Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Danh Phận Và Xiềng Xích [DuongHung]

CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA BÁN ĐỨT TÌNH THÂM

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước rơi xuyên qua mái nhà dột nát, từng giọt đập xuống nền đất lạnh lẽo nghe chát chúa vô cùng. Căn nhà tranh xiêu vẹo bên triền đê rách nát đến mức tưởng chừng chỉ cần thêm một cơn gió mạnh là đủ để sụp đổ đa
Trong bóng tối leo lét của ngọn đèn dầu, Lê Quang Hùng đứng lặng yên bên bậu cửa
Anh vốn là một thanh niên có gương mặt thanh tú, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm từ bận mẹ anh qua đời. Ngày mẹ mất, bà nắm tay anh mà dặn phải sống cho đặng một kiếp người tử tế, nào ngờ mẹ nằm xuống chưa ấm chỗ, cha anh đã nướng sạch gia sản vào chiếu bạc.
Phía sau anh, Trần Văn Lâm – cha của Quang Hùng – đang ngồi co ro bên vò rượu đã cạn khô. Gương mặt ông ta hốc hác, đôi mắt vẩn đục vì hơi men
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Giọng trầm mặc) Người không trả đặng nợ thì sớm muộn cũng bị tìm đến đòi mạng thôi đa. Khác nhau chỉ là... họ đến để lấy tiền, hay đến để lấy đi thứ khác của cái nhà rách này.
Lê Văn Lâm
Lê Văn Lâm
(Quát khàn) Mày im đi! Chưa đến lúc nước đường cùng thì chưa phải chuyện của mày!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Giọng trầm mặc) Nếu mẹ còn sống, chắc mẹ không đành lòng nhìn cha lún sâu vô vũng bùn này đâu đa.
Lê Văn Lâm
Lê Văn Lâm
Mày đừng có mang con mụ đó ra đây mà ép tao! Mày sống được đến giờ là nhờ cơm gạo của tao mần ra bấy lâu nay!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Cơm gạo cha mần ra hay tiền con đi mần thuê rồi cha chôm đi đánh bạc? Cha nói vậy mà nghe đặng hả cha?]
Bỗng một tiếng..
RẦM RẦM !
Tiếng đập cửa thô bạo xé toang màn mưa. Một gã gia nhân lực lưỡng bước vào. Đó là người của Trần phủ – kẻ chuyên đi đòi nợ cho ông Hội đồng Trần. Hắn mặc áo gấm sẫm màu, đôi giày da dẫm đầy bùn đất lên sàn nhà, ánh mắt khinh khỉnh
NVP
NVP
Trần Văn Lâm! Nhà không chịu nổi hay cái mạng ông không chịu nổi đây? Kết quả đều giống nhau nếu đêm nay ông không có tiền trả nợ cho Trần phủ chúng ta đa!
Lê Văn Lâm
Lê Văn Lâm
(Hoảng hốt quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi) Tôi xin các người... cho tôi thêm vài ngày. Tôi không trốn, tôi sẽ gắng mần lụng trả đủ... tôi không thể chết ở đây!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Đứng nép trong một góc)
NVP
NVP
Thôi! Không có tiền trả thì ..Người đâu !! Lôi nó về Trần phủ cho tao
Trần Văn Lâm khựng lại, đôi mắt vẩn đục chợt lóe lên tia nhìn tàn nhẫn khi nhìn về phía đứa con trai. Ông ta nắm chặt lấy vạt áo tên gia nhân:
Lê Văn Lâm
Lê Văn Lâm
Tao còn nó! Tao gán mày cho bọn họ. Gương mặt này... vào phủ mần nô, mần thiếp đều đáng giá cả. Các người mang nó đi đi, xóa sạch nợ cho tôi đa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nụ cười chua chát hiện trên môi) Hóa ra cuối cùng... con không phải là con của cha. Mẹ mất rồi, chút tình thân cuối cùng cũng đi hết rồi đa. Con giờ chỉ là một món hàng chờ ngày mang ra trao đổi mạng sống cho cha mà thôi.
Cha bán con để giữ mạng mình... Nực cười cho cái gọi là tình thâm phụ tử này quá đa!
-
Quang Hùng lẳng lặng bước ra ngoài trời mưa, không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần. Đêm mưa ấy, anh mang theo nỗi hận thâm sâu để bước chân vào Trần gia đầy sóng gió.
____________
kẹo đắng
kẹo đắng
Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người có thể góp ý cho mình ạ
kẹo đắng
kẹo đắng
Cảm ơn mọi người💗

CHƯƠNG 2: SÓNG GIÓ PHỦ TRẦN GIA

Đại sảnh Trần Gia hôm nay uy nghiêm lạ thường
Từng hàng cột gỗ lim đen bóng soi rõ bóng người, mùi trầm hương phảng phất nhưng không giấu nổi vẻ ngột ngạt
Ông Hội đồng Trần và Bà Hội ngồi chễm chệ trên ghế trường kỷ khảm xà cừ
Phía dưới, hai cặp vợ chồng con trai thứ cũng đã tề tựu đông đủ để xem mặt "món hàng" mới mang về.
Lê Quang Hùng lặng lẽ quỳ giữa sàn. Bộ quần áo sũng nước mưa dán chặt vào làn da tái nhợt. Đôi vai anh run lên từng hồi, đầu cúi gập, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sờn cũ.
Lý Mỹ Kim
Lý Mỹ Kim
(Dùng quạt che nửa mặt, mỉa mai liếc nhìn Hùng từ đầu đến chân)
Lý Mỹ Kim
Lý Mỹ Kim
Chu cha mạ ơi, hạng người rách rưới này mang vô phủ chỉ tổ làm bẩn mắt kẻ hạ nhân thôi đa
Lý Mỹ Kim
Lý Mỹ Kim
Coi chừng nó mang xui rủi vô nhà mình hết
Lý Mỹ Kim – Vợ của Cậu Ba, người đàn bà độc miệng, hợm hĩnh, luôn coi khinh những kẻ nghèo khổ.
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
(Không nhìn vợ, ánh mắt dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh của Hùng, liếm nhẹ môi) Mỹ Kim, em nói chi lạ vậy.
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
Ta thấy em nó diện mạo thanh tú, làn da tuy nhợt nhạt nhưng trông cũng 'mướt' lắm đa. Để em nó ở lại hầu hạ trong phủ, chẳng phải là rất thú vị sao?
Trần Văn Kiên – Cậu Ba của Trần gia, kẻ biến thái, nham hiểm, mang vẻ ngoài hào hoa nhưng bên trong che giấu những sở thích lệch lạc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
(Đặt mạnh chén trà xuống bàn, nhíu mày nhìn em trai mình đầy ghê tởm) Chú Ba! Chú bớt cái tính trăng hoa đó đi đặng không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người ta về đây trả nợ cho cha, không phải là thứ để chú đem ra mần trò tiêu khiển!
Trần Minh Hiếu – Cậu Hai của Trần gia, người điềm đạm, có học thức và có tiếng nói công bằng nhất trong nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Khẽ tiến lại gần Hùng, ánh mắt đượm buồn) Cha mẹ à, con thấy cậu em này tội nghiệp quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hay cứ để cậu ấy về chỗ con chỉ bảo mần việc, tránh xa mấy cái thị phi không đáng có trong nhà này.
Đặng Thành An – Mợ Hai, vợ Cậu Hai, người con trai nhân hậu, có lòng trắc ẩn, luôn cố gắng bảo vệ người yếu thế khỏi những cạm bẫy.
Hùng khẽ ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Kiến Văn đang nhìn xoáy vào mình như muốn lột trần lớp áo rách, anh rùng mình kinh hãi, cảm giác như có một con rắn độc đang bò trên da thịt
Rầm!
Tiếng ngựa hí vang ngoài cổng lớn hòa cùng tiếng ủng da nện xuống hành lang rầm rập.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Quất mạnh roi ngựa vào không trung tạo tiếng "vút" xé lòng, quát lớn) Cái gì đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho phép hạng người bẩn thỉu này bước chân vào cái nhà này mà chưa qua ý tôi đa?
Trần Đăng Dương – Cậu Cả ngông cuồng, tàn nhẫn, sở hữu quyền lực tuyệt đối và là nỗi khiếp sợ của cả Trần gia.
Ông Hội
Ông Hội
(Thở dài, chỉ tay về phía Hùng đang co rúm lại) Nó là con của lão Lê, lão gán nó để trừ nợ rượu.
Ông Hội
Ông Hội
Cha mẹ đã lỡ nhận lời rồi, con đừng có mà làm loạn lên nữa.
Bà Hội
Bà Hội
(Vội vàng bước đến vuốt cánh tay Đăng Dương, dỗ dành) Thôi mà Dương, bớt giận đi con.
Bà Hội
Bà Hội
Nó về đây là để trả nợ cho cha, con cứ coi nó như đứa ở, đứa chạy việc trong nhà thôi.
Bà Hội
Bà Hội
Thấy nó khéo tay nên mẹ định để nó hầu hạ riêng cho con, có người bưng trà rót nước cũng tiện mà...
Đăng Dương im lặng, ánh mắt lạnh lẽo bắt gặp cái nhìn thèm khát của Kiến Văn đang hướng về phía Hùng
Hắn bất ngờ tiến tới, thô bạo dùng mũi giày nâng cằm Hùng lên, bóp chặt lấy hai bên hàm anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nước mắt trào ra, giọng run rẩy đứt quãng) Cậu... Cậu Cả... con lạy Cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin Cậu thương tình cho con ở lại mần việc... xin Cậu đừng đánh con...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nở nụ cười nửa miệng, thì thầm vào tai Hùng đầy chiếm hữu rồi hất mạnh đầu Hùng sang một bên) Đứa ở sao? Được thôi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cha mẹ đã muốn, con sẽ nhận nó về phòng con 'dạy bảo'. Để xem, cái mạng của ngươi dai được đến bao lâu!
Hùng lồm cồm bò dậy, nức nức nở nở đi theo sau bóng lưng to lớn của Cậu Cả.
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
(Đứng chết trân, đôi mắt hằn học nhìn theo bóng Hùng, lòng đầy ghen tị vì món hời thanh tú đã rơi vào tay anh mình)
Trần Văn Kiên
Trần Văn Kiên
[Tại sao cha mẹ lại giao nó cho anh Hai? Đáng lẽ cái thứ mướt mát đó phải thuộc về mình mới đúng!]
Trong khi cậu Ba còn đang mải mê nhìn bóng lưng Hùng thì ..
Lý Mỹ Kim
Lý Mỹ Kim
(Chứng kiến toàn bộ vẻ thèm khát lộ liễu của chồng, đôi mắt ả hằn lên tia máu, siết chặt chiếc quạt ngọc nhìn trừng trừng vào Hùng)
Lý Mỹ Kim
Lý Mỹ Kim
[Thì ra là vậy... Cả gan quyến rũ khiến chồng tao phải ghen ngược với Cậu Cả sao? Thứ hồ ly tinh bẩn thỉu, tao mà không lột da mày thì không phải là Lý Mỹ Kim!]

CHƯƠNG 3: VẬT SỞ HỮU TRONG BUỒNG TỐI

Cánh cửa gỗ dày nặng rít lên một tiếng khô khốc rồi đóng sầm lại. Trần Đăng Dương thô bạo lôi xềnh xệch Hùng vào giữa phòng rồi quăng mạnh anh xuống nền gạch lạnh lẽo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Cú va chạm mạnh khiến anh đau đớn co rúm người lại, giọng run rẩy giữa tiếng nấc) Cậu... Cậu Cả... con đau... xin Cậu thương tình nhẹ tay với con...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Tiến tới bóp chặt lấy cằm Hùng, ép anh phải ngước nhìn khuôn mặt đang hầm hầm sát khí của mình)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đau? Cha ngươi đã bán đứt ngươi để đổi lấy mấy hũ rượu trắng rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ, cái mạng của ngươi không còn là của họ Lê, mà là món đồ của Trần Đăng Dương này. Ngươi không có quyền kêu đau ở đây!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nước mắt lã chã rơi xuống đôi bàn tay thô ráp của Đăng Dương, đôi môi tím tái vì lạnh và sợ)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
[Cha ơi... sao cha nỡ bỏ con ở lại chỗ địa ngục này?]
Nhưng thay vì một trận đòn roi tiếp theo như Hùng tưởng tượng, Đăng Dương bất ngờ nới lỏng tay
Những ngón tay thô ráp vốn đang bóp chặt cằm anh giờ lại khẽ lướt nhẹ, mơn trớn qua làn da đang đỏ ửng vì đau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Cúi sát, hơi thở nồng mùi rượu phả vào tai Hùng, giọng bỗng trầm xuống đầy nguy hiểm)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà... nếu ngươi biết nghe lời, chỉ ngoan ngoãn ở dưới trướng của ta thôi... thì ta cũng chẳng nỡ để cái thân xác mướt mát này phải chịu khổ thêm làm gì.
Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển xuống gáy Hùng, kéo mạnh anh về phía mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Nhìn kỹ thì cũng xinh đẹp lắm đa, hèn chi thằng Ba cứ lồng lộn lên muốn giành cho bằng được. Để xem ta 'dạy bảo' ngươi xong, nó còn nhận ra món đồ chơi này không.]
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Cả người cứng đờ, hơi thở nghẹn lại vì sự đụng chạm quá đỗi gần gũi và đầy ám muội này) Cậu... Cậu định mần gì con...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nở nụ cười nửa miệng đầy tà mị, bất ngờ đẩy Hùng ngã ngửa ra giường) Lại đây! Đêm nay ngươi phải hầu hạ ta cho tử tế. Nếu mần ta không vừa ý, thì đừng trách sao ta ác!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nhắm nghiền mắt lại, đôi tay bấu chặt lấy ga giường, nước mắt chảy dài) [Thân xác mọn này... cuối cùng cũng chẳng giữ nổi lấy chút danh dự cuối cùng rồi...]
____
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
AAA..!! Đau... chậm lại... đau quá...
Hùng rên rỉ, cắn chặt môi, cố ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra. Cơn đau xác thịt dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác khoái lạc kỳ lạ nhen nhóm trong lòng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Vòng tay qua cổ Hùng, siết chặt lấy người đó, thì thầm khàn đục) Cậu thật sự rất tuyệt... Khít đến mức... khiến tôi... không muốn dừng lại...
____
kẹo đắng
kẹo đắng
Nay tới đây thôi nha🥱

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play