Gió Mang Mùi Hoa. —『Pov Haikyuu!!』
Suna Rintarou.
Tôi từng thích một người rất lâu..
Đến mức chính tôi cũng không nhớ nổi bắt đầu từ khi nào
Chỉ biết là từ năm nhất sơ trung, khi tôi còn là một đứa con gái nhỏ
Lần đầu tiên biết thế nào là rung động
Là đàn anh hơn tôi một khóa
Hôm đó chỉ là một lần lướt qua rất bình thường
Hình bóng ấy lại kẹt lại trong tim tôi lâu đến vậy
Một nụ cười chẳng dành cho tôi...
Nhưng lại đủ để tôi nhớ mãi
Tôi đã nghĩ, nếu mình cố gắng hơn một chút
Nếu mình trưởng thành hơn một chút...
Không phải cứ cố gắng là sẽ được đáp lại
Người anh thích...không phải tôi
Khoảng cách giữa tôi và anh vốn đã xa
Lại càng xa hơn một cách rất rõ ràng
Tôi đứng ở đây, còn ánh mắt anh...
Luôn hướng về một người khác
Người đó lại chính là người thân nhất với tôi
Tôi đã từng tự hỏi, nếu người đó không phải là chị tôi
Thì liệu tôi có đỡ đau hơn không?
Nhưng rồi nghĩ lại...có lẽ vẫn vậy thôi
Vì ngay từ đầu, trong câu chuyện của anh
Tôi chưa từng là nhân vật chính
Chỉ là một người đứng bên lề, lặng lẽ dõi theo
Chỉ là một người đứng bên lề, lặng lẽ dõi theo
Tình cảm này...chưa từng được nói ra
Và có lẽ, cũng sẽ chẳng bao giờ được nói ra
Vào một ngày rất bình thường
Nhưng lại trở thành ký ức tôi chẳng thể nào quên
Hôm đó là ngày đầu tôi vào trường mới
hành lang dài hun hút, những dãy phòng học giống hệt nhau
Và cả những gương mặt mà tôi chưa từng gặp
Ban đầu chỉ là lạc một chút thôi, tôi còn cố tự trấn an mình
Nhưng càng đi, càng không tìm thấy lớp, lòng tôi bắt đầu rối lên
Tôi luống cuống, hỏi vài người
Nhưng giọng cứ ắp a ắp úng, chẳng ai nghe rõ
Cổ họng nghẹn lại, mắt bắt đầu cay xè
Đến lúc đó...tôi thực sự hoảng
Tôi ngồi thụp xuống một góc hành lang, ôm lấy đầu gối
Cố kìm nước mắt nhưng vẫn mếu máo như một đứa trẻ
Y/N
Chị ơi...mau giúp em với..
Giữa nơi đông người như vậy
Tôi lại thấy mình lạc lõng đến đáng thương
Không ồn ào, không vội vã
Anh đứng đó một lúc, như đang quan sát tôi
Một đứa con gái vừa lạc đường vừa sắp khóc đến nơi
Suna Rintarou
Em cần giúp không?
Nói rồi anh khẽ cúi xuống
Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi
Suna Rintarou
Tên lớp của em là gì?
Giọng anh nhẹ đến mức làm tôi sững lại
Nhìn anh qua làn nước mắt nhòe đi
Lúc đó tôi còn chẳng kịp nhận ra anh là ai, chỉ biết...
Người đang đứng trước mặt mình
Đủ dịu dàng để khiến tôi bình tĩnh lại
Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay tôi
Rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng
Rồi dẫn tôi đi dọc theo hành lang
Bước chân anh không nhanh, như sợ tôi không theo kịp
Còn tim tôi...thì đập loạn cả lên
Lúc đó tôi không hiểu vì sao mình lại như vậy
Chỉ biết là từng nhịp, từng nhịp một
Ràng đến mức khiến tôi hoảng hơn cả lúc bị lạc
Y/N
"tim mình đập nhanh hơn bình thường rồi.."
Cho đến khi đứng trước cửa lớp, anh mới buông tay tôi ra
Anh nói vậy, rồi quay lưng rời đi
Chỉ để lại tôi đứng đó, vẫn còn ngẩn ngơ...
Và trái tim thì vẫn chưa chịu yên lại
Có lẽ...chính cái khoảnh khắc anh xuất hiện
Rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như vậy
Là lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là rung động
Và cũng là lần đầu tiên...
Lặng lẽ thích một người, nhiều đến thế
Từ khoảnh khắc đó...tôi bắt đầu thích anh
Tôi không nói với ai, cũng chẳng để ai nhận ra
Ánh mắt tôi lại vô thức tìm kiếm bóng dáng anh giữa sân trường đông đúc
Chỉ cần nhìn thấy anh thôi...
Là đủ để cả một ngày của tôi trở nên khác đi
Tôi biết anh ở câu lạc bộ bóng chuyền
Thế là tôi bắt đầu tìm đến đó
Đủ mọi lý do vụng về mà chính tôi cũng thấy buồn cười
Nhưng thật ra...chỉ là muốn nhìn thấy anh thêm một chút
Anh đứng trên sân, ánh nắng rơi xuống mái tóc
Từng động tác đều dứt khoát và đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt
Tiếng bóng chạm tay, tiếng giày ma sát với sàn
Và cả những giây phút anh cười với đồng đội...
Tất cả đều khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi
Y/N
"anh ấy vẫn đẹp quá.."
Còn tôi...chỉ đứng ở một góc xa
Không dám lại gần...không dám gọi tên..
Thậm chí… cũng không dám nhìn anh quá lâu
Mỗi khi anh vô tình quay về phía này, tôi lại vội vàng cúi đầu
Đập loạn xạ như thể vừa làm điều gì sai trái
Sợ ánh mắt mình lộ hết tất cả những gì đang giấu kín
Nghe thật buồn cười, phải không?
Nhưng lại chưa từng có đủ can đảm để đứng trước mặt anh, nói một câu tử tế
Chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo
Giống như một kẻ nhát gan...
Ngày qua ngày, đem lòng mình đặt hết lên một người
Nhưng lại chẳng dám chạm tới
Và cứ thế...tôi thích anh nhiều hơn một chút..
Nhưng rồi...khi tôi lên cao trung
Một chuyện...khiến mọi thứ trong tôi như vỡ vụn
Hôm đó, tôi vừa trở về nhà
Cánh cửa vừa mở ra, tôi còn chưa kịp tháo giày...
Anh đang ngồi trên sofa nhà tôi
Không phải ở một góc xa nào đó mà tôi chỉ dám đứng nhìn
Mà là ngay tại đây..trong chính căn nhà của tôi..
Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh
gần đến mức...trái tim tôi đập loạn đến mức đau nhói
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến mức đầu óc tôi trống rỗng
Tôi lắp bắp, môi khẽ động như muốn nói gì đó...nhưng không thành lời
Và rồi, chị tôi từ trong bếp bước ra
Một nụ cười rất bình thường, rất tự nhiên
Nhưng lại như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi
tôi như thể đã lờ mờ đoán được gì đó
chưa để tôi có thời gian suy nghĩ
Naoko
À, để chị giới thiệu...
Naoko
Đây là người yêu của chị, Rintarou
Hai chữ đó rơi xuống, nhẹ tênh..
Nhưng lại nặng đến mức khiến cả thế giới trong tôi sụp đổ
Anh...là người yêu của chị tôi
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như bị rút hết mọi cảm giác
Tai tôi ù đi, xung quanh như chìm vào một khoảng lặng đáng sợ
Không còn nghe rõ họ đang nói gì nữa
Mọi âm thanh trở nên xa xăm, méo mó
Cổ họng nghẹn lại, đau rát
Như có thứ gì đó chặn ngang
Câu chào hỏi mà tôi đã định nói...
Cứ thế mắc kẹt lại nơi đầu môi, không thể thoát ra
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu
Cũng không biết mình đã làm thế nào để giữ cho bản thân không bật khóc ngay lúc đó
Chỉ biết là...tôi đã gật đầu
Một cái gật đầu cứng đờ, máy móc
Một nụ cười gượng gạo đến chính tôi cũng thấy xa lạ
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như biến mất
tôi không biết anh có nhận ra không
Rằng người đang đứng trước mặt anh
Chính là cô bé ngày đó đã từng nắm tay anh
Đã từng lặng lẽ dõi theo anh suốt những năm tháng thanh xuân..
Đang chết lặng từng chút một ngay trước mắt anh..
─Miss' Haikyuu── .✦
『Yukii có nhận Pov ở cmt』
Nàng thơ viết lên chuyện tình chàng khờ
Pov đầu
Nàng thơ viết lên chuyện tình chàng khờ
tặng con vợ Miêu Miêu nhá.
Nàng thơ viết lên chuyện tình chàng khờ
hứa từ năm trước năm nay mới viết..◉‿◉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play