Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Nhỏ ( F6 ) [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

Tại Vương quốc Thú nhân — một thế giới tồn tại song song với loài người, Phuwin là một tiểu mèo Ragdoll trắng muốt. Sau khi bị hãm hại uống độc dược khiến linh lực tê liệt, không thể biến thành hình người, cậu bị cuốn vào lỗ hổng không gian rồi lạc xuống Bangkok. Tại đây, Phuwin lạc lõng giữa bầy mèo hoang hung dữ, cho đến khi gặp Fourth — một chú mèo Anh lông ngắn chân ngắn bị vứt bỏ vì khiếm khuyết không thể hóa người từ khi sinh ra. ​Hai đứa trẻ tội nghiệp, một kẻ bị hại, một kẻ bị bỏ rơi, đành nương tựa nhau bên hông nhà hàng JD. Định mệnh an bài khi Gemini — cậu sinh viên mỹ thuật ấm áp — phát hiện ra hai "cục bông" lấm lem trong hẻm nhỏ khi đang phụ giúp anh trai. Những đĩa thức ăn vụng trộm của Gemini không chỉ cứu sống hai bé mèo, mà còn mở ra sợi dây liên kết kỳ lạ giữa gia đình ba anh em nhà Joong - Pond - Gemini và hai linh hồn đi lạc từ thế giới bên kia.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
Meow Phailyn
Meow Phailyn
Meow quay lain rồi nè nói chung tâm trạng ổn thôi hết hẳn thì không nhưng mà có hứng viết lại òi 😅😅😅
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

chap 1

Bầu trời của Vương quốc Thú nhân hôm nay mang một màu xám xịt đến gai người. Trong căn phòng tối ẩm mốc nồng nặc mùi thuốc súng và hóa chất, Phuwin bị xích chặt đôi tay thanh mảnh vào cạnh bàn. Cậu là một nhân thú Ragdoll thuần chủng, vốn dĩ phải được nâng niu như ngọc quý, nhưng giờ đây lại trở thành món hàng béo bở trong mắt bọn buôn nhân thú . ​Gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt tiến lại gần, tay cầm một lọ thuốc màu tím thẫm. Gã cười khẩy, bóp chặt cằm cậu:
???
???
​"Mày cứng đầu quá đấy, tiểu thiếu gia. Uống cái này đi, rồi mày sẽ ngoan ngoãn làm một con mèo cảnh cho đến chết. Đừng mơ tưởng đến việc hóa hình người để chạy trốn nữa."
Phuwin
Phuwin
​"Ưm... buông... bỏ ra!"
Phuwin vùng vẫy, nhưng chất lỏng đắng ngắt đã tràn vào cuống họng. Một cơn đau xé tâm can ập đến, đốt cháy mọi dây thần kinh. Cơ thể cậu co rút lại, khung xương vỡ ra rồi tái tạo trong đau đớn cùng cực. Khói trắng bốc lên, trên sàn nhà giờ đây chỉ còn lại một chú mèo Ragdoll lông trắng muốt, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy uất hận. ​Lợi dụng lúc bọn chúng chủ quan mở cửa lồng để kiểm tra "thành phẩm", Phuwin dùng chút sức tàn cuối cùng nhảy vọt ra ngoài. Cậu chạy điên cuồng qua những dãy hành lang hun hút, phía sau là tiếng quát tháo và tiếng súng nổ chát chúa.
Trước mặt là một chiếc giếng cổ rêu phong tỏa ra luồng khí lạ kỳ. Không còn đường lui, Phuwin nhắm mắt nhảy xuống. Cậu cảm thấy cơ thể mình bị xé toạc bởi áp suất không gian, tầm mắt nhòe đi rồi chìm vào bóng tối.
Bangkok, Thái Lan. ​Cái nóng hầm hập của đô thị xộc vào mũi khiến Phuwin bừng tỉnh. Cậu đang nằm trên một bãi rác bốc mùi, bộ lông trắng muốt giờ đã bết lại bởi bùn đất và những vết máu khô. Cậu cố gắng tập trung tâm trí để biến lại thành người, nhưng vô ích. Độc dược kia đã phong ấn hoàn toàn linh lực của cậu.
Phuwin
Phuwin
Meo... (Chuyện gì thế này? Đây là đâu?)
Phuwin thảng thốt kêu lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng mèo kêu yếu ớt. ​Cậu lê bước chân rã rời ra khỏi con hẻm. Đường phố Bangkok đông đúc đến nghẹt thở. Những chiếc xe Tuk-tuk gầm rú, dòng người qua lại hối hả. Phuwin đói, cái bụng cậu sôi lên biểu tình. Cậu tiến lại gần một sạp bán thịt nướng ven đường, hy vọng một sự bố thí.
???
???
Xùy! Mèo hoang ở đâu ra dơ bẩn thế này? Đi chỗ khác!
Người bán hàng vung chiếc chổi lông gà, quất mạnh vào lưng cậu.
Phuwin
Phuwin
Meo!
Phuwin đau đớn nhảy dựng lên, chạy thục mạng. ​Cậu đi dọc theo những con kênh đen ngòm, cố tìm một chút gì đó để lót dạ. Một bầy mèo hoang bản địa từ trong bóng tối lao ra, chúng xù lông, gầm gừ đầy đe dọa.
​(Cút đi! Đây là địa bàn của bọn tao!) – Con mèo mướp đầu đàn khè lớn.
Phuwin
Phuwin
meo....meo...​(Tôi... tôi chỉ muốn tìm ít thức ăn...)
​(Thức ăn cái gì? Nhìn cái bộ dạng công tử của mày xem, thật ngứa mắt! Cút ngay trước khi tao xé xác mày!)
Phuwin bị truy đuổi qua mấy con phố, bị đánh đuổi bởi những đứa trẻ nghịch ngợm ném đá, bị xua đuổi bởi những chủ cửa hàng khó tính. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi đặt chân đến thế giới này, cậu không có lấy một hạt cơm vào bụng. Cơn mưa rào bất chợt của Bangkok dội xuống, khiến bộ lông cậu nặng trịch và lạnh lẽo. ​Cuối cùng, Phuwin gục ngã bên dưới gầm cầu thang của một khu chung cư cũ kỹ. Đôi mắt xanh xinh đẹp giờ đây mờ đục vì kiệt sức. Cậu nghĩ mình sắp chết rồi. Chết ở một nơi xa lạ, trong hình hài của một con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên trên nền xi măng. Một bóng nhỏ gầy guộc, lùn tịt đang chậm rãi tiến về phía cậu. Đó là một chú mèo Anh lông ngắn chân ngắn, bộ lông trắng pha chút cam nhạt lấm lem. Trong miệng nó tha một mẩu xúc xích đã hơi biến dạng, trông như đồ thừa ai đó vứt lại. ​Con mèo nhỏ đặt mẩu xúc xích trước mũi Phuwin, khẽ kêu:
Fourth
Fourth
​(Này, anh gì ơi... Anh ăn đi. Em kiếm được ở thùng rác đằng kia đó, vẫn còn ăn được mà.)
Phuwin run rẩy mở mắt, nhìn mẩu xúc xích rồi nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Cậu không còn hơi sức để giữ sĩ diện nữa, cúi xuống ăn ngon lành như chưa từng được ăn.
Phuwin
Phuwin
​(Cảm ơn... cảm ơn em...)
Phuwin thầm thì sau khi nuốt miếng cuối cùng.
Fourth
Fourth
​(Không có gì đâu ạ. Em thấy anh nằm đây cả buổi chiều rồi, trông anh tội nghiệp quá.)
Con mèo nhỏ ngồi xuống, dùng cái chân ngắn ngủn của mình gãi gãi tai
Fourth
Fourth
(Chào anh, em là Fourth.)
Phuwin ngẩn người, cậu nhìn kỹ vào cổ của con mèo nhỏ. Dưới lớp lông bẩn thỉu là một chiếc vòng bằng kim loại đặc biệt – thứ chỉ có ở Vương quốc Thú nhân.
Phuwin
Phuwin
​(Meo... Anh là Phuwin. Fourth... em có vòng thú nhân? Em cũng từ bên kia tới sao?)
Fourth nghe thấy thế thì tai cụp xuống, đôi mắt tròn xoe đượm buồn:
Fourth
Fourth
​(Dạ... Em là thú nhân. Nhưng em sinh ra đã không thể hóa thành người được. Ba mẹ nói em là vật phẩm lỗi, là nỗi nhục nhã của dòng họ nên họ đã mang em ném qua cổng không gian này để tự sinh tự diệt...)
Phuwin lặng người. Cậu hiểu ngay hoàn cảnh của đứa nhỏ này. Hóa ra, ở bất cứ thế giới nào, sự tàn độc vẫn luôn tồn tại. Cậu là người bị hại, còn đứa nhỏ này là kẻ bị ruồng bỏ. Hai linh hồn cô độc giữa lòng thành phố triệu dân.
Phuwin
Phuwin
​(Đừng buồn... Fourth. Giờ có anh ở đây rồi. Chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau sống sót.)
Fourth ngước lên, đôi mắt sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường leo lét:
Fourth
Fourth
​(Thật không ạ? Anh Phuwin sẽ ở cùng em sao?)
Phuwin
Phuwin
​(Ừ, anh hứa. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau.)
Phuwin khẽ liếm nhẹ lên đỉnh đầu Fourth như một lời vỗ về.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn trên những mái tôn cũ kỹ của khu chung cư phía sau nhà hàng JD. Fourth dùng cái đầu nhỏ nhắn đẩy đẩy vào vai Phuwin, cố gắng đánh thức người anh mới quen đang lả đi vì kiệt sức.
Fourth
Fourth
​(Anh Phuwin, anh cố lên một chút nữa thôi. Nhà của em ở gần đây rồi, không xa đâu ạ. Ở đó kín đáo lắm, không có mấy con mèo hung dữ kia đâu.)
Phuwin mệt mỏi nhấc đôi chân run rẩy, bám theo chiếc đuôi ngắn ngủn của Fourth. Cả hai chui qua một khe nứt hẹp ở chân tường, dẫn xuống một tầng hầm chứa đầy đồ đạc cũ bỏ hoang. Fourth dẫn anh đến một góc khuất, nơi có một chồng giấy carton và những mảnh vải vụn được xếp gọn gàng.
Phuwin
Phuwin
​(Ấm không anh? Anh nằm vào đây đi, giấy này khô lắm.)
Phuwin chậm rãi vùi mình vào đống giấy, hơi ấm từ những lớp sợi gỗ giúp cậu lấy lại chút sinh khí. Cậu thở hắt ra, đôi mắt xanh thẳm nhìn Fourth đang bận rộn dùng miệng tha một mảnh chăn rách đắp lên người mình.
Phuwin
Phuwin
​(Ấm... Cảm ơn em, Fourth. Ở đây... yên tĩnh thật.)
Fourth nằm xuống bên cạnh, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn vị "công tử" Ragdoll xinh đẹp nhưng đầy vết thương. Sau một lúc im lặng, Fourth rụt rè lên tiếng:
Fourth
Fourth
​(Anh Phuwin ơi... Anh kể cho em nghe về Vương quốc Nhân thú đi? Anh bảo anh từ bên đó tới mà? Em... em chưa bao giờ được biết thế giới bên ngoài ngôi nhà cũ của em cả. Em vừa mở mắt ra, người ta đã bảo em là "lỗi". Họ nhốt em trong một cái lồng sắt suốt một tháng trời, không cho em thấy ánh sáng, rồi một ngày họ đem em quăng vào cái lỗ hổng đen ngòm kia... em rơi xuống đây luôn.)
Phuwin nhìn đứa nhỏ với ánh mắt xót xa. Cậu vươn cái lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên tai Fourth, giọng trầm xuống:
Phuwin
Phuwin
​(Nơi đó... không giống ở đây đâu Fourth. Vương quốc của chúng ta đẹp lắm, nó không có khói bụi hay tiếng xe ồn ào như Bangkok này đâu. Mọi thứ vận hành nhờ vào Linh Thạch. Đó là những viên đá tỏa ra ánh sáng huyền ảo, chỉ cần có chúng là có năng lượng để sưởi ấm, để thắp sáng cả thành phố.)
Fourth ồ lên một tiếng nhỏ trong cổ họng:
Fourth
Fourth
​(Linh thạch ạ? Nó có giống mấy bóng đèn điện ngoài kia không anh?)
Phuwin
Phuwin
​(Không đâu, nó lấp lánh và ấm áp hơn nhiều. Không khí ở đó lúc nào cũng trong lành, cỏ cây đều mang linh tính. Đặc biệt là cung điện, nơi có những khu vườn treo rực rỡ sắc màu. Quốc vương và Vương hậu là những người tuyệt vời nhất, họ rất thương dân chúng... và cũng rất thương anh nữa.)
Fourth ngẩn người, hai cái tai nhỏ dựng đứng lên:
Fourth
Fourth
​(Quốc vương và Vương hậu sao? Anh... anh được gặp họ ạ?)
Phuwin khẽ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn của loài mèo:
Phuwin
Phuwin
​(Lại đây, nằm vào lòng anh đi.)
Fourth ngoan ngoãn chui tọt vào bộ lông bụng trắng muốt của Phuwin. Cảm giác được che chở này khiến chú mèo nhỏ cảm thấy lạ lẫm nhưng vô cùng hạnh phúc. Phuwin kể tiếp, giọng đều đều:
Phuwin
Phuwin
​(Bởi vì... anh là Hoàng tử của vương quốc đó, Fourth ạ.)
Fourth giật mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên:
Fourth
Fourth
​(Anh là Hoàng tử ạ? Trời ơi! Hèn chi... hèn chi anh đẹp quá, bộ lông của anh dù bẩn nhưng vẫn khác hẳn những con mèo khác. Nhưng mà... tại sao Hoàng tử lại bị thương và lạc đến đây?)
Phuwin thở dài, hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng:
Phuwin
Phuwin
​(Chợ đen... Anh không ngờ chúng lại gan lỳ và lộng hành đến thế. Chúng bắt cóc anh ngay trong đêm hội ánh sáng, rồi ép anh uống thứ độc dược đó để phong ấn linh lực. Anh không thể hóa người, không thể dùng phép thuật. Anh chỉ còn cách nhảy xuống giếng cổ không gian để thoát thân. Không ngờ... lại lạc đến cõi nhân gian này.)
Fourth dụi đầu vào ngực Phuwin, giọng nghẹn ngào:
Fourth
Fourth
​(Anh là Hoàng tử mà phải chịu khổ thế này... Em xin lỗi, em chỉ là một thú nhân lỗi, em không giúp gì được cho anh...)
Phuwin cúi xuống liếm lấy liếm để lên bộ lông cam nhạt của Fourth, hành động thể hiện sự khẳng định chủ quyền và yêu thương của loài mèo:
Phuwin
Phuwin
​(Đừng nói thế. Nếu không có em, có lẽ anh đã chết đói dưới cơn mưa lúc nãy rồi. Ở vương quốc kia, anh là Hoàng tử, nhưng ở đây, anh chỉ là một con mèo lưu vong. Và từ giờ, anh là anh trai của em. Được không?)
Fourth ngước nhìn, đôi mắt long lanh nước:
Fourth
Fourth
​(Thật ạ? Anh là anh trai của em thật sao? Em... em sẽ không bị vứt bỏ nữa phải không?)
Phuwin
Phuwin
​(Thật. Anh hứa. Ngủ đi em, mai chúng ta còn phải đi kiếm ăn nữa. Bangkok này to lớn lắm, chúng ta phải giữ sức mới sống sót được.)
Fourth
Fourth
​(Vâng... Anh Phuwin ngủ ngon ạ.)
Lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi đầy cô độc của mình, Fourth được ngủ trong lòng một người khác, cảm nhận được nhịp tim ấm áp và sự che chở thực sự. ​Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe hầm, hai anh em bắt đầu cuộc hành trình sinh tồn. Fourth vốn đã quen với đường phố, dẫn Phuwin đi dọc theo bờ kè ven sông – nơi có nhiều người qua lại đi dạo và tập thể dục.
Fourth
Fourth
​(Anh Phuwin nhìn kìa! Chỗ đó hay có mấy cô chú tốt bụng lắm.)
Fourth vừa chạy vừa vẫy đuôi. ​Một cô gái trẻ thấy hai chú mèo xinh xắn, nhất là chú mèo Ragdoll mắt xanh quý phái, liền thốt lên:
Fourth vừa chạy vừa vẫy đuôi. ​Một cô gái trẻ thấy hai chú mèo xinh xắn, nhất là chú mèo Ragdoll mắt xanh quý phái, liền thốt lên:
???
???
​"Ôi nhìn kìa! Hai bé mèo dễ thương quá, mà sao lại bẩn hết thế này? Lại đây, lại đây chị cho ăn này."
Cô gái lấy trong túi ra một gói hạt và vài miếng thịt sấy nhỏ đặt xuống đất. Fourth và Phuwin dè dặt tiến lại, rồi không nhịn được mà bắt đầu thưởng thức.
Fourth
Fourth
​(Huhu... anh Phuwin ơi, ngon quá! Thịt ở thế giới con người ngon thật đấy!)
Fourth vừa nhai vừa meo meo đầy phấn khích. ​Phuwin cũng cảm thấy lòng mình dịu lại. Dù cuộc sống lang thang đầy rẫy nguy hiểm, nhưng ít nhất, cậu không còn cô đơn. ​Cứ thế, những ngày tiếp theo trôi qua trong sự nương tựa lẫn nhau. Hai chú mèo nhỏ cứ lang thang quanh khu vực quận Pathum Wan, lúc thì ở bờ kè, lúc lại quay về gầm cầu thang chung cư cũ. Mỗi tối, dưới ánh trăng mờ ảo của Bangkok, vị hoàng tử mèo lại kể cho đứa em nhỏ nghe về những huyền thoại của thế giới song song, về những linh thạch lấp lánh, coi đó như niềm hy vọng duy nhất để bám trụ lại nơi này.

chap 2

Những ngày tiếp theo ở Bangkok đối với Phuwin mà nói giống như một thước phim chậm về sự sinh tồn. Vị hoàng tử vốn chỉ quen với gấm vóc giờ đây đã bắt đầu học được cách phân biệt tiếng động của những chiếc xe rác, cách né tránh những vũng nước đọng đen ngòm sau cơn mưa và cách cảm nhận hơi ấm từ cái chạm đuôi của Fourth. ​Đêm nọ, dưới ánh sáng mờ ảo của tầng hầm, Phuwin cuộn mình lại, cố gắng nhắm mắt và tập trung vào luồng hơi ấm nơi lồng ngực. Cậu đang cố vận công.
Fourth
Fourth
​(Anh Phuwin... anh lại đang làm gì thế? Sao người anh cứ run lên vậy?)
Fourth ngóc cái đầu nhỏ lên hỏi, giọng ngái ngủ.
Phuwin
Phuwin
​(Anh đang cố... anh đang cố khơi lại linh mạch. Chỉ cần một chút thôi, một chút năng lượng để biến hình người, anh có thể đưa em đi khỏi đây, chúng ta sẽ có thức ăn đàng hoàng...)
Phuwin nghiến răng, cơ thể mèo trắng run rẩy kịch liệt. ​Nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy chỉ là một cơn đau thắt nơi vùng bụng. Cảm giác như có một khối đá tảng nghẽn lại ngay cuống họng, chặn đứng mọi dòng chảy phép thuật. Phuwin thở dốc, đổ gục xuống đống giấy carton.
Phuwin
Phuwin
​(Vô ích rồi... Thứ thuốc đó... nó tàn độc hơn anh tưởng.)
Fourth thấy anh buồn, liền bò lại gần, dùng cái mũi hồng nhạt của mình dụi vào cổ Phuwin:
Fourth
Fourth
​(Anh ơi, anh đừng buồn mà. Anh nhìn em này, em có năng lực gì đâu mà em vẫn sống tốt mấy tháng nay đó thôi. Anh đừng làm thế nữa, em sợ anh bị đau lắm. Anh là mèo cũng được mà, anh là một chú mèo siêu đẹp trai luôn!)
Nhìn chú mèo cam nhỏ chân ngắn ngủn, khuôn mặt lúc nào cũng hớn hở dù bụng đang đói, lòng Phuwin bỗng dịu lại. Cậu khẽ liếm lên trán Fourth, cảm thán:
Phuwin
Phuwin
​(Em thật là... nghịch ngợm quá đấy Fourth. Ở vương quốc của anh, những đứa trẻ nghịch ngợm thường bị phạt cấm túc đấy biết không?)
Fourth
Fourth
​(Hì hì, em biết mà. Nhưng ở đây không ai phạt em hết, chỉ có anh thương em thôi! Anh Phuwin này, ngày mai đi kiếm ăn, anh nhớ phải né mấy cái quán sang trọng ở phố lớn ra nhé. Chỗ đó người ta thấy mình bẩn là người ta vác gậy đuổi ngay. Cứ đi theo em, em biết mấy hẻm nhỏ có nhiều người tốt bụng lắm.)
Phuwin gật đầu, lòng thầm nghĩ, dù mình là một mèo nhỏ chưa trưởng thành về mặt linh lực, nhưng ít ra cậu cũng phải bảo vệ được đứa em này. ​Thế nhưng, đời không như mơ. Sáng hôm sau, khi hai anh em vừa thức dậy bởi tiếng động cơ ầm ĩ, một nhóm công nhân vệ sinh đã ập vào tầng hầm.
???
???
​"Dọn dẹp hết đống rác này đi! Chủ nhà bảo phải thanh lý toàn bộ để sửa lại làm kho chứa đồ cho nhà hàng!"
Tiếng bước chân rầm rập, tiếng xà beng cạy gỗ vang lên chát chúa.
Fourth
Fourth
​(Anh Phuwin! Chạy mau! Họ phá nhà mình rồi!)
Fourth hoảng loạn kêu lên. ​Phuwin nhanh chóng ngậm lấy gáy Fourth theo bản năng người anh, kéo đứa nhỏ ra khỏi đống giấy đang bị một gã đàn ông dùng chân đá văng. Hai chú mèo nhỏ chạy bán sống bán chết ra con hẻm, nép sau một thùng rác lớn, nhìn trân trân vào nơi mà mình gọi là "nhà" đang bị phá dỡ không thương tiếc. ​Fourth nhìn đống giấy carton – chiếc giường ấm áp duy nhất của mình – bị quăng vào xe rác, đôi mắt mèo rưng rưng:
Fourth
Fourth
​(Anh Phuwin ơi... nhà của mình... Em đã mất bao nhiêu công sức để tha những mảnh vải đó về... Bây giờ mình biết đi đâu đây?)
Phuwin
Phuwin
​(Ngoan, Fourth. Đừng khóc. Chỉ là một chỗ ở thôi, anh sẽ tìm cho em chỗ tốt hơn. Đi thôi, đứng đây sẽ bị người ta phát hiện đó.)
Hai anh em lại bắt đầu cuộc hành trình lang thang. Lần này khó khăn hơn gấp bội. Những chỗ có mái che đều đã bị những đàn mèo hoang hung hãn chiếm giữ. Chúng đi tới đâu cũng bị xua đuổi. Đêm đó, Bangkok đổ mưa tầm tã, hai chú mèo phải ngủ dưới một chiếc ghế đá trong công viên, gió lạnh lùa qua bộ lông ướt sũng khiến cả hai run cầm cập. ​Sáng hôm sau, Phuwin nhận thấy có điều gì đó không ổn. Fourth không còn chạy nhảy hay luyên thuyên như mọi khi. Chú mèo nhỏ cứ nằm bẹp một chỗ, hơi thở khò khè, tai nóng hầm hập.
Phuwin
Phuwin
​(Fourth? Fourth ơi, em tỉnh lại đi! Đừng dọa anh mà!)
Phuwin lo lắng liếm lấy liếm để lên mặt em.
Fourth
Fourth
​(Anh... anh Phuwin... em thấy lạnh quá... đầu em đau...)
Fourth thều thào, đôi mắt tròn xoe giờ đờ đẫn, thân hình nhỏ bé co quắp lại. ​Phuwin hoảng loạn thật sự. Fourth vốn là thú nhân khiếm khuyết, sức đề kháng yếu hơn hẳn mèo thường, lại phải dầm mưa nhịn đói suốt cả ngày qua. Ở vương quốc nhân thú, chỉ cần một viên linh thạch xanh là có thể chữa lành, nhưng ở đây... cậu chẳng có gì cả. ​Cậu chỉ biết dùng thân hình Ragdoll to hơn một chút của mình bao bọc lấy Fourth, liên tục liếm lên bộ lông của em để giữ nhiệt, lòng thầm cầu nguyện một phép màu.
Phuwin
Phuwin
​(Cố lên Fourth... em phải cố lên. Anh không thể mất em được...)
​Cơn mưa đêm qua đã dứt, nhưng cái lạnh vẫn còn bám riết lấy từng tấc da thịt của hai sinh vật nhỏ bé dưới ghế đá công viên. Fourth bắt đầu mê sảng, đôi chân ngắn ngủn của em run lên từng đợt, tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng khiến trái tim Phuwin thắt lại.
Fourth
Fourth
​(Đói... Anh Phuwin ơi... em đói quá...)
Phuwin nhìn bộ dạng rệu rã của em trai, lòng đau như cắt. Cậu biết nếu cứ tiếp tục thế này, Fourth sẽ không trụ vững được đến tối. Cậu liếm nhẹ lên cái tai đang nóng hầm hập của em, thì thầm:
Phuwin
Phuwin
​(Fourth, ngoan, em nằm yên đây. Anh đi kiếm cái gì đó cho em ăn, nhất định anh sẽ quay lại ngay. Đừng chạy đi đâu nhé, nghe anh không?)
Fourth
Fourth
​(Anh... anh đi cẩn thận... em sẽ đợi...)
Phuwin vội vã rời đi. Đôi chân Ragdoll vốn chỉ quen dẫm trên thảm nhung giờ đây tập tễnh bước qua những vũng nước bẩn dọc bờ kè. Cậu sục sạo khắp các thùng rác, mặc kệ mùi hôi thối nồng nặc. May mắn thay, một cô gái trẻ đang ăn dở chiếc xúc xích nhìn thấy chú mèo trắng xinh đẹp nhưng thảm hại, liền mỉm cười bẻ một đoạn lớn ném xuống.
???
???
​"Cho mày này mèo xinh, sao lại để mình bẩn thế kia?"
Phuwin không kịp cảm ơn bằng tiếng meo như mọi khi, cậu lập tức ngậm chặt miếng xúc xích, dùng hết sức bình sinh chạy về phía ghế đá. Thế nhưng, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Ba con mèo hoang to lớn, lông lá vằn vện đang dồn Fourth vào góc kẹt dưới gầm ghế.
​(Thằng lùn, biến khỏi đây! Chỗ này là của tụi tao!) – Con mèo đầu đàn khè lớn, giơ vuốt sắc định tát vào mặt Fourth đang run rẩy.
Phuwin
Phuwin
​(Dừng lại! Buông em ấy ra!)
Phuwin nhào tới như một cơn lốc trắng. Miếng xúc xích rơi xuống đất, cậu điên cuồng lao vào cắn xé để bảo vệ đứa em trai tội nghiệp. Một chọi ba, Phuwin bị chúng cắn vào chân sau, đau đến mức khuỵu xuống, nhưng cậu vẫn ngoan cường dùng móng vuốt cào rách tai kẻ địch. Cuộc chiến không cân sức kết thúc khi đám mèo hoang thấy sự liều chết của "kẻ ngoại bang" này quá đáng sợ nên đành gầm gừ bỏ đi. ​Phuwin loạng choạng tiến lại gần Fourth. Chân sau của cậu máu chảy thành dòng, thấm đỏ cả một mảng lông trắng. Cậu không màng vết thương, vội vàng ngậm lấy miếng xúc xích bị lấm lem đất cát, đẩy về phía Fourth.
Phuwin
Phuwin
​(Ăn đi em... Fourth... ăn nhanh đi...)
Fourth
Fourth
​(Anh... chân anh chảy máu nhiều quá... Huhu, tại em... tại em mà anh bị đánh...)
Fourth òa khóc, tiếng mèo kêu thảm thiết.
Phuwin
Phuwin
​(Không sao... không sao đâu mà. Đi theo anh, chúng ta phải rời khỏi đây. Chỗ này không an toàn nữa.)
Phuwin cố sức tha em trai vào một con hẻm nhỏ hẹp bên hông 1 nhà hàng . Cậu cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu nhòe đi, linh lực cạn kiệt, vết thương nhiễm trùng bắt đầu hành hạ cơ thể. Cậu nằm xuống, dùng chút hơi tàn bao bọc lấy Fourth.
Phuwin
Phuwin
​(Thôi thì... anh em mình cứ ngủ ở đây nhé. Nếu không tỉnh lại nữa... thì cũng là cùng nhau ngủ một giấc thật dài thôi...)
Fourth rúc sâu vào lòng Phuwin, tiếng nấc nghẹn ngào:
Fourth
Fourth
(Anh Phuwin... em thương anh nhất...)
Cạch. ​Tiếng cửa sau của nhà hàng mở ra, cắt ngang không gian tĩnh mịch của con hẻm.
Gemini
Gemini
​"Em đã bảo anh rồi, quét cái khu sau này đi chứ để nó dơ hầy thế này khách nhìn thấy thì khổ. Anh hai mà biết là anh bị mắng cho xem!"
Gemini vừa lẩm bẩm vừa cầm chiếc chổi bước ra. Cậu sinh viên mỹ thuật đang định dọn dẹp đống thùng gỗ cũ thì khựng lại. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ bên trong, hai cục bông nhỏ xíu đang run rẩy nép vào nhau khiến Gemini thảng thốt.
Gemini
Gemini
​"Ôi... cái gì thế này?"
Phuwin nghe tiếng người, cố gắng nhấc cái đầu nặng trịch lên. Theo bản năng phòng vệ cuối cùng của một hoàng tử, cậu nhe răng khè một tiếng yếu ớt, dù đôi mắt xanh đã mờ đục.
Phuwin
Phuwin
​(Đừng... đừng đụng vào em ấy...)
Gemini vứt cây chổi sang một bên, quỳ xuống đất, giọng cậu dịu dàng vô cùng:
Gemini
Gemini
​"Ngoan nào... đừng sợ. Anh không làm hại các bé đâu. Trời ơi, hai em đói lắm phải không? Nhìn cái chân này... máu chảy nhiều quá."
Cậu nhìn thấy chiếc vòng cổ lạ lùng của bé mèo cam và vẻ quý phái của bé mèo trắng. Gemini không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy biến vào trong bếp. Cậu cuống quýt bới một ít cơm trắng, gỡ thêm phần cá thu tươi mà anh hai vừa mới hấp xong.
Joong
Joong
Gemini! Em làm cái gì mà lục đục trong bếp của anh thế?
Joong bước ra, đôi lông mày nhíu lại
Gemini
Gemini
Dạ... anh hai, em... em trộm ít cơm với cá.
Gemini gãi đầu, vẻ mặt tội lỗi.
Joong
Joong
Cho mèo hoang hả? Anh đã bảo bao nhiêu lần là đừng có làm vậy, tụi nó sẽ kéo đến cả đàn đấy.
Lúc này, Dunk từ trên lầu đi xuống, thấy vẻ mặt hớt hải của em út liền nhẹ nhàng can ngăn chồng:
Dunk
Dunk
Thôi mà anh Joong, Gemini nó có lòng thương mà. Để em ra xem cùng em ấy.
​Cả ba người cùng bước ra hẻm sau. Dunk nhìn thấy hai chú mèo liền thốt lên, tay che miệng kinh ngạc:
Dunk
Dunk
Anh Joong nhìn xem, hai bé mèo này chắc chắn là mèo cảnh, giống đắt tiền lắm đấy. Nhìn cái vòng cổ của bé cam kìa, tinh xảo quá. Sao lại để chúng lang thang đến nông nỗi này, trông cứ như bị bỏ rơi vậy.
Joong nhìn vết thương trên chân Phuwin, ánh mắt vốn nghiêm khắc bỗng mềm đi một chút:
Joong
Joong
Mèo nhỏ màu cam yếu quá, chắc nó bệnh rồi.
Gemini định đưa tay bế Fourth lên nhưng Phuwin lập tức xù lông, che chắn cho em trai dù cả người cậu đang run bần bật. Cậu không tin con người, nhất là khi cậu đang ở trong tình trạng thảm hại thế này.
Gemini
Gemini
Ngoan nào
Gemini đặt dĩa thức ăn thơm phức xuống đất
Gemini
Gemini
Các em cứ từ từ ăn đi, tụi anh không đụng vào đâu. Ăn xong rồi tụi anh mới giúp, được không?
Fourth ngửi thấy mùi cá thơm phức, bụng em kêu lên ùng ục. Em nhìn Phuwin như muốn hỏi ý kiến. Phuwin nhìn dĩa thức ăn, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành của chàng trai trẻ trước mặt. Sau một hồi chần chừ, cậu khẽ thở ra, để Fourth tiến lại gần dĩa cơm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play