cậu có thể bắt đầu đến trường vào đầu tháng 4.'
Onegawa Kie
Onegawa Kie
...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Giáo viên..? Logic Tội Phạm..?
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Thật à...
Kie dù trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng vẫn nhắn tin đáp lại.
'Tôi hiểu rồi ạ, cảm ơn ngài : Onegawa Kie.'
'Chuột bạch : Yuuei có thể nâng cao chất lượng hơn nếu có thêm một bộ môn hỗ trợ học sinh hiểu rõ hơn về hành vi của tội phạm. Chúng tôi cảm ơn vì sự đóng góp của cậu cho nền giáo dục anh hùng trong tương lai.'
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Wtf?!
'Vâng, tôi mong sẽ được chiếu cố nhiều hơn : Onegawa Kie.'
Kie tắt điện thoại... Ngửa cổ ra sau. Bất lực với bản thân hiện giờ...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Ôi... Thế giới này...
Onegawa Kie
Onegawa Kie
Khùng điên vãi...
• • • End chap 3 • • •
"Mình chơi thuốc cũng không ảo thế này." _ Onegawa Kie.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play