[ĐN Kny] Nếu Anh Không Chết Năm 11 Tuổi? - Yuichirou
#1
Trong căn nhà gỗ nhỏ ở chân núi Oodake nơi tọa lạc của anh em nhà Tokito
Bóng tối bủa vây khắp nơi, đây là lúc loài quỷ đi săn mồi
Tokito Muichirou
//gác tay lên tráng// *aa...nóng chết mất, sao đêm nay lại nóng thế nhỉ?*
Tokito Muichirou
//ngồi dậy// *uống miếng nước vậy...*
Yuichirou nằm trên giường nhăn mài, trông có vẻ rất khó chịu
Tokito Yuichirou
//giật mình mở mắt ra// *đây là... nhà mình ư?*
Lúc này Muichirou cầm gáo nước trong nhà lên uống một ngụm
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua cửa, nơi một người đàn ông đang đứng
Da người đó tái nhợt, tay có mảng đen lớn, nụ cười trên môi hắn hiện rõ nanh sắc nhọn - mọi thứ đều nói lên, hắn không phải con người là một con quỷ!
Tokito Yuichirou
*Quỷ! Muichirou, chết tiệt mình lại quay về lúc này sao?*
Nó quay người, đối mặt với Muichirou, móng vuốt vung lên, định kết liễu cậu
Tokito Yuichirou
//không nghĩ nhiều nhanh chóng lao ra đỡ cho em//
Tokito Muichirou
//đỡ lấy người anh, mắt trợn tròn//
Tokito Yuichirou
//run rẩy ôm lấy phần tay đứt lìa// *lại là lúc này... mình phải cố lên mới được, không thể để mọi thứ giống như lần trước*
Tokito Muichirou
//kéo anh vào góc nhà, hoảng sợ nhìn con quỷ dần tiến đến//
Tokito Yuichirou
//mơ màng mở mắt//...*mình ngất đi sao?...Muichirou đâu rồi?..*
Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy một bóng người cầm rìu chạy đi
Không để cậu kịp suy nghĩ cơn đau từ cánh tay trái đứt lìa xộc thẳng lên não bộ
Tokito Yuichirou
//nghiến răng bò dậy//
Tokito Yuichirou
*trước tiên phải cầm máu đã nếu không thì sớm muộn gì cũng chết*
Cậu gượng người lết cơ thể suy yếu vì mất máu túm lấy cái chăn bên cạnh xé rách một mảnh bọc vào vết thương
Loạn choạng đứng dậy nhặt sợi dây buộc củi rơi ở cửa dùng cả tay và miệng siết chặt lại phần cánh tay bị đứt.
Tokito Yuichirou
//thở dốc//
Loạt hành động vừa rồi khiến cơ thể cậu vốn không còn nhiều sức hoàn toàn mất khả năng hành động
Tokito Yuichirou
//ngả quỵ xuống đất// *cũng ổn, vết thương đã không còn chảy máu nữa rồi. Tính mạng hiện tại đã an toàn*
Tokito Yuichirou
*Đây là trùng sinh ư?* //lắc lắc đầu dần choáng váng//
Tokito Yuichirou
*tuyệt thật...kiếp này cũng bảo vệ được Muichirou rồi..* //nhẹ cười//
Bên ngoài trời dần hửng sáng, vài tia sáng yếu ớt dân lên từ phía xa
Yuichirou gắng đứng dậy tay siết chặt chiếc rìu ở góc nhà men theo vết máu đi tìm Muichirou
Ở một nơi không xa Muichirou đang vô thức dùng rìu chém vào tay chân con quỷ
Đầu của nó bị mấy mấy tảng đá đập bẹp, thân mình bị mấy thanh gỗ cùng một cây kéo lớn ghim xuống đất
Tokito Muichirou
//ánh mắt không cảm xúc nhìn con quỷ //
Không biết từ lúc nào tứ chi của con quỷ nằm dưới đất đó đã không thể phục hồi được nữa.
Mặt trời lên, nó bị thêu chết
keng _ chiếc rìu trong tay cậu rơi xuống
Tokito Muichirou
//hoàn hồn// đúng rồi...anh trai *anh vẫn còn ở nhà...*//loạn choạng//
Muichirou lê thân người mệt mỏi về nhà
Tokito Yuichirou
//ngã nghiên// ư...
Yuichirou đi được nữa đường không tự chủ được mà ngã xuống đất, cậu mất máu quá nhiều dù đã mau chóng cầm lại cũng không đang kể, sắp không chịu nổi nữa rồi
Tokito Yuichirou
ưm...//nheo mắt //
Cậu nhìn ánh nắng đã lên cao cố giữ cho mình tỉnh táo
Qua tầm nhìn cậu nhìn thấy Muichirou đang lê từng bước nặng nề về phía mình
Tokito Muichirou
Anh trai?...//chạy vội đến//
Tokito Yuichirou
//đưa tay nắm lấy tay Muichirou//*May thật đấy*
Tokito Yuichirou
Mui..chirou...
Giọng cậu khàn đặc vì mệt mỏi lẫn mất máu
Tokito Yuichirou
Anh..xin lỗi..vì đã luôn đối sử tệ với em
Tokito Muichirou
//mắt rưng rưng// a-nh trai e-em không trách anh...
Tokito Yuichirou
chữ "Mui" trong Muichirou nghĩa là "vô" trong "vô hạn"
Muichirou nức nở nhìn anh trai từ từ nhắm mắt
Tokito Muichirou
anh trai...//dìu Yuichirou vào nhà//
Tokito Muichirou
*tìm bác sĩ!, phải đi tìm bác sĩ!*
Muichirou cùng Yuichirou ngã xuống đất tay Muichirou vẫn nắm chặt lấy tay anh mình
Tokito Muichirou
anh...trai...xin lỗi
Trước mắt cậu dường như có 3 bóng người đang vội vã chạy đến
Tác giả
vì là fanfic nên cốt truyện mình viết sẽ cơ bản không giống nguyên bản lắm nhé
#2
Tại dinh thự nhà Ubuyashiki
Ngài Ubuyashiki kagaya đang ngồi quỳ phía sau ngài là phu nhân Amane cũng đang trong tư thế tương tự
Tầm mắt đã có phần mơ hồ của ngài nhìn vào hai anh em nhà Tokito nằm trên tấm chiếu Tatami
Ubuyashiki Kagaya
Amane, vất vả cho em rồi, cả hai đứa trẻ đều sống sót. Thật tốt quá// dịu dàng//
Ubuyashiki Amane
//ngước mắt// Đây là trách nhiệm của em thưa ngài kagaya
Ubuyashiki nhẹ nở một nụ cười dịu dàng
Ubuyashiki Kagaya
Amane, cảm ơn em...
Ubuyashiki Amane
//khẽ lắc đầu//
Amane tiến lên dìu ngài Ubuyashiki ra ngoài
Đến cửa, Ubuyashiki dừng bước đầu không ngoảnh lại
Ubuyashiki Kagaya
Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé?...
Căn phòng chìm vào tỉnh lặng
Tokito Yuichirou
//mở mắt, nhìn ra cửa// chậc...quả là một người nhạy bén //cảm thán//
Yuichirou quay đầu, nhìn vào Muichirou vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đặng
Cậu nhắm mắt lại để hơi thở của hai người đồng điệu vào nhau chìm vào giấc ngủ
Trong mơ, cậu mơ về gia đình của mình, mẹ đã khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, anh em vui đùa
Có lẽ, nếu trên đời này ít nhất là không có loài quỷ, gia đình cậu có thể sum vầy rồi.
Kiếp trước cậu quá yếu đuối, chỉ có thể nhìn Muichirou liều mạng của mình khi bước trên con đường diệt quỷ
Để rồi chết dưới tay tổ tiên của mình khi chỉ mới 14 tuổi
Một giọt lệ trượt ra từ mắt Yuichirou thấm vào tóc để lại một vệt dài, trên môi cậu nở một nụ cười thanh thản
Tokito Yuichirou
*Không sao cả rồi*
Tokito Yuichirou
*bây giờ, Muichirou sẽ không còn cô đơn nữa*
Tokito Yuichirou
*mình sẽ bảo vệ em ấy, che chở cho em ấy*
Tại dinh thự Ubuyashiki ánh mặt trời xuyên qua khe cửa rơi trên mặt Yuichirou tạo thành những vệt loan lỗ
Tokito Yuichirou
//chớp chớp mắt//
Con ngươi màu xanh biếc ngập ngừng đảo một dòng để làm quen với tia nắng này
Tokito Yuichirou
//quay sang Muichirou//
Cậu nhìn Muichirou vẫn đang say giấc, hạt tiêu nằm trong góc tối nơi ánh sáng không chiếu tới hơi thở điều đặng
Bên ngoài một trận gõ cửa vang lên
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
Ngài Tokito, ngài tỉnh chưa ạ?
Tokito Yuichirou
//ngồi dậy//
Yuichirou khẽ kéo lại vạt áo tuột bên hông đáp lại với người bên ngoài
Tokito Yuichirou
Tỉnh rồi, mời vào
Cánh cửa được mở ra một cô gái bận đồng phục màu đen đeo khăn trùm mặt màu trắng bước vào
Thấy Yuichiou đã ngồi dậy, đôi mắt cô cong cong thành hình trăng khuyết khẽ nói
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
Xin làm phiền //kéo khay thuốc đến//
Tokito Yuichirou
vất vả cho cô rồi
Nói xong cậu chủ động kéo vạt áo trái xuống để lộ phần cánh tay còn lại của mình
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
Cậu Tokito, tôi là Hanaki Rin, cậu cứ gọi tôi là Rin được rồi
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
//từ từ tháo lớp băng trắng trên phần tay của cậu//
Động tác cô dịu dàng sau khi tháo lớp băng trắng ra thì thay thuốc mới cho cậu
Trong suốt quá trình đó cậu chả thấy đau mấy, chỉ thấy một cảm giác mát lạnh ở tay đứt
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
//quấn lại băng cho cậu//
Sau khi băng bó cho cậu xong, Hanaki Rin bưng khay thuốc đến bên cạnh Muichirou
Tokito Yuichirou
//kéo lại áo//
Tokito Yuichirou
Để tôi giúp cô, Rin
Vừa nói, cậu đi đến bên cạnh Muichirou, đỡ em ấy lên, đặt đầu em ấy tựa lên vai phải của mình. Cả hai phối hợp thay thuốc cho Muichirou
Xong xuôi, Yuichirou nhẹ nhàng đặt Muichirou xuống niệm, cẩn thận chỉnh lại áo cho em
Tokito Yuichirou
Thật sự vất vả cho Y sư Rin rồi //mỉm//
Tokito Yuichirou
Khi nào em trai tôi mới có thể tỉnh dậy vậy?
Hanaki Rin cuối đầu, xem xét băng gạt trên người Muichirou khẽ đáp
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
Theo tình trạng này thì mai là có thể tỉnh dậy rồi //ngước mắt//
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
Cậu ấy chỉ bị kiệt sức thôi, cậu Tokito không cần lo lắng quá đâu //cười khẽ//
Tokito Yuichirou
Được! vậy cảm ơn cô Rin nhiều lắm!
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
//đứng dậy, thu dọn đồ//
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
Cậu không cần khách sáo vậy đâu, vốn dĩ là việc của tôi mà
Hanaki Rin chào tạm biệt rồi bước ra ngoài đến cửa cô dừng bước quay đầu lại
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
mà~ cậu đúng là một người anh tốt đó nha~//che miệng cười//
Kakushi (隠 - Ẩn) Nữ
//đóng cửa nhanh chóng rời đi//
Tokito Yuichirou
hả? nè gì vậy!
#3
Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại
Tokito Yuichirou
chậc...cô ta nói cái quái gì vậy chứ... //ngượng nghịu//
Yuichirou nhặt bộ kimono màu đen bên gối mặc vào rồi bước ra ngoài
Cậu ngồi dưới mái hiên phủ điện
Thảnh thơi tắm nắng, thưởng thức trà bánh mà người hầu trong phủ vừa mang đến
Tokito Yuichirou
//nhắm mắt tận hưởng//
Bỗng lúc này phía xa truyền đến một loạt tiếng bước chân
Tokito Yuichirou
//mở mắt ra, chớp chớp//
Chỉ thấy trong tầm mắt cậu, một người phụ nữ tựa như tinh linh cửa rừng Bạch Dương bước đến
Xinh đẹp một cách kiêu xa
Quyến rũ một cách thoát tục
Ubuyashiki Amane
//chậm rãi bước đến//
Yuichirou đứng dậy gật đầu chào rồi cuối gập người xuống
Tokito Yuichirou
cảm ơn cô phu nhân Amane đã cứu chúng tôi //ngước mắt lên//
Tokito Yuichirou
Tôi thành thật xin lỗi về chuyện trước đây, thái độ của tôi đã quá tồi tệ
Cho ai chưa biết, khi phu nhân Amane đến thăm nhà hai anh em Tokito, Yuichirou đã hất nước lên người cô
Ubuyashiki Amane
//mỉm cười dịu dàng// không sao đâu, cứu được hai con ta thật sự rất vui, chỉ là ta đến hơi muộn rồi
Tokito Yuichirou
Thật sự không hề muộn đâu, thưa phu nhân Amane
Cậu dừng lại một chút rồi khẽ hỏi
Tokito Yuichirou
Phu nhân Amane có thể cho tôi mượn một thanh kiếm được không?
Ubuyashiki Amane
Được chứ //mắt cong cong// sẽ có người mang đến cho con, đừng quá sức nhé
Cô khẽ nói bước chân nhẹ nhàng gia giáo rời đi
Tokito Yuichirou
//nhìn theo bóng lưng cô//
Tokito Yuichirou
*chà... nếu không phải cô ấy đến kịp chắc Muichirou cũng đã đi theo mình như kiếp trước rồi*
Yuichirou cầm thanh kiếm gỗ bokken vừa được mang đến vung vẩy vài nhát
Rồi bất ngờ đâm thẳng ra, sau một thế tấn công đẹp mắt cơ thể cậu có phần loạn choạng
Yuichirou vội giữ vững thân mình, thu kiếm lại rồi thở hắt ra một hơi
Tokito Yuichirou
Phải giữ vững hạ bàn trước đã
Tokito Yuichirou
Thiếu mất một cánh tay cảm giác thang bằng giảm đi nhiều
Tokito Yuichirou
//đặt thanh kiếm gỗ sang một bên//
Cậu đi ra giữa sân đứng tấn, chân run lên giữ thăng bằng, tìm kiếm tần số thích hợp cho bản thân mình
Tokito Yuichirou
//thở đều đều//
Cậu kéo đôi chân mỏi nhừ đi về phía mái hiên, vừa xoa bóp vừa dùng tay quạt gió
Tokito Yuichirou
Được rồii
Tokito Yuichirou
Mục tiêu hôm nay vung kiếm 1000 lần
Tokito Yuichirou
//xoa xoa bụng//
Tokito Yuichirou
Đói mất rồi...thôi đi ăn trước vậy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play