[Boboiboy][Aisblaze][HaliSol] Tình Ta
oneshort
Những hạt nước từ trên cao lao xuống, vồ vập lấy mặt đường nhựa nóng hổi, bốc lên một mùi tanh đặc trưng của đất trời sau cơn nắng dài. Blaze đứng nép dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi, vai áo đã ướt nhẹp vì những hạt mưa đầu trận. Y không mang ô. Đã thấy bầu trời trở nên xám xịt từ sớm nhưng vẫn chủ quan, nghĩ rằng mình sẽ kịp về nhà trước khi cơn mưa ập đến.
Blaze thở dài, dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định vào màn nước trắng xóa trước mặt. Phố phường vắng tanh, ai nấy đều đã tìm được chỗ trú hoặc vội vã chạy về nhà từ lâu. Chỉ còn mình y với tiếng mưa không ngừng nghỉ.
Và rồi, có một người khác chạy đến dưới mái hiên này.
Bước chân vội vã, tiếng thở gấp, cùng với hình ảnh một thân hình cao ráo phủ trong lớp áo sơ mi trắng đã ướt đẫm ở phần vai. Người ấy cũng không mang ô. Cũng giống như Blaze, bị cơn mưa bất chợt chặn lại giữa đường.
Blaze không để ý ngay. Chỉ là một người lạ trú mưa cùng, điều đó chẳng có gì đáng nói.
Cho đến khi giọng nói ấy cất lên.
Một chữ thôi, nhưng lại như xé toạc bức màn tĩnh lặng của cơn mưa. Âm sắc trầm ấm, quen thuộc đến từng tận xương tủy, thứ âm thanh mà Blaze đã từng nghe rất nhiều, từ rất lâu, trong những buổi chiều tà, trong những lần thì thầm bên tai, trong những phút giây cả hai cùng nằm im lặng lắng nghe nhịp tim của đối phương.
Nhưng tất cả những điều đó đều là "đã từng".
Người từng là tất cả. Người đã ra đi khi Blaze còn chưa kịp nói lời giữ lại. Người mà Blaze đã cố gắng chôn sâu trong ký ức, cố gắng quên đi, cố gắng coi như chưa từng tồn tại trong đời mình.
Nhưng khoảnh khắc đôi mắt xanh lơ ấy nhìn xuống y, Blaze biết rằng mình đã thất bại hoàn toàn.
Câu nói ấy thốt ra thật nhẹ nhàng, như thể chẳng có ba năm ròng rã xa cách, như thể mới chỉ là hôm qua cả hai còn nắm tay nhau đi dưới những hàng cây xanh mướt. Như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng sâu trong mắt lại có một thứ gì đó khác. Mệt mỏi? Nuối tiếc? Hay đơn giản chỉ là sự an bài của số phận khiến cả hai phải gặp lại nhau trong một chiều mưa vô định?
Đôi mắt xanh lơ của Ais nhìn y, mang một vẻ gì đó trầm ấm, hoặc cũng có lẽ Blaze vẫn còn đang hy vọng đôi mắt ấy sẽ nhìn vào y như ngày xưa một lần nữa. Hy vọng. Thứ tình cảm ngu ngốc nhất mà một người từng yêu có thể mang theo bên mình, dù biết rằng mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu.
Blaze không đáp. Y chỉ đứng im, hai tay siết chặt chiếc túi đeo bên hông, mắt nhìn xuống nền xi măng ướt dưới chân.
Chỉ có tiếng mưa xối xả lên tiếng cho khoảnh khắc này. Mưa rơi xuống mái hiên, mưa đổ xuống lòng đường, mưa hòa vào những vũng nước đọng và tạo thành những bọt nước vỡ tan liên hồi. Cả hai cứ thế im lìm, như thể chỉ cần một người nói ra điều gì đó cũng đã là tội đồ với cả thế giới.
Blaze muốn hỏi rất nhiều thứ.
Sao anh lại ở đây? Anh sống có tốt không? Anh có nhớ em không? Anh có hối tiếc không? Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Bởi vì Blaze biết câu trả lời. Hoặc có lẽ, y sợ câu trả lời.
Còn Ais, người vẫn đứng đó, dưới làn mưa lất phất hắt từ ngoài vào, chiếc áo sơ mi đã ướt thêm nhiều. Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời xám xịt, nơi những đám mây đen vẫn đang kéo đến dày đặc.
Ais
Nếu lúc đó anh biết giữ em lại nhỉ?
Giọng nói ấy không hẳn là hướng về Blaze. Nó nhẹ như một lời tự sự, như một câu hỏi mà anh chỉ dành cho chính mình. Như một người đang nhìn lại quá khứ và tự hỏi, nếu như mình đã làm một điều khác đi, liệu mọi thứ có còn như hôm nay hay không.
Trái tim y thắt lại. Cái nút thắt mà y vẫn luôn mang theo bên mình suốt ba năm qua, cái nút thắt mà y tưởng mình đã quen với nỗi đau của nó, bỗng nhiên lại siết chặt hơn bao giờ hết.
Chìm sâu vào trong đôi mắt ấy, Blaze thấy mình vẫn còn y nguyên cái nút thắt ấy. Chẳng thể gỡ ra, cũng chẳng thể cắt bỏ.
Nhưng nếu quay lại thì sao?
Blaze nhìn Ais. Người trước mặt y bây giờ không còn là Ais của ba năm trước. Và bản thân Blaze cũng vậy. Thời gian đã thay đổi cả hai, thêm vào những vết sẹo, bớt đi những ngây thơ, đục khoét những niềm tin và xây dựng những bức tường phòng vệ mới.
Ta sẽ chẳng còn giống với nhau y như lần đầu.
Dẫu sao thì chính hai ta cũng chẳng muốn như vậy.
Blaze
Thế thì liệu có khác hơn không?
Ais quay sang nhìn y. Đôi mắt xanh lơ ấy không còn long lanh như thuở ban đầu, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trầm tĩnh mà Blaze từng yêu. Và rồi, anh phì cười.
Ba chữ thôi, nhưng đủ để Blaze hiểu rằng, Ais cũng chẳng có câu trả lời. Bởi lẽ, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu ngày ấy, anh đã giữ y lại. Có thể cả hai sẽ hạnh phúc. Có thể cả hai sẽ tan vỡ theo một cách khác, muộn màng hơn và đau đớn hơn.
Ais
Nhưng anh mong khi ta gặp lại, đôi mắt của em dành cho anh là một ánh mắt của người xa lạ, chứ không phải là ánh mắt mang sự hy vọng
Đôi mắt Blaze vẫn còn hy vọng. Dù y biết rằng tình yêu ấy đã chết từ lâu, dù y biết rằng cả hai chẳng thể quay lại, dù y biết rằng mình đang tự lừa dối chính mình. Nhưng hy vọng là thứ chẳng bao giờ chịu chết hẳn. Nó cứ lấp ló, cứ chực chờ, cứ nhú lên từ những vết nứt trong trái tim đã vỡ, và khiến cho việc chữa lành trở nên bất khả thi.
Tình yêu đôi lúc cũng chẳng phải là những viên kẹo ngọt ngào. Nó sẽ đắng ngắt và đầy cay đắng. Nó sẽ khiến bạn khóc đến cạn cả nước mắt, nhưng vẫn không thể buông bỏ.
Liệu ta có khóc không? Tất nhiên là có.
Thế còn yêu không? Có lẽ ta sẽ khóc, nhưng yêu vẫn còn.
Ais nhìn Blaze khóc, lòng anh cũng quặn thắt. Anh muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn ôm y vào lòng như ngày nào, muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng anh không có tư cách.
Là người đã ra đi, là người đã buông tay trước, là người đã không đủ mạnh mẽ để ở lại và chiến đấu. Anh không có tư cách để an ủi bất kỳ ai.
"Dẫu biết bao nguyên do mình dừng lại không phải là ý trời"
Ba chữ ấy thốt ra từ miệng Ais, nhẹ như một lời thì thầm, nhưng đủ để xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Blaze
Nhưng giờ anh đâu còn tư cách để nói vậy
Ais quay mặt đi. Anh nhìn về phía xa, nơi cơn mưa đã bắt đầu thưa dần. Những tia nắng yếu ớt đầu tiên sau cơn mưa bắt đầu len lỏi qua những đám mây xám, tạo thành những vệt sáng mong manh trên mặt đường ướt át.
Hai người đứng dưới mái hiên, cách nhau chưa đầy một cánh tay, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa hơn bất kỳ đại dương nào. Bởi lẽ, có những thứ đã qua không thể nào lấy lại. Có những người, dù còn yêu, cũng không thể ở bên nhau.
Ais bước ra khỏi mái hiên, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, làm bật lên những đường nét từng rất đỗi thân quen với Blaze. Anh quay lại nhìn y một lần cuối
Ais
Em hãy sống tốt, Blaze
Chỉ một câu nói ấy thôi, rồi anh quay lưng bước đi. Không ngoảnh lại, không do dự. Bởi vì anh biết, nếu còn nhìn thêm một lần nữa, có lẽ anh sẽ không đủ can đảm để rời đi.
Blaze đứng nhìn theo bóng lưng Ais khuất dần cuối con phố. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này, y không cố kìm nén nữa.
Y khóc cho tình yêu đã mất.
Y khóc cho những gì không thể quay lại.
Và y khóc cho chính mình, kẻ vẫn còn hy vọng dù biết rằng hy vọng là thứ nguy hiểm nhất trên đời.
Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng Blaze, cơn mưa ấy vẫn còn kéo dài. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ dứt.
Bởi vì tình yêu đôi khi không cần có hậu.
Nó chỉ cần đã từng tồn tại, và để lại trong tim mỗi người một nút thắt không bao giờ gỡ ra được.
Và dẫu có quay lại lần nữa, có lẽ, cả hai vẫn sẽ chọn cùng một lối rẽ. Bởi có những thứ không phải do ý trời, mà là do chính con người, với tất cả yếu đuối và sai lầm, đã tạo nên.
Blaze lau nước mắt, siết chặt chiếc túi bên hông, và bước ra khỏi mái hiên.
Ánh nắng đã lên. Con phố đã khô dần. Và cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Dù trong lòng còn đó một nút thắt chẳng thể tháo gỡ.
Tác giả
Đăng để cho mn bt t còn sống
oneshort2
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em. Cái cách em bước vào quán cà phê nhỏ cuối phố, tóc đen tuyền xõa dài trên vai, đôi mắt xám nhìn thẳng về phía tôi như thể em đã biết tôi từ rất lâu rồi. Thực ra thì lúc ấy chúng ta chẳng quen nhau. Tôi chỉ là một thằng con trai ngồi gần cửa sổ, tay nguệch ngoạc vài dòng vô nghĩa trên trang giấy trắng, và em em là một điều gì đó đẹp đến nỗi tôi quên cả thở.
Ngày hôm ấy trời mưa. Cơn mưa đầu mùa, nhẹ và lất phất, nhưng đủ để em đứng lại trong mái hiên, đợi tạnh. Tôi đã không đủ can đảm để lại gần. Tôi chỉ ngồi đằng xa, nhìn em lấy điện thoại ra gọi ai đó, rồi cất đi, rồi lại nhìn ra phố. Có một giọt mưa vương trên mi em, long lanh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Tôi đã ước rằng mình có thể đến bên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước ấy, nhưng tôi không làm được. Bởi lẽ khi ấy, tôi chỉ là một người xa lạ.
Chẳng ai ngờ rằng người xa lạ ấy, sau này lại trở thành tất cả với tôi. Và rồi, từ tất cả, lại trở thành hai chữ “đã từng”.
Em biết không, yêu em là điều đẹp nhất và cũng đau đớn nhất mà cuộc đời này ban tặng cho tôi. Tôi yêu em sâu đậm. Đến nỗi mà ngay cả khi chia tay rồi, tôi vẫn không thể gọi tên em mà không thấy lòng mình thắt lại. Tôi yêu em, nhưng tình yêu ấy lại không thể giữ em ở lại. Em thuộc về một thế giới khác, một bầu trời khác, một thứ ánh sáng mà tôi với đôi tay đầy vụn vỡ chẳng thể nào chạm tới.
Chúng ta sinh ra là hai thứ đối lập. Em như mặt trăng, dịu dàng, mát lành, lơ lửng trên cao. Còn tôi là một góc phố tối tăm, ẩm thấp, chỉ biết ngước nhìn và thầm mong. Đã có lúc tôi cố gắng vươn lên, cố gắng thay đổi vì em. Nhưng em biết không, có những thứ sinh ra đã là định mệnh, có những con người sinh ra đã không thể thuộc về nhau.
Ngày cuối cùng, em khóc. Em không gào lên, không trách móc. Em chỉ ngồi đó, mắt nhìn xuống, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má. Tôi nhìn em, lòng như có ai bóp nghẹt. Và tôi ước rằng, giá như tôi có thể làm cơn mưa ngâu trên đôi mi em biến mất. Giá như tôi có thể mang đến cho em một bầu trời quang đãng, không những giọt nước mắt nào lưu lại. Nhưng tôi đã chẳng thể. Tôi chỉ biết đứng lên, quay lưng và bước đi. Bước đi mà lòng nặng trĩu những điều chưa kịp nói.
Em là người tôi yêu sâu đậm nhất. Nhưng cũng chính vì điều đó, tôi không muốn em dính líu gì đến tôi thêm nữa.
Bởi tôi hiểu mình. Tôi là một mớ hỗn độn của những nỗi sợ, những tổn thương chưa lành, những đêm trắng chỉ để nghĩ về một người đã rời xa. Tôi sẽ chỉ làm em mệt mỏi. Sẽ có một ngày em ghét tôi vì những điều tôi không thể thay đổi, và tôi còn sợ điều đó hơn cả việc mất em.
Vậy nên, hãy để tôi được nói lần cuối: Em đẹp lắm. Đôi mắt màu xám ấy, mái tóc đen tuyền ấy, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy ở một người khác. Cuộc đời tôi thật may mắn khi từng được yêu em. Dù chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, dù kết thúc chẳng như mơ, nhưng có em trong đời là một phép màu mà tôi biết ơn đến tận cùng.
Nhưng mà em à, chúng ta đã hứa hẹn nhiều lắm. Những lời thề dưới ánh đèn khuya, những bản nhạc chung tai nghe, những bức ảnh chụp vội lúc bình minh. Tất cả những điều đó, giờ đây, tôi biết sẽ chỉ còn là ký ức. Và những lời thề năm xưa, có lẽ sẽ dành cho những người đến sau. Cho những người mà chúng ta sẽ yêu khi trái tim đã lành lại.
Tôi mong rằng một ngày nào đó, em sẽ tìm được một bờ vai đủ vững để tựa vào. Một người có thể lau đi giọt nước mắt trên mi em mỗi khi trời mưa. Một người không như tôi yếu đuối, nhút nhát, và luôn sợ mình không xứng đáng.
Và tôi cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng sống tốt. Sẽ có một ai đó, không phải em, nhưng sẽ làm tôi thấy bình yên. Tôi sẽ học cách không còn nhìn vào những chi tiết nhỏ để nhớ về em nữa. Sẽ học cách không so sánh bất kỳ ai với em. Sẽ học cách để một lần nữa, tin rằng mình xứng đáng được yêu.
"Tôi yêu em” – ba chữ ấy, bây giờ chỉ còn là quá khứ.
"Hãy để tôi được ôm em” – cũng chỉ còn là một kỉ niệm đẹp trong vô vàn những kỉ niệm khác
Dẫu sao thì thứ đã qua đi là quá khứ. Nhưng thứ níu kéo ta lại vẫn là kỉ niệm. Và có lẽ, đó là cách mà hai người xa lạ biết tất cả về nhau như chúng ta bây giờ vẫn âm thầm tồn tại trong thế giới của riêng mình, cùng chung một nỗi nhớ.
Tình yêu nào cũng vậy. Khởi đầu, kết thúc, tiếc nuối, và vẫn còn thứ cảm xúc ấy gọi là nhung nhớ vương vấn. Nó không ồn ào, không dữ dội. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, như một vết xước mờ trên da thịt, như một bài hát cũ bỗng dưng vang lên trong một chiều mưa, và ta chợt nhận ra mình đã từng rất hạnh phúc.
Đã hẹn thề với nhau trong từng đêm thâu. Để rồi những lời thề ấy lại dành cho những người đến sau. Khi hai ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng thể dành nó cho nhau. Đó là điều trớ trêu nhất của tình yêu này, em nhỉ?
Nhưng tôi không trách. Tôi cũng chẳng nuối tiếc quá nhiều. Bởi có những thứ, chỉ cần một lần được có, là đủ để nhớ cả đời.
Tôi chỉ mong rằng khi đôi tim ta lành, sẽ chẳng ai ôm suy tư dồn dập vào trong từng tiếng nấc. Rằng mỗi đứa sẽ tìm được một chỗ dựa mới, một chốn bình yên mới chỉ riêng của mình, không còn liên quan đến nhau.
Và nếu một ngày xa xôi nào đó, tình cờ gặp lại trên phố, xin em hãy mỉm cười. Đừng khóc. Đừng nhìn lại. Bởi tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc ấy không có tôi.
Tương lai khi ta được gặp lại, tôi chỉ mong cơn mưa ngâu trên đôi mi em đã biến mất. Để em có thể bước tiếp, nhẹ nhàng và thanh thản, như chưa từng có một người từng làm em khóc.
Và tôi cũng vậy. Tôi sẽ sống tốt. Sẽ yêu thương tử tế. Sẽ không còn đứng dưới mưa để tìm bóng hình ai nữa.
Bởi yêu em, với tôi, không phải là giữ em mãi mãi.
Mà là để em ra đi, với tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể trao.
Và lần này, thực sự là lần cuối.
Tác giả
Chap này là HaliSol
Download MangaToon APP on App Store and Google Play