[Boboiboy] [AllBoboiboy] Vô Sắc
Chương I. Tinh linh có tồn tại sao?
Có một thế giới đầy màu sắc rực rỡ
Thế giới ấy có rất nhiều những màu sắc tươi sáng và rực rỡ...
Được kết tinh từ vô số những phép thuật kì ảo, hoa lệ, cầu kì và phức tạp...
Nơi ấy có rất nhiều những chủng tộc cùng tồn tại song song với nhau
Như là tinh linh, người sói, phù thủy, tộc Elf,... cùng vô vàn những chủng tộc kì diệu khác.
Trong đó tinh linh được coi là một tồn tại đặc biệt...
Bọn họ có tuổi thọ vô hạn và mang trong mình một nguồn năng lượng và phép thuật khổng lồ, lượng mana mà các tinh linh sở hữu gần như là vô hạn.
Nhưng chỉ vì đã xảy ra mâu thuẫn với loài người và những chủng tộc khác...mà loài tinh linh này gần như đã tuyệt chủng...
Hoặc cũng có thể là họ đã chọn cách sống ẩn, tách biệt hoàn toàn với các sinh vật ngoài kia.
Tuy thế giới này tồn tại nhiều sắc màu đẹp và rất rực rỡ...
Nhưng chính tôi lại chẳng thể nhìn thấy chúng...
Trong mắt tôi thì ban ngày chả khác gì ban đêm...
Những màu sắc rực rỡ trong mắt người khác, đối với tôi chỉ có hai màu đen và trắng.
Và cũng bởi vì khuyết điểm ấy mà tôi đã bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ lại nơi lạnh lẽo đó. Nói đúng hơn là bọn họ đã bỏ tôi lại cái khu ổ chuột tồi tàn và hôi hám này.
Không nhìn thấy được sắc màu...là sai sao...?
Nhìn thấy những thứ đó..rất quái dị và kì lạ ư?
...Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình như vậy
Tuy bề ngoài tôi giả vờ như không để tâm tới những lời ác ý đó...nhưng thật lòng mà nói, muốn không quan tâm tới e là hơi khó..
Họ cứ không ngừng lải nhải, bàn tán và mỉa mai tôi mỗi ngày bằng những lời nói đầy cay độc ấy.
ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN ĐẺ RA MÀY!!
Đúng Là Cái Thứ Xui Xẻo Mà!!
CÁI ĐỒ MÙ MÀU QUÁI THAI!!
MÀY MAU CÚT ĐI CÁI ĐỒ XUI XẺO!!
Boboiboy
* ồn quá * //khẽ mở mắt, nhìn xung quanh//
Boboiboy
* ...mình lại mơ thấy nó nữa rồi *
Em đang ngồi thẫn thờ một góc, thì từ đâu có một đám trẻ tiến lại chỗ em để gây sự.
?
Đám trẻ trong khu ổ chuột: Xứ đúng là xui xẻo mà
Boboiboy
? * tch- lại là cái đám này *
?
Đám trẻ trong khu ổ chuột: Cái đồ rác rưởi như mày sao còn chưa cút đi chỗ khác vậy
Boboiboy
...sao tớ lại phải cút? //ánh mắt dè chừng nhìn cả đám//
?
Đám trẻ trong khu ổ chuột: Sao là sao chứ mày là cái thứ rác rưởi, cái đồ quái vật!!
Boboiboy
t-tớ chưa làm gì mấy cậu mà sao mấy cậu lại nói tớ như vậy... 💦
Một đứa trẻ trong đám đó, không muốn đôi co với em nên đã tiến lên nắm cổ áo em để đe doạ.
?
66: //nắm cổ áo cậu// mày là cái thá gì chứ!! việc mày tồn tại trên đời thôi đã khiến tao cảm thấy chướng mắt rồi!! đối với tụi tao thì mày chỉ là cái bao cát để tụi tao trúc giận mà thôi!!! //quát//
Boboiboy
//cơ thể vô thức run lên bần bật// t-tớ...xin lỗi..
?
56: //phớt lờ lời nói của em, mà ra lệnh// Đánh nó đi tụi bây!!
Cứ thế em bị cả đám trẻ trong khu ổ chuột đè ra đánh hội đồng mà chẳng thể nào phản kháng lại được.
Boboiboy
đ-đừng...đánh t-tớ...nữa mà //ôm đầu chịu trận//
Những âm thanh bạo lực ấy cứ liên tục vang lên không ngừng, những cú đánh mạnh bạo không một chút nương tay của những đứa trẻ ấy cứ thế được đánh thẳng lên trên người em.
Bọn chúng cứ hết đánh rồi tới đá...
Cho đến khoảng một tiếng sau...
Bọn nó dừng lại, không đánh em nữa khi thấy đầu em bắt đầu chảy máu và ngất lịm đi thì cả bọn mới thấy hoảng vì sợ bị bắt vì tội giet người mà chạy đi. Để em ở lại đó với cơ thể tàn tạ cùng vô số vết thương lớn nhỏ trên người.
Boboiboy
ư * đ-đau..quá * //cố gắng gượng dậy//
Boboiboy
* ...mình phải mau kiếm cái gì đó băng bó vết thương lại mới được *
Sau một hồi lục tìm đồ ở bãi rác gần đó thì em tìm được mấy cái băng gạt cũ còn khá mới cùng chai thuốc sát trùng gần hết hạn để sơ cứu tạm vết thương của mình.
Boboiboy
//sơ cứu, băng bó vết thương của mình// * nhiêu đây không đủ rồi *
Boboiboy
* được rồi mình sẽ băng mấy chỗ nặng lại, còn mấy vết trầy đang chảy máu thì chắc khỏi cần băng *
Boboiboy
* mà chỉ cần sát trùng thôi *
Boboiboy
* rồi xong * //ngắm nhìn những vết thương đã được băng bó tỉ mỉ mà thầm đắc ý trong lòng//
Boboiboy
* mình cũng biết băng bó đó chớ ✨*
Boboiboy
* ôi trời..quên mất là 2 ngày rồi mình chưa có ăn gì hết 💧* //ôm lấy cái bụng mềm mại đang xẹp xuống do chưa có gì trong đó của mình//
Boboiboy
* thôi thì vô rừng hái đỡ trái cây gì đó để cạp đỡ vậy *
Nghĩ là làm em lập tức đứng bật dậy, cầm cái giỏ cũ kĩ của mình lên rồi đi về phía khu rừng nguy hiểm gần đó để kiếm gì ăn.
Tuy em biết là nơi em định đến rất nguy hiểm nhưng vì không có tiền, cộng thêm chưa có gì ăn nên em đành liều một phen để kiếm gì bỏ bụng, chứ em sắp ngủm vì đói đến nơi rồi.
Đi một hồi thì em cũng đến trước lối vào của khu rừng.
Cũng bởi do em không thể nhìn thấy màu sắc nên lối vào khu rừng vào buổi sáng trong mắt em nhìn nó âm u và đáng sợ một cách kì lạ.
Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi em từ từ bước vào trong đó.
Đi sâu vào trong khu rừng, càng vào sâu, em càng nhìn thấy được nhiều cảnh vật kì vĩ và tráng lệ, nhiều loài động vật lạ, những loài thực vật khác nhau, vô số loại trái cây đa dạng hình thù, cùng đa dạng những loài hoa mang hình dáng và mùi hương khác nhau.
Boboiboy
* hái mỗi thứ một ít rồi mang về vậy * //hái trái cây bỏ vô giỏ//
Boboiboy
* hoa này thơm thật...không biết màu sắc thật sự của nó là màu gì nhỉ? *
Khi đã hái đủ, em quyết định quay về. Nhưng chợt nhận ra là mình đã quên đường để về mất tiêu rồi.
Boboiboy
* lối nào mới là lối ra đây?? * //nhìn xung quanh//
Boboiboy
* toang mình rồi, hu hu *
Boboiboy
* thôi thì đi đại hướng bên trái đi, mình có linh cảm là lối bên này sẽ dẫn mình ra ngoài *
Quyết định đi về hướng bên trái, em cứ đi mãi đi mãi một hồi thì lạc tới một cánh đồng hoa bát ngát mênh mông.
Boboiboy
* chỗ này là chỗ quái nào nữa đây??? *
Boboiboy
* mình lạc luôn rồi *
Đúng lúc này cậu thấy đằng xa xa thấp thoáng có bóng dáng người đứng đó.
" Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Hoạ "
Boboiboy
* á hên quá có người ở đây, mình lại hỏi đường thôi, mong là không phải bọn buông người *
Em từ từ tiến tới chỗ người đang đứng ở đằng kia.
Lịch sự, lễ phép bắt chuyện với người đó.
???
hửm, nhóc nhìn thấy ta à?
Boboiboy
vâng em thấy được anh ạ💧
???
//nhìn em từ đầu tới chân, âm thầm đánh giá// * nhìn bé ấy gầy với ốm yếu quá, đã thế trên đầu còn băng bó và chi chít các vết thương nhỏ đang rỉ máu nữa, tội nghiệp quá... *
Boboiboy
* ủa anh ấy hỏi gì kì vậy, h-hong lẽ ảnh là ma nên hỏi mình câu đó * //vội gạc bỏ đi cái suy nghĩ khủng khiếp đó//
???
A-À ta không phải ma đâu ta là tinh linh đấy
Boboiboy
* t-tinh linh sao?... không phải tinh linh đều tuyệt chủng hết rồi sao? * //kinh ngạc nhìn anh//
???
thật ra thì tinh linh chưa hoàn toàn tuyệt chủng đâu, chỉ là bọn họ đang lẫn trốn khỏi các loài khác mà thôi
Boboiboy
* s-sao mà a-anh ta biết được mình đang nghĩ gì vậy chứ? *
???
oh~ xin lỗi nhé, ta có hơi bất lịch sự khi lỡ đọc suy nghĩ của nhóc
???
sẵn cho ta giới thiệu luôn
Rimba
ta tên là Rimba, tinh linh của sự sống và cây cối
Rimba
nhóc tên gì thế bé con?
Boboiboy
d-dạ em t-tên..Boboiboy ạ
Rimba
mà sao nhóc ở đây vậy?
Boboiboy
d-dạ em bị lạc đường ạ
Boboiboy
anh có biết lối ra không?
Rimba
để ta dẫn nhóc ra ngoài nhé~
Boboiboy
th-thôi không cần phiền anh đâu...anh chỉ cần chỉ em đường để ra ngoài là được rồi ạ
Rimba
không được đâu, đường của khu rừng này phứt tạp lắm, đi lộn một cái là mắc kẹt luôn đấy
Rimba
nhóc chỉ cần đi lộn đường một xíu thôi là kẹt ở đây luôn đấy~~ //giọng hù doạ//
Boboiboy
//hơi sợ// v-vậy phiền anh dẫn em ra ngoài..có được không ạ?
Rimba
tất nhiên là được chứ~
Boboiboy
vâng em cảm ơn anh //nở nụ cười rạng rỡ để cảm ơn Rimba//
Rimba
* dễ thương ghê, muốn đem về thế giới tinh linh quá~~ * vậy ta đi thôi //nắm tay cậu dẫn đi//
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
wow tôi không ngờ mới chap đầu mà tôi lỡ hăng máu viết dài ghê
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
hơn một nghìn mấy chữ chứ đùa 😲
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
rồi giới thiệu luôn bé tác phẩm thứ 3 của tui nhá
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
" [AllBoboiboy] Vô Sắc "
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
như cái tiêu đề
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
là mọi người biết được truyện này Oboi bị cướp đi giác quan nào rồi đúng không
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
vâng như mn đã biết đấy thì trong truyện này thì ẻm bị mù màu nhó ^^
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
Bye nhoa
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
dài quá rồi
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
Chương II. Kì dịu ghê
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi dẫn em ra khỏi khu rừng.
Trên đường đi, anh tự và em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nói về đủ thứ trên trời dưới đất, anh giới thiệu cho em biết đủ các loại cây có trong rừng. Em và anh cũng rất tự nhiên mà chia sẻ với nhau thông tin cá nhân của mình, như kiểu thân quen từ kiếp trước vậy.
Rimba
tội quá vậy, tức là em không nhìn thấy được màu khác ngoài màu trắng và đen thôi đúng không?
Boboiboy
vâng...chính xác là như vậy ạ //ánh mắt hơi đượm buồn, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười để anh khỏi phải lo lắng//
Rimba
bé có cảm thấy buồn vì không thể nhìn thấy được màu sắc không?
Boboiboy
//khẽ lắc đầu// em không cảm thấy buồn với điều đó đâu...bởi vì mỗi người đều có một khuyết điểm mà?
Boboiboy
//cười tươi rói, nói với anh// và đây chính là khuyết điểm của em..tuy là có hơi khác mọi người một chút
Rimba
vậy sao..bé thật sự không thấy buồn à?
Boboiboy
đúng, em hoàn toàn không thấy buồn gì hết !
Boboiboy
tại sao phải buồn bởi vì một khiếm khuyết của bản thân?
Boboiboy
trong khi em còn phải lo đủ thứ về cuộc sống, thì lấy đâu ra thời gian để mà buồn bã chứ...
Rimba
//không nói gì chỉ chăm chú nhìn em// * nhóc ấy thật sự rất mạnh mẽ *
Rimba
* ...và có lẽ cũng khá giống...em ấy nữa *
Cả hai cuối cùng cũng đã ra khỏi khu rừng.
Em vội vàng quay lại cảm ơn anh ríu rít rồi định chạy đi thì bị anh giữ lại.
Rimba
nhóc nói nhóc sống một mình và không có nhà đúng không?
Boboiboy
vâng đ-đúng là vậy, có chuyện gì sao anh? //ánh mắt hơi dè chừng, có phần cảnh giác mà lùi xa khỏi Rimba vài bước//
Rimba
ấy đừng đề phòng anh vậy chứ, anh không có bắt cóc nhóc đâu 💦
Rimba
anh chỉ định hỏi là em có muốn đi cùng anh không thôi?
Rimba
ừm về thế giới tinh linh với anh á...có được không?
Boboiboy
em không biết nữa... //ngập ngừng lên tiếng//
Boboiboy
em với anh chỉ mới gặp nhau mà, anh cứ thế mà dẫn em theo như vậy...thì có sao không?
Boboiboy
với lại anh là tinh linh..còn em là con người...em mà về thế giới tinh linh với anh thì những tinh linh khác..sẽ phản ứng như nào đây?
Boboiboy
vốn dĩ tinh linh rất ghét con người mà...
Rimba
anh chắc chắn là bọn họ không ghét nhóc đâu~
Rimba
tại nhóc đáng yêu thế này cơ mà~
Boboiboy
th-thật sao anh?...mấy tinh linh khác sẽ..không ghét em đúng không //hơi rụt rè ngước nhìn anh//
Rimba
ừm, sẽ không ai ghét bé đâu //dịu dàng xoa đầu em trấn an//
Rimba
nên là đi cùng anh chứ? //chìa tay ra trước mặt cậu//
Boboiboy
//hơi do dự mà nắm lấy tay anh// vâng...em sẽ đi cùng anh...
Rimba
được rồi nắm chắc vô nha, anh bắt đầu dịch chuyển đây
Ngay khi vừa dứt câu, anh bắt đầu niệm chú, một phòng ma pháp với các kí tự phứt tạp dần xuất hiện dưới chân của em và anh.
Ngay khi luồng sáng của vòng ma pháp biến mất thì em và anh cũng đã dịch chuyển tới thế giới tinh linh.
Boboiboy
* ch-chóng..mặt quá * //say sẩm mặt mày//
Rimba
//để ý thấy biểu cảm của em, vô thức bật cười// ptff- anh..xin lỗi nha, anh quên nói với bé là dịch chuyển tới đây thì sẽ có hơi choáng một xíu
Boboiboy
anh...nói sớm ghê
Rimba
haha vậy giờ ta đi gặp mọi người thôi~
Rimba dẫn em đến một ngôi nhà gỗ "nhỏ", nơi sinh sống tập thể của tất cả tinh linh.
???
1: Yoo~ cậu lại đem cái gì về nữa đó Rimba~
???
2: Khoái đi gom rác về ha
Rimba
thôi nào~ rác gì chứ Crystal, tớ mới đem về được nhóc này dễ thương lắm nè
Crystal
Gan ha, dám đem một con người về đây bộ mày chán sống à
Boboiboy
//sợ hãi núp sau người anh// * s-sát khí nặng quá *
Rimba
th-thôi mà Crystal...tại tớ thấy nhóc này đáng thương nên mới đem về đây mà 💦
Crystal
Không phải mày biết tao rất ghét con người sao?
Crystal
M đem nó về đây là muốn để tao giết nó hay gì?
???
1: //bay lơ lửng, quan sát cậu// ái chà~ nhóc này nhìn dễ thương phết~
Rimba
tớ biết là sẽ hợp gu cậu mà Beliung~
Beliung
cậu nhặt ở đâu về thế Rimba, cho tớ được không~~
Rimba
không cho được đâu, nhóc này là của tớ rồi
Crystal
Tụi bây bơ tao đó à 💢 //hơi quạu vì bị bơ nãy giờ//
Beliung
đâu có nào dám bơ chứ~~
Crystal
Mày muốn giữ nó lại thì cứ việc, nó mà quậy là tao giet
Boboiboy
//run rẩy mà núp sát vào người anh hơn// * đ-đáng sợ quá...anh ta muốn giet mình sao *
Rimba
Tớ biết rồi, nhóc này ngoan lắm nên không quậy đâu //dứt lời liền cúi xuống bế cậu lên//
Boboiboy
Á //bất ngờ vì bị bế lên//
Rimba
nhóc nhẹ thế, bế lên không có xíu cảm giác nặng tay gì luôn
Rimba
vậy giờ ta đi tắm ha
Rimba
chứ nhìn nhóc dơ quá
Boboiboy
vâng... //ngoan ngoãn để anh bế//
Crystal
//nhìn một màn vừa rồi mà mắt khẽ giật//
Beliung
ôi trời, tớ cũng muốn tắm cho nhóc đó nữa~~ //bay lượn lờ, bám theo Rimba//
Crystal
haizz //khẽ thở dài ngao ngán rồi quay lại đọc sách tiếp//
Rimba
//đổ một thứ chất lỏng gì đó vào trong nước// nước vậy đủ ấm rồi đó, bé vô tắm đi
Boboiboy
... //không nói gì chỉ nhìn bồn tắm trước mặt// * mấy anh ấy sẽ không định làm gì mình chứ *
Rimba
//dịu dàng xoa đầu em// anh sẽ không làm gì nhóc đâu, cũng như sẽ không có tinh linh nào làm hại nhóc hết
Rimba
vậy giờ bé yên tâm tắm rửa được chưa
Rimba
hay để anh tắm cho bé
Boboiboy
dạ thôi...em tự tắm ạ 💦 * mình không muốn anh ấy nhìn thấy mấy vết thương gớm ghiếc trên người mình... *
Rimba
được rồi vậy anh ra ngoài đây có gì thì cứ việc gọi anh
Rimba
//cười dịu dàng nhìn cậu rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại//
Giờ trong phòng tắm chỉ còn mình em.
Em từ từ cởi bỏ quần áo của mình ra, xếp lại ngay ngắn rồi bước vô bồn tắm.
Làn nước ấm áp dịu dàng ôm lấy cả cơ thể đầy vết thương của em..như đang chữa lành nó.
Boboiboy
* m-mấy vết thương của mình đang lành lại? *
Boboiboy
* kì dịu ghê * //nhìn những vết thương nặng trước đó đang dần lành lại nguyên vẹn//
Boboiboy
* chắc do lúc nãy anh Rimba đổ thuốc trị thương vào trong nước * //nhúng nguyên người vô trong nước để vết thương trên đầu lành lại//
Boboiboy
* thoải mái ghê, lâu rồi mình mới lại được tắm rửa *
Em bước ra khỏi bồn tắm, lấy tạm chiếc khăn ở gần đó quấn quanh người.
Bước ra ngoài, em bất ngờ thấy một bộ đồ được để ngay ngắn ở ngoài. Có tờ giấy nhắn trên đó viết tên em nên em biết bộ đồ đó là do Rimba chuẩn bị cho mình.
Em cũng không nghĩ gì thêm mà mặc bộ đồ đó vào.
Sau khi mặt xong thì em mới phát hiện là bộ đồ này quá rộng đối với em, áo thì dài, mặc vô che luôn cả cái quần cụt bên trong.
" Bộ đồ nó na ná giống vậy nè "
Boboiboy
* r-rộng quá, cái áo thôi mà thành váy rồi, hên là cái quần vừa với mình *
Đúng lúc này Rimba ngó vô coi thử xem em tắm xong chưa, nhìn thấy em mặt vậy thì vội đứng hình.
Rimba
* d-dễ thương quá...bé con quá dễ thương rồi * //vội lấy tay lau máu mũi đang chảy ra//
Rimba
bộ đồ đó có vẻ h-hơi rộng với nhóc nhỉ
Boboiboy
vâng...em mặc mỗi cái áo thôi mà nó dài thành cái váy rồi
Rimba
haha bộ đó là nhỏ nhất rồi mà em mặt còn rộng nữa thì anh cũng bó tay~
Rimba
chắc giờ nhóc cũng đói rồi đúng không? ta đi ăn thôi
Boboiboy
dạ vâng, em cũng hơi đói ạ //đi theo Rimba vô phòng ăn//
Đến chỗ nhà ăn thì cậu gặp 2 tinh linh khác cũng đang ở trong đó.
???
3: ê đừng có vừa ăn vừa ngủ chứ 💢
???
3: dậy ăn đàng hoàng đi Blizzard
Blizzard
tớ...biết rồi..cậu đừng...có lải nhải nữa..Nova 💤 //vừa ăn vừa gật gù//
Nova
thiệt tình cậu đúng là không ngồi ăn bình thường được mà💧//bất lực//
Nova
//để ý thấy cậu và Rimba// Ô chào nhóc nha con người
Boboiboy
d-dạ em tên Boboiboy ạ
Nova
Cậu cũng vô ăn luôn đi Rimba
Rimba
thôi tớ mới ăn rồi, sẵn nhờ cậu nấu gì đó cho nhóc này ăn luôn đi
Rimba
tớ có chút việc phải giải quyết rồi
Nova
ừ đi đi để tớ chăm nhóc này cho !
Rimba
ừm, tạm biệt nhóc anh đi giải quyết chút việc đây //nói rồi dịch chuyển đi mất tiêu//
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
viết tới cái khúc mà Oboi mặt bộ đồ đó ta nói nó hứng gì đâu luôn ó~
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
mà tui phải ráng kiềm chế con thú trong người lại để viết cho xong chap :"))
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
Thật ra Rimba nói bận là để né Oboi á, tại bồ đồ cậu mặt gợi cảm quá nên anh ngại ^^
Rimba
ê đừng có vạch trần t vậy chứ
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
ờ thì ai biết gì đâu
Rimba
xứ, con tác giả đáng ghét
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
tin t cho m mồ côi vk không
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
rồi thôi boái boai mọi người nghen
Con tác giả mê Oboi ( Nika )
hẹn gặp lại vào chương sau~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play