Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Chú Nuôi [ Điền Hủ Ninh × Tử Du ]

Hoàn Cảnh

thành phố A một thành phố xa hoa nơi của những kẻ quyền lực, nơi của những ông trùm những kẻ có tiền tung hoành.
cả thành phố hôm ấy tuyết rơi trắng trời, cái lạnh thấu xương của mùa đông đến, một thành phố xa hoa nhưng sâu bên trong lòng thành phố lại chứa một con hẻm nhỏ, là nơi của những kẻ nghèo hèn không tiền không địa vị.
Cuối hẻm trong nhà nhỏ sập xệ, có hai dì cháu một lớn một nhỏ đang nhường nhau cái bánh mì nóng hổi vừa mua được sau 1 ngày đi bán vất vả của đứa trẻ vừa lên tám.
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
dì.. dì mau ăn đi còn uống thuốc ạ // hai tay cầm cái bánh nhỏ vừa mua được cho đưa cho dì //
Lâm Nhã Ân ( dì em )
Lâm Nhã Ân ( dì em )
con ăn đi ta không đói, con còn nhỏ cần ăn nhiều để có sức // xua tay đẩy cái bánh nhỏ sang cho em //
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
Tiểu Du không đói, dì đang ốm cần ăn để uống thuốc cho mau khỏe ạ
Lâm Nhã Ân ( dì em )
Lâm Nhã Ân ( dì em )
Nhưng nhịn đói con sẽ ốm đấy, trời vào đông còn đang trở lạnh sao con chịu nổi chứ, nếu Tiểu Du con không ăn thì ta cũng nhịn theo con luôn // mày hơi nhăn lại giọng vờ giận dỗi đặt chiếc bánh xuống bàn //
thấy dì cứ mãi không chịu ăn còn giận dỗi sợ dì sẽ giận mình thật, em đành cầm chiếc bánh lên chia làm hai một nữa cho dì, một nữa cho em
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
được Tiểu Du sẽ ăn mà, dì đừng giận nhưng dì phải ăn cùng Tiểu Du ạ // cầm chiếc bánh chia làm hai đưa dì phân nữa chiếc bánh //
Lâm Nhã Ân ( dì em )
Lâm Nhã Ân ( dì em )
được ta ăn cùng con // mỉm cười một tay nhận bánh tay còn lại xoa nhẹ lên tóc em //
hai dì cháu cùng nhau chia xớt chiếc bánh, cùng nhau ăn tạm qua ngày dù không phải đồ ăn cao sang gì cả nhưng em lại hạnh phúc vì có dì bên cạnh mỗi ngày
em Tống Tử Du vừa tròn tám tuổi sống cùng dì từ bé, hai dì cháu sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ sập xệ đủ che mưa che nắng, em hằng ngày sáng thì bán kẹo cao su, tối thì bán diêm kiếm sống qua ngày
tuy chỉ mới tám tuổi nhưng em lại rất hiểu chuyện thương dì, vì em biết dì là người thân duy nhất của em hiện tại. theo dì kể mẹ em mất khi em vừa tròn 2 tuổi vì bảo vệ em khỏi những kẻ xấu mà bà bị giết hại, đưa em cho dì nhờ dì nuôi dưỡng ( còn chi tiết về sự thật gia đình em sẽ được bật mí ở các chương tiếp theo )
dì nói em rất giống mẹ có đôi mắt to tròn diễm lệ, khuôn mặt trắng hồng khả ái, đôi môi đỏ mộng tuy chỉ vừa lên tám nhưng không giấu được nét đẹp yêu kiều trên khuôn mặt em.
sau khi ăn xong cho dì uống thuốc em lại tiếp tục đi bán
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
dì uống thuốc rồi nghĩ ngơi, Tiểu Du đi bán tối sẽ tìm gì đó ngon ngon mua cho dì ăn ạ // kê gối kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho dì //
Lâm Nhã Ân ( dì em )
Lâm Nhã Ân ( dì em )
Tiểu Du ngoan con đi cẩn thận, nhớ về sớm đừng về muộn quá không tốt nhé con. // xoa đầu em dặn dò em đủ thứ //
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
Vâng, Tiểu Du sẽ bán hết thật sớm để về với dì ạ // gật nhẹ đầu mỉm cười rời đi //
bóng lưng em vừa khuất dì nhẹ thở dài ánh mắt xót xa nhìn em, vừa nằm xuống nhắm mắt lại nước mắt dì lại rơi, dì xót thương cho đứa cháu tội nghiệp của mình còn nhỏ đang tuổi ăn học lại phải đi buôn ba mưu sinh kiếm sống bữa đói bữa no cho hai dì cháu.
Hết chương 1
còn tiếp..
tác giả
tác giả
Xin chào các đọc giả, đây là bộ chuyện đầu tay của mình viết về CP NinhDu, mình viết với tâm thế thật sự thích và ship CP này. Có gì sai sót mong đọc giả bỏ qua, đây là chuyện giành cho CP của mình những ai không thích xin lướt qua, không toxic.
tác giả
tác giả
Lưu ý: Do lần đầu mình viết truyện và đây cũng là bộ truyện đầu tay của mình, nên sẽ có chút sai sót và sẽ trùng ý tưởng với một vài bộ truyện khác. Có gì mong mọi người góp ý và bỏ qua. Mình sẽ luôn đón nhận những góp ý của mọi người nếu có sai sót.
tác giả
tác giả
Lịch up truyện: thứ 2,4,6 vào 22h mỗi ngày 2 chương. Thứ 3,5,7 vào 23h mỗi ngày 1 chương. CN hàng tuần: 10h sáng 2 chương 9h tối 3 chương

xử lí sạch sẽ

trái ngược với nơi ở của những tầng lớp thấp hèn kia. Trong thành phố rộng lớn này có một kẻ quyền lực, một tên nổi tiếng máu lạnh, không nương tay với bất kì kẻ nào dám làm phật ý hắn.
Điền Hủ Ninh một cái tên ai nghe cũng phải kiên dè sợ hãi, hắn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Điền quyền lực và giàu nhất thành phố này.
18 tuổi hắn đã lên nắm chức giám đốc tập đoàn Điền Thị, vừa tròn 20 hắn nắm chức chủ tịch tập đoàn và toàn quyền điều hành Điền Thị và đặc biệt hắn còn là một ông trùm mafia máu lạnh. Hắn có tất cả tiền tài, địa vị và nói đến sự xa hoa quyền lực nhất thành phố A này không kẻ nào qua hắn.
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Điền tổng đã tra ra được kẻ đánh cấp và bán thông tin lô hàng mới của chúng ta ra ngoài rồi.// vừa bước vào liền cuối đầu báo cáo //
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
đang ở đâu??
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
thưa Điền tổng hắn đang trốn ở gần phía ngoại ô thành phố trong một con hẻm nhỏ, tôi đã tra ra được cụ thể nơi hắn đang trốn rồi thưa ngài
hắn một thân sơ mi cởi hai cúc trên cùng để hở cơ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo sơ mi đen mỏng, ngồi trên ghế hai chân vắt chéo nhau, tay trái đặt lên thành ghế, tay phải cổ tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền cầm điếu thuốc đưa lên môi rít nhẹ một hơi.
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
tốt.. Cậu đi chuẩn bị tối nay đích thân tôi sẽ đến tiễn hắn một đoạn. // thả điếu thuốc xuống chân dùng mũi giày dẫm lên xoáy nhẹ ánh mắt sắc lạnh nhìn xa xăm //
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
đã rõ ạ! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay thưa ngài. // cuối đầu lùi về sau xoay người bước ra ngoài //
trời vừa tờ mờ tối chiếc xe Maybach đen đắc tiền dừng lại trước con hẻm nhỏ tồi tàn, hắn thân ảnh cao lớn, khoảng mét chín bước xuống xe, tiến đến trước một căn nhà sập xệ.
hắn không lên tiếng cũng chẳng làm gì đứng im để trợ lý thân cận của hắn tiến đến cất giọng ho tô.
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Trương Nhậm ông còn trốn trong đấy, nếu còn không mau mở cửa đừng trách chúng tôi mạnh tay. // tay gõ mạnh cánh cửa mục nát //
5 phút hơn vẫn chưa thấy động tĩnh tay trái hắn liền nâng điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, mắt liếc nhẹ xuống chiếc đồng hồ đắt tiền nơi cổ tay, rồi bước chân sải dài đến cánh cửa nơi trợ lý hắn đang đứng.
hắn cất nhẹ âm giọng lạnh lẽo vang lên trong không khí se lạnh của mùa đông Bắc Kinh làm cho kẻ sau cánh cửa kia phải run sợ.
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
còn không ra?? hay muốn tôi đây tự tay lôi cổ ông ra đây Trương Ngạn?
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
tôi không có nhiều thời gian, đừng để tôi phải tốn nhiều lời. // giọng hắn đầy lạnh lẽo, tay nắm chặt cánh cửa mục nát kia đến nổi đầy gân xanh //
có lẽ hắn đang có giấu hiệu mất kiên nhẫn, tên kia đang thách thức với sự kiên nhẫn của hắn ư hay đang đùa với tử thần..
vừa dứt lời cánh cửa liền mở ra Trương Ngạn đứng bên trong gương mặt sợ sệt, giọng nói run rẩy cuối đầu nói khẽ
Trương Ngạn
Trương Ngạn
Chào ngài Điền, thân thể cao quý của ngài sao lại đến cái nơi tồi tàn này của kẻ thấp hèn như Trương Ngạn tôi đây chứ, ngài Điền đến đây có chuyện gì chăng // cuối đầu giọng run rẩy //
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Đừng nhiều lời, không phải chính ông phải để đích thân ngài ấy đến đây sao? .au nói thông tin lô hàng đó ông bán cho ai?
Trương Ngạn
Trương Ngạn
Ngài Điền tôi thật sự không biết lô hàng gì hết... có lẽ ngài hiểu nhầm rồi... tôi thật sự không biết gì hết...
ông ta quỳ rập xuống hai tay nắm lấy ống quần hắn run rẩy mà giải thích van xin.
Hắn một cước hất hắn ra chân mang giày da đắt tiền đạp mạnh lên tay hắn ta, xoáy nhẹ mũi giày làm hắn ta phải la lên trong đau đớn
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
hiểu nhầm?? NÓI mày bán thông tin đó cho kẻ nào? // gằng giọng ánh mắt đỏ ngầu đầy lạnh lẽo //
hắn lúc này trong thật sự rất đáng sợ
Trương Ngạn
Trương Ngạn
nói.. tôi nói là một người đàn ông hắn nói nếu tôi bán thông tin của lô hàng đó cho hắn, hắn sẽ cho tôi một số tiền thật lớn tôi vì thiếu tiền quá nên mới đánh liều mong ngài tha cho tôi // run rẩy ôm tay đau đớn vang xin //
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
kẻ đó là ai??
Trương Ngạn
Trương Ngạn
thưa ngài Điền tôi thật sự không biết hắn chỉ trao đổi với tôi qua điện thoại, tôi thật sự không biết mong ngài tha cho tôi
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
tha sao?? phản bội tao thì không bao giờ tao ban cho từ tha. // cười khẩy //
một nụ cười đầy lạnh lẽo đáng sợ
hắn đưa tay ra thuộc hạ thân cận hiểu ý liêng đi đến đưa cho hắn khẩu súng ngắn.
đoàng
đoàng
đoàng
3 phát liên tục ghim hẳn vào giữa trán, tim và bụng ông ta
xong việc hắn lau tay lạnh giọng ra lệnh
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
dọn dẹp sạch sẽ // xoay lưng bước ra ngoài. //
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
rõ thưa ngài. // cuối đầu bước theo sau //
vừa ra khỏi căn nhà thối nát kia, khi hắn bước ra ngoài, lúc này tuyết đang rơi không khí lạnh lẽo của mùa đông bao trùm, bỗng hắn nghe thấy âm thanh rột roẹt phát ra từ sau bức tường.
một đứa nhóc tầm tám tuổi gương mặt ngây thơ đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn gầy gò chỉ khoác nhẹ chiếc áo len mỏng giữa cái khí trời lãnh lẽo này, đang lấp ló sau bức tường.
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
ngài Điền đứa trẻ đó đã thấy.. // tính bước lại em liền bị hắn ngăn lại //
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
không cần, cứ để tôi // đưa tay ra ngăn lại //
Hết chương 2
còn tiếp..

chú đẹp trai thật tốt

Hắn tiến đến chỗ em khom nhẹ người, rồi trầm giọng cất tiếng.
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
nhóc con làm gì ở đây??
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
chào chú đẹp trai.. cháu chỉ đi ngang qua, vô tình nghe tiếng động lớn nên tò mò muốn xem thôi ạ! // ánh mắt ngây thơ nhìn hắn //
giọng nói non nớt của đứa trẻ được cất lên làm bớt đi bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
nhóc con còn nhỏ không nên tò mò. // nhìn chằm chằm em //
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
vâng cháu biết rồi ạ, sẽ không tò mò nữa ạ.
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
nhưng chú đẹp trai và mấy chú kia đang làm gì ở đây vậy? Cháu chưa thấy mấy chú ở đây bao giờ.
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
ta đến đây để trừng phạt kẻ xấu. //đầu khom nhẹ xuống, ánh mắt nhìn em dịu dàng //
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
nói xem sao muộn rồi nhóc lại còn ở ngoài đường giờ này??
vừa nói tay hắn vừa nhẹ nhàng phủi những bụi tuyết trắng rơi đầy trên mái tóc đen mềm của em xuống.
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
cháu đi bán kẹo, hôm nay cháu bán gần hết chỉ còn lại 5 cái kẹo thôi.
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
bán hết số kẹo này cháu sẽ về ạ!
hắn nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt này thấy có chút đáng yêu.
âm thanh ấm áp nhẹ nhàng được bật ra
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
còn bao nhiêu cái kẹo ta sẽ mua hết giúp nhóc... Được không? // xoa nhẹ đầu em //
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
thật không ạ?? // đôi mắt to tròn long lanh đầy bất ngờ //
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
thật.
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
còn 5 cái kẹo, cháu bán cho chú 3 cái kẹo còn 2 cái kẹo cháu sẽ tặng cho chú đẹp trai vì trừng phạt kẻ xấu còn tốt bụng mua giúp cháu kẹo nữa. // cười hồn nhiên //
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
chú xòe tay ra đi...
hắn nghe em nói khóe miệng cười nhẹ bàn tay xòe ra trước mặt em
bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt những cái kẹo nhỏ vào tay hắn, rồi nhìn hắn mỉm cười vui vẻ
hắn phắt tay ra hiệu cho người của mình mau trả tiền cho đứa trẻ
trợ lý hắn lập tức hiểu ý đưa tiền cho hắn
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
nhóc con trả cho nhóc // đặt tiền có mệnh giá cao nhất vào tay em //
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
nhưng chú đẹp trai ơi số tiền này lớn hơn giá tiền số kẹo chú mua, Cháu không có nhiều tiền thừa để trả chú đâu ạ.
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
ta cho nhóc không cần đưa tiền thừa.
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
thật ạ? // ngạc nhiên //
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
là thật nhóc cứ lấy
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
chú đẹp trai thật tốt bụng
hắn bật cười gõ nhẹ lên chóp mũi em rồi đứng thẳng xoay người tính rời đi thì tiếng hỏi nhỏ non nớt được phát ra
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
chú đẹp trai cảm ơn chú nhiều, cháu chưa biết tên chú ạ!
hắn khựng lại cất giọng nhẹ
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
khi nào gặp lại ta sẽ cho nhóc biết.. muộn rồi về nhà đi
Tử Du ( 8t )
Tử Du ( 8t )
vâng, cháu về tạm biệt chú đẹp trai ạ // mỉm cười vẩy tay //
vừa dứt lời hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng bước thẳng đến chiếc xế hộp đắc tiền mở cửa bước vào trong
những tên thuộc hạ của hắn và cả trợ lý của hắn bị làm cho một phen ngớ người.
bọn họ chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng hay cười với bất kì ai bao giờ ngay cả với người thân hắn
hôm nay lại được một phen chứng kiến hắn nhẹ nhàng ôn nhu nói chuyện mỉm cười với một đứa nhóc làm họ bất ngờ xen lẫn hoang mang
vệ sĩ
vệ sĩ
này trợ lý Cố anh có thấy Điền tổng hôm nay lạ không? // thắc mắc //
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
Cố Vĩnh ( trợ lý Hắn )
có tôi thấy.. đúng là ngài ấy hôm nay có chút khác lạ
vừa dứt câu thanh âm lạnh lẽo trong xe được cất lên
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
còn không mau về. // hạ kính xe nhìn trợ lý //
trợ lý hắn bỗng giật mình lấy lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc hằng ngày nhanh chóng tiến đến xe ngồi vào ghế phụ
hắn ra hiệu cho tài xế đánh xe rời đi.
Trên xe, hắn nhìn mấy cái kẹo trong tay, môi nhếch lên nở nụ cười hiếm thấy, miệng khẽ thì thầm vài tiếng.
Điền Hủ Ninh ( 20t )
Điền Hủ Ninh ( 20t )
" Nhóc đáng yêu " // cười nhẹ //
Hết chương 3
Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play