Tiểu Nhất Bạch X Tôn Sáng [ Đường Hầm Đen ]
1
Tôn Sáng
/ chỉa súng vào đầu /
Tôn Sáng đứng trong phòng tắm , một tay anh chóng xuống bồn rửa tay , tay còn lại cầm súng chỉa thẳng vào đầu của mình
tiếng nước xả trong bồn tắm lấn át hết mọi âm thanh
Tôn Sáng
/nắm mắt lại + bóp còi súng /
máu tươi bắn lên kính , chảy theo khe gạch, Tôn Sáng nằm bất động dưới sàn gạch men
Tôn Sáng
/chạm lên đầu/....
Tôn Sáng lại nhìn vào gương anh đang ở trong phòng tắm
Tôn Sáng
hoàn toàn không thể thoát ra
Tôn Sáng
chết tiệt!!/ tức đến chửi thề/ cái vòng lập chết tiệt này!!
Tôn Sáng
/ôm đầu + ngã bệt xuống sàn/
phẫn uất , bất lực , hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy Tôn Sáng
Anh từng cứu rất nhiều người nhưng giờ lại không thể cứu lấy chính bản thân mình
Tôn Sáng
/mua một cái bình cổ /
đồng nghiệp xung quanh anh ai cũng thích chơi đồ cổ , thế nên Tôn Sáng cũng mua thử một cái cho biết cảm giác
Tôn Sáng
" 3 tháng lương của mình "/khóc ròng /
cái bình nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay
Tôn Sáng
"3 tháng lương....3 tháng lương!! "
Tôn Sáng
"biết thế không đua đòi "
Tôn Sáng cảm thấy thật vô nghĩa mua bình về rồi ngắm vậy thôi à ?
Anh mang theo cảm xúc bực bội , mua thêm một bó hoa ngồi tỉa hoa rồi cấm vào bình
Tôn Sáng
/tự hào về tác phẩm của mình /
cái bình hoa đó yên vị nằm trong nhà Tôn Sáng được một tuần
Tôn Sáng
/vội vàng đi làm /
nhiệm vụ gắp từ cấp trên , anh vội vội vàng vàng tay lỡ va phải bình hoa
Tôn Sáng bối rối cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ lên
do vội vàng tay anh bị một mảnh vỡ cắt phải một đường rất sâu
Tôn Sáng
A-!!/ nhìn tay chảy máu /
Tôn Sáng
/nhìn đồng hồ /không kịp rồi!!
đó là sự khởi đầu cho địa ngục
sao đó Tôn Sáng phát hiện ra mình sao mỗi lần chết sẽ quay về khoảng thời gian trước đó
cứ như một phước lành mà trời ban xuống vậy , Tôn Sáng vui mừng lắm phải là vui mừng đấy
thử nghĩ xem chỉ cần chết là có thể quay về quá khứ ? thật tuyệt làm sao
Tôn Sáng
"sẽ chẳng có gì đe dọa được mình nữa "
nhưng càng lâu Tôn Sáng lại càng sợ hãi nó
từ lúc có năng lực này Tôn Sáng luôn cận kề với cái chết
mỗi lần chết đều đau đến tận xương tủy , Dìm anh xuống tận cùng đau khổ
không bị xe tải tông chết thì bị sát nhân tra tấn mà chết
và mỗi lần như thế Tôn Sáng đều sẽ sống lại dư âm mà cái chết mang lại vẫn luôn còn đó , tra tấn cơ thể lần tinh thần Tôn Sáng
Tôn Sáng
/sống trong sợ hãi /
Anh từ chút từ chút bị vắt kiệt, sợ ..sợ hôm nay sẽ chết còn tàn khốc hơn hôm qua
Tôn Sáng
/nhìn bạn bè + thẫn thờ /
Tôn Sáng
"lại quay lại rồi ...."
nhưng điều kinh khủng hơn là...
Tôn Sáng
"mình lại bị mắc kẹt trong dòng thời gian này rồi ...lại nữa họ lại lặp lại hành động như ngày hôm qua..."
(Tôn Sáng hôm nay có cuộc gặp với lãnh đạo cấp trên cậu nhớ cư xử cho tốt đấy )
ngày nào cũng như ngày nào chết rồi thì quay lại , sao đó lặp đi lặp lại một những hành động cũ
hôm nay sống được thì mai chết
nhờ Tôn Sáng mà GDP địa phủ tăng vèo vèo
Tôn Sáng
/nhìn khẩu súng trong tay /
Tôn Sáng kiểm tra đồng hồ
anh mệt mỏi đứng dậy ra khỏi nhà tắm
Tôn Sáng
/lấy thẻ tàu điện ngầm /
Tôn Sáng
"hôm nay lại chết kiểu gì đây ..."
Tôn Sáng
"hôm nay lại chết kiểu gì đây ....mong là đừng có tên sát nhân nào xuất hiện "
Tôn Sáng
/ cau mày nhìn NB /
Tiểu Nhất Bạch
"may là đến kịp "/ngồi vào ghế /
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn về phía cô gái /
Tôn Sáng
/lén liếc nhìn anh /"tên này đang theo giỏi cô gái kia sao? "
Tiểu Nhất Bạch
/xem điện thoại /
Tôn Sáng
/chợt cảm thấy buồn ngủ /
Tôn Sáng
"gì vậy không lẽ lại chết sao ...."
Tôn Sáng
"không nếu chết sẽ không thoải mái thế này..."/chìm vào giấc ngủ /
2
Tiếng ồn ào đánh thức Tôn Sáng
Tôn Sáng
"thoải mái thật...nếu mình ngủ luôn thì tốt quá "
Trịnh Thiên Tường
hệ thống thông báo bị hư rồi
Trang Tất Phàm
chưa chắc có khi lại là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tào điện ngầm màn hình lớn còn phát ra ...
Trịnh Thiên Tường
phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
hahaha ...không phù hợp để nói ...anh biết mà cảnh tượng nóng bỏng đó
Trương Tĩnh Nghi
cho anh bay bay bay bay!!/ nhéo tai/
Tống Chí Minh
ui!! đau đau anh sai rồi!!
Điền Giai Ngọc
Đàn ông các ngươi hể nói tới chuyện này là lại như anh em lâu ngày gặp nhau
Điền Giai Ngọc
phải không ?/ nhìn người bên cạnh /
Lý Minh Tùng
giọng nói này chắc chắn là hệ thống hỏng rồi
Lý Minh Tùng
nên mới thành thế này
Trương Tĩnh Nghi
Hạo Hạo ngoan ba mẹ ở đây mà
Hạo Hạo
/nhìn sang anh + ánh mắt long lanh /
Tôn Sáng
/trong lòng có chút vui vẻ /"đứa trẻ này đáng yêu thật"
Đổng Đình
anh ơi chúng ta xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
mới qua 20 mấy phút làm sao xuống tàu
Tôn Sáng
theo lí thì tàu điện ngầm dừng lại là 3 phút /lên tiếng /
Tôn Sáng
từ lúc thông báo tới giờ đã hơn ba phút
Tôn Sáng
tàu vẫn không di chuyển
Trịnh Thiên Tường
cái quái gì thế ! tôi phải gọi điện khiếu nại!
Tôn Sáng
không cần gọi đâu không có sóng / đưa điện thoại lên /
Trịnh Thiên Tường
/ mở điện thoại lên kiểm tra /
Trịnh Thiên Tường
mẹ kiếp?! không có sóng thật!
Trịnh Thiên Tường
giờ phải làm sao đây? đi không được mà ở cũng không được !
Tôn Sáng
/ nhìn thấy TNB rời đi /
màng sương đen từ khi nào xuất hiện
TNB cũng nói lên nổi lo ngại của hắn về màng sương đen này
cứ thế từng người từng người rời đi
Tôn Sáng
có khi chết trong màng sương đen đó mình lại thoát khỏi vòng lặp chết tiệt này
Tôn Sáng
"bị hành hạ như thế là đủ rồi..."
màng sương đen từ từ bao phủ cơ thể Tôn Sáng, anh hoàn toàn bị màng sương này nuốt chửng
....
/ đứng trước mặt Tôn Sáng cất tiếng cười /
Tôn Sáng
/giật mình nhìn bộ xương /
Tôn Sáng
"thứ gì thế? bộ xương?! "
....
/bóp cổ anh nhấc lên /
Tôn Sáng
khụ-!! / bị nhấc bỗng lên /
Tôn Sáng
"là thứ gì cũng được.. "
Tôn Sáng
"làm ơn...giải thoát cho tôi đi..."
Tôn Sáng
"tôi chịu đựng sự hành hạ này đủ rồi "
cảm nhận sự đau đớn ở cổ , không khí dần bị rút đi trái với những gì con ma nghỉ Tôn Sáng lại mỉm cười một cách hạnh phúc
có lẽ đây là sự giải thoát cho anh
Tôn Sáng
/buông lỏng hai tay /
Trang Tất Phàm
có lẽ là trò đùa hoặc lỗi trong công việc-
Tôn Sáng
/thần thờ nhìn đôi tay run rẩy /
dư âm của cái chết vẫn còn động lại đâu đây
Tôn Sáng
/ chạm lên cổ / "nóng...nóng....cứ như bị dí than vào cổ vậy! "
Tôn Sáng
"đến cả thứ quái dị đã cũng chẳng làm được gì ...."/suy sụp /
mọi âm thanh lúc này đã chẳng thể lọt vào tai Tôn Sáng
Tôn Sáng
/đứng dậy thật nhanh/
Tôn Sáng
/đi ra khỏi tàu /
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn theo anh /
Tiểu Nhất Bạch
"tên này từ đầu tới giờ biểu hiện thật lạ "
Tiểu Nhất Bạch
"lúc thì thẫn thờ lúc thì vẻ mặt trong vô cùng tuyệt vọng sau đó lại bình thường "
3
có ai hiểu cho Tôn Sáng không? cứ mỗi lần chết là sẽ bị quay về quá khứ Tôn Sáng quá mệt mỏi
Tôn Sáng
/ quẹt thẻ tàu điện ngầm /
Tiểu Nhất Bạch
/ đi phía sau Tôn Sáng + nói chuyện với Trang Tất Phàm /
Trang Tất Phàm
Tôi nghĩ chuyến tàu này trong thời gian ngắn sẽ không di chuyển .
Trang Tất Phàm
ở trong đó còn có cảm giác tanh tanh
Trang Tất Phàm
tàu không khởi hành
Trang Tất Phàm
sương mù đột ngột xuất hiện
Trang Tất Phàm
trừ chúng ta ra trên tàu điện ngầm chẳng còn ai
Tiểu Nhất Bạch
ừ thế nên-/ lấy thẻ tàu điện ngầm + cau mày/
Trang Tất Phàm
đệch!! gì thế !!
Tiểu Nhất Bạch
đây không phải là thẻ tàu điện ngầm sao?
/quẹt /
may là vẫn dùng được
Trang Tất Phàm
/quẹt /sao thẻ tàu điện ngầm lại biến thành thế này ?!
Tôn Sáng
/lấy thẻ ra kiểm tra /"khi nãy mình chẳng để ý "
đám người kia cũng từ từ đi đến
Trịnh Thiên Tường
này?! thẻ tàu điện ngầm đâu sao trong người tôi lại có thứ này?!
Trang Tất Phàm
lời nhắc thân thiện đó là thẻ tàu điện ngầm
Trịnh Thiên Tường
nhất định là trong lúc chúng ta ngủ đã có kẻ tráo thẻ tàu điện ngầm ! ai mà đùa ác thế !!
Tôn Sáng
được rồi , ra khỏi ga tàu điện ngầm rồi tính tiếp
mọi người nghe thế cũng quẹt thẻ đi qua
Tôn Sáng
/cau mày/"từ khi nào trong thành phố lại có một tòa nhà biệt lập thế này "
Trịnh Thiên Tường
chết tiệt cái quái gì thế vẫn không có sóng
Trịnh Thiên Tường
/kiểm tra điện thoại /
Đổng Đình
chồng...chồng phải làm sao đây?/ nhìn Lí Minh Tùng /
Lý Minh Tùng
/định quay lại/
Lý Minh Tùng
tình hình gì thế này!!
Tôn Sáng
"này diêm vương ông muốn gặp tôi đến mức đó à?"
một tháng chết cũng cả chục lần nên Tôn Sáng quá quen với những vụ này , nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp thứ kì dị như bộ xương đó
Tôn Sáng
"trước giờ chỉ có bị con người giết chết hoặc chết do tai nạn "
Tôn Sáng
/chạm lên cổ /....
Tôn Sáng
"biết đâu mình lại tìm được manh mối gì về cái bình đó thì sao?!"
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
Tôi còn có việc gấp
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
dù không phải người ở thành phố này nhưng tôi biết đường đi , dù đi bộ cũng phải đi khỏi đây
Tôn Sáng
tôi khuyên anh nên từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi
Tôn Sáng
tôi là người ở thành phố này , còn chưa hề biết có một tòa nhà độc lập nằm ở đây , khu vực cụ thể của nơi này
Tôn Sáng
tình hình hiện tại quá kì lạ không nên hàng động lỗ mãng
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
nhưng tôi thật sự có việc gấp
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
ai muốn đi thì đi cùng tôi
Tôn Sáng
/bất lực đỡ trán /
Tôn Sáng
"chẳng lẽ tôi phải nói trong đó có một thứ kì lạ sẽ giết người và tôi đã bị giết rồi? "
Tôn Sáng
/định khuyên thêm /
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
anh không cần nói nữa
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
tôi hiểu tâm lí của anh mà ,ai gặp chuyện này mà không hoảng loạn
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
nhưng tôi thật sự có việc rất gấp!
Tôn Sáng
"hiểu ? ANH HIỂU SAO?! TÔI ĐÂU NÓI VẤN ĐỀ GẤP HAY KHÔNG GẤP ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ MẠNG SỐNG ĐẤY!! "
Tôn Sáng
"ANH KHÔNG HIỂU GÌ CẢ!!"
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
tôi nói rồi tôi hiểu mà
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
không ai đi cùng tôi sao?
thánh niên đẹp trai nhưng die sớm
được vậy tôi xin phép đi trước / bỏ đi/
Tiểu Nhất Bạch
không cần khuyên nữa anh ta đã quyết rồi anh có nói đến mai cũng chẳng có tác dụng gì
Tiểu Nhất Bạch
Bỏ đi lòng trắc ẩn , tôn trọng quyết định của người khác đi
Trang Tất Phàm
anh bạn anh nghĩ sao?/ nhìn Nhất Bạch /
Tiểu Nhất Bạch
anh có đế ý thấy không chỉ có xung quanh khách sạn là không có sương mù
Tiểu Nhất Bạch
hơn nữa vòng sương mù này đàn bắt đầu thu hẹp lại
Trang Tất Phàm
thế sao tôi chẳng để ý nữa
Đổng Đình
ba người các người còn có thời gian tán gẫu vui vẻ thế này !
Đổng Đình
thật là vô tâm !
Lý Minh Tùng
thôi thôi!/ kéo Đổng Đình lại /
Tôn Sáng
"chị nhìn mặt tôi xem có vui không "
Tôn Sáng
"tôi chỉ sợ ngay giây tiếp theo tôi sẽ lên cơn đau tim rồi chết đây này "
Tôn Sáng cảm thấy mình có lẽ đã điên rồi , anh sợ hãi cái chết nhưng lại muốn được chết một cách thanh thản
Tôn Sáng
Anh bạn này là người thứ hai ra khỏi tàu điện ngầm hơn nữa cũng là người đầu tiên phát hiện ra vòng sương mù đang thu hẹp lại
Tôn Sáng
về ý định vừa rồi của anh tôi cũng đoán được phần nào
Tiểu Nhất Bạch
ồ anh đoán được gì rồi?
Tôn Sáng
không tiện nói tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tiểu Nhất Bạch
anh nói thế tôi lại có một thắc mắc vì anh là người bước ra khỏi tàu điện ngầm đầu tiên kia mà trước cả khi sương mù xuất hiện
Tiểu Nhất Bạch
xem ra anh cũng biết gì đó nhỉ ?
Tôn Sáng
những chuyện không quan trọng đừng để tâm
Vòng sương mù lại thu hẹp một vòng
mọi người dù không cam tâm cũng phải tiến về hướng tòa nhà đó
vừa nhìn thấy tên khách sạn Trang Tất Phàm đã không kiềm được mà chửi thề một câu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play