Người Đến Sau
Chapter 1 : Cơn Mưa Đầu Tiên
Trời mưa tầm tã.
Tư Duệ đứng nép dưới mái hiên trường, chiếc áo trắng đã ướt một nửa. Cô siết chặt quai cặp, mắt nhìn xuống nền đất loang nước.
Giọng nói phía sau khiến cô khựng lại.
Ba nữ sinh tiến tới, ánh mắt không mấy thiện cảm.
.
Mày tưởng méc cô là tụi tao không biết à?
Tư Duệ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:
.
Mày nghĩ tụi tao ngu hả?
Bốp.
Một cái tát giáng xuống. Má Linh nóng rát.
Cô không khóc. Chỉ đứng im.
Một giọng nam cắt ngang.
Cả nhóm quay lại.
Một chàng trai đứng cách đó vài bước, áo khoác đen ướt mưa, tóc nhỏ nước. Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến người khác phải tránh nhìn.
.
Liên quan gì tới anh? (một đứa gằng giọng)
Anh không trả lời. Chỉ bước tới, kéo Linh ra phía sau.
Một chữ ngắn gọn.
Không ai dám cãi.
Ba nữ sinh nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi.
Tư Duệ
(ngập ngừng) ..Cảm ơn.
Hạo Nhiên
(không quay lại) Lần sau tự lo
Tư Duệ
(nhíu mày) Không phải ai cũng thích đánh nhau như anh.
Hạo Nhiên
(cười khẽ, quay đầu) Không phải ai cũng yếu như em.
Hạo Nhiên
(quay đi) Đừng dính vào người như tôi.
Linh đứng đó, nhìn theo bóng lưng xa dần trong màn mưa.
Cô không biết tên anh.
Không biết anh là ai.
Chỉ biết… từ khoảnh khắc đó—
Có điều gì đó trong cô… đã bắt đầu thay đổi.
Ba ngày sau.
Linh đứng trước một nơi mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đến.
Quán bar.
Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc dội vào lồng ngực.
Cô nuốt khan, tay nắm chặt tờ giấy địa chỉ.
Tư Duệ
Không lẽ .. là ở đây..
Cô vừa bước vào thì khựng lại.
Phía sau quầy bar—
Là anh.
Chàng trai hôm đó.
Anh nhìn thấy cô, ánh mắt không hề bất ngờ.
Tư Duệ
(bước tới, lúng túng) ..Anh làm gì ở đây.
Hạo Nhiên
(lau ly, giọng thản nhiên) Ừ.
Tư Duệ
(cau mày) Anh không nên ở đây
Hạo Nhiên
(dừng tay, nhìn thẳng vào cô)
Hạo Nhiên
Vậy em nghĩ tôi nên ở đâu?
Cô im lặng.
Anh bước ra khỏi quầy, tiến lại gần.
Khoảng cách rút ngắn.
Anh bật cười, nhưng ánh mắt không hề vui.
Hạo Nhiên
Người như tôi.. không có lựa chọn đó
Câu nói khiến Linh sững lại.
Lần đầu tiên—
Cô nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng ấy… là một thứ gì đó rất khác.
Không phải bất cần.
Mà là… đã quen với việc không có đường lui.
Hạo Nhiên
Đừng quay lại đây nữa.
Nhưng Linh không nhúc nhích.
Cô nhìn anh.
Một chút tò mò.
Một chút thương hại.
Và một thứ cảm xúc mà chính cô cũng chưa gọi tên được.
Chapter 2 : Người Đứng Sau Quầy Bar
Cô vẫn quay lại.
Không phải một lần.
Mà là nhiều lần.
Chính cô cũng không hiểu… vì sao.
Hạo Nhiên
Lần này không đi lạc nữa à?
Tư Duệ
(cau mày) Anh nói chuyện kiểu đó quen rồi hả?
Anh vẫn đứng sau quầy.
Tay lau ly, ánh mắt thản nhiên như mọi thứ chẳng liên quan đến mình.
Tư Duệ
Người ta hỏi thì trả lời
Không khí lại rơi vào im lặng.
⸻
Một người đàn ông tiến tới.
Áo sơ mi mở hai cúc, giọng khàn.
Nam Phụ
Con nít mà cũng vào đây
Nam Phụ
Bạn? Mày đổi gu rồi hả?
Người đàn ông kia ngay lại, đặt trước mặt cô một ly nước
Thái Tuấn
Em có biết nó là người thế nào không?
Thái Tuấn
(cười nhẹ) Không biết thì tốt.
Thái Tuấn
Người như nó… Không phải kiểu em nên dính vào
Ở phía xa—
Hạo Nhiên đang đứng giữa đám người ồn ào.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh.
Lạnh.
Xa cách.
⸻
Nhưng không hiểu sao—
Cô vẫn không thể rời mắt.
Tư Duệ
…Vậy nếu em vẫn muốn thì sao?
Thái Tuấn khựng lại.
Nhìn cô.
Ánh mắt có chút bất ngờ.
Tư Duệ không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía người đang đứng sau ánh đèn kia.
⸻
Một bước nhỏ.
Nhưng là bước vào… một thế giới khác.
.
hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
Chapter 3 : Đừng Ra Ngoài
Đêm đó, Tư Duệ vẫn ngồi ở quầy.
Như mọi lần.
Nhưng hôm nay… không khí khác hẳn.
Nặng.
Và khó thở.
⸻
Ở phía trong, tiếng cãi vã vang lên.
Khách
Tụi mày làm ăn kiểu gì vậy? Tao nói rồi mà vẫn làm sai?
Nhân Vật
Em xin lỗi anh, để em đổi lại—
Khách
Xin lỗi là xong à? Tụi mày có coi khách ra gì không?
Thái Tuấn thấy vậy, nhíu mày, lẫm bẩm
Thái Tuấn
Lại kiếm chuyện… Mấy thằng này đúng là không để yên ngày nào
Hạo Nhiên đặt mạnh ly xuống quầy.
Âm thanh khô khốc.
Anh nhìn Tư Duệ.
Ánh mắt không còn bình thường.
Hạo Nhiên
Ngồi yên. Đừng bước ra đó
Hạo Nhiên
Chuyện bên trong, không phải là thứ em nên nhìn thấy.
Tư Duệ
Anh định làm gì? Nhìn tình hình kia đâu phải nói vài câu là xong.
Hạo Nhiên
Không cần em quan tâm
Hạo Nhiên
Nghe lời tôi đi.
Tư Duệ
Lúc nào cũng “không liên quan em”…Anh nghĩ tôi là người đứng ngoài được thật à?
Bên trong—
Không khí căng thẳng đến mức ai cũng nín thở.
Khách
Gọi quản lí ra đây! Tao không nói chuyện với mấy đứa phục vụ.
Hạo nhiên bước tới, đứng chắn trước nhân viên
Hạo Nhiên
Tôi đây. Anh cần gì?
Khách
Mày là ai mà ra mặt? Chủ quán à?
Hạo Nhiên
Không cần biết tôi là ai
Hạo Nhiên
Ở đây, tôi là người giải quyết chuyện này
Khách
Giải quyết kiểu gì..? Hay là.. mày muốn thử?
RẦM!
Chiếc ghế bị đá văng
Thái Tuấn
(bước đến, giọng trầm xuống)
Thái Tuấn
Muốn làm lớn chuyện thì ra ngoài.
Thái Tuấn
Ở đây không phải chỗ để tụi mày quậy.
Khách
Ra ngoài thì ra. Tụi tao sợ à?
Chỉ trong vài giây—
Mọi thứ bùng nổ.
Tiếng va chạm.
Tiếng chửi rủa.
Tư Duệ đứng chết lặng.
Cô chưa từng thấy—
Một thế giới hỗn loạn như vậy.
Giữa tất cả—
Hạo Nhiên vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Hạo Nhiên giữ tay một người lại, thấp giọng
Hạo Nhiên
Anh muốn gây chuyện, hay muốn giữ mặt mũi?
Ánh mắt anh… khiến đối phương khựng lại.
Một gã định lao lên—
Nhưng bị Tuấn chặn ngang.
Thái Tuấn
Nghe nó đi. Không đáng đâu
Không khí im lặng vài giây
Nhóm người rút lui.
Nhanh hơn lúc đến.
Không gian dần yên tĩnh lại.
Tư Duệ vẫn đứng đó.
Chưa kịp hoàn hồn.
Hạo Nhiên quay lại.
Thấy cô.
Hạo Nhiên
Tôi vừa nói gì với em?
Hạo Nhiên
Xem người ta đánh nhau. Hay xem mình có thể gặp nguy hiểm lúc nào mà không biết?
Tư Duệ
Anh nghĩ tôi yếu đến vậy à?
Hạo Nhiên
(bước lại gần, giọng trầm xuống)
Hạo Nhiên
Không phải yếu hay mạnh.
Hạo Nhiên
Mà là em không thuộc về nơi này
Hạo Nhiên
Em không hiểu những thứ đang diễn ra… và anh không muốn em hiểu (nắm lấy vai cô)
Tư Duệ
Vậy còn anh? Anh hiểu hết nên chọn ở lại à?
Tư Duệ
Anh luôn nói “đừng dính vào anh”
Tư Duệ
Nhưng anh có bao giờ nghĩ.. có người sẽ tự nguyện bước tới không?
Lần đầu tiên—
Anh không trả lời ngay.
Hạo Nhiên
Em đang tự đẩy mình vào rắc rối
Tư Duệ
Em biết mình đang làm gì (hất tay anh ra)
Thái Tuấn
(khoanh tay, lắc đầu)
Thái Tuấn
Xong rồi con bé này không dễ bỏ cuộc đâu.
Tư Duệ
Đuổi em à? Không về
Anh dừng lại, không quay đầu
Anh vẫn vô tâm như vậy.
Nhưng giọng anh không còn lạnh lùng như trước nữa.
Tư Duệ
(đứng yên, nhìn theo anh)
Lần đầu tiên—
Cô cảm thấy…
Giữa hai người không còn là khoảng cách.
Mà là một sợi dây rất mỏng—
Đang bắt đầu hình thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play