Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Bông Hoa Giữa Bầy Sói

~Khởi đầu~

Giờ ra chơi, lớp học ồn như cái chợ vỡ. Đám con gái tụm lại một góc, ríu rít đủ thứ chuyện trên đời từ bài kiểm tra sáng nay tới mấy chuyện linh tinh chẳng ai quan tâm. Tiếng cười chen lẫn tiếng gọi nhau inh ỏi, tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc của tuổi học trò.
Còn tụi tôi thì khác. Không cần tụ lại, cũng chẳng cần nói nhiều, cứ thế mà chơi với nhau ồn ào theo cách riêng. Đá lon, giỡn nhây, đập vai nhau, cười như mấy thằng điên. Một góc lớp tưởng chừng hỗn loạn, nhưng lại là chỗ tụi tôi thấy thoải mái nhất.
Và giữa cái đám con trai đó, có một đứa… không giống phần còn lại.
Nó là con gái
Tên Quỳnh.
Đứa con gái duy nhất trong nhóm tụi tôi.
Nhưng nói thật, nếu không để ý kỹ, chẳng ai nghĩ nó thuộc về cái đám đang ngồi đùa giỡn kia. Nó không giống mấy đứa con gái khác trong lớp không điệu đà, không kiểu cách, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Quỳnh sống theo cách của nó: độc lập, hài hước, hòa đồng… và có chút gì đó liều lĩnh đến mức tụi tôi nhiều khi cũng phải ngán.
Nó dám chơi, dám chịu, dám làm mấy trò mà tụi con trai còn phải đắn đo.
Nhưng cái đáng nói nhất… là nó hiểu tụi tôi
Hiểu theo kiểu không cần nói cũng biết. Lúc nào cần im lặng thì nó im, lúc nào cần chửi cho tỉnh thì nó chửi, còn khi tụi tôi xuống tinh thần nó là đứa đầu tiên kéo cả đám dậy. Nó biết cách an ủi mà không sến, biết quan tâm mà không làm người khác khó chịu, và đặc biệt… nó luôn biết phải nói gì vào đúng lúc.
Tụi tôi biết nó là con gái.
Nhưng tụi tôi chưa bao giờ đối xử với nó như một đứa con gái.
Nó là “đồng đội”
Là một phần của tụi tôi
Thậm chí, vì nó thấp hơn tụi tôi một cái đầu, nên đôi khi tụi tôi còn vô tư vác nó lên vai, mặc kệ nó chửi um lên, rồi cả đám lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quỳnh không phản đối. Hoặc có nhưng rồi cũng cười theo
Lâm Kỳ Vũ
Lâm Kỳ Vũ
//vác trên vai//
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
//giãy// mẹ mày thả tao xuống!!!!
Hội anh em
Hội anh em
//cười như vỡ hội//
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
Lùn mà sung dữ bây
Võ Thiên Phong
Võ Thiên Phong
Hahahahaha //cười không ngậm được mồm//
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
Chơi chung nguyên đám có mình tao là con gái
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
mà tụi bây đối xử kiểu vậy không á!!!!!!!!
Trần Nhật Anh
Trần Nhật Anh
ai hỏi?
Lê Tường Anh
Lê Tường Anh
Tụi tao đâu có xem mày là con gái đâu?

~Tuổi thơ và lần gặp đầu tiên~

Hôm nay tụi tôi ngồi lại với nhau, chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là một buổi chiều bình thường, gió thổi nhẹ, và tự nhiên đứa nào đó nhắc lại chuyện cũ.
Rồi cả đám im đi một chút.
Võ Thiên Phong
Võ Thiên Phong
Ê… lần đầu gặp con Quỳnh ở đâu ta?
Không cần suy nghĩ lâu
Hội anh em
Hội anh em
Khu vui chơi giải trí
Hồi đó tụi tôi còn nhỏ, mà quậy thì khỏi nói một trong những lớp “có tiếng” nhất cái khối. Nhắc tới là thầy cô chỉ biết thở dài. Đi đâu cũng ồn, cũng gây chuyện, cũng cãi nhau.
Và hôm đó cũng không ngoại lệ
Tụi tôi đứng giữa khu vui chơi, cãi nhau ầm ĩ chỉ vì… không biết đi đâu tiếp theo. Đứa thì đòi qua khu trò chơi điện tử, đứa thì muốn qua cầu trượt, đứa thì chán rồi đòi về. Mỗi thằng một ý, không ai chịu ai, tiếng nói đè tiếng nói.
Cho đến khi một đứa trong nhóm im bặt.
Rồi nó quay đầu nhìn sang một góc. Tụi tôi cũng nhìn theo
Ở đó, có một con nhóc nhỏ xíu đang ngồi một mình, cúi đầu nghịch mấy bông hoa ven lối đi. Không ồn ào, không chạy nhảy, chỉ lặng lẽ bứt từng cánh hoa, xếp lại rồi lại bứt tiếp. Ánh nắng chiếu xuống làm tóc nó sáng lên, nhìn… bình yên một cách lạ.
Đó là lần đầu tụi tôi thấy Quỳnh.
Hay đúng hơn “con lùn” của tụi tôi sau này
Không ai nói gì, nhưng không hiểu sao cả đám tự nhiên… kéo nhau lại gần.
Ngồi quanh con nhóc đó, rồi… nghịch hoa chung
Một đám con trai quậy nhất khối, đang ngồi bứt hoa như mấy đứa con nít ngoan hiền.
Không cãi nữa
Không ồn nữa
Chỉ là ngồi xuống
Nghe nó vô lý, nhưng nó đã xảy ra.
Quỳnh không ngạc nhiên, cũng không đuổi tụi tôi đi. Nó chỉ liếc nhìn một cái, rồi cười nhẹ, tiếp tục nghịch hoa như thể tụi tôi vốn dĩ nên ở đó.
Và thế là… tụi tôi ở lại. Ngồi đó cả buổi, chẳng ai nhớ là lúc nãy mình đang cãi nhau chuyện gì.
Cho đến khi cô giáo xuất hiện
Bà đứng cách đó không xa, nhìn tụi tôi với ánh mắt mà… nói thật, tụi tôi không bao giờ quên. Kiểu như vừa bất ngờ, vừa không tin nổi.
Một đám học sinh “quậy có tiếng” lại đang ngồi ngoan ngoãn chơi hoa với một con nhóc
Tụi tôi lúc đó cũng chỉ biết… cười trừ
Còn Quỳnh vẫn tỉnh bơ.
Sau hôm đó, không biết bằng cách nào, giáo viên đã nói chuyện với ba mẹ Quỳnh. Rồi một thời gian sau, con nhóc đó chuyển sang học chung với tụi tôi.
Và từ đó nó trở thành một phần của đám này. Một phần không thể thiếu
Nhắc tới đây, cả đám tụi tôi bỗng phá lên cười.
Cười lớn, cười kiểu không kiểm soát nổi.
Lâm Kỳ Vũ
Lâm Kỳ Vũ
Má… nhớ lại thấy ngu ghê!
Nguyễn Võ Phúc Huy
Nguyễn Võ Phúc Huy
Ngồi bứt hoa như mấy thằng khùng!
Trương Hoàng Huỳnh
Trương Hoàng Huỳnh
Con lùn lúc đó nhìn hiền mà ai ngờ giờ… ghê vậy!
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
Ghê gì? Lùn thì sao?
Trần Nhật Anh
Trần Nhật Anh
ê tao nói thật ấy
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
Thật gì cha?
Trần Nhật Anh
Trần Nhật Anh
Hồi nhỏ mày lùn, lớn lên vẫn lùn
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
//cười té ghế//
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
MOÁ LÙN THÌ SAO?!!!
Võ Thiên Phong
Võ Thiên Phong
Lùn thì bị khịa
Lê Tường Anh
Lê Tường Anh
//đang uống nước + cười phun nước//
Lâm Kỳ Vũ
Lâm Kỳ Vũ
//né// chơi dơ vậy ba?
Lê Tường Anh
Lê Tường Anh
Mắc cười quá không nhịn được

~Tụi tao cảm ơn mày~

Buổi chiều hôm ấy, tụi tôi lại tụ lại như mọi khi. Không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ là ngồi đómột góc quen thuộc và nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ mấy chuyện nhảm nhí hiện tại, cho tới những kỷ niệm cũ mà mỗi lần nhắc lại là mỗi lần cười.
Không khí lúc đó nhẹ tênh.
Cho đến khi câu chuyện vô tình rẽ sang Quỳnh
Trong mắt người ngoài, Quỳnh luôn là kiểu con gái hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nói nhiều, cười nhiều, và gần như không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Một đứa con gái… bình thường
Nhưng tụi tôi thì biết nó chưa từng “bình thường” như vậy.
Và cái ngày hôm đó… là thứ tụi tôi không bao giờ quên.
Một buổi chiều âm u, mây kéo xuống thấp, trời đổ mưa nặng hạt. Mọi thứ xám xịt, ướt nhẹp, và khó chịu. Hôm đó tụi tôi không thấy Quỳnh đâu.
Ban đầu chỉ nghĩ nó đi đâu đó thôi. Nhưng rồi… 5 phút, 10 phút rồi lâu hơn nữa.
Không thấy
Tin nhắn không trả lời
Gọi không bắt máy.
Một cảm giác gì đó bắt đầu len vào giữa tụi tôi không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu.
Là lo lắng
Tụi tôi chia nhau đi tìm.
Từng hành lang, từng góc trường, từng chỗ quen thuộc mà nó hay xuất hiện
Không có cho đến khi một thằng trong nhóm đứng khựng lại
Sân bóng rổ
Giữa cơn mưa, có hai bóng người. Và một trong số đó… là Quỳnh.
Nhưng không phải Quỳnh mà tụi tôi vẫn biết
Nó đang đánh nhau?!!!
Không phải kiểu giỡn hay xô đẩy là đánh thật.
Cú đầu tiên giáng xuống không do dự
Cú thứ hai mạnh hơn
Thằng kia gần như không kịp phản ứng, chỉ biết đưa tay đỡ trong vô vọng.
Không còn cái vẻ đùa giỡn, không còn cái nụ cười quen thuộc.
Còn Quỳnh ánh mắt nó lúc đó không còn là ánh mắt bình thường nữa.
Chỉ còn lại một thứ gì đó… lạnh và gần như mất kiểm soát.
Cả đám tụi tôi đứng chết lặng vài giây
Rồi lập tức chạy tới, phải kéo nó ra, phải giữ nó lại
Nếu không, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thằng kia nhân lúc đó lồm cồm đứng dậy, vừa chạy vừa lắp bắp xin lỗi, giọng run đến mức nghe không rõ chữ.
Còn Quỳnh vẫn vùng ra, vẫn muốn lao tới, tụi tôi phải giữ chặt nó lại
Mãi một lúc sau… nó mới dừng
Nhưng ánh mắt đó
vẫn còn...
Tụi tôi hỏi nó
Lê Nguyễn Bảo Minh
Lê Nguyễn Bảo Minh
Có chuyện gì?
Lâm Kỳ Vũ
Lâm Kỳ Vũ
Vì sao lại đánh nó?
Nhưng Quỳnh không trả lời
Chỉ im lặng, thở gấp
Nắm tay siết chặt mưa vẫn rơi
Không ai nói thêm gì
Phải đến sau đó tụi tôi mới biết lý do không phải vì bản thân nó
Mà là vì tụi tôi
Thằng đó đã nói tụi tôi là lũ yếu đuối. Là những đứa xấu xa. Là những thứ bị gia đình bỏ rơi, không ai cần
Những lời nói đó nó nghe hết và nó không chịu được.
Kể đến đây, Quỳnh vẫn còn nhăn mặt, giọng đầy khó chịu, như thể chuyện đó vừa xảy ra hôm qua
Cười vì cảm thấy… được bảo vệ từ một đứa nhỏ hơn mình.
Một con nhóc lùn
Nhưng lại là đứa đứng ra trước tụi tôi, không cần suy nghĩ
Và lúc đó tụi tôi mới nhận ra Quỳnh chưa bao giờ là “đứa con gái trong nhóm”
Nó là đứa dám đứng trước tụi tôi.
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
Má nhắc lại vẫn thấy tức
Lâm Kỳ Vũ
Lâm Kỳ Vũ
Mà lúc ấy tụi tao sốc luôn ấy má
Lê Nguyễn Bảo Minh
Lê Nguyễn Bảo Minh
ừ thật, kiểu bth thấy mày dễ tính hay cười
Lê Nguyễn Bảo Minh
Lê Nguyễn Bảo Minh
Chứ đâu có ngờ đánh người lại khủng khiếp vậy
Lê Tường Anh
Lê Tường Anh
Tụi tao mà không cản mày lại chắc thằng đó giờ lên bàn thờ rồi
Lê Quốc Bảo
Lê Quốc Bảo
Lúc đấy nhìn mày mà tao sợ thật luôn má
Nguyễn Võ Phúc Huy
Nguyễn Võ Phúc Huy
ừ nhìn ánh mắt nó tao ám ảnh
Nguyễn Lâm Thiên Gia
Nguyễn Lâm Thiên Gia
Mà cũng cảm ơn mày đã bảo vệ tụi tao
Trương Hoàng Huỳnh
Trương Hoàng Huỳnh
Lùn mà có võ đó
Phạm Khánh Quỳnh
Phạm Khánh Quỳnh
KHÔNG CÓ LÙN!!!!
Hội anh em
Hội anh em
//cười//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play