Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đóa Nhài Nở Muộn Trong Mưa

khách quý?

năm 1980
tại Sài Thành phồn thịnh, Phủ Hội Đồng Nguyễn sừng sững như một tòa nhà được bọc thép kín
Ban sáng, cổng phủ đóng kín, ban đêm đèn dầu thắp sáng cả hành lang lạnh lẽo tối tăm
người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa, sở dĩ ai cũng biết, bước chân vào đây đồng nghĩa với việc bước vào một thế giới nơi quyền lực quết định
bạn
SỐNG hay Chết
trời Nam Kỳ mùa này nắng như thiêu đốt
Nhưng
trong phủ của Ông Hội Đồng Nguyễn , không khí lại lạnh lẽo đến rợn người
Cậu Hai
Nguyễn Quang Anh - đứa con độc nhất được cưng chiều như trứng mỏng từ bé, nết người phong lưu, đào hoa phát tiết
cậu đi đến đâu tiếng cười nói lả lơi của cả nam nhân với nữ nhi vang khắp nơi đó
gia nô
gia nô
//làm vỡ chiếc bát sứ//
Choang
âm thanh vang vọng khắp gian bếp rộng lớn như một lời tuyên án phát đanh sắt của một vị quan lớn
mọi người từ gian chính gian ngang đều chạy tới
cậu Hai đi sau với tới mặt không cảm xúc
thấy sắc mặt cậu như vậy thằng gia nô không kịp suy nghĩ nhiều vội quỳ rạp xuống van xin tha thiết
gia nô
gia nô
cậu...cậu Hai con xin lỗi cậu
gia nô
gia nô
con không dám nữa, xin cậu tha cho con lần này
gia nô
gia nô
con xin cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm lại rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có lần này là sẽ có lần sau?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
phải không?
gia nô
gia nô
con...con
dứt lời hắn chẳng mảy may quan tâm đến lời van xin khẩn thiết đó nữa liền buông một câu sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đánh trăm roi, nhốt vào kho bỏ đói 4 ngày
lời vừa dứt, mấy đứa gia nô đứng bên vội đưa thằng gia nô kia đi
có lẽ hình phạt này cũng tương đối nhẹ với mấy đứa gia nô bị ăn đòn như chuyện cơm bữa, nên thằng gia nô cũng chẳng xin xỏ thêm
dưới bếp
gia nô
gia nô
sao nay cậu Hai phạt nhẹ vậy?
gia nô
gia nô
bình thường ai mần phật ý cậu
gia nô
gia nô
nhẹ thì liệt hai tháng
gia nô
gia nô
nặng thì què giò
gia nô
gia nô
tao đoán nay cậu Hai vó chuyện vui chắc luôn
gia nô
gia nô
thôi đi mần đi không hồi bị giống thằng kia đó
gia nô
gia nô
ừm ừm đi đi
trên nhà chính hắn ngồi xuống ghế rót tách trà nhâm nhi vị ngon của nó
từ gian ngang bà Hội Đồng chậm rãi rải bước dài đi đến gian giữa
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
con trai của má mần chi ngồi đây ủ rũ vậy đó đa?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
không ra ngoài chơi như mọi khi đó hả?
hằn liếc khẽ sang bà, cầm tách trà lên nhâm nhi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tại con trai của má hết tiền rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nên ngồi đây chờ má đến cho
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
thôi đi ông con
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ông mà hết tôi đi bằng đầu
hắn cười rộ lên đầy trào phúng, ánh mắt đầy vẻ khâm phục nhìn bà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng thật là má cao tay
___________________________
trái ngược với không khí lạnh lẽo bên phủ Nguyễn thì phủ Hoàng lại khác
Hoàng Đức Duy - mỹ nhân được ngậm thìa vàng từ tấm bé, cậu có vẻ đẹp thanh khiết nhã nhặn tựa đóa lài nở muộn, dịu dàng nhưng có cái uy nghiêm của Hoàng gia
thế nhưng, đủng nhìn cậu như vậy mà vội đánh giá
vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa
anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa
đó là những câu văn mỹ miều miêu tả tình nết của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lẻn ra đến cổng phủ Hoàng //
Bà Hoàng
Bà Hoàng
ĐỨC DUY
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
d...dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con đây
Bà Hoàng
Bà Hoàng
lại lẻn đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con...con có đi đâu đâu
Bà Hoàng
Bà Hoàng
nói dốc là nhanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
má không tin con
khuôn mặt cậu phụng phịu hai má phồng lên như hai cái bánh bao nhìn vô hại biết bao
Bà Hoàng
Bà Hoàng
đặng rồi
Bà Hoàng
Bà Hoàng
đi một tí thôi nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ~
tại phòng trà
thấy cậu đến những lời nói lả lời ngập tràn căn phòng rộng lớn
Hạ Chi - đào nương phòng trà
Hạ Chi - đào nương phòng trà
cậu~
Hạ Chi - đào nương phòng trà
Hạ Chi - đào nương phòng trà
lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé chơi
Hạ Chi - đào nương phòng trà
Hạ Chi - đào nương phòng trà
cậu không nhớ bọn em nữa chăng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta nhớ các nàng, mà dạo này bị quản kĩ quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ra ngoài đặng mấy khi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nay các nàng phải bù cho ta đấy
dứt lời tiếng nhạc ru rương vang lên những vụ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng nốt nhạc
em vào chưa lâu thì hắn bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đào nương đâu hết rồi?
NPC
NPC
dạ thưa cậu
NPC
NPC
nay quán con có khách quý
NPC
NPC
đào nương sang hết bên đấy rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khách quý?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ai còn cao quý hơn bổn thiếu gia ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dẫn ta đi xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để ta coi vị công tử nào lại đào hoa đến vậy
NPC
NPC
dạ cậu
chủ quán liền dẫn hắn đến một căn phòng, trong đó có tiếng nhạc ru rương những tiếng cười nói lả lơi của các đào nương và còn có...
giọng của một cậu thiếu niên chất giọng thanh nhẹ lời nói đầy ghẹo tình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giọng ngọt đấy~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không biết đã làm gì biết bao đào nương?
dứt lời hắn liền đẩy cửa phòng cậu bước vào
căn phòng náo nhiệt bỗng trở nên im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chẳng biết vị khách không mời mà đến nào làm hỏng cuộc vui của ta?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ồ~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mạnh miệng thật đấy

thương cậu không?

nghe vậy cậu cũng chẳng cần biết hắn là ai đứng dậy định cho hắn biết mặt
Tâm Nhi - hầu Đức Duy
Tâm Nhi - hầu Đức Duy
cậu ơi
Tâm Nhi - hầu Đức Duy
Tâm Nhi - hầu Đức Duy
bà kêu cậu về không bà đánh cho què giò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trời ơi sao em không báo ta sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhanh nhanh
nói rồi cậu chạy vội ra cửa vô tình va phải đang đứng ở đó
cậu chẳng mảy may quan tâm đến hắn mà chạy vội về phủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tưởng thế nào hóa ra...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
trẻ con
cậu nghe loáng thoáng hắn nói liền cao giọng đáp chả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
TRẺ CON CHỨ CÓ GIÀ NHƯ ÔNG ĐÂU
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu đặng lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng để tôi biết cậu con cái nhà ai
cậu đã chạy xa chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa
về đến phủ Hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con chào má
Bà Hoàng
Bà Hoàng
tưởng đi luôn không biết đường mò về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có đâu má
con liếc mắt thấy bà Nguyễn đang ngồi cạnh má mình
bà Nguyễn có dáng vẻ thanh cao thoát tục, ánh mặt dịu dàng như nắng xuân nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
má! đây là?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
đây là bà Nguyễn
Bà Hoàng
Bà Hoàng
đến đây để hỏi cưới con cho cậu Hai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HỎI CƯỚI?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
ừm
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
ta không vội
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
con cứ từ từ mà nghĩ
đêm đó, cậu ngồi bên cửa sổ đến sáng
trăng đi qua, gió đổi hướng
cậu vẫn không nhúc nhích
và rồi...
những giọt nước mắt nóng hổi tựa những viên ngọc đang lăn dài trên mà cậu và rơi xuống
cảm giác đó bất lực biết bao
cậu không muốn thành thân với hắn
nhưng
cậu không muốn gia đình phải lo cũng muốn thực hiện tròn chữ Hiếu
thương cậu không?
thương chứ thương cho tấm thân ngọc ngà này
thương sao cho hết nỗi lòng người đây?
rất lâu sau cậu nhỏ giọng kiên quyết nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con đồng ý
không khóc
chỉ là...ánh mắt đấy không còn sáng nữa
cái ngày cậu lên kiệu hoa, trời lặng
không mưa, không nắng
chỉ âm u như chính lòng người
cậu bước vào kiệu hoa, khăn đỏ phủ xuống
từ đó cậu biết mình phải bỏ đi tính phong lưu đa tình này rồi
đêm tân hôn
hắn nhìn cậu rất lâu
ánh mắt không dấu nổi sự chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng là tuyệt sắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng phong lưu đa tình quá
cậu khẽ cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đâu bằng cậu Hai đến tận chỗ ta mà đòi đào nương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không chỉ có nhan sắc miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa nhỉ?
cậu chỉ khẽ cười khẩy không đáp lời hắn
hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để ta xem em còn dám đem cái thân nằm dưới tôi đi âu yếm đàn bà nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc đó đã cưới đâu mà tức?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu đặng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đặng lắm
trong phòng vang lên những âm thanh ám muội
ban sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ nó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có biết đau không hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mợ còn mạnh miệng nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chắc hôm qua...chưa đủ mạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh im mồm cho tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đói không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tôi bế cậu ra mương nước rửa mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi ra nhà chính ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chắc cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây tự đi đặng
cậu vừa bước xuống giường một tiếng
oạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hức hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
oaaaaaaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đã bảo rồi không nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nín trước khi tôi thả cậu xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hức hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai là người hại tôi ra thế này?
hắn không đáp chỉ nhìn cậu rồi đi tiếp
nhà chính
gia nô
gia nô
con mời cậu với nợ ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
má ta đâu?
gia nô
gia nô
dạ bà Nguyễn ra ngoài dạo chợ từ ban sớm rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lui xuống đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đang ăn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhai//
hai má cậu lúc nhai phồng lên căng tròn đo đỏ nhìn chỉ muốn khiến người ta cắn một phảt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
òm...anh tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nghẹn//
cậu rất tinh tế trong mọi hành động nhỏ nhặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy chén nước quà cho anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//uống vội//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu không biết tên tôi?
cậu còn rất thật thà hỏi gì nói đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chồng cậu mà còn không biết tên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tình cảm đâu ra mà gọi là chồng?
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play