[AllNegav] (◍•ᴗ•◍) *。Shortfic
VŨ ĐIỆU CỦA NHỮNG CON RỐI - Linh × An
Tác Giả "Mất Tích"
Chào mọi người, sau một khoảng thời gian khá dài để chăm sóc tâm hồn và hoàn thiện các ý tưởng còn dang dở, mình đã quay trở lại rồi đây.
Tác Giả "Mất Tích"
Ai còn nhớ thì điểm danh một cái cho mình có động lực viết tiếp chương sau thật nhanh nhé! 🥺
Ánh đèn LED rực rỡ của sân khấu GERDNANG vừa tắt, nhưng tiếng ù tai từ những lời chửi bới trên mạng xã hội vẫn gào thét trong đầu Đặng Thành An.
Trong căn phòng họp kín mít tại tầng cao nhất của công ty quản lý, mùi tinh dầu sả chanh vốn để thư giãn bỗng trở nên nồng nặc và giả tạo đến đáng sợ.
Trên chiếc bàn gỗ dài, một bản hợp đồng bổ sung nằm trơ trọi. Những dòng chữ in đậm như những lưỡi dao: “Tuyệt đối không tương tác công khai”, “Hạn chế tiếp xúc vật lý”, “Cam kết về hình ảnh cá nhân độc thân”.
Đối diện An là Bùi Trường Linh. Anh ngồi đó, đôi bàn tay từng lướt trên phím đàn tạo nên những bản tình ca say đắm, giờ đây lại đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
Giám đốc
Linh, cậu hiểu vị trí của mình hiện tại chứ?
Giám đốc ký tên xoẹt một cái vào tập hồ sơ, giọng nói lạnh lùng như tiếng kim loại va vào nhau.
Giám đốc
Cậu là ‘chàng trai thanh xuân’ của hàng triệu cô gái. Còn An... scandal vừa rồi của cậu ấy là một vũng bùn. Nếu cậu bước vào đó để kéo cậu ấy lên, cả hai sẽ cùng chết chìm. Công ty không đầu tư hàng tỷ đồng để xem một vở kịch tình ái bi thảm.
Thành An ngước lên, đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh sự tinh nghịch giờ chỉ còn là một khoảng không xám xịt. Cậu nhìn Linh. Trong lòng cậu là một cơn bão đang gầm thét. Cậu đau, không phải vì những lời miệt thị ngoài kia, mà vì cậu nhận ra mình chính là “vết nhơ” trên chiếc áo trắng tinh khôi mà Linh đã cẩn thận giữ gìn suốt nhiều năm sự nghiệp.
Đặng Thành An.negav.
(Giọng khàn đặc, không nhìn vào mắt Linh) “Ký đi anh. Đừng nhìn em nữa.”
Bùi Trường Linh
(Giọng run rẩy nhưng kiên định) “An, em biết anh không quan tâm đến mấy con số đó mà. Danh tiếng, sự nghiệp... nếu không có em để chia sẻ, nó cũng chỉ là một đống tro tàn lấp lánh thôi.”
Đặng Thành An.negav.
(Bật cười chua chát, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bản hợp đồng) “Anh không quan tâm, nhưng gia đình anh thì sao? Fan của anh – những người coi anh là tín ngưỡng – họ sẽ thế nào nếu biết thần tượng của mình đang hủy hoại tương lai vì một đứa trẻ không biết điều như em? Anh nói anh yêu em, vậy anh có chịu nổi cảnh nhìn thấy mẹ anh phải cúi đầu vì những lời đàm tiếu ở quê không?”
Bùi Trường Linh
(Đứng phắt dậy, bước đến nắm lấy vai An, ép cậu phải nhìn mình) “Thế còn em? Em bảo anh ký vào đây, nghĩa là em bắt anh phải đứng nhìn người ta xâu xé em mà không được phép nắm lấy tay em? Em bắt anh phải đóng kịch, phải cười nói với người khác trong khi tim anh đang rỉ máu vì em sao? Đặng Thành An, em tàn nhẫn với anh vừa thôi!”
Đặng Thành An.negav.
(Gào lên trong đau đớn, đẩy mạnh Linh ra) “Em tàn nhẫn? Đúng! Em là kẻ tàn nhẫn! Em tàn nhẫn vì em không muốn nhìn thấy anh trắng tay! Anh có tài năng, anh có cả một bầu trời phía trước. Còn em... em quen với bóng tối rồi. Linh à, tình yêu của chúng ta trong mắt họ là một loại bệnh tật, là sự lệch lạc. Anh muốn chữa lành cho thế giới bằng âm nhạc, nhưng anh lại không thể tự chữa lành cho chính mối quan hệ của mình. Anh không thấy nực cười sao?”
Bùi Trường Linh
(Sụp xuống dưới chân An, đầu tựa vào gối cậu, tiếng khóc nghẹn ngào) “Anh chỉ muốn làm một người bình thường yêu một người bình thường... Tại sao thế giới này lại chật chội đến mức không cho chúng ta một chỗ để đứng cạnh nhau?”
Đặng Thành An.negav.
(Đưa tay định vuốt tóc Linh nhưng rồi rụt lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung như bị lửa đốt) “Vì chúng ta đã bán mình cho hào quang rồi. Cái giá của vương miện là sự cô độc. Anh ký đi... Em cầu xin anh. Coi như đây là lần cuối cùng em xin anh một điều. Hãy để em đi vào bóng tối một mình. Đừng biến tình yêu này thành xiềng xích kéo chân anh lại.”
Căn phòng rơi vào im lặng đến rợn người. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc như tiếng đếm ngược của một bản án tử hình cho tình yêu của họ. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn lên đèn, người ta vẫn nghe nhạc của Linh, vẫn bàn tán về An, mà không ai biết rằng ở nơi cao nhất này, có hai trái tim vừa chính thức vỡ nát để đổi lấy cái gọi là “tương lai rạng rỡ”.
Trường Linh cầm bút. Ngòi bút run rẩy chạm vào mặt giấy. Một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi chữ ký của chính anh. Tình yêu của họ, từ nay về sau, chỉ còn là những vĩ thanh không hồi đáp.
Tác Giả "Mất Tích"
Thành An là nắng, nhưng mùa hạ năm ấy, nắng lại làm tim Trường Linh rỉ máu.😭💔
Tác Giả "Mất Tích"
Mình viết vì đam mê và rất yêu nhân vật của mình. Nếu nội dung không hợp 'gu' hoặc có sai sót, mong mọi người góp ý văn minh. Xin đừng dùng lời lẽ tiêu cực (toxic) làm tổn thương nhau nhé. Cảm ơn cả nhà!
CẦU VỒNG TRONG MƯA ĐEN - Linh × An
Sau khi ký vào bản hợp đồng định mệnh ấy, thời gian như một thước phim câm, chỉ còn lại những khoảng trắng nhức nhối. Linh bị công ty nhốt vào lịch trình dày đặc, còn An bị đẩy vào bóng tối của sự im lặng.
Thành An đứng lặng trong góc khuất của sảnh chờ. Chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, nhưng không che nổi đôi mắt thâm quầng và vô hồn. Cậu sắp rời đi – một chuyến đi không có ngày trở về, một sự biến mất để bảo toàn cho hào quang của người cậu yêu.
Linh lao đến như một kẻ điên. Tóc anh bết lại vì nước mưa, hơi thở đứt quãng. Anh tìm thấy An khi cậu chuẩn bị bước qua cửa an ninh.
Bùi Trường Linh
(Gào lên giữa tiếng sấm) "Đặng Thành An! Em đứng lại đó cho anh! Em nghĩ em đi thế này là anh sẽ sống tốt sao? Em định vứt bỏ anh như cách người ta vứt bỏ một bản nháp lỗi thời à?"
Đặng Thành An.negav.
(Dừng bước nhưng không quay đầu lại, vai cậu run lên bần bật) "Anh về đi. Anh không nên ở đây. Máy ảnh ở khắp nơi, Linh à. Một bước nữa thôi, sự nghiệp 10 năm của anh sẽ tan thành mây khói. Đừng bắt em phải gánh thêm tội lỗi làm hỏng đời anh."
Bùi Trường Linh
(Tiến lại gần, nắm lấy tay An qua lớp áo khoác ướt đẫm) "Hỏng đời? Đời anh vốn dĩ đã hỏng từ lúc anh đặt bút ký vào tờ giấy đó rồi! An à, anh xây nên những nhịp cầu âm nhạc, anh viết về tình yêu để xoa dịu thiên hạ, nhưng tại sao đến lượt chúng mình, anh lại để em rơi xuống vực? Em nói đi, âm nhạc của anh có nghĩa lý gì nếu nó không giữ nổi người anh yêu?"
Đặng Thành An.negav.
(Xoay người lại, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và tàn nhẫn) "Âm nhạc của anh là để họ tôn thờ, không phải để cứu một kẻ bị nguyền rủa như em! Anh nhìn xem, ngoài kia người ta đang gọi anh là 'Hoàng tử thanh xuân', còn họ gọi em là gì? Họ gọi em là 'vết nhơ'! Anh muốn kết nối hai trái tim? Nực cười quá, Linh ơi. Định kiến xã hội không phải là một dòng sông nhỏ để anh xây cầu qua. Nó là một đại dương đầy cá mập, và chúng ta... chúng ta chỉ là hai mảnh ván mục nát."
Bùi Trường Linh
(Tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng) "Anh có thể bỏ tất cả... Anh sẽ công khai, anh sẽ đối mặt..."
Đặng Thành An.negav.
(Cắt ngang, giọng lạnh lùng như băng) "Nhưng em thì không! Em mệt rồi, Linh. Em không đủ cao thượng để làm 'nguồn cảm hứng' trong đau đớn của anh nữa. Em muốn được sống bình thường, dù là trong bóng tối, nhưng không có anh. Ở bên anh, mỗi giây phút đều là sự nhắc nhở về việc em kém cỏi và tội lỗi thế nào. Anh ký bản hợp đồng đó là đúng. Vì vốn dĩ, chúng ta chưa bao giờ thuộc về cùng một thế giới."
Bùi Trường Linh
(Bàng hoàng buông tay) "Em... em nói thật sao? Em chưa từng tin anh sẽ bảo vệ được em sao?"
Đặng Thành An.negav.
(Cười cay đắng, nước mắt hòa lẫn nước mưa trên mặt) "Tin chứ. Nhưng em sợ sự bảo vệ đó sẽ giết chết chính anh. Tạm biệt, Bùi Trường Linh. Từ nay, hãy chỉ hát cho họ nghe thôi. Đừng hát cho em nữa."
An quay lưng đi thẳng vào dòng người, không một lần ngoái đầu. Bóng cậu gầy gò, liêu xiêu rồi tan biến hẳn sau cánh cửa kính tự động.
Linh đứng chết lặng giữa màn mưa trắng xóa phía ngoài sảnh sân bay. Tiếng mưa rơi trên mái tôn, tiếng còi xe, tiếng người qua lại... tất cả bỗng chốc trở thành một thứ tạp âm hỗn độn và tàn nhẫn. Anh nhận ra, suốt bấy lâu nay, anh tự hào mình là một nhạc sĩ có thể kết nối những tâm hồn bằng giai điệu, nhưng anh lại bất lực trước bức tường định kiến vô hình của thế gian.
Chiếc cầu âm nhạc anh xây dựng bằng cả thanh xuân, giờ đây chỉ còn là những nhịp gãy đổ nát. Anh đã có được sự nghiệp rực rỡ, có được sự tung hô của hàng triệu người, nhưng anh vĩnh viễn mất đi người duy nhất hiểu được ý nghĩa đằng sau những nốt trầm của mình.
Dưới cơn mưa lạnh buốt, Linh gục xuống. Âm nhạc của anh vẫn sẽ tiếp tục vang lên trên đài phát thanh, trong quán cà phê, trên sân khấu rực rỡ... nhưng với anh, đó chỉ còn là những tiếng động vô nghĩa của một trái tim đã chết lâm sàng từ đêm nay.
Tác Giả "Mất Tích"
Hào quang sân khấu rực rỡ đến thế, nhưng chẳng đủ để soi sáng lối nhỏ dẫn vào trái tim của hai kẻ yêu nhau trong vụng trộm.
DƯỚI DANH NGHĨA BẠN THÂN - Sơn K × An
Buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung trong nhóm diễn ra tại một quán pub náo nhiệt. Lê Hồng Sơn ngồi đó, một tay cầm ly whisky đá, mắt không rời khỏi bóng dáng Đặng Thành An đang cười nói ở phía bàn bên kia.
An hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, cổ áo mở sâu hai nút, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Sơn nhíu mày. Anh không thích cái cách mấy gã đàn ông lạ mặt cứ dán mắt vào An.
Lê Hồng Sơn
"An, lại đây." Sơn gọi, giọng không cao nhưng đầy uy lực.
Thành An nghe thấy, lạch bạch chạy lại, tự nhiên ngồi sụp xuống khoảng trống giữa hai chân Sơn khi anh đang ngồi trên ghế cao.
Đặng Thành An.negav.
An ngẩng mặt, mắt hơi lờ đờ vì men rượu: "Sơn gọi tớ à?"
Sơn không nói gì, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc mềm của An, kéo nhẹ đầu cậu dựa hẳn vào bụng mình. Một hành động cực kỳ thân mật trước mặt bao nhiêu người, nhưng với họ, nó diễn ra tự nhiên như hơi thở. Sơn cầm chiếc khăn tay, thản nhiên lau đi vệt rượu dính trên cổ An, ngón tay cái miết mạnh vào vùng da nhạy cảm khiến An khẽ rùng mình.
Lê Hồng Sơn
Đừng có uống lung tung. Ngồi yên ở đây.
Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi một gã khóa trên tên Hoàng tiến đến bắt chuyện với An.
Hoàng
Hoàng khéo léo đặt tay lên vai An, cười nói: "An này, lát nữa anh đưa em về nhé? Tiện đường mà."
Sơn đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Tiếng "cạch" khô khốc khiến mấy người xung quanh giật mình. Anh đứng dậy, sải bước đến gần, bàn tay thò ra kéo An sát vào lồng ngực mình, cánh tay quàng chặt qua eo cậu như muốn khảm người vào trong da thịt.
Lê Hồng Sơn
"Cảm ơn anh, nhưng An đi xe của tôi." Sơn lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào bàn tay Hoàng vẫn còn lửng lơ.
Hoàng
Hoàng hơi sượng: "Ơ, hai đứa là bạn thân thôi mà, làm gì căng thế?"
Lê Hồng Sơn
Sơn nhếch môi, một nụ cười không chạm đến mắt: "Đúng, là bạn thân. Nhưng là kiểu bạn thân mà cậu ấy chỉ được phép ngồi sau xe của tôi thôi. Anh hiểu chứ?"
An đứng giữa hai luồng điện, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực Sơn và bàn tay đang siết chặt eo mình đến mức hơi đau. Cậu không đẩy ra, ngược lại còn hơi lùi về phía sau để dựa dẫm. An thích sự chiếm hữu này, dù cậu chẳng bao giờ thừa nhận.
Trên đường về, gió đêm thổi lạnh nhưng không khí trong xe lại nóng rực. Sơn lái xe bằng một tay, tay còn lại từ lúc lên xe chưa bao giờ rời khỏi gáy An. Ngón tay anh vân vê vành tai cậu, đôi lúc lại luồn vào tóc gãi nhẹ.
Đặng Thành An.negav.
"Sơn... cậu đang ghen à?" An hỏi nhỏ, giọng pha chút trêu chọc.
Sơn phanh gấp xe lại bên lề đường vắng. Anh xoay người, áp sát An vào ghế lái. Không gian thu hẹp lại chỉ còn mùi nước hoa nam tính của Sơn quyện với mùi sữa tắm ngọt ngào của An.
Lê Hồng Sơn
"Cậu nói xem?" Sơn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi An. "Nhìn cậu cười với hắn ta, tớ chỉ muốn xé nát cái áo này của cậu ra để giấu cậu đi thôi."
Đặng Thành An.negav.
An run rẩy, đưa tay bám lấy cổ áo Sơn: "Chúng ta... chỉ là bạn thôi mà Sơn. Cậu lấy quyền gì chứ?"
Sơn bật cười thấp, nụ hôn trượt nhẹ từ trán xuống chóp mũi, rồi dừng lại ngay sát cánh môi An nhưng tuyệt nhiên không chạm hẳn vào. Một sự tra tấn ngọt ngào.
Lê Hồng Sơn
"Quyền của kẻ mỗi đêm đều ôm cậu ngủ. Quyền của kẻ biết rõ trên người cậu có bao nhiêu nốt ruồi. An này..." Sơn cắn nhẹ vào thùy tai An, khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ nhỏ, "...đừng dùng hai chữ 'bạn thân' để thử thách sự kiên nhẫn của tớ. Cậu thừa biết tớ muốn làm nhiều hơn thế."
Sơn đưa An về tận cửa phòng. Trước khi An kịp mở khóa, Sơn đã ép cậu vào tường, hai tay chống hai bên. Anh cúi xuống, hôn sâu vào hõm cổ An, để lại một vết đánh dấu đỏ rực ngay sau tai – nơi mà ai cũng có thể thấy nhưng An thì không.
Lê Hồng Sơn
Đó là hình phạt vì hôm nay cậu để người khác chạm vào vai.
Đặng Thành An.negav.
An đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực Sơn: "Cậu quá đáng lắm... Thế mai tớ đi học mọi người hỏi thì sao?"
Lê Hồng Sơn
Sơn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn và chiếm lĩnh: "Thì cứ bảo là bạn thân 'cắn'. Ai tin thì tin, không tin thì thôi."
Lê Hồng Sơn
Sơn quay lưng bước đi, nhưng đi được vài bước lại ngoảnh lại: "Sáng mai 7 giờ tớ qua đón. Mặc áo cao cổ vào, hoặc là... cứ để thế cho tớ xem."
An đứng nhìn theo bóng lưng Sơn, tay chạm vào vết đỏ nóng hổi trên cổ. Cậu mỉm cười, một nụ cười ngọt lịm. Họ vẫn chưa là người yêu, chưa có một lời tỏ tình chính thức, nhưng sợi dây liên kết giữa họ còn chặt chẽ hơn bất kỳ sự ràng buộc pháp lý nào.
Giữa họ, tình bạn là lớp vỏ, còn tình yêu là cốt nhân. Và có lẽ, họ sẽ cứ mập mờ như thế, để tận hưởng cảm giác chiếm hữu và được chiếm hữu một cách điên cuồng nhất.
Tác Giả "Mất Tích"
Cứ để họ đoán già đoán non đi. Miễn là khi đèn tắt, người cậu tìm thấy đầu tiên luôn là tớ, thế là đủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play