Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mợ Nhỏ Của Cậu!

Chương 1

Ánh nắng ban mai của vùng đất Nam Kỳ lục tỉnh đổ xuống những rặng dừa xanh mướt, nhưng không khí tại nhà ông Phán Tô hôm nay lại xôn xao hơn hẳn mọi ngày.
Tiếng pháo nổ giòn giã, xác pháo đỏ rực cả một khúc sông. Hôm nay là ngày đại hỷ: Hai anh em nhà họ Tô cùng rước hai chị em nhà hội đồng Nguyễn về làm dâu.
Người ta bàn tán ra vào, khen cho cái sự môn đăng hộ đối. Nhà họ Tô giàu nứt đố đổ vách, ông Tô có hai người con trai tài giỏi, khôi ngô.
Cậu hai Hữu An thì điềm đạm, thay cha quán xuyến mấy xưởng lúa gạo, dệt chiếu lớn nhất vùng. Còn cậu ba Hữu Minh... nhắc đến cậu, người ta vừa tặc lưỡi vừa cười thầm.
Cậu là "vàng mười" trong mắt ông Tô, ăn chơi có tiếng nhưng cái sự chơi của cậu nó lạ lắm, cậu phóng khoáng, hào hiệp, đi đến đâu là rộn ràng đến đó, chỉ có điều chưa ai thấy cậu nghiêm túc với tiểu thư nhà nào.
---
Trong căn phòng hỉ, Thanh Tú (Mợ ba) ngồi lặng lẽ trước gương. Cô sở hữu vẻ đẹp thanh thoát như nhành lan buổi sớm, đôi mắt phảng phất nét buồn và sự nhút nhát thiên bẩm.
Ngược lại, cô em gái An Hạ (Mợ hai) lại đang hăm hở chỉnh đốn lại khăn đóng áo dài, đôi mắt sắc sảo không giấu được vẻ tinh anh.
An Hạ
An Hạ
Chị hai, chị lại run à?
An Hạ
An Hạ
//lên tiếng, giọng nói dứt khoát.//
An Hạ
An Hạ
Nhà họ Tô chứ có phải hang cọp đâu mà chị cứ xoắn xuýt tà áo mãi thế?
Thanh Tú
Thanh Tú
//Khẽ thở dài, giọng nhỏ nhẹ// Chị nghe nói cậu ba... cậu ấy không muốn cưới vợ. Chị chỉ sợ...
An Hạ
An Hạ
Sợ gì chứ? Chị đẹp thế này, cậu ấy không thích thì là mắt cậu ấy có vấn đề!
An Hạ
An Hạ
//Bĩu môi //Em thì chẳng lo, nghe bảo cậu hai Hữu An là người đàng hoàng
An Hạ
An Hạ
Miễn là đừng ai đụng đến em thì em sẽ sống hòa thuận.
An Hạ
An Hạ
Còn nếu họ bắt nạt chị, em sẽ không để yên đâu.
Thanh Tú cười hiền, nắm lấy tay em gái. Cô không nói ra, nhưng sâu trong thâm tâm, cô đã thầm thương trộm nhớ hình bóng chàng công tử hào hoa Hữu Minh từ một lần gặp gỡ trên phố huyện năm ngoái.
Chỉ có điều, cô biết mình nhút nhát, làm sao giữ được chân con ngựa bất kham ấy?
---
Tiếng loa kèn mỗi lúc một gần. Khi đoàn rước dâu dừng trước cổng, mọi người bắt đầu xì xào.
Dẫn đầu đoàn là Cậu hai Hữu An, gương mặt chữ điền cương nghị, nụ cười hiền hòa bước xuống từ xe kéo.
Thế nhưng, phía sau cậu, vị trí đáng lẽ thuộc về cậu ba Hữu Minh lại trống không. Chỉ có ông quản gia già lúng túng đi bên cạnh.
An Hạ
An Hạ
//Nhướng mày, mặt biến sắc //Cái gì thế này? Cậu ba đâu? Khinh thường chị em mình à?
Thanh Tú tái mặt, đôi tay siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa hồng. Sự tủi thân dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Hữu An
Hữu An
Thưa nhạc phụ, nhạc mẫu... em trai con dọc đường đột nhiên có việc gấp không thể đừng
Hữu An
Hữu An
Xin phép được đón mợ ba sau. Con xin thay mặt em trai rước cả hai mợ về dinh.
Ông Tô đứng đó, mặt đỏ gay vì giận nhưng cố giữ thể diện. Ông biết thừa thằng con cưng của mình lại giở chứng đi chơi bời ở đâu đó rồi.

Chương 2

Về đến dinh thự nhà họ Tô, không gian đại sảnh toát lên vẻ uy nghiêm và giàu có.
Má Cả (vợ chính của ông Tô) ngồi chễm chệ trên ghế trường kỷ, bên cạnh là Má hai (mẹ cậu hai) và Má ba (mẹ cậu ba).
Má hai nhìn con dâu An Hạ với vẻ đắc ý, vì con trai bà là người rước dâu tử tế.
Trong khi đó, Má ba lại đứng ngồi không yên, bà vừa thương con trai vừa lo cho phận dâu mới của Thanh Tú.
Má Cả
Má Cả
Vào nhà họ Tô thì phải nhớ kỹ quy tắc, // hắng giọng, đôi mắt sắc lẹm nhìn hai nàng dâu.//
Má Cả
Má Cả
Ở đây, lời ông nhà là lệnh, tiếp đến là các cậu.
Má Cả
Má Cả
Mợ hai, mợ ba là phận đàn bà, phải biết giữ lửa ấm trong nhà, sớm sinh con nối dõi.
Thanh Tú cúi đầu, vâng dạ cung kính. An Hạ dù trong lòng đầy bất mãn về sự vắng mặt của anh rể hụt,
Nhưng trước uy nghi của nhà họ Tô, cô cũng chỉ giữ lễ nghĩa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm điều gì đó.
----
Bữa cơm chiều hôm đó diễn ra trong sự ngột ngạt. Ông Tô ngồi ở đầu bàn, không khí trầm xuống hẳn
Ông nhìn vào chiếc ghế trống cạnh Thanh Tú, đập mạnh đôi đũa xuống bàn
Ông Tô
Ông Tô
Thằng Minh vẫn chưa mò xác về à?
Má Ba
Má Ba
//Run rẩy //Thưa ông... chắc nó... nó bận chút việc...
Ông Tô
Ông Tô
Việc gì? Việc ở sòng bạc hay ở rạp hát?
Ông Tô gầm lên, rồi nhìn sang Thanh Tú đang run rẩy. Ông dịu giọng lại nhưng đầy kỳ vọng
Ông Tô
Ông Tô
Ta gả nó cho con là vì thấy con nết na. Cái thằng nghịch tử đó, ta dạy không được, chỉ hy vọng con sẽ trị được nó.
Ông Tô
Ông Tô
Nếu nó làm gì quá đáng, cứ bảo ta!
Thanh Tú
Thanh Tú
//chỉ biết cúi mặt//Dạ thưa cha, con sẽ cố gắng.
----
Trăng lên cao, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn.
Cả nhà vẫn đang ngồi quây quần uống trà ở gian giữa thì tiếng giày da nện cộp cộp trên nền gạch bông vang lên.
Cậu ba Hữu Minh xuất hiện. Áo sơ mi trắng phanh bớt hai cúc ngực, mái tóc chải chuốt hơi rối, gương mặt điển trai ngời ngời nhưng lại mang vẻ bất cần.
Cậu bước vào như thể đây không phải là ngày cưới của mình.
Hữu Minh
Hữu Minh
Chào cả nhà, con về hơi muộn,
Hữu Minh
Hữu Minh
//giọng tỉnh bơ, tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng.//
Ông Tô
Ông Tô
Mày còn biết đường về à?// quát.//
Hữu Minh cười khì khì, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thanh Tú. Cậu chẳng thèm nhìn cô lấy một cái tử tế, chỉ liếc ngang qua như nhìn một vật trang trí trong nhà.
Mùi hương nước hoa Tây sang trọng pha lẫn chút mùi rượu nhẹ từ người cậu tỏa ra khiến Thanh Tú đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.
Hữu Minh
Hữu Minh
Ơ kìa cha, con về là tốt rồi mà. Chào anh hai, chào chị hai nha.
Hữu Minh
Hữu Minh
//quay sang gật đầu với Hữu An và An Hạ.//
An Hạ
An Hạ
//Không nhịn được, mỉa mai //Cậu ba bận rộn quá, đến ngày rước vợ mà cũng không thấy mặt, làm chị tôi phải chờ đợi.
Hữu Minh lúc này mới quay sang nhìn Thanh Tú, đôi mắt sắc sảo lướt từ đầu đến chân cô.
Thanh Tú bối rối, cúi gằm mặt, hai tay vân vê tà áo. Cậu ba nhếch mép, buông một câu xanh rờn
Hữu Minh
Hữu Minh
Vợ cưới về thì cũng nằm đó thôi, có chạy đi đâu đâu mà phải vội
Hữu Minh
Hữu Minh
Ăn cơm thôi, con đói rồi.

Chương 3

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Hữu Minh thản nhiên gắp thức ăn, trò chuyện với anh trai về mấy vụ làm ăn ở Sài Gòn, tuyệt nhiên không hỏi han Thanh Tú lấy một lời.
Anh không ghét cô, nhưng anh ghét sự sắp đặt. Trong mắt anh, cô gái nhút nhát này chỉ là một "con búp bê" mà cha anh mang về để kiềm chế sự tự do của anh.
Thanh Tú ngồi đó, bát cơm đầy nhưng cô chẳng thể nuốt nổi. Cô thích anh, đúng.
Nhưng sự thờ ơ của anh giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang thổn thức của cô gái trẻ
Đêm nay là đêm tân hôn, nhưng không khí trong căn phòng phía Tây nhà họ Tô dường như lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
----
Cửa phòng khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho đôi vợ chồng mới cưới. Căn phòng rộng lớn, nội thất gỗ lim bóng loáng, phía cuối chân giường là một chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ sang trọng – nơi mà mợ ba vừa nhìn thấy đã thầm nghĩ đó sẽ là "cứu cánh" của mình đêm nay.
Cậu ba thong thả cởi bỏ chiếc áo vest, vắt hờ hững lên thành ghế, rồi quay sang nhìn mợ ba đang đứng khép nép bên góc tủ.
Hữu Minh
Hữu Minh
//khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc //Sao? Đứng đó làm trụ cột nhà cho cha tôi à?
Hữu Minh
Hữu Minh
Hay là đang đợi tôi vào bế cô lên giường?
Thanh Tú
Thanh Tú
//Đỏ mặt, lí nhí// Cậu... cậu đừng có nói giỡn như vậy. Em đang tính lấy đồ đi tắm
Hữu Minh
Hữu Minh
//bật cười, tiến lại gần một bước khiến mợ ba giật mình lùi lại//
Hữu Minh
Hữu Minh
Nhát như thỏ đế vậy mà cha tôi lại bảo mợ sẽ "trị" được tôi?
Hữu Minh
Hữu Minh
Coi bộ cha tôi nhìn lầm người rồi.
Hữu Minh
Hữu Minh
Nhìn cô thế này, tôi có thổi mạnh một cái chắc cô cũng bay mất tích.
Thanh Tú
Thanh Tú
//ngước mắt lên, bỗng dưng nảy ra chút sự "trả treo" vốn có//
Thanh Tú
Thanh Tú
Cậu chưa thử sao biết tôi không trị được?
Thanh Tú
Thanh Tú
Có khi sau này cậu lại phải quỳ gối xin lỗi tôi vì hôm nay đã xem thường tôi đấy.
Hữu Minh
Hữu Minh
//hơi khựng lại, rồi phá lên cười//
Hữu Minh
Hữu Minh
Giỏi! Mới về một ngày mà đã biết cãi nhen.
Hữu Minh
Hữu Minh
Đi tắm đi cho sạch cái mùi "con gái nhà lành" ấy đi, nhìn mợ tôi thấy buồn ngủ quá.
Thanh Tú
Thanh Tú
//lườm//
Hữu Minh
Hữu Minh
Này cô lườm tôi đấy à?
Thanh Tú
Thanh Tú
// quay người bước vào phòng tắm //
Hữu Minh
Hữu Minh
?
----
Một lúc sau, mợ ba bước ra từ phòng tắm, hơi nước còn vương trên mái tóc.
Mợ nhìn lên giường, thấy cậu ba đã nằm sải tay ngủ tự bao giờ, hơi thở đều đặn. Mợ ba thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời đất.
Mợ lặng lẽ ôm lấy bộ chăn gối dự phòng, rón rén đi về phía chiếc sofa ở cuối giường.
Thực chất, cậu ba chưa ngủ hẳn. Cậu hé mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay tự sắp xếp chỗ ngủ dưới sàn, môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, xoay người chìm vào giấc ngủ thật sự.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play