[Englot] Nghiệt Ái Chốn Thâm Cung
Chương 1: Đêm Tuyển Tú
Gió đêm lướt qua từng mái ngói lưu ly của hoàng cung, mang theo hơi lạnh len vào tận xương cốt. Charlotte quỳ giữa điện tuyển tú, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt vạt áo. Nàng biết từ giây phút bước vào nơi này, cuộc đời nàng đã không còn thuộc về chính mình nữa
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao lướt qua da thịt. Charlotte khẽ run. Nàng ngẩng đầu. Và rồi ánh mắt nàng chạm phải người đang ngồi trên long ỷ là Hoàng đế — Engfa. Một nữ đế mang dung nhan tuyệt mỹ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng ánh mắt kia lại sâu như vực thẳm, lạnh đến đáng sợ. Ánh nhìn ấy không giống đang nhìn một con người mà giống như đang chọn một món đồ. Engfa chống tay lên má, ánh mắt lướt qua từng tú nữ rồi dừng lại trên Charlotte
Chỉ ba chữ nhưng đủ khiến tim Charlotte đập loạn
Charlotte
Bẩm bệ hạ thần thiếp là Charlotte
Engfa khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng
Không ai dám lên tiếng. Chỉ có Charlotte cảm thấy như chính mình vừa bị một con thú dữ đánh dấu. Đêm đó, nàng được đưa vào tẩm cung. Không nghi thức. Không sắc phong chỉ có một mệnh lệnh là Hoàng thượng triệu thị tẩm. Charlotte đứng trước long sàng, tim đập mạnh đến mức tưởng như có thể vỡ ra. Cánh cửa phía sau đóng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng
Giọng nói vang lên ngay sau lưng. Charlotte giật mình quay lại. Engfa đã đứng ngay phía sau nàng từ lúc nào không hay. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương lướt qua cổ mình
Charlotte
Thần thiếp không dám
Engfa
Không dám hay là không thể
Một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên. Charlotte buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt Engfa sâu, tối và đầy chiếm hữu. Engfa thì thầm
Engfa
Đôi mắt này, trẫm rất thích
Charlotte không hiểu vì sao toàn thân mình lại run lên. Không phải chỉ vì sợ mà còn vì một thứ cảm xúc rất lạ rất nguy hiểm đang âm thầm lan ra. Engfa cúi xuống khoảng cách giữa hai người dần biến mất
Engfa
Nàng từ hôm nay là của trẫm
Không phải lời yêu. Không phải lời dịu dàng mà là một sự tuyên bố như thể nàng chỉ là thứ thuộc quyền sở hữu. Đêm đó Charlotte hiểu ra một điều trong hậu cung này không có tình yêu chỉ có dục vọng, quyền lực và sự chiếm hữu đến nghẹt thở
Chương 2: Dấu Ấn Đầu Tiên
Tin tức lan khắp hậu cung chỉ trong một đêm. Hoàng thượng lần đầu thị tẩm lại giữ nàng ở lại suốt đêm. Không gọi người khác. Không rời tẩm điện. Charlotte ngồi trước gương đồng, tay vô thức siết chặt. Nàng không cần nghe cũng biết từ hôm nay, mình đã trở thành cái gai trong mắt tất cả phi tần. Cung nữ run giọng
Cung nữ
Chủ tử, ngoài kia các nương nương đều đang bàn tán
Charlotte
Bàn tán chuyện gì
Cung nữ
Rằng người dùng thủ đoạn quyến rũ hoàng thượng
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh. Một đoàn người bước vào. Dẫn đầu là Quý phi — người đứng đầu hậu cung. Ánh mắt bà ta quét từ đầu đến chân Charlotte, lạnh lẽo như dao
Quý Phi
Quả nhiên cũng chỉ là một gương mặt hồ ly
Charlotte đứng dậy, cúi người hành lễ
Charlotte
Thần thiếp tham kiến Quý phi nương nương
Giọng nói sắc như cắt. Quý phi bước lại gần, đưa tay nâng cằm Charlotte lên
Quý Phi
Ngươi có biết quy củ trong hậu cung không?
Quý Phi
Hoàng thượng không thuộc về riêng ai
Dừng một nhịp rồi ả nói tiếp
Quý Phi
Đặc biệt không phải loại người mới vào cung như ngươi
Không khí như đông cứng lại. Charlotte cảm nhận rõ sát khí. Đây không phải lời cảnh cáo mà là lời tuyên chiến. Đêm đó. Nàng không được triệu kiến nhưng lại không thể ngủ. Trong đầu toàn là ánh mắt của Engfa. Cách hắn nhìn nàng. Cách hắn nói
Đột nhiên cửa sổ bật mở. Gió lạnh ùa vào. Một bóng người xuất hiện trong bóng tối. Charlotte giật mình lùi lại
Engfa đứng đó, như thể chưa từng rời khỏi bóng đêm. Ánh mắt vẫn sâu và nguy hiểm như vậy
Engfa
Không đợi được trẫm?
Charlotte
Thần thiếp không dám
Engfa tiến lại gần. Từng bước chậm rãi, áp bức. Hắn lặp lại, giọng khàn thấp
Engfa
Không dám nhưng ánh mắt nàng lại không giống vậy
Charlotte bị ép lùi đến bên giường. Không còn đường lui. Tim nàng đập loạn. Engfa hỏi
Nàng im lặng. Bàn tay hắn đặt lên vai nàng. Không mạnh. Nhưng đủ khiến nàng không thể trốn
Engfa
Nàng sợ trẫm hay đang chờ trẫm
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm. Charlotte quay mặt đi
Charlotte
Thần thiếp không có quyền chờ
Hắn cúi xuống, giọng thì thầm bên tai nàng
Engfa
Quyền sao. Trẫm sẽ cho nàng quyền được chờ trẫm
Charlotte run lên không phải vì lạnh. Mà vì cảm giác đang bị kéo sâu vào thứ gì đó không thể kiểm soát. Engfa nâng cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng
Engfa
Ban ngày, bọn họ có làm khó nàng không?
Charlotte sững lại. Nàng không ngờ hắn biết. Không, không phải biết. Là hắn luôn biết. Nàng đáp
Một câu nói dối. Engfa nhìn nàng rất lâu rồi khẽ siết tay
Engfa
Nàng đừng nói dối trẫm
Không lớn tiếng. Nhưng áp lực khiến người ta nghẹt thở
Charlotte cuối cùng cũng nói. Ánh mắt Engfa tối lại
Charlotte không trả lời. Nhưng sự im lặng đã đủ. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi Engfa
Engfa
Xem ra hậu cung quá rảnh rỗi
Hắn buông nàng ra. Nhưng ngay khoảnh khắc Charlotte vừa thở được Engfa kéo nàng lại mạnh hơn. Ánh mắt hắn áp xuống nàng, đầy chiếm hữu
Engfa
Nhớ kỹ nàng là người của trẫm
Hắn dừng lại, giọng thấp xuống nguy hiểm
Engfa
Bất cứ ai động vào nàng đều phải trả giá
Đêm đó, Charlotte hiểu rõ hơn bao giờ hết điều đáng sợ nhất trong hậu cung không phải là những phi tần kia mà chính là hoàng đế. Và điều nguy hiểm hơn nữa là nàng bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn. Thậm chí không còn muốn trốn nữa
Chương 3: Lửa Ghen Trong Điện Ngọc
Buổi sáng hôm sau, Charlotte vừa bước ra khỏi tẩm điện, chưa kịp hoàn hồn sau một đêm gần như không ngủ thì đã bị chặn lại
Giọng nói mềm mại nhưng lạnh. Nàng ngẩng đầu. Quý phi đứng đó, phía sau là một đoàn cung nữ và phi tần. Ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào nàng. Không thiện ý. Không che giấu
Quý Phi
Đêm qua hoàng thượng lại đến tìm ngươi sao
Quý phi hỏi, giọng nhẹ như gió. Charlotte cúi đầu
Charlotte
Thần thiếp không dám nhiều lời
Quý Phi
Không dám hay là không cần
Một cái tát giáng xuống. Chát. Không báo trước. Charlotte lảo đảo, má nóng rát. Không ai lên tiếng. Không ai dám. Quý phi chậm rãi nói
Quý Phi
Trong hậu cung này, kẻ không biết thân phận nên được dạy lại
Charlotte siết chặt tay nhưng không phản kháng
Mệnh lệnh lạnh lẽo. Charlotte không động một giây, hai giây. Ánh mắt Quý phi trở nên sắc bén
Quý Phi
Xem ra ngươi quên mình là ai rồi thì phải
Cô ta giơ tay lên lần nữa
Một giọng nói vang lên không lớn nhưng khiến toàn bộ không gian như đông cứng. Tất cả đồng loạt quỳ xuống
Engfa đứng ở bậc thềm, ánh sáng chiếu sau lưng khiến hắn như một cái bóng dài đáng sợ. Ánh mắt hắn rơi thẳng vào Charlotte dừng lại ở vết đỏ trên má nàng. Không ai dám thở mạnh
Giọng hắn trầm đến đáng sợ. Không một ai trả lời. Engfa bước xuống chậm, từng bước nhưng mỗi bước đều như dẫm lên tim người khác. Hắn dừng trước mặt Charlotte ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vết đỏ trên má nàng. Charlotte khẽ run
Câu hỏi rất nhẹ nhưng lại khiến người xung quanh lạnh sống lưng. Charlotte lắc đầu
Charlotte
Thần thiếp không đau
Một lần nữa nói dối. Engfa im lặng vài giây rồi quay đầu ánh mắt hắn rơi vào Quý phi. Không giận dữ. Không lớn tiếng. Chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối
Engfa
Ngươi làm đúng không
Quý phi run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Quý Phi
Thần thiếp chỉ dạy quy củ
Engfa cười. Một nụ cười khiến người ta sợ hơn cả nổi giận
Engfa
Quy củ của trẫm là không ai được động vào người của trẫm
Không gian như bị bóp nghẹt. Giọng hắn lạnh như băng
Engfa
Người đâu. Quý phi thất đức, tự ý xử phạt phi tần
Toàn bộ hậu cung chấn động. Quý phi mở to mắt
Engfa
Còn nữa phạt quỳ ngoài điện ba canh giờ không ai được cầu tình
Quý Phi
Bệ hạ! Thần thiếp
Hai chữ kết thúc tất cả. Không ai dám nói thêm một lời. Charlotte đứng đó. Tim đập loạn. Nàng không nghĩ hắn sẽ làm đến mức này chỉ vì một cái tát. Engfa quay lại nhìn nàng. Ánh mắt vẫn vậy. Sâu, tối và chiếm hữu
Không hỏi. Không cho từ chối. Trong tẩm điện. Cửa đóng lại. Engfa kéo nàng lại gần. Không nhẹ. Không dịu dàng
Engfa
Nàng không biết tránh sao?
Charlotte
Thần thiếp không có quyền
Ánh mắt hắn tối lại. Hắn nâng cằm nàng lên
Engfa
Quyền của nàng là do trẫm quyết định
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm. Charlotte không tránh nữa cũng không thể. Engfa nói, giọng thấp và chậm
Engfa
Nàng nên nhớ, trẫm có thể nâng nàng lên
Engfa
Cũng có thể khiến cả hậu cung quỳ dưới chân nàng
Charlotte nhìn hắn lần đầu tiên không quay đi
Charlotte
Vì sao là thần thiếp
Câu hỏi bật ra. Engfa khựng lại. Trong khoảnh khắc ánh mắt hắn thay đổi không còn hoàn toàn lạnh lẽo mà là một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn. Hắn thì thầm, rất khẽ
Engfa
Vì nàng không biết sợ đúng cách
Charlotte run lên. Engfa cúi xuống, giọng gần như sát môi nàng
Engfa
Và trẫm muốn nhìn nàng từng chút một trở thành của trẫm
Không khí ngưng đọng. Ngoài điện, Quý phi vẫn quỳ. Gió lạnh thổi qua nhưng cô ta không cảm thấy lạnh chỉ có hận và từ giây phút đó Charlotte không còn chỉ là một phi tử mà là trung tâm của mọi âm mưu trong hậu cung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play