Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Esports] Tỉ Lệ Thắng 100%.

Chương 1

Tác giả đáng iu đây
Tác giả đáng iu đây
Hey, chào mừng các cục dàng đến với bộ truyện mới của tui. 😋
Tác giả đáng iu đây
Tác giả đáng iu đây
Vì quá để xoá đói nên tui quyết định tự viết một bộ bl esport để tự thẩm luôn, nếu có sai sót thì cục dàng góp ý nhẹ nhàng giúp tui nha.
Tác giả đáng iu đây
Tác giả đáng iu đây
Giờ thì vào truyện luôn cho nóng nà.
_______________
Ánh đèn sân khấu rực cháy, màn hình lớn treo giữa không trung phát lại pha giao tranh cuối cùng. Từng thao tác của các tuyển thủ được tua chậm, từng khoảnh khắc được phóng đại rõ ràng đến mức không thể sai lệch và gây cấn đến độ khán giả ngồi dưới khán đài phải nín thở hồi hợp chờ đợi kết quả.
Đã đến những giây phút cuối cùng, team Fox gần như gục ngã trước lối chơi linh hoạt mà dồn dập của BR. Đây có lẽ là màn lật kèo kinh điển của BR, và cả fan lẫn cộng động game MOBA cũng chẳng lạ lẫm gì cái đội phải nghe fan gào lên mới chịu đánh nghiêm túc.
“VICTORY”
Âm thanh hệ thống vang lên, dứt khoát tựa hồ đóng lại toàn bộ trận đấu. Ngay sau đó, bình luận viên gần như gào lên vì kích động kéo theo âm thanh bùng nổ từ cả khán đài. Từng đợt hò reo chồng chéo lên nhau, dâng cao đến mức khiến không gian như rung chuyển.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Không thể tin được!
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
BR một lần nữa chứng minh thực lực thật sự là như thế nào, một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới và cả vinh quang của đế chế hoàng kim.
Màn hình stream nổ tung, có vẻ như không chỉ khán giả có mặt trực tiếp mà cả các khán giả ở xa đều đang chứng kiến vinh quang của họ.
"BR nhà chúng ta quá giỏi rồi, em nguyện tha thứ cho những lần đấm vào mặt fan không thương tiếc của các anh."
"Chồng chồng chồng, cả 5 anh của tui hết đừng ai tranh."
"Lầu trên tém tém lại chút, chồng của tui đừng nhận vơ."
"Nox vẫn đỉnh nhờ, mà vừa nãy tay anh ấy hơi run nhỉ? Pha đó không có Raito đỡ đòn thay là phải nằm xuống rồi"
"Nghe bảo Nox bị chấn thương, chị quản lý cũng có lên thông báo trên page rồi. Hzz tôi cũng đang lo cho Nox, chỉ sợ anh ấy sớm giải nghệ thôi."
"Ể ể?? Mấy người đừng có nguyền rủa anh tui, nói chuyện xui xẻo thế thì đi đánh răng đi!!!"
...
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Xin được giới thiệu MVP của trận đấu-
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
NOX!!!
Màn hình đổi cảnh, cái tên Nox hiện lên giữa trung tâm, sắc nét và không thể bỏ qua. Khán đài lập tức bùng nổ, hàng nghìn người đồng loạt gọi tên anh, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Anh đứng giữa sân khấu, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống, phủ lên người một lớp ánh sáng chói mắt. Trong tay là chiếc cúp vô địch bao đội tuyển mơ ước, chiếc cúp ấy nặng nhưng không chỉ nặng vì trọng lượng mà vì tất cả những thứ nó đại diện. Danh vọng, vinh quang, đỉnh cao và tất cả đều hội tụ trong khoảnh khắc này.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ BR, chính các bạn là động lực để dẫn đến vinh quang ngày hôm nay.
Sau màn bắt tay với đội đối thủ và cả màn phỏng vấn. Cuối cùng các thành viên của BR cũng có thể vui chơi bù cho tháng ngày cày cuốc để bảo vệ ngôi vương, tại phòng nghỉ ngơi được ban tổ chức sắp xếp họ ngồi lại cùng nhau bàn luận sôi nổi xem nên ăn mừng thế nào.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Duật ca, đi uống một chút ăn mừng không anh êy?
Một đồng đội kéo anh lại, cười rạng rỡ, giọng không thể che giấu sự phấn khích.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Các cậu cứ chơi đi.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Ể, anh lại định trốn à? Thế là không được đâu đấy.
Lại thêm một thành viên khác chen vào, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu vị đại thần giới esports nói câu này với họ. Hzz rủ rê vị này chơi bời còn khó hơn lên trời.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Lại nữa hả?
Người kia nhăn mặt.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Ông vô địch thế giới xong mà còn định về ngủ chắc?
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Hôm nay hơi mệt.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Ông lúc nào chẳng mệt-
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Đi đi, chơi vui.
Kỷ Bấc Duật cắt ngang, giọng như thường nhưng vẫn đủ dứt khoát thể hiện rõ lập trường. Người kia khựng lại, nhìn hắn vài giây rồi lắc đầu thở dài mấy hơi.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
…Rồi, biết rồi.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Lần sau không được trốn nữa đấy!
Xoay người rời đi, Kỷ Bấc Duật đứng bên lề đường một lúc.
Ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng hắt xuống, nhuộm cả con phố thành một màu vàng nhạt lạnh lẽo. Dòng người lướt qua, nhưng không còn ai chú ý đến anh nữa. Những tiếng hò reo ban nãy dường như đã bị bỏ lại rất xa, đến mức không liên quan gì đến khung cảnh hiện giờ.
Bỗng một chiếc xe dừng lại trước mặt. Anh mở cửa, ngồi vào ghế sau.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Ngài là vị khách số xxx đặt chuyến xe này trên app y đúng chứ?
Kỷ Bấc Duật gật nhẹ đầu, anh cất giọng nói ra địa chỉ căn hộ riêng được anh thuê ở gần điểm thi đấu.
Chiếc xe lăn bánh, thành phố lùi dần phía sau lớp kính mờ. Những ánh đèn kéo dài thành vệt, trôi qua nhanh chóng. Anh tựa đầu vào ghế, mi mắt khẽ hạ xuống an tĩnh. Ngón tay đặt trên đầu gối nghiêm chỉnh bắt đầu run từng đợt, làm gương mặt như tạc tượng kia khẽ nhíu mày.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Phiền phức thật, lại tiếp tục rồi-
Bác tài phía trước khi qua gương chiếu hậu, tiện miệng hỏi thăm cậu thiếu niên trong xe.
Nhân Vật Phụ.
Nhân Vật Phụ.
Cậu vẫn ổn chứ chàng trai? Nhìn sắc mặt cậu xanh xao quá.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Vẫn ổn, đừng lo lắng.
Nghe thế bác tài cũng chẳng để tâm, tiếp tục lái xe. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng trước một toà chung cư cao cấp, Kỷ Bấc Duật mở cửa rồi xuống xe. Anh chuyển khoản cho bác tài xế rồi đi lên căn hộ đã thuê nằm ở tầng 4 của toà chung cư.
Cơn đau âm ỉ từ thái dương bắt đầu lan ra, không dữ dội dai dẳng chẳng ngừng lại để anh kịp hít thở, nó như một thứ gắn liền trong tiềm thức không thể dứt bỏ.
Cửa căn hộ khép lại sau lưng, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cắt đứt hoàn toàn thế giới bên ngoài. Không còn tiếng ồn ào huyên náo, không còn ánh đèn chói mắt cũng chẳng còn những tiếng hò hét gọi tên anh.
Anh đứng yên một lúc trong bóng tối, không bật đèn. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ len vào, đủ để thấy căn phòng gọn gàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, không một chi tiết thừa thải nào, đủ để biết chủ nhân của nó là một người cực đoan ra sao.
Anh cởi áo khoác, treo nó lên thanh treo quần áo, rồi ngồi xuống trước máy tính như mọi ngày.
Màn hình sáng lên, giao diện quen thuộc hiện ra. Anh bất giác khựng lại, ánh mắt hạ xuống bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào sự run rẩy không kiểm soát đó.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Lại như thế nữa rồi, đôi tay chết tiệt.
Cơn đau bất chợt bùng lên, lần này không còn âm ỉ mà nhói gắt. Tựa hồ có thứ gì đó đâm xuyên qua thái dương, lan ra sau đầu, siết chặt từng dây thần kinh. Anh cúi đầu tay còn lại ấn mạnh vào trán, hơi thở trầm xuống, nhưng vô ích. Cơn đau không giảm, mà càng lúc càng nặng.
Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, màn hình trước mắt nhòe dần, những dòng chữ vặn vẹo, kéo dài bị bóp méo. Đồng tử anh co lại, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Bị s-sao thế này? Chẳng thể điều khiển được nữa rồi.
Màn hình đột ngột nhiễu loạn, ánh sáng trắng bùng lên, xé toạc không gian, kéo giãn mọi thứ. Rồi một lực kéo ập đến, mạnh đến độ anh không thể chống lại. Có thứ gì đó từ phía bên kia đang nắm lấy, kéo thẳng vào anh vào bên trong.
Anh muốn rút tay ra, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể không còn nghe theo ý thức. Cơn đau đầu tăng vọt, như thể não bộ bị xé rời, ý thức vỡ vụn thành từng mảnh. Khoảnh khắc cuối cùng, một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí anh.
Thọ mệnh của người hết rồi.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Gì cơ..?
Mọi âm thanh biến mất, tâm trí sụp đổ chẳng còn lại gì ngoài khoảng trắng vô định.
Rồi-
Tối sầm lại.
- End Chương 1 -

Chương 2.

Kỷ Bấc Duật chậm rãi mở mắt, rồi bàng hoàng nhận ra bản thân tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu anh nặng nề, có lẽ dư âm từ cơn đâu đầu trước đó vẫn còn.
Nó văng vẳng âm ỉ từng nhịp, tầm nhìn mờ đi vài giây rồi mới dần rõ lại. Trần nhà phía trên không phải nơi anh từng quen thuộc, không gian xung quanh chật hẹp lại có thêm một mùi tựa hồ lâu ngày không được dọn dẹp.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Đây là đâu chứ, đùa tôi chắc?
Nằm trên một chiếc giường đơn giản cùng cơ thể nặng nề và lạ lẫm, như thể thứ anh đang điều khiển không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa. Kỷ Bấc Duật mất vài giây mới ngồi dậy được, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến anh phải dừng lại để điều chỉnh thăng bằng.
Cơ thể này phản ứng chậm hơn hắn rất nhiều so với ký ức. Không còn là thân thể khoẻ mạnh được chăm chút kỹ lưỡng, cũng không còn cảm giác gọn gàng của một người từng sống bằng phản xạ.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Nơi này hoàn toàn không phải thế giới cũ, cơ thể này chắn chắc không phải cơ thể của mình..
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Nhưng tại sao, vì lí do gì cơ chứ?
Kỷ Bấc Duật rời khỏi giường, từng bước tiến về phía chiếc gương dài được đặt cạnh tủ quần áo. Đứng trước gương, anh dừng lại thật lâu âm thầm đánh giá người trong gương. Chẳng lạ lẫm gì đó là chính anh, nhưng không phải là "một anh" ở thế giới cũ.
Vẫn là khuôn mặt đó nhưng phủ đầy sự mệt mỏi kéo dài, đến mức ăn sâu vào từng đường nét. Làn da trắng nhợt nhạt, mang ver xanh xao bệnh tật, quầng mắt thâm đen tưởng chừng thức trắng 1 tuần trăng. Cái thân thể cùng gương mặt này, chỉ có thể tóm gọn bằng hai từ thảm thương.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Thật sự là chẳng còn từ gì để nói nữa rồi-
Ngay cả ánh mắt cũng không còn mang vẻ sắc lạnh của một tuyển thủ từng đứng trên đỉnh thế giới, mà chỉ còn lại sự trống rỗng kéo dài như người đã sống quá lâu mà không còn mục tiêu.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình lại tàn tạ đến thế này.
Anh quay đi, lần này ánh mắt quét một vòng khắp căn phòng.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
...
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Ôi thôi, tôi thật sự cạn mama nó lời với cậu rồi chủ cũ.
Căn phòng bừa bộn đến mức khó chịu. Quần áo bị vứt lung tung trên ghế, một vài chiếc còn rơi xuống đất, nhàu nhĩ như đã bị giẫm lên không chỉ một lần.
Trên bàn là giấy tờ rải rác, có cái bị gấp mép, có cái dính vết nước, lẫn trong đó là vài vỏ đồ ăn khô đã để từ lâu. Một ly nhựa còn sót lại chút nước đục ở đáy, chiếc Laptop dính đầy bụi như được mò từ bãi rác được đặt lệch sang một bên, ngay cả dây sạc còn rối hơn cả mái tóc 1 tuần chưa gội.
Góc phòng có một túi rác chưa buộc, bốc mùi kinh khủng..chỉ sợ hàng xóm sẽ nghĩ trong căn hộ này là một vụ án mạng.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Sống như này cũng gọi là sống à??
Sắc mặt vốn không tốt, nhìn thấy khung cảnh này càng thêm tối đen. Anh đứng yên vài giây, ánh mắt dừng lại ở từng chi tiết nhỏ tính toán xem nên bắt đầu dọn dẹp từ đâu.
Bỗng một âm thanh từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỷ Bấc Duật, tiếng ting đầu tiên vang lên kéo theo loạt ting ting như ai đang đòi nợ vậy.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Đau đầu thật đấy.
Anh bước lại gần bàn, tiện tay gạt nhẹ mấy vỏ đồ ăn sang một bên, để lộ ra chiếc điện thoại nằm dưới. Khi màn hình sáng lên, thông báo nhóm chat công ty hiện ra dày đặc.
[Phòng Kế hoạch – Công ty A] - @Bấc Duật hôm nay lại đi trễ nữa à? - Đây là lần thứ 3 rồi, không hiểu sao vẫn chưa bị xử lý. - Hay là đề xuất lại nhân sự đi, ảnh hưởng chung quá.
Chưa để anh kịp đọc hết tin nhắn, nhóm chat công ty lại thêm một trận xôn xao về tin nhắn của cấp trên chính thức. - @Bấc Duật nếu hôm nay không có mặt trước 7h45 thì cậu không cần đến công ty nữa.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Công ty rác.
Anh nhìn một lúc lâu, đã đọc hết từng dòng tin nhắn. Không một chút khó chịu, cũng không bực bội, chỉ có một cảm giác xa lạ như đang xem chuyện của người khác.
Thở dài một hơi, anh lướt qua vài ứng dụng một cách chậm rãi, như đang làm quen lại với thứ không thuộc về mình, rồi dừng lại ở biểu tượng ngân hàng.
Ngón tay khựng lại một nhịp, sau đó vẫn bấm vào. Giao diện đăng nhập hiện ra, đơn giản đến mức không cần suy nghĩ nhiều. Có vẻ chủ cũ đã lưu sẵn thông tin, nên anh chỉ mất vài giây là vào được bên trong.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Chủ cũ à, cậu hại tôi thảm rồi.
Kỷ Bấc Duật xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng như lúc mới truyền tống sang nơi đây.
Số tiền trong tài khoản ít đến tội nghiệp, sắp ra đường ăn xin được rồi. Con số ấy chỉ đủ để anh mua được một gói mì lót dạ, không đủ mua thêm một cây xúc xích ăn kèm cũng không đủ để mua một chai nước suối.
Anh thoát ra, rồi vào lại một lần nữa. Màn hình vẫn thế, không thay đổi.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
…Không phải nhìn nhầm.
Anh lẩm bẩm, ngón tay lướt xuống phần lịch sử giao dịch. Vài khoản chi lặt vặt, ăn uống, mua linh tinh, không có khoản thu nào đáng kể. Dòng tiền nhỏ giọt, rời rạc, không có dấu hiệu của một cuộc sống ổn định..
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên con số cuối cùng một lần nữa.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
…Chắc đủ mua gói mì, trưa nửa gói và tối nửa gói thì vẫn đủ qua ngày hôm nay.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Cứ thế này sớm muộn cũng ra đường ăn xin, lại phải động não rồi.
Điện thoại bị đặt xuống chiếc bàn đầy rác, anh chán ghét lườm một cái rồi quay người đi vào phòng tắm. Nước lạnh chảy xuống, tiếng nước lấp đầy không gian nhỏ. Anh đứng dưới vòi nước rất lâu, hòng để cơ thể tỉnh táo lại hoàn toàn.
Khi bước ra, anh đứng trước gương phòng tắm, một lần nữa soi xét thân thể này một cách kỹ càng hơn. Gương mặt bớt đi vẻ lờ đờ, nhìn sạch sẽ, những đường nét vốn bị che đi bắt đầu lộ ra. Không phải dạng nổi bật rực rỡ, có chút ưa nhìn chỉ là bị phủ bởi mệt mỏi và buông thả quá lâu.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Ổn hơn một chút.
Anh đứng trước tủ quần áo một lúc lâu trước khi mở ra, cánh tủ kêu “cạch” một tiếng khô khốc, bên trong hiện ra một khoảng trống chỉ chứa vài cái áo cùng vài chiếc quần.
Đã thế quần áo treo không ngay ngắn, mấy chiếc áo bị dồn về một phía, số còn lại nhăn nhúm như đã bị nhét vào rồi bỏ quên từ lâu. Màu sắc cũng không có gì nổi bật, phần lớn là những gam nhạt, cũ, thiếu sức sống.
Anh đưa tay kéo nhẹ một chiếc áo ra, một chiếc sơ mi kiểu cũ không có gì nổi bật. Màu trắng ngà, hơi ngả màu theo thời gian, anh im lặng nhìn thêm vài giây, rồi kéo tiếp chiếc khác.
Vẫn là sơ mi cùng kiểu, cùng màu khác mỗi độ nhăn của áo.
Kỷ Bấc Duật dừng lại đôi chút, áo trong tủ chỉ toàn là sơ mi giống nhau. Không có nổi một cái áo thun, đơn giản hơn là áo sơ mi khác màu thôi cũng chẳng được 1 chiếc.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Nghiêm túc?
Anh thở nhẹ một hơi, kéo một chiếc sơ mi trắng ngà ít nhăn nhất xuống. Rồi đưa tay vuốt nhẹ qua nếp gấp, không cố làm phẳng hoàn toàn vì vó vuốt bao nhiêu cũng vô ít, chỉ chỉnh lại cho tử tế nhất có thể.
Anh thay đồ chậm rãi, động tác không quá vội. Khi kéo áo qua người, anh khựng lại một nhịp, có vẻ chưa hoàn toàn quen thuộc với cảm giác của cơ thể này. Vai không còn chắc, cơ không còn phản hồi gọn gàng như trước, mọi thứ đều “lệch” đi một chút.
Sau khi mặc xong quần áo, anh đứng trước gương thêm một lần nữa. Chiếc sơ mi trắng ngà khiến hắn trông gọn gàng hơn, ít nhất là bề ngoài. Nhưng chỉ thế thôi thì hoàn toàn không che được sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Nhưng với Kỷ Bấc Duật, như thế cũng đủ rồi dù sao anh cũng cố gắng hết sức.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Mình thì ổn rồi, nhưng cái đống rác này..
Xắn nhẹ tay áo lên, động tác dứt khoát. Kỷ Bấc Duật cúi người nhặt chiếc áo dưới đất lên trước, phủi nhẹ rồi ném lên giường. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba. Chẳng mấy chốc một góc giường đã chất thành một đống quần áo lộn xộn nhưng ít nhất không còn nằm dưới sàn nữa.
Anh kéo cái túi rác lại gần, bắt đầu nhặt từng vỏ bánh, vỏ mì, ly nhựa trên bàn bỏ vào. Tiếng sột soạt vang lên đều đều trong căn phòng vốn yên tĩnh. Đến khi cầm cái ly mì lên, anh mới khựng lại một chút.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
…Để được tới mức này cũng hay.
Ly mì đó mốc meo, chẳng biết nó trải qua bao nhiêu tháng ngày mới chứa được cả một hệ sinh thái trong đấy.
Nói xong thì tiện tay ném luôn vào túi rác. Anh kéo ghế ngồi xuống, gom mấy tờ giấy tản mát lại một chỗ, phần lớn là giấy tờ công ty, vài tờ hóa đơn thêm mấy dòng ghi chú viết vội. Anh chỉ liếc qua, không đọc kỹ, rồi xếp gọn sang một bên.
Làm được một lúc, anh đứng dậy mở cửa sổ. Gió bên ngoài lùa vào, mang theo chút không khí mát lạnh, thổi bay mùi ẩm trong phòng. Ánh sáng cũng theo đó tràn vào, khiến không gian sáng lên rõ rệt.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Sáng sủa hơn một tí mới tốt.
Anh quay lại nhìn một vòng, lần này ánh mắt dừng lại ở giường. Chăn gối vẫn nhăn, hơi ám mùi, rõ ràng không sạch. Kỷ Bấc Duật im một nhịp rồi bước lại, kéo chăn ra, lớp vải lộ rõ những nếp gấp cũ. Anh không chần chừ, gom cả chăn lẫn vỏ gối lại, tiện tay kéo luôn đống quần áo vừa ném lên giường, chọn đại những thứ có thể giặt rồi ôm hết vào phòng tắm.
Máy giặt được mở lên, nước bắt đầu chảy, tiếng chạy đều đều vang lên trong không gian nhỏ. Anh đứng dựa vào cửa, nghe tiếng máy vận hành, rồi lại quay về dọn nốt phần còn lại.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
"Cũng may mắn là cân hộ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, đám đồ kia mà giặt tay thì chỉ có ngất."
Khi quay lại vừa hay máy giặt dừng, anh mở nắp, hơi nước ấm bốc lên nhẹ, mùi hương thơm mát khác hẳn lúc đầu. Anh kéo từng món ra, rồi mang treo trên chiếc sào nhỏ ở ban công.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, gió thổi nhẹ, từng cái một được vắt lên dây, nước nhỏ xuống tí tách kéo theo hương nhẹ nhàng từ nước xả vải.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Lần này ra chỗ người sống rồi.
Lần này mới đúng là một nơi để bắt đầu lại.
- End Chương 2 -
Tác giả đáng iu đây
Tác giả đáng iu đây
Nay lên cho mọi người con hàng nam công gia chánh, chuẩn bạn trai quốc dân chưa ạa?? 😋
Tác giả đáng iu đây
Tác giả đáng iu đây
Định cho giặt tay rồi đó, mà nghĩ thằng bé là tuyển thủ cũng tội tội nên tha.
Kỷ Bấc Duật.
Kỷ Bấc Duật.
Tốt lành quá nhỉ?
Tác giả đáng iu đây
Tác giả đáng iu đây
Ấy bình tĩnh, hẹn mọi người chương sau nhé tui trốn trước đâyy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play