[Đn Quỷ Khóc] Lời Hứa
giới thiệu
Tác giả cute
Hịi lu mọi người
Tác giả cute
Mình là tg mà này k nói chắc ai cx bt:))
Tác giả cute
Thì kiểu mình cực mê quỷ khóc nhất là anh bạch
Tác giả cute
Trời ơi chỉ muốn rước ảnh từ truyện về lun á
Tác giả cute
Mình viết tác phẩm này với mục đích thỏa mãn nhu cầu của mình
Tác giả cute
Mình đọc rất nhiều truyện về bộ quỷ khóc
Tác giả cute
Nhưng đam mỹ rất nhiều mà mình lại không thích tí nào luôn í
Tác giả cute
Có chuyện ngôn tình nhưng đang hay thì lại drop dở dang
Tác giả cute
có cái nhạt nhoà quá lại không hợp gu mình
Tác giả cute
Gu t kiểu bạo bạo đồ đó 😓
Tác giả cute
Ai không thích kiểu H+ hay j đó thì lướt ngay bởi mình sẽ viết tầm 2-3 chap luôn ấy
Tác giả cute
Chin nũi vì biến thái
Tác giả cute
Giờ giới thiệu nhân vật nè
Bạch Tuyết Nhi
Nữ chính
Bạch Tuyết Nhi:19 tuổi
Sống tại kinh thành
Học đại học kinh tế và nghề phụ là nhân viên tạp hoá
(thân phận thật sự:sát thủ hoa hồng kaiju)
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tác giả cute
Thôi t có bt gì về thk này đâu
Tác giả cute
đại đại cho 23 tuổi nghề nghiệp gì đó như phim hết nhé
Tác giả cute
Và nhiều nhân vật phụ khác
Tác giả cute
ở truyện của t thì
Tác giả cute
Quân Điều Điều sống nhé và sẽ cho thêm 1 nam phụ để tui ship 2 cặp với nhau
Tác giả cute
Có nhiều nhân vật trong phim t không biết tên
Tác giả cute
Nên t sẽ để hỏi chấm
Tác giả cute
Gt vậy thoi đủ rồi
Tác giả cute
T hoá sói đây
Tác giả cute
Muhahahahahahahahahahahaha
Tác giả cute
ngừi đzai nhứt tg
Tác giả cute
cân nhanh được 2 kg tế bào ung thư biến dị🥰
Tác giả cute
Hahahahahahahhahahahahahahahahahahahaha
chap1 (xe buýt kì lạ?)
Bạch Tuyết Nhi
Chồng bảnh quá aaa ° hú hét °
Có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trước tivi xem
thứ cô đang xem là một bộ phim mang tên "quỷ xá"
Bạch Tuyết Nhi
Troi oi anh nhất bạch
Bạch Tuyết Nhi
đún là chồng mình
Bạch Tuyết Nhi
Quá thông minh lại còn đẹp trai
Bạch Tuyết Nhi
ước gì mình sinh được cho ảnh đứa con🤤
Bạch Tuyết Nhi
đã 12 giờ rồi ư
Bạch Tuyết Nhi
mai mình phải đi học nữa
Bạch Tuyết Nhi
Phải ngủ thôi
Cô gái xinh đẹp khẽ chớp đôi mắt sau đó nhắm mắt lại và dần dần thiếp đi
Bạch Tuyết Nhi
°Khẽ mở mắt°
Bạch Tuyết Nhi
"cái quái gì vậy"
Màn sương dày đặc bao phủ khắp con đường.
Một chiếc xe buýt cũ kỹ, thân xe loang lổ, đang lặng lẽ lăn bánh giữa màn sương trắng xóa.
Không có biển số.
Không có đích đến.
Bên trong xe, có bảy người.
Ba nữ, bốn nam.
Tất cả đều ngồi rải rác, không ai nói chuyện, ánh mắt mỗi người đều mang theo một loại cảm xúc giống nhau—
Hoang mang.
Sợ hãi.
Và… không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhi ngồi ở hàng ghế thứ ba.
Cô siết chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô nhớ rất rõ—
Mười phút trước, cô vẫn còn đang ở trong phòng ngủ của mình.
Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt…
Cô đã ở đây.
Trên chiếc xe buýt này.
“Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không…?”
Một cô gái ngồi phía trước run giọng hỏi.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng động cơ cũ kỹ vang lên đều đều.
Và… một mùi tanh nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Nhi vô thức nhìn về phía ghế lai.
Rồi cô sững lại.
Ghế lái… trống không.
Không có tài xế.
Chiếc xe buýt vẫn đang chạy.Nhưng không có ai điều khiển
Bạch Tuyết Nhi
"sao cảnh này lại quen đến mức kì lạ"
“Chuyện này… không đúng…”
Một người đàn ông thấp giọng nói, giọng khàn đặc.
Không ai phản bác.
Bởi vì tất cả mọi người đều đã nhận ra điều đó.
Bầu không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt.
Không ai dám đứng lên.
Không ai dám mở cửa.
Dường như tất cả đều đang chờ—
Chờ một điều gì đó xảy ra.
Đúng lúc đó.
Chiếc xe buýt… chậm lại.
Rồi dừng hẳn.
Phía trước họ, trong màn sương dày đặc, xuất hiện một tòa biệt thự.
Đen kịt.
Cũ kỹ.
Và im lặng đến đáng sợ.
“Đến rồi.”
Một giọng nói vang lên.
Rất nhẹ.
Rất lạnh.
Bạch Tuyết Nhi
"nhất bạch!!??"
đã xuyên không vô câu chuyện mình hàng ngày hay xem
Bạch Tuyết Nhi
"đùa nhau à"
Bạch Tuyết Nhi
"chuyện ngôn tình còn được"
Bạch Tuyết Nhi
"này là phim kinh dị đấy"
Bạch Tuyết Nhi
"chết người như chơi đấy"
Bạch Tuyết Nhi
"ông trời ơi ông đang đùa con à"
Bạch Tuyết Nhi
hay đây là mơ nhỉ ° lẩm bẩm °
Bạch Tuyết Nhi
Chắc ngủ 1 giấc sẽ bình thường thoii * thờ phào*
Khi cô đang nhắm mắt thì 1 người đàn ông đã đứng cạnh
Bạch Tuyết Nhi
Hả!?!? *giật mình*
Bạch Tuyết Nhi
Haha có chuyện gì sao
Tiểu Nhất Bạch
Xuống xe đi
Anh ta nói.
Ngắn gọn.
Không giải thích.
Nhưng không hiểu vì sao—
Không ai phản đối.
Cửa xe buýt tự động mở ra.
Một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào.
Mang theo mùi ẩm mốc… và thứ gì đó khó diễn tả.
Tuyết Nhi bước xuống xe.
Ngay khoảnh khắc chân chạm đất—
Cô có cảm giác như mình đã bước vào một thế giới khác.
Phía sau lưng.
Cửa xe đóng lại.
“Cạch—”
Âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Tuyết Nhi quay đầu.
Chiếc xe buýt… đã biến mất.
Chỉ còn lại màn sương.
Dày đặc.
Và tòa biệt thự đen kịt trước mặt.
?
Chúng ta… phải vào đó sao?
Không ai trả lời.
Chỉ có người đàn ông tóc trắng kia… bước về phía trước.
Không nhanh.
Không chậm.
Bạch Tuyết Nhi
"anh nhất bạch"
Bạch Tuyết Nhi
"thôi chót mẹ rồi"
Bạch Tuyết Nhi
"may gặp được chồng"
Bạch Tuyết Nhi
"chứ không chắc khóc thét mất huhu"*thầm khóc*
Cánh cổng sắt phát ra một âm thanh rít dài khi bị đẩy ra.
“Cọt kẹt—”
Âm thanh đó vang lên giữa màn sương, khiến người ta nổi da gà.
Tuyết Nhi đứng phía sau đám người, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Cô không phải người nhát gan
Bạch Tuyết Nhi
đậu má ghê vậy*hét trong lòng*
Mọi người đều nhìn về phía cô
Bạch Tuyết Nhi
Tôi xin lỗi*cúi gằm xuống* "chết cha nhục quá"
Lưu Thiên Bang
Này cô gái nhỏ
Lưu Thiên Bang
Cô không phải sợ
Lưu Thiên Bang
Lỡ đâu đây chỉ là trò gì đó của một chưong trình kinh dị nào đó thì sao
Bạch Tuyết Nhi
"kinh dị cái đầu anh"
Bạch Tuyết Nhi
"ma thật đấy,giết người như chơi"
Trong đầu cô mắng vậy như bên ngoài cô lại cười cảm ơn
Bạch Tuyết Nhi
Cảm ơn anh tôi đã đỡ sợ hơn rồi haha
Mọi người lục tục bước vào khu vườn trước biệt thự.
Cỏ dại mọc um tùm.
Những bức tượng đá bị vỡ đầu, nghiêng ngả trong bóng tối.
Dường như… đã rất lâu rồi không có ai đến
Nhất bạch vẫn đi phía sau trước
Không quay đầu.
Không nói gì.
Nhưng không ai dám đi vượt lên trên anh.
Đến trước cửa chính.
Anh dừng lại.
Đưa tay gõ cửa.
“Cốc. Cốc. Cốc.”
Ba tiếng.
Rõ ràng.
Vang vọng.
Không ai nói chuyện.
Không ai dám thở mạnh.
Chỉ vài giây sau—
“Cạch.”
Cửa mở.
Một thiếu niên đứng ở đó.
Khuôn mặt rất đẹp.
Nhưng ánh mắt… trống rỗng.
Giọng cậu ta lạnh, không có cảm xúc.
Không ai nhúc nhích.
Tuyết Nhi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Bạch Tuyết Nhi
"Điền Huân đây sao,trông cũng đẹp trai phết hehe"
Những người còn lại nhìn nhau.
Rồi lần lượt đi theo.
Tuyết Nhi là người cuối cùng bước vào.
Ngay khi cô vừa qua ngưỡng cửa—
“Cạch.”
Cánh cửa sau lưng tự động đóng lại.
Cô giật mình quay lại.
Không có tay người.
Không có gió.
Nhưng cửa đã đóng.
Hoàn toàn.
Bên trong biệt thự rộng lớn một cách bất thường.
Ánh sáng mờ ảo.
Không rõ nguồn từ đâu.
Ở giữa phòng khách là một lò than đang cháy.
Xung quanh đó—
Có bốn người đang ngồi.
Họ không nói chuyện.
Không nhìn ai.
Chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Như thể… bị thứ gì đó giữ lại.
Một người đàn ông trong nhóm không nhịn được hỏi.
Không ai trả lời.
Không khí trở nên nặng nề.
Bạch Tuyết Nhi
Haizz *nhìn nhất bạch* "thôi ngắm chồng vậy "
Tiểu Nhất Bạch
?"sao cô ta cứ nhìn mãi nhỉ"
Thấy ánh mắt của nhất bạch cô chợt giật mình
Bạch Tuyết Nhi
"chết mình nhìn lố quá rồi"
Bỗng 1 người đàn ông lên tiếng
Lương Mạnh
ít nhất… phải sống qua cánh cửa đầu tiên.
Hắn ta giơ tay.
Chỉ lên tầng trên.
Tuyết Nhi theo phản xạ nhìn lên.
Trên tầng hai—
Có một cái cửa màu đỏ máu
Bạch Tuyết Nhi
"cái cửa chết tiệt"
Mặc dù đã biết mọi thứ nhưng cô vẫn hỏi
Bạch Tuyết Nhi
Đó là… cái gì...?
1 lúc sau nhất bạch trả lời
_________________________
Tác giả cute
Hihi hết chap1 rùi nè
Tác giả cute
Nhưng mà để cho chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play