Bé Yêu?![Có H Cao]
Chap 1
Chu Lan Manh, 1 thiếu nhiên đáng yêu mềm mại nhưng lại có chứng chống đối, lí do cũng do cha của cậu. Ông đã ngoại tình, khiến mẹ của cậu đã nhảy lầu tự vẫn trước mắt cậu
Sự kiện đó khiến tuổi thơ của Lan Manh chìm trong u tối, cha cậu cưới cô gái nhỏ hơn ông cả chục tuổi, điều đó khiến cậu khó chịu và luôn tìm cách để làm hai người họ đau
Ba của cậu
Chỉ cần hai ngài chăm sóc cho nó thôi, không cầm gì nhiều
Thẩm Chu
Tôi có thể gặp đứa nhóc đó không?
Ba của cậu
//lớn tiếng gọi// Manh Manh!!
Theo hướng mắt ông, một thiếu niên bóng dáng nhỏ bé ló đầu ra sau bước tường, đôi mắt tròn xoe, màu hổ phách xinh đẹp
Thẩm Chu
À...đứa bé đấy hả
Ba của cậu
Đúng...đó là con trai tôi
Thẩm Ân Hàn
Thật sự bị chống đối à?
Thẩm Ân Hàn
Trông em ấy rất bình thường mà
Đương nhiên đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, khi họ vào phòng cậu để kèm cậu chơi piano mới vỡ ra
Thẩm Ân Hàn
Hửm? Em học piano hơn 1 tháng vẫn chưa thuộc nốt sao?
Thẩm Chu
Nốt đồ ở đây mà//cầm tay em//
Chu Lan Manh
Bỏ tay tôi ra//Bấu vào tay Thẩm Chu//
Thẩm Chu
Có vẻ là cũng vui đó
Thẩm Ân Hàn
Bỏ tay ra nào//Nhấc tay em ra//
Chu Lan Manh
Ai mượn?//Bấu vào mặt Ân Hàn//
Thẩm Ân Hàn
Ah...đau nhé//giữ chặt 2 tay em//
Lan Manh không chịu nghe theo lời họ, cứ bấu rồi cào cấu lấy mặt họ như để phản đối rằng mình không muốn bị kiểm soát
Nhưng dưới sự khống chế của cả hai người nên cậu chẳng thể làm được gì, họ nắm cổ tay Lan Manh rồi cứ giữ chặt lấy, nhưng khi thực hành em lại đánh loạn xạ
Thẩm Chu
Ban nãy đánh tốt lắm mà
Thẩm Chu
Sao giờ em đánh loạn nhịp thế hả?!
Thẩm Ân Hàn
Đang âm thầm phản đối à?
Chu Lan Manh
//Cấu tay Ân Hàn//
Chap 2
Chu Lan Manh
Đi ra khỏi phòng tôi ngay đi!
Chu Lan Manh
//Giật tóc anh// Đi đi!
Thẩm Ân Hàn
Bỏ tay ra đi nào, em không thả là anh đánh đấy
Thẩm Chu
Nóng tính quá nhỉ//giật tay em lại//
Chu Lan Manh
A! Đi ra//Túm tóc hắn //
Họ phải khó khăn lắm mới kiềm đứa trẻ này lại được, đêm đến khi cố đưa đồ ăn cho em nhưng bị em hất ra. Bát canh đổ trên sàn, hương thức ăn còn phản phất
Thẩm Chu
Không chịu ăn thì nhịn đói nhé?
Chu Lan Manh
Đi ra khỏi phòng tôi ngay//Đóng sầm cửa lại//
Thẩm Ân Hàn
Đừng có bướng bỉnh, mở cửa ra đi
Thẩm Ân Hàn
Mở ra//gõ cửa//
Thẩm Chu
Không mở thì để em ấy nhịn đói đi
Thẩm Ân Hàn
Chậc...để tôi đi dọn
Thẩm Chu
Ừm, để tôi dọn mấy mảnh vỡ cho
Do cái tính ngang ngược đó, tối đến bụng Lan Manh lại reo lên òng ọc, cậu rón rén đi ra ngoài rồi đi xuống bếp, em với tay lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút vào rồi ngồi lên ghế
Thẩm Ân Hàn
Chuột nhắt ăn vụng à?
Thẩm Chu
Sao chiều mạnh miệng lắm cơ mà
Thẩm Chu
Giờ lại ngồi uống sữa
Chu Lan Manh
Nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm//Giật hộp sữa lại//
Thẩm Ân Hàn
Còn đói không?//tiến đến//
Thẩm Chu
Ủa, em không mặc đồ ngủ hả?
Chu Lan Manh
Bình thường, ngày nào cũng mặc kiểu áo này
Thẩm Chu
Là gia đình mua cho em à
Chu Lan Manh
//vứt hộp sữa lên bàn//
Thẩm Ân Hàn
Sao lại không ném nào thùng rác
Chu Lan Manh
Nhà tôi, thích làm gì thì làm
Thẩm Chu
Vẫn còn bướng bỉnh//Nhấc cậu lên//
Chu Lan Manh
Bỏ ra! Vướng cổ
Thẩm Ân Hàn
Còn đói không?//xoa bụng em//
Chu Lan Manh
Không đói nữa
Chu Lan Manh
Muốn đi ngủ//cáu gắt//
Lan Manh chạy tọt lên lầu, cậu chui vào phòng rồi ôm chăn, nhưng cái bụng nhỏ vẫn chưa được lấp đầy
Chu Lan Manh
"Đợi thêm chút rồi lấy sữa uống thêm"
Chap 3
Chu Lan Manh
"Má, thuê hai thằng mặt l đó chi giờ khổ thế"
Thẩm Chu
//đi vào// Tôi biết em còn đói, xuống nhà đi
Thẩm Chu
Bọn tôi đang nấu mì ở dưới, nhanh đi xuống ăn
Chu Lan Manh
Ai thèm đồ ăn của hai người
Chu Lan Manh
Nghe cũng biết là dở tệ
Thẩm Chu
Đừng có ngang như cua nữa
Thẩm Chu
Đói mà còn làm giá
Thẩm Chu
//Bế xốc em lên//
Lan Manh như mèo xù lông, tay cậu bấu lấy lưng hắn để cố làm hắn đau, nhưng hắn chẳng mảy may để ý đến hành động đó của cậu
Thẩm Ân Hàn
Của em đây//đặt bát mì xuống//
Chu Lan Manh
Hừm...nhìn chả ngon gì
Thẩm Ân Hàn
Thế thôi tôi bỏ đi ha?
Chu Lan Manh
Không cần, đổ thì uổng phí lắm
Chu Lan Manh
Tôi ăn cho anh vui thôi nha
Thẩm Chu
Ừm ừm, chỉ là ăn cho vui thôi
Thẩm Ân Hàn
Đũa, muỗng đây//đặt vào tay cậu//
Chu Lan Manh
Tôi tự có tay
Thẩm Chu
Lời ra tới miệng còn bày đặt nuốt vào
Chu Lan Manh
Ai mượn anh nói đâu?!
Cậu ngồi ăn ngoan ngoãn, ăn từng gắp nhỏ đầy thanh lịch, nhưng họ vừa quay đi là cậu toàn dùng gắp to ăn cho đã, dù sao cũng phải giữ hình tượng thật tốt
Chu Lan Manh
Ăn xong rồi//lấy khăn giấy//
Thẩm Ân Hàn
Để tôi rửa cho, em đi ngủ sớm đi
Chu Lan Manh
Biết rồi, chúc-
Chu Lan Manh
À không, vĩnh biệt hai người
Em đi lên cầu thang, còn nhìn xuống hai người họ rồi còn lè lưỡi ra trêu, Thẩm Chu chẳng vừa mà đuổi theo cậu đòi đánh đòn cho mấy cái
Chu Lan Manh
//khóa cửa// Chậm trễ
Thẩm Chu
Nói cho em biết cái này nha//lấy chìa khóa ra//
Thẩm Chu
Tôi có chìa khóa phòng em đấy//mở cửa//
Lan Manh thích ứng khá nhanh, cậu chui tọt vào tủ quần áo vì dáng người thấp bé nên cậu hầu như không cảm thấy khó chịu
Chu Lan Manh
"Đúng là 1 kẻ ngốc"
Thẩm Chu
Đâu mất rồi, Manh Manh ơi?
Thẩm Chu
Manh Manh, tôi về phòng
Thẩm Chu
Mai nhất định là kiếm em để tính chuyện hôm nay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play