Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Của Robot

Chap1: Đi lạc

Lại 1 fic mới
Mọi người ủng hộ tui nha
Vô nè
_______________
Ánh nắng chiều rớt xuống thảm rừng già những vệt vàng vọt, yếu ớt. Nguyễn Quang Anh gạt những cành dương xỉ cao quá đầu người, trán lấm tấm mồ hôi. Chiếc xe địa hình cũ kỹ của anh đã hỏng máy ở cách đây vài dặm, và giờ anh chỉ còn biết đi theo trực giác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thở dốc//Chết tiệt thật, bản đồ định vị kiểu gì mà lại dẫn mình vào rừng rú này chứ?
Bỗng nhiên, tiếng chim chóc im bặt. Sau một bụi rậm khổng lồ, một khối kiến trúc bằng thép không gỉ và kính phản quang hiện ra, trông giống như một phi thuyền vừa hạ cánh xuống trái đất. Những cánh tay robot bên ngoài đang âm thầm quét dọn lá khô bằng tia laser
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mắt chữ O mồm chữ A//"Cái quái gì thế này? Nhà máy của Tony Stark à?"
Quang Anh tò mò tiến lại gần. Khi anh vừa chạm tay vào cánh cổng cảm ứng, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Mã gen không xác định. Yêu cầu định danh.” Cổng mở ra, một người đàn ông trung niên với phong thái của một quý tộc, mặc áo blouse trắng lịch lãm bước ra
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Cậu thanh niên, nơi này không đón tiếp khách du lịch
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Cậu đến đây để tìm lối thoát, hay tìm cái chết trong đống sắt vụn này?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Lấy lại bình tĩnh, mỉm cười tự tin//Cháu chỉ vô tình lạc vào thôi, thưa ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng sau khi nhìn thấy quy mô ở đây, cháu lại thấy việc mình lạc đường có lẽ là một sự may mắn
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
//Nhếch môi//Cậu có vẻ có gu đấy
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Tôi là Morph, và đây là xưởng sản xuất robot sinh học thế hệ mới nhất
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Chưa một người ngoài nào từng đặt chân vào đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cho cháu tham quan một chút nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thứ gì đó đủ 'xịn', cháu sẽ không ngại chi đậm đâu//cười nhẹ//
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Vậy mời cậu trai trẻ
Tiến sĩ Morph dẫn Quang Anh đi qua những dãy hành lang sáng choáng. Những mẫu robot phục vụ, robot chiến đấu di chuyển mượt mà xung quanh

Chap2: Robot thế hệ mới

Quang Anh dừng chân trước một chiếc siêu xe địa hình có thiết kế tối giản nhưng cực kỳ hầm hố, toàn thân phủ một lớp sơn nhám đặc biệt có thể tàng hình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con xe này... nó tên là gì?
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Đó là 'Stallion'. Nó không chạy bằng xăng, mà bằng phản ứng hạt nhân lạnh
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Nó có thể băng rừng lội suối mà không tạo ra một tiếng động nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu chốt con này. Bác cứ ra một con số, cháu sẽ chuyển khoản ngay lập tức
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Được
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Vậy ta ra kia thanh toán
Trong lúc chờ hoàn tất thủ tục bàn giao xe, Quang Anh đi dạo quanh xưởng. Ở bệ cao nhất, được bảo vệ bởi lớp kính cường lực chống đạn và ánh sáng vàng dịu nhẹ, là một chàng trai đang ngồi tựa lưng vào ghế kim loại. Cậu ta mặc bộ đồ da ôm sát, mái tóc bạch kim rũ nhẹ che bớt một phần gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ phản chiếu ánh đèn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khựng người lại, tim đập nhanh//Bác Morph... Người kia là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại có nhân viên ngủ ở đây?
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
//Tiến lại gần, giọng đầy tự hào nhưng xa cách//Đó không phải người, đó là Captain BOY–Một robot trí tuệ nhân tạo cấp độ S
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Tôi tạo ra cậu ấy với tất cả những gì hoàn mỹ nhất của một chàng trai: sức mạnh, sự tinh tế và một vẻ ngoài... mà chính tôi cũng thấy sợ hãi khi nhìn vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tiến sát mặt kính, bị mê hoặc hoàn toàn//Captain BOY... Cái tên nghe kiêu ngạo thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu muốn mua cậu ấy, bác bán con xe kia rồi, bán thêm cậu ấy đi
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
//Cười lạnh//Cậu đùa à? Captain BOY là vô giá. Cậu ấy có cảm xúc, có khả năng tư duy độc lập
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Tôi coi cậu ấy như con trai mình. Không đời nào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay phắt lại, đôi mắt rực cháy quyết tâm//Cháu trả gấp 10 lần giá trị cao nhất của xưởng này. Cháu sẽ đưa cậu ấy ra ngoài, cho cậu ấy thấy thế giới thật sự, chứ không phải giam cầm trong cái lồng kính này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bác là nhà khoa học, bác không muốn nhìn thấy 'đứa con' của mình vận hành ngoài đời thực sao?
Sự im lặng bao trùm xưởng máy. Chỉ có tiếng tản nhiệt của máy móc kêu o o. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tiến sĩ Morph thở dài, gõ nhẹ lên mặt kính
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Cậu là kẻ điên nhất tôi từng gặp, Quang Anh. Được thôi. Nhưng hãy nhớ, Captain BOY không phải nô lệ
Tiến sĩ Morph
Tiến sĩ Morph
Nếu cậu không phục được cậu ấy, cậu ấy sẽ là cơn ác mộng của cậu
Cánh cổng xưởng mở rộng. Chiếc Stallion bóng loáng lao ra khỏi hầm. Quang Anh cầm lái, bên cạnh anh là Captain BOY — chàng trai máy với đôi mắt vừa mở ra, xanh thẳm như đại dương và sâu thẳm đầy bí ẩn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Vừa lái xe vừa nhìn sang bên cạnh//Chào mừng cậu đến với thế giới loài người, Captain BOY
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu chưa?
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
//Giọng nói trầm thấp, vang lên như tiếng đàn cello//*Phân tích dữ liệu: Nguyễn Quang Anh. Tỉ lệ tin cậy: 60%. Chúng ta đi thôi, chủ nhân... hoặc bạn đồng hành
Chiếc xe lao vút đi theo chỉ dẫn của Tiến sĩ Morph, xuyên qua những tán cây già, hướng thẳng về phía ánh sáng rực rỡ của thành phố, để lại sau lưng khu rừng bí ẩn và một huyền thoại mới bắt đầu

Chap3: Bản thể tỉ lệ vàng

Căn penthouse của Quang Anh nằm tách biệt trên tầng cao nhất của thành phố. Chiếc Stallion vừa dừng hẳn trong garage riêng, Quang Anh đã nóng lòng dẫn Captain BOY vào phòng làm việc bảo mật. Dưới ánh đèn led trắng rực rỡ của căn phòng, anh bắt đầu quan sát kỹ "món hàng" trị giá gấp mười lần cơ nghiệp của mình
Quang Anh tiến lại gần, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má của cậu thiếu niên máy. Anh bàng hoàng nhận ra, độ chân thực đạt đến 98%. Từng lỗ chân lông li ti, mạch máu ẩn hiện dưới lớp da cổ, và cả hơi ấm tỏa ra từ hệ thống điều nhiệt... mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Thì thầm//"Tiến sĩ Morph đúng là một phù thủy. Cậu không phải máy móc, cậu là một kiệt tác"
Captain BOY đứng im lặng, đôi mắt xanh quét qua căn phòng để nạp dữ liệu môi trường. Quang Anh lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, giọng anh trở nên uy quyền nhưng không giấu nổi sự phấn khích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe này Captain. Từ giờ phút này, chúng ta sẽ thiết lập lại quy tắc ứng xử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn sống cùng một cái máy biết thưa gửi kiểu lập trình
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
*Hệ thống đang sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh mới từ người sở hữu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quy tắc thứ nhất: Bỏ ngay cách xưng hô đó đi. Gọi tôi là 'Anh', và cậu xưng là 'Em' hoặc tên riêng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quy tắc thứ hai: Chỉnh sửa lại bộ lọc thanh quản, tôi muốn nghe một giọng nói có hồn hơn, giống con người nhất có thể
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và quy tắc cuối cùng... khi bước ra khỏi cánh cửa này, cái tên Captain BOY sẽ biến mất. Tên của em là Hoàng Đức Duy
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
*Đã hiểu
CAPTAIN BOY
CAPTAIN BOY
*Bắt đầu lập trình
Một tiếng "Tít" nhẹ vang lên từ phía sau gáy của cậu thiếu niên. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, đồng tử co giãn tự nhiên theo ánh đèn. Ngay lập tức, một sự thay đổi kỳ diệu diễn ra ngay trước mắt Quang Anh
Làn da ban đầu vốn hơi khô cứng để chịu lực thì nay dần trở nên mềm mại, trắng mịn như sương sứ. Những thớ cơ trên cánh tay cũng thu gọn lại, thanh thoát và linh hoạt hơn
Nhưng điều khiến Quang Anh thực sự "đứng hình" chính là giọng nói mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng trầm xuống, mang theo hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp lạ kỳ//Anh... anh thấy em thế này đã ổn chưa?
Âm thanh ấy không còn độ vang của kim loại, nó dịu dàng và có chút âm sắc đặc biệt, như thể đang rót mật vào tai người nghe. Quang Anh sững sờ, trái tim vốn dĩ chỉ biết đến công việc và tiền bạc bất chợt hẫng một nhịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tiến lại gần một bước, nghiêng đầu nhìn Quang Anh//Em cảm thấy hình dạng này rất thoải mái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cho phép em giữ nguyên diện mạo và cách vận hành này thường xuyên chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn được sống... như một con người thực thụ bên cạnh anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được... Anh đồng ý. Từ giờ em cứ là Đức Duy đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần là em thấy thoải mái, anh không cấm gì cả
Đức Duy nở một nụ cười — một nụ cười đúng nghĩa với đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Quang Anh quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng anh hiểu rõ: Anh không mang về nhà một con robot, anh vừa rước về một "định mệnh" mà chính anh cũng không thể kiểm soát nổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tự nhủ//"Gấp 10 lần giá gốc ư? Thậm chí gấp 100 lần cũng vẫn còn quá rẻ"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play