Sau Lời Tỏ Tình Là Khoảng Cách
Lúc nhỏ
Ngày bé, chúng tôi từng là hai đứa trẻ chẳng biết giữ khoảng cách là gì. Anh sẽ trèo qua bức tường thấp giữa hai nhà, mang theo một nắm kẹo, rồi gọi tên tôi thật to.
Vào một buổi chiều như thường lệ
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
Mộc Mộc ơi xem tớ có gì cho câu nè*chạy qua nhà tìm cô*
Nguyệt Ánh (mẹ cô)
sao vậy Nhiên Nhiên con qua tìm Mộc Nhi sao
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
dạ con chào cô ạ
Nguyệt Ánh (mẹ cô)
*mỉm cười, xoa đầu anh*Mộc Nhi ở trong phong đó con bé cũng đi tìm con...
mẹ cô chưa kịp nói hết câu thì
Đinh Mộc(lúc nhỏ)
aaa*chạy ra* Nhiên Nhiên cậu có gì nhìn đẹp quá
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
tớ có bánh nè tớ được cho đó ngon không*đưa ra cho cô xem*
Đinh Mộc(lúc nhỏ)
*thích thú* ưm nhìn ngon quá cho tớ xin một cái nha
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
cho cậu đó hihi
Đinh Mộc(lúc nhỏ)
đi chơi đi
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
được ok*dắt tay cô* cháu chào cô chúng cháu đi chơi ạ
Nguyệt Ánh (mẹ cô)
được rồi hai đứa đi cẩn thận nh...
Mẹ cô chưa nói hết câu thì cô đã kéo anh chạy tót đi rồi
cả hai dắt tay nhau ra ngoài khu công viên gần nhà
Ngọc Quyên(mẹ anh)
hai đứa ơi đi về thôi muộn rồi
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
dạ mẹ
cùng nhau đi về,khi đến trước nhà anh và mấy bước nữa tới nhà cô
Đinh Mộc(lúc nhỏ)
tạm biệt Nhiên Nhiên,tạm biệt cô ạ cháu về nha*chạy lon ton về*
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
Mộc Mộc tạm biệt cậu nha
Ngọc Quyên(mẹ anh)
ừm chào con *mỉm cười*
đến tối cô lại chạy sang nhà anh để chơi cùng anh
Đinh Mộc(lúc nhỏ)
Nhiên Nhiên ơi *chạy tung tăng sanh nhà anh*
Ngọc Quyên(mẹ anh)
ơ Mộc Mộc con sang chơi hả*mỉm cười *
Dương Minh(ba anh)
chào nha Mộc Mộc
Đinh Mộc(lúc nhỏ)
*lễ phép khoanh tay * cháu chào cô chú ạ
Dương Nhiên(lúc nhỏ)
aa Mộc Mộc vào đây với tớ*chạy sang kéo tay cô*
Dương Minh(ba anh)
*mỉm cười *hai cái đứa này
Cảm giác
Mấy năm sau khi anh và cô ai cũng đã dần dần lớn lên không còn là cô cậu bé ngày nào nữa mà dần dần trở thành chàng trai cô gái có cảm xúc riêng và tình cảm riêng
Vào một hôm như bình thường anh và cô cùng nhau đi trên con đường đi học quen thuộc
Dương Nhiên
Mộc Mộc đi nhanh nào*mỉm cười cúi xuống nhìn cô*
Dương Nhiên
thôi nào đi nào,ai bảo không sáng vào đó
Đinh Mộc
tại tớ không quen mà huhu
Dương Nhiên
nè*đưa cho cô hộp sữa*
Đinh Mộc
*vui vẻ * aa sao cậu có vậy
Dương Nhiên
tớ mà cái gì chả có
Dương Nhiên
kệ thôi sĩ với cậu mà không sao
cả hai vừa đi vừa trò chuyện vèo cái cũng đến trường
Cô Giáo
cả lớp đã ổn định chưa ạ
Cô Giáo
rồi cũng như các em đã biết năm nay chính là năm cuối nên chắc hẳn các em đã có định hướng riêng cho mỗi chúng ta nên là bây giờ cô hi vọng các em sẽ cố gắng hết sức để đi đến thành công nhé
Cô Giáo
rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tiết học nhé
Cô Giáo
nhất là cậu Phúc Thịnh đó tập trung vào học đi nhé
Chi Hàn
Mộc Mộc xuống căng tin đi
Chi Hàn
Mộc Mộc cậu định như nào
Đinh Mộc
hửm*đang ăn snack*
Chi Hàn
thì cái chuyện...cậu thích Dương Nhiên đó
Chi Hàn
lẽ nào câu định để trong lòng rồi cứ như thế làm bạn thân thiết với cậu ta suốt đời à
Đinh Mộc
tớ không biết như nào nữa
Đinh Mộc
không biết cậu ấy có để tớ trong lòng như là tớ để cậu ấy trong lòng tớ không nữa
Chi Hàn
aiza sao phải khổ tâm như thế
Chi Hàn
tớ thấy cậu ấy cũng tốt với cậu mà
Chi Hàn
hay là thử xem cậu ấy có cảm giác với cậu không nhé
Đinh Mộc
hửm thử như nào rồi bằng cách nào
Chi Hàn
tớ có cách*nói nhỏ vào tai cô*
Đinh Mộc
liệu có được không nói thẳng vậy sao
Khởi đầu
Suy nghĩ của cô:"Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý đến từng phản ứng nhỏ của anh.
Và cũng không biết từ khi nào, tôi muốn thử xem… trong lòng anh có một chút nào dành cho tôi không."
Đinh Mộc
Này, dạo này có người theo đuổi tớ đấy
Suy nghĩ của cô:*Tôi nói, cố giữ giọng bình thản như thể đó chỉ là một câu chuyện bình thường.
Anh khựng lại một chút. Rất nhanh thôi, nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ không nhận ra.*
Dương Nhiên
Vậy à? Tốt mà.
Suy nghĩ của cô:*Tôi hỏi tiếp, lần này không giấu được chút mong chờ.
Anh nhún vai, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.*
Đinh Mộc
Cậu không tò mò là ai sao?
Dương Nhiên
Ai cũng được mà miễn là Mộc Mộc vui là được
Suy nghĩ của cô*Câu nói đó, đáng ra phải khiến tôi nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao, nó lại giống như một nhát cắt rất mỏng—không đau ngay, nhưng đủ sâu để khiến người ta nhận ra…
có lẽ mình đã kỳ vọng sai rồi.
Tôi quay đi, giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng lại lặng lẽ hiểu ra một điều—
người duy nhất coi mối quan hệ này là đặc biệt…chỉ có tôi*
Dương Nhiên
Mộc Mộc ơi,đi học thôi.
Đinh Mộc
đây tớ đây *vội vàng chạy ra*
Đinh Mộc
*ngại ngùng*cậu...cậu đừng để ý lời tớ nói hôm qua nhé,tại tại...tớ hỏi cho vui ý mà hỏi...hỏi trêu trêu thôi hì hì.
Dương Nhiên
không sao đâu*xoa đầu cô*
Đinh Mộc
*nhìn anh,rung động *
Chi Hàn
📱:sao cậu ấy nói gì,có kiểu tức giận hay gì đó không?
Đinh Mộc
📱:không cậu ấy...cậu ấy hình như có chút không vui thôi
Chi Hàn
📱: vậy thì mở lời đi biết đâu cậu ấy cũng có ý với cậu nhưng mà ngại thì sao
Đinh Mộc
📱:nhưng mà.....tớ
Chi Hàn
📱:Mộc Mộc mạnh mẽ lên mạnh dạng theo đuổi tình yêu của cậu đi nào
Suy nghĩ của cô:"Cố lên nào Đinh Mộc mày sẽ làm được mà"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play