[52Aza_52Hz × Ánh Sáng Aza] Yêu Sai Người, Gặp Đúng Người
Chap 1
Lena iuu
Welcome to da showww
Lena iuu
Lại là tui, Lena đây
Lena iuu
Dạo này thi quá trời nên ra chuyện chill chill
Cơn đau đầu như búa bổ khiến Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng nhíu mày. Nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mùi hương hoa hồng đen thoang thoảng quẩn quanh cánh mũi – một mùi hương xa lạ, sang trọng nhưng lại lạnh lẽo đến gai người.
Khi đôi mắt nặng trĩu mở ra, Ánh Sáng không thấy trần nhà quen thuộc trong căn căn phòng thuê nhỏ hẹp của mình. Thay vào đó là một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy, ánh sáng từ nó hắt xuống khiến nàng chói mắt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Đây là đâu...?*
Ánh Sáng bật dậy, nhìn xuống đôi bàn tay trắng ngần, mịn màng không một vết chai sạn. Nàng vội vã chạy đến chiếc gương lớn ở góc phòng.
Trong gương, nàng thấy một cô gái có nhan sắc thoát tục nhưng đôi mắt lại đượm buồn, hệt như một đóa hoa tulip sắp tàn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng? Đây chẳng phải là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đọc tối qua sao?*
Ký ức về cuốn truyện ùa về như thác đổ. Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng, biệt danh: Aza – một tiểu thư bị tráo đổi, sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình họ Nguyễn, bị vị hôn phu Hồ Thanh Tùng phản bội, và cuối cùng phải nhận một kết cục thảm khốc dưới tay nữ phụ.
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ. Một người phụ nữ bước vào. Cô mặc một bộ đồ lụa đen sang trọng, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên bờ vai kiêu sa.
Đôi mắt cô sắc lẹm như dao lam nhìn thẳng vào Ánh Sáng, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Ngủ ngon quá nhỉ, Sáng?
Thảo tiến lại gần, mùi hương hoa hồng đen nồng nàn áp sát lấy Sáng.
Cô dùng ngón tay thon dài nâng cằm Sáng lên, lực tay hơi mạnh khiến Sáng khẽ nhăn mặt.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Thanh Tùng đang đợi ở dưới nhà. Anh ta định đưa em đi gặp 'em gái ruột' mới tìm thấy đấy. Có vẻ như… em sắp trở thành người thừa ở cái nhà này rồi.
Ánh Sáng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Trong truyện, đây là kẻ sẽ cướp đi mọi thứ của nàng. Nhưng sao lúc này, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Sáng lại thấy một tia dao động rất khẽ?
Phương Thảo buông tay ra, ném một hộp quà lên giường, giọng lạnh lùng.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Mặc bộ này vào rồi xuống nhà. Đừng để bộ dạng thảm hại này làm bẩn mắt tôi.
Dứt lời, Thảo quay lưng bước đi, gót giày cao gót nện xuống sàn nhà phát ra những tiếng cộp cộp đanh thép. Ánh Sáng nhìn theo bóng lưng ấy, rồi nhìn vào hộp quà.
Bên trong là một bộ váy trắng tinh khôi, kèm theo một mẩu giấy nhỏ được viết bằng nét chữ cứng cáp.
"Đừng có khóc. Khóc trông xấu lắm."
Ánh Sáng sững người. Trong nguyên tác, Phương Thảo đâu có quan tâm đến cảm xúc của nàng như thế này? Chẳng lẽ, thế giới này có gì đó không đúng?
Nàng hít một hơi thật sâu. Nếu đã xuyên vào đây, nàng nhất định không để mình phải nhận cái kết cụ thê thảm đó. Cuộc chơi này, giờ mới thực sự bắt đầu.
Chap 2
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng bước từng bước chậm rãi trên cầu thang đá cẩm thạch. Chiếc váy trắng mà Phương Thảo ném cho lúc nãy vừa vặn đến lạ kỳ, nó ôm lấy cơ thể mảnh mai, tôn lên vẻ thanh khiết nhưng cũng đầy mong manh của nàng.
Dưới phòng khách, Thanh Tùng đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay mân mê chiếc đồng hồ đắt tiền – món quà mà Sáng đã phải dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho hắn vào tháng trước. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
Hồ Thanh Tùng
Sáng, em xuống rồi đấy à? Sao lâu thế?
Tùng đứng dậy, nụ cười trên môi hắn trông có vẻ ôn nhu, nhưng trong mắt Ánh Sáng lúc này, nó chỉ là một lớp mặt nạ rẻ tiền.
Hắn tiến lại gần định nắm tay nàng, nhưng Ánh Sáng theo bản năng khẽ lùi lại một bước, giả vờ đưa tay lên vuốt lọn tóc mai. Tùng hơi khựng lại, đôi lông mày khẽ nhướn lên đầy ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi sự khó chịu.
Hồ Thanh Tùng
Em sao vậy? Mệt à?
Hắn hỏi, giọng điệu đầy sự quan tâm giả tạo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Em hơi nhức đầu chút thôi.
Sáng trả lời bằng tông giọng phẳng lặng. Nàng đang bận quan sát từng cử chỉ của hắn.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Tùng là một người yêu lý tưởng, nhưng giờ đây, nàng thấy rõ sự tính toán trong ánh mắt hắn khi hắn nhìn quanh căn biệt thự xa hoa của nhà họ Nguyễn.
Hồ Thanh Tùng
À, nghe này Sáng…
Tùng hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ chân thành.
Hồ Thanh Tùng
Lát nữa ba mẹ sẽ đưa Kim Ngân về. Em biết đấy, cô ấy đã chịu khổ nhiều ở bên ngoài rồi. Em… em đừng làm khó cô ấy nhé. Dù sao Ngân cũng là con ruột, chúng ta nên bao dung một chút.
Ánh Sáng nghe mà cảm thấy nực cười. Bao dung? Kẻ đang đứng đây nói đạo lý thực chất lại là kẻ đã bí mật qua lại với Phương Thảo và sẵn sàng đạp nàng xuống bùn đen ngay khi nàng mất đi thân phận tiểu thư.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Anh lo cho cô ấy đến vậy sao?
Sáng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tùng.
Tùng thoáng bối rối, hắn cười gượng.
Hồ Thanh Tùng
Anh là chồng chưa cưới của em, lo cho gia đình em cũng là lẽ đương nhiên mà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
*Chồng chưa cưới…*
Sáng thầm nhắc lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía hành lang. Phương Thảo bước ra, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ rực như máu. Cô thong thả tiến lại gần, đôi gót giày nhọn hoắt phát ra âm thanh gõ nhịp đều đặn trên sàn nhà, khiến không gian vốn đã căng thẳng càng thêm nặng nề.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Diễn hay lắm, Thanh Tùng.
Thảo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Sáng một cách nhanh chóng trước khi dừng lại trên mặt Tùng.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Cậu quan tâm đến 'vị hôn thê' của mình thật đấy. Nhưng có chắc là cậu lo cho em ấy, hay là lo cho cái ghế con rể nhà họ Nguyễn sắp tuột khỏi tay?
Sắc mặt Tùng lập tức chuyển sang tái mét, rồi lại đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Hồ Thanh Tùng
Thảo… cậu nói cái gì vậy?
Thảo không thèm trả lời hắn, cô tiến sát lại gần Ánh Sáng, mùi hương hoa hoa hồng đen lạnh lẽo một lần nữa bao trùm lấy nàng. Thảo ghé sát vào tai Sáng, hơi thở nóng hổi nhưng lời nói lại lạnh như băng.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
"Thấy chưa, Ánh Sáng? Người đàn ông em tôn thờ... thực chất chỉ là một con kịch trên sân khấu của tôi thôi."
Ánh Sáng đứng lặng người. Nàng cảm nhận được sự giả tạo ghê tởm từ Thanh Tùng, nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy một sự đe dọa đầy quyến rũ tỏa ra từ người phụ nữ đang đứng cạnh mình.
Cái bẫy đã giăng sẵn, và nàng chính là con mồi đang bị cả hai phía dồn vào đường cùng.
Chap 3
Lena iuu
Tranh thủ idea đang dồi dào=)))))
Trong giới thượng lưu, ai cũng biết Trần Thị Phương Thảo là một đóa hồng đen đầy gai nhọn. Cô lạnh lùng, tàn nhẫn và dường như không có trái tim. Nhưng chẳng ai biết, trong ngăn kéo bí mật tại phòng làm việc của cô, có hàng xấp ảnh chụp lén một cô gái từ năm mười tuổi đến tận bây giờ.
Hôm nay, Phương Thảo đến nhà họ Nguyễn với tư cách là "đối tác" của Thanh Tùng, nhưng thực chất, cô đến để xác nhận một việc.
Khi Ánh Sáng bước xuống cầu thang trong bộ váy trắng tinh khôi mà chính Thảo đã bí mật chỉ định quản gia mang tới, không gian dường như ngưng đọng.
Thanh Tùng đang bận rộn chỉnh đốn trang phục, nhưng Phương Thảo thì khác.
Cô đứng tựa lưng vào cây cột đá, đôi mắt phượng sắc sảo khóa chặt vào hình bóng mảnh mai đang run rẩy kia.
Lần đầu tiên kể từ khi Sáng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, Thảo mới nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đó là một ánh nhìn khiến Ánh Sáng cảm thấy rùng mình. Nó không phải sự khinh bỉ của một kẻ thứ ba nhìn chính thất. Đó là ánh mắt của một kẻ bộ hành sắp chết khát nhìn thấy dòng suối mát lành, là sự khao khát chiếm hữu điên cuồng được che đậy khéo léo dưới hàng mi dài và vẻ mặt hờ hững.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
*Em tỉnh rồi... cuối cùng em cũng chịu nhìn tôi bằng ánh mắt có sức sống này rồi.*
Thảo thầm nghĩ, bàn tay đang cầm ly rượu vang siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Thanh Tùng tiến tới định nắm tay Sáng, và ngay khoảnh khắc đó, luồng sát khí tỏa ra từ phía Phương Thảo khiến không khí lạnh sụp xuống vài độ. Thảo không kìm được mà cất tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy sự mỉa mai để che giấu nội tâm đang gào thét.
Thảo thong thả bước lại gần. Mỗi bước chân của cô như nện thẳng vào nhịp tim đang loạn lạc của Ánh Sáng. Khi đứng đối diện, Thảo không nhìn Tùng lấy một giây. Cô cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Sáng có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm của đối phương.
Trong một giây ngắn ngủi, Thảo đã để lộ sự si mê tột độ. Ánh mắt cô lướt qua làn da trắng sứ, dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của Sáng. Cô muốn giấu cô gái này đi, muốn nhốt vào một chiếc lồng vàng ròng để không một ai – đặc biệt là tên Thanh Tùng rác rưởi kia – có thể chạm vào.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
“Ánh Sáng... em trông... rất vừa mắt tôi."
Thảo nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe.
Câu nói nghe như một lời khen xã giao, nhưng với Ánh Sáng, nó giống như một lời tuyên cáo của một kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi trân quý nhất đời mình.
Sáng bàng hoàng lùi lại, trái tim đập liên hồi. Nữ phụ phản diện trong sách... nhìn nàng bằng ánh mắt này sao?
Thảo thu lại sự khao khát trong tích tắc, trở lại với vẻ mặt ngạo nghễ thường ngày. Nàng quay sang nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Trần Thị Phương Thảo - 52Hz
Tùng này, cậu không thấy mình đứng cạnh em ấy trông rất… khập khiễng sao?
Thanh Tùng đơ người, còn Ánh Sáng thì đứng lặng. Nàng nhận ra Phương Thảo không chỉ đơn giản là muốn cướp vị hôn phu của nàng. Người mà Thảo muốn "cướp"… chính là nàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play