[ Đn Bnha/Mha ] Phiến Ngọc Gai
Chương 1
Thế giới trong mắt Inaba Souma vốn dĩ nên được phân loại thành hai ngăn: những thứ sạch sẽ và phần còn lại là rác rưởi.
Tiếng đế giày sột soạt trên mặt đường nhựa, mùi nhựa đường bốc lên sau một ngày nắng gắt, và cả cái bóng cao lớn, ồn ào đang đi cách cậu đúng hai mét phía trước—tất cả đều thuộc về ngăn thứ hai.
Souma khẽ chỉnh lại chiếc khẩu trang, đôi mắt màu vàng ngọc khẽ nheo lại khi một cơn gió mang theo mùi khét đặc trưng lướt qua cánh mũi.
(Usagomi: Con thỏ rác rưởi)
???
Mày lại đang dùng cái ánh mắt phán xét đó để nhìn mặt đường đấy à?
Bóng người phía trước dừng lại và gầm gừ, đôi bàn tay đút sâu vào túi quần đồng phục, những tia lửa nhỏ đôi khi vẫn lách tách phát ra như một thói quen không thể bỏ.
Souma không dừng bước, đi lướt qua, giọng cậu đều đều vang lên sau lớp khẩu trang.
Inaba Souma
Tao đang nhìn xem hôm nay mày lại làm rơi bao nhiêu tàn thuốc nổ xuống đường.
Inaba Souma
Mày là một nguồn ô nhiễm di động đấy, Katsuki.
Bakugo Katsuki
Mày nói cái gì hả?!
Bakugo Katsuki
Có tin tao nổ bay cái khẩu trang của mày không?
Inaba Souma
Thử chạm vào xem.
Souma dừng lại, xoay người.
Đôi mắt vàng ngọc rực rỡ dưới ánh hoàng hôn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực lửa của đối phương.
Inaba Souma
Tao sẽ đá gãy tay mày trước khi mày kịp tạo ra một tia lửa nào.
Ánh nhìn ấy lạnh lẽo và cứng cỏi đến mức khiến một kẻ kiêu ngạo như Bakugo cũng phải khựng lại một nhịp.
Nó giống hệt như cái nhìn của mười năm trước—cái ngày mà một "thiên thần" tóc bạch kim bước xuống từ chiếc xe tải, và ngay lập tức dùng một cú đá để phá nát cái thế giới mà Bakugo Katsuki hằng tin rằng mình là trung tâm.
Mọi chuyện, có lẽ đã bắt đầu từ một mùa hè đầy mùi bột mì và những tiếng nổ không báo trước.
[Quá khứ – Mùa hè năm 5 tuổi]
Khi đó, Inaba Souma vẫn còn là một đứa trẻ có làn da trắng sứ chưa từng vướng một hạt bụi nào của thế giới bên ngoài.
Đối với cậu, việc chuyển nhà không phải là một chuyến phiêu lưu, mà là một thảm họa vệ sinh.
???
Souma-chan, xuống chào cô hàng xóm đi con!
Tiếng gọi của mẹ kéo Souma ra khỏi chiếc khăn giấy đang lau dọn chỗ ngồi trên xe.
Cậu bước xuống, đôi tai thỏ bạch kim mượt mà khẽ động đậy dưới ánh nắng.
Đó là lúc cậu nhìn thấy một "thùng thuốc nổ" đang cháy xèo xèo ngay giữa sân.
Những tiếng nổ nhỏ kèm theo mùi khói khét lẹt bay thẳng vào mũi Souma.
Đôi tai thỏ bạch kim của cậu cụp chặt lại, khuôn mặt xinh xắn ngay lập tức phủ một tầng sương giá.
???
Katsuki! Đừng làm loạn nữa, hàng xóm mới tới kìa!
Bà Bakugo Mitsuki bước ra.
Vừa nhìn thấy Souma, bà Mitsuki khựng lại.
Đứa trẻ đứng đó xinh đẹp đến mức siêu thực, làn da trắng như sứ và đôi mắt vàng ngọc rực rỡ dưới nắng hè.
Bakugo Mitsuki
Trời đất ơi... Inaba-san, con trai chị sao lại xinh xắn như thiên thần thế này!
Bà Mitsuki thốt lên, theo bản năng định tiến tới xoa cái má của Souma.
Nhưng cậu đã lùi lại một bước cực nhanh, ánh mắt vàng ngọc đầy vẻ xét nét.
Inaba Souma
Nhưng tay cô đang dính bột mì, làm ơn đừng chạm vào người cháu.
Sự thẳng thừng của đứa trẻ 5 tuổi khiến bà Mitsuki đơ người, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp như búp bê kia, bà lại tự động cho rằng cậu chỉ đang "phũ lòng" người khác vì chưa quen.
Bakugo Mitsuki
Ha ha, chắc là bé con đang mệt rồi!
Bakugo Mitsuki
Đáng yêu quá đi mất!
Đúng lúc đó, Bakugo Katsuki chạy lại, mặt mũi lấm lem khói xám. Cậu ta nhìn Souma, rồi cười khẩy.
Bakugo Katsuki
Hả? Đứa nhìn yếu xìu như con gái này là hàng xóm mới sao?
Chương 2
Bakugo Katsuki
Hả? Đứa nhìn yếu xìu như con gái này là hàng xóm mới sao?
Bakugo Katsuki
Này thỏ lùn, nhìn năng lực nổ tung cực ngầu của tao đây!
Katsuki đưa bàn tay đang nổ lụp bụp lại gần mặt Souma.
Không một lời cảnh báo, Souma xoay người tung một cú đá bật tai bằng chân vào bả vai Katsuki.
Cú đá dứt khoát khiến Katsuki ngã ngồi xuống đất.
Inaba Souma
Cái đồ rác rưởi ồn ào này.
Souma đứng đó, đôi tai thỏ dựng đứng đầy thị uy.
Inaba Souma
Dập ngay cái trò pháo nổ bẩn thỉu đó đi.
Inaba Souma
Ngươi đang làm ô nhiễm giác quan của tao.
Đó là lần đầu tiên Bakugo Katsuki bị một kẻ đồng trang lứa đánh gục.
Và cũng là lần đầu tiên, cái tên "Usagomi" ra đời—cách mà Bakugo dùng để trả đũa cái sự kiêu ngạo sạch sẽ của kẻ vừa đá mình.
Bakugo Katsuki
Hừ, cái tên Usagomi chết tiệt.
Bakugo tặc lưỡi, bước vượt qua Souma như muốn trêu tức.
Souma lẳng lặng đi phía sau, đôi mắt vàng ngọc nhìn bóng lưng của tên trúc mã.
Mười năm, bối cảnh đã thay đổi, từ những đứa trẻ mầm non trở thành học sinh trung học sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh của U.A danh giá, nhưng có những thứ vẫn chẳng hề xê dịch.
Ví dụ như mùi khói nồng nặc của Katsuki, và cú đá luôn sẵn sàng của Souma mỗi khi tên đó dám tiến lại quá gần.
Càng về gần nhà, không gian càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai thiếu niên và tiếng xì xèo của những tia lửa nhỏ phát ra từ tay Katsuki như một thói quen giải tỏa căng thẳng.
Souma luôn duy trì một khoảng cách cố định, đôi mắt vàng ngọc thỉnh thoảng liếc nhìn những vệt đen mờ nhạt trên vỉa hè—những dấu vết mà Katsuki đã vô tình để lại sau những lần "nổi bão".
Bakugo Katsuki
Kỳ thi tuyển sinh của U.A diễn ra vào tuần tới.
Bakugo Katsuki
Mày vẫn tính dùng cái lối đánh cục súc đó để vượt qua đám robot sao, Usagomi?
Katsuki đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút trầm xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự ngạo mạn.
Souma khẽ chỉnh lại quai cặp, đôi tai thỏ ẩn dưới mái tóc bạch kim khẽ động đậy khi nghe thấy tiếng một con mèo hoang đang lén lút sau thùng rác cách đó ba ngôi nhà.
Cậu đáp lại bằng tông giọng lạnh nhạt:
Inaba Souma
Năng lực của tao không phải để biểu diễn cho đám robot xem.
Inaba Souma
Tao chỉ cần dọn dẹp mọi chướng ngại vật ngáng đường một cách nhanh gọn nhất.
Inaba Souma
Và đừng có lo cho tao, hãy lo cho cái bảng điểm lý thuyết của mày đi.
Inaba Souma
Tao nghe nói mày lại vừa bị trừ điểm vì tội quát tháo trong giờ tự chọn.
Bakugo Katsuki
MÀY LẠI NGHE LÉN ĐẤY À?!
Katsuki xoay người lại, gương mặt hung hăng tiến sát về phía Souma.
Ngay lập tức, Souma giơ một ngón tay lên, chặn đứng khoảng cách giữa hai người.
Đôi mắt vàng ngọc của cậu không hề dao động, chỉ có một tầng sương lạnh bao phủ.
Inaba Souma
Hai mét. Mày lại vi phạm rồi.
Katsuki nghiến răng, mùi mồ hôi chứa nitroglycerin bốc lên nồng nặc hơn vì tức giận.
Nhưng cậu ta biết rõ, nếu còn tiến thêm một bước, cú đá của Souma sẽ không nhắm vào vai như mười năm trước nữa, mà chắc chắn sẽ là vào ngay yết hầu hoặc xương quai xanh—những điểm mà cậu ta cực kỳ khó chịu khi phải băng bó.
Khi cả hai đứng trước cổng hai ngôi nhà, bà Mitsuki từ trong sân đã vọng tiếng ra:
Bakugo Mitsuki
Katsuki! Souma-chan! Hai đứa về rồi đấy à?
Bakugo Mitsuki
Souma-chan ơi, cô có làm món bánh pudding sữa ít đường mà con thích này, vào lấy một ít nhé!
Vừa nghe thấy tên mình, ánh nhìn sắc lẹm của Souma bỗng chốc dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ xa cách.
Inaba Souma
Cháu cảm ơn cô Mitsuki.
Inaba Souma
Cháu sẽ sang lấy sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.
Bà Mitsuki ló đầu ra khỏi cửa, nhìn đứa trẻ mà bà luôn coi như con trai thứ hai với ánh mắt đầy "mụ mị".
Dù Souma có khó ở, có lạnh lùng và thỉnh thoảng còn đá bay thằng con trai yêu quý của bà, thì vẻ đẹp thoát tục và sự sạch sẽ đến cực đoan của cậu vẫn luôn khiến bà thấy "đáng tin cậy" hơn hẳn cái thằng nhóc tóc vàng đang bốc hỏa bên cạnh.
Bakugo Mitsuki
Nhìn con xem Katsuki!
Bakugo Mitsuki
Đi học cùng một đường mà Souma-chan thì như bước ra từ quảng cáo nước xả vải, còn con thì như vừa chui từ ống khói lên!
Bà Mitsuki tặc lưỡi mắng.
Katsuki tức đến mức run người, cậu trừng mắt nhìn Souma—kẻ đang thản nhiên đứng đó nhận lấy sự thiên vị của mẹ mình như một lẽ đương nhiên.
Souma khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng sau lớp khẩu trang nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy.
Inaba Souma
Sự khác biệt giữa con người và rác rưởi nằm ở ý thức giữ gìn vệ sinh, Katsuki ạ.
Nói xong, Souma quay người, bước vào nhà và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để lại phía sau một tiếng nổ lớn và tiếng gào thét của Katsuki vang vọng cả khu phố.
Chương 3
Bước vào không gian yên tĩnh của riêng mình, Souma nhẹ nhàng đóng sầm mọi sự ồn ào của thế giới bên ngoài lại sau cánh cửa gỗ.
Cậu tháo lớp khẩu trang y tế, hít một hơi thật sâu mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ đang lan tỏa trong căn phòng sạch sẽ đến mức cực đoan.
Chỉ khi ở đây, giữa bốn bức tường không một hạt bụi, nhịp tim của cậu mới thực sự bình ổn trở lại sau một ngày dài phải chịu đựng bầu không khí hỗn tạp ở trường.
Cậu tiến đến trước gương, đôi tai thỏ màu bạch kim sau một ngày bị ép phải nghe những tiếng gào thét của Katsuki lúc này mới thả lỏng, rũ xuống một cách mềm mại.
Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương—đôi mắt màu vàng ngọc lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự kiên định đến sắt đá.
U.A không chỉ là mục tiêu của tên trúc mã nóng nảy kia.
Đối với Souma, đó còn là nơi cậu sẽ chứng minh một điều: Một "chú thỏ" không chỉ biết trốn chạy.
Cậu sẽ dùng đôi chân này để dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn của thế giới anh hùng, quét đi những thứ rác rưởi tự phụ và giữ cho công lý một bộ mặt tinh tươm nhất.
Cậu vừa cầm lấy chiếc lược để chải lại mái tóc bạch kim thì...
Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sát vách.
Souma chưa kịp định thần thì một bóng người đã đáp xuống lan can ban công.
Bakugo Katsuki đứng hiên ngang trên thanh sắt hẹp, tay trái vẫn còn vương khói xám.
Hắn không thèm gõ cửa, dùng tay gạt phăng cánh cửa ban công đang khép hờ khiến nó đập mạnh vào tường: Rầm!
Bakugo Katsuki
Này Usagomi!
Bakugo Katsuki
Chết dí trong này làm cái quái gì mà gọi mãi không thưa hả?
Mùi lưu huỳnh nồng nặc lập tức lấn át hương oải hương.
Đôi tai thỏ trên đầu dựng đứng lên, run rẩy kịch liệt vì sự rung chấn đột ngột.
Cậu từ từ xoay người lại, đôi mắt vàng ngọc trùng xuống, tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo.
Katsuki thản nhiên nhảy từ lan can xuống sàn phòng.
Và rồi, đôi bàn chân trần—vừa mới chạy nhảy khắp cái sàn nhà đầy bụi bặm bên kia—hiên ngang dẫm thẳng lên tấm thảm lông cừu trắng tinh khôi của Souma.
Souma thốt lên, giọng nói run run vì giận dữ.
Bakugo Katsuki
Mày mày cái gì?
Bakugo Katsuki
Bà già nhà tao bảo mày sang lấy bánh pudding ngay!
Bakugo Katsuki
Bà ấy lải nhải điếc tai tao từ nãy đến giờ rồi đấy!
Katsuki khoanh tay, hất hàm ra lệnh như chủ nợ.
Souma không nhìn hắn, cậu nhìn chằm chằm xuống dấu chân hơi xám xịt vừa in hằn trên thảm.
Cậu lẳng lặng đi đến góc phòng, lấy ra một bình xịt khử trùng nồng độ cao.
Bakugo Katsuki
Oái! Mày làm cái trò gì thế thằng điên này?!
Katsuki nhảy dựng lên khi luồng nước khử trùng thơm mùi bạc hà xịt thẳng vào bắp chân.
Inaba Souma
Khử trùng rác rưởi.
Souma lạnh lùng đáp, tay vẫn liên tục nhấn vòi xịt.
Inaba Souma
Katsuki, tao đã nói bao nhiêu lần rồi?
Inaba Souma
Cửa chính là để con người đi, còn mày là loài linh trưởng gì mà thích dùng nổ lực để bay qua ban công nhà người khác như khỉ đột vậy?
Bakugo Katsuki
Hả?! Tao đi đường này cho nhanh!
Bakugo Katsuki
Đừng có dùng cái thứ nước rẻ tiền này xịt vào tao, tao nổ chết mày giờ!
Katsuki gào lên, tay bắt đầu nổ lụp bụp.
Inaba Souma
Lùi lại ba bước.
Souma giơ bình xịt lên như một loại vũ khí tối thượng, đôi mắt vàng ngọc nheo lại đầy đe dọa.
Inaba Souma
Mày vừa mang cả một hệ sinh thái vi khuẩn từ phòng mày dẫm lên thảm của tao.
Inaba Souma
Mày có biết tao vừa mới giặt nó hôm qua không?
Bakugo Katsuki
Ai thèm quan tâm cái thảm rách của mày!
Katsuki hầm hè, nhưng nhìn thấy sát khí thực sự trong mắt Souma, hắn cũng chột dạ lùi lại phía sàn gỗ.
Bakugo Katsuki
Mẹ tao làm pudding sữa ít đường đấy, có sang lấy không thì bảo?
Inaba Souma
Lau sạch vết chân đó trước khi tao dùng năng lực đá mày bay ngược về ban công nhà mày.
Souma chỉ tay xuống sàn, giọng nói không chút thỏa hiệp.
Inaba Souma
Khăn lau khử trùng ở ngăn kéo thứ hai. Lau. Ngay.
Bakugo Katsuki
MÀY BẮT TAO LAU NHÀ Á?!
Bakugo Katsuki
Tao là người sẽ trở thành anh hùng số một, không phải kẻ giúp việc của mày!
Inaba Souma
Anh hùng số một mà dẫm bẩn thảm của bạn cũng chỉ là hạng rác rưởi thôi.
Souma thản nhiên đáp, tay vẫn thủ thế.
Inaba Souma
Lau sạch, hoặc là tao sẽ sang nói với cô Mitsuki là mày vừa mới sỉ nhục công sức dọn dẹp của tao.
Katsuki nghiến răng trần trề, tiếng "ken két" phát ra từ kẽ răng.
Hắn nhìn cái thảm, nhìn Souma, rồi nhìn cái bình xịt khử trùng đang chực chờ.
Cuối cùng, hắn hậm hực đi tới ngăn kéo, giật mạnh tờ khăn giấy ướt.
Bakugo Katsuki
Chết tiệt... Đồ thỏ khó ở...
Bakugo Katsuki
Đồ sạch sẽ bệnh hoạn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play