Anh Chồng Thái~
Chap Dài:))))
NoAZiin
Gọi tớ là Ziin cũng được
Hoàng Đức Duy- Việt
Hoàng Đức Duy, con trai út của nhà họ Hoàng. mặc Dù nhà em= cậu giàu có nhưng em không vì thế mà chảnh chọe, cậu muốn theo nghề múa và biết đến Thành Phố Bangkok ( Bang cốc )
20 tuổi
Nguyễn Quang Anh- Thái
Nguyễn Quang Anh đại thiếu gia nhà họ Nguyễn nắm trong tay hàng chục giãy công ty và casino nổi tiếng khắp cả nước Thái Lan rộng lớn. Hắn = Anh nổi tiếng với tính cách đào hoa và lạnh nhạt vô độ, làm ăn sòng phẳng
29 tuổi
Cậu là chàng trai nổi tiếng trong làng múa
Người thông thạo cả Thái - Việt. Cậu sang đây chỉ để theo đuổi nghề múa mà cậu hằng mong ước được thực hiện từ bé và được bố mẹ cho phép sang Thái để theo đuổi ước mơ
Vì sao em nổi tiếng? Em đẹp! Được cả thành phố Bangkok đồn tai nhau rằng cậu là người đẹp không tì vết
Mỗi khi điệu múa uyển chuyển nhẹ nhàng của cậu. Án lên một nét kiêu sa, ngọc ngà của tuổi còn son
Nguyễn Quang Anh ôm trùm lạnh lẽo còn được gọi là tảng băng di động
Hắn đã biết đến danh sưng của em từ lâu. Nhưng vì chưa thấy mặt và ít tiếp xúc với người ngoài nên hắn cũng chẳng quan tâm mấy.
Hôm nay ngày định mệnh mà hắn chúng tiếng sét ái tình
Tại ngôi nhà nhỏ ở ngay trung tâm thành phố Bangkok
Ánh nắng hét nhẹ lên ô cửa, căn phòng vàng kem nhẹ nhàng mà toát lên vẻ kiêu sa, thành phố rộng lớn nơi mà ai ai cũng phải sống giữ tính mạng cho bản thân
Em ngồi dậy với tinh thần vui vẻ sảnh khoái chào đón một ngày mới tốt lành
Hoàng Đức Duy- Việt
Oa...Nắng đẹp quá!
Đôi mắt long lanh, tròn lông mi dài cụp rũ nhẹ xuống
Em bước xuống giường chân vừa chạm đất. Tiếng điện thoại phá tan bầu không khí vốn dễ chịu
Hoàng Đức Duy- Việt
Tch! Gì nữa thế?
Em với tay cầm lấy điện thoại bắt máy
Hoàng Đức Duy- Việt
📲Dạ? Em nghe ạ?
Trân Trân
📲Nay lịch trình có chút thay đổi
Trân Trân
📲Em sang bên nhà họ Nguyễn múa
Trân Trân
📲Còn Ninh Anh chuyển công tác
Hoàng Đức Duy- Việt
📲Dạ...Em rõ rồi ạ
Chiếc cổng rộng lớn như thể sắp đổ đến nơi
Em nheo mắt khẽ nhíu mày vương đôi bàn tay uyển chuyển thoăn thoắt nhấm chuông cửa
Trước mặt em là một người con gái xinh đẹp với giọng điệu ngọt như mía lùi
Nguyễn Minh Anh
Dạ Em chào anh!
Hoàng Đức Duy- Việt
Ờ...Ờ cho anh hỏi đây có phải biệt thự nhà họ Nguyễn không
Nguyễn Minh Anh
Dạ? Đúng rồi ạ!
Nguyễn Minh Anh
Nhưng anh đến đây tìm ai ạ
Hoàng Đức Duy- Việt
À? Em biết diễn viên múa Captain không?
Nguyễn Minh Anh
Dạ! Em biết ạ
Hoàng Đức Duy- Việt
Anh là Captain anh chuyển công tác và thay cho chị Lưu Ninh Thư
Nguyễn Minh Anh
Anh đang nói là...Bạn gái của anh trai em ý ạ?
Hoàng Đức Duy- Việt
Ờ? Anh cũng không biết nữa
Cô bé kéo tay em vào nhà rồi tiện tay đóng luôn cánh cửa vàng óng ánh
Hoàng Đức Duy- Việt
Úi! Từ từ em ơi!
Hắn đang ngồi chiễm chệ ở sofa tay cầm chuỗi phật
Hắn nhíu mày khẽ, giọng lạnh
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ai?
Nguyễn Minh Anh
Anh bị kiệm lời à?!
Nguyễn Quang Anh- Thái
Nói!
Hoàng Đức Duy- Việt
Ờ! Chào! Tôi là Captain đại diện cho đội múa Bangkok
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ừm...
Nguyễn Minh Anh
Anh có muốn em cắt luôn cái phương tiện nói chuyện của anh không
Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn mà m.áu lạnh đến đáng sợ, nó quơ cái vớ đại lấy cái kéo trên bàn
Nguyễn Quang Anh- Thái
Thử?
Em không biết nói gì chỉ thầm lắc đầu ngao ngán
Hoàng Đức Duy- Việt
Ủa Chị Ninh Anh?
Lưu Ninh Anh
Ừ...Em tới lâu chưa?
Hoàng Đức Duy- Việt
Dạ em mới thôi ạ?
Nguyễn Quang Anh- Thái
Đánh răng rửa mặt đi Ninh Anh
Lưu Ninh Anh
Nhưng mà lát anh đưa em đi làm được không?
Nguyễn Quang Anh- Thái
Lát anh bận rồi
Nguyễn Quang Anh- Thái
Em tự đi một mình
NoAZiin
NoA mong là các mom sẽ thích chuyện này
Chú Ngang Quá!
Lưu Ninh Anh
Dạ...Vậy thôi ạ
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ùm...
Nguyễn Minh Anh
Anh Duy có phải tập không?
Hoàng Đức Duy- Việt
À! Lát quản lý anh sẽ đến...
Nguyễn Minh Anh
// đưa cho hộp sữa //
Nguyễn Minh Anh
Anh uống đi
Cả đoàn cùng tập. Chạy đôn chạy đáo để lo cho buổi tiệc tối nay
Hoàng Đức Duy- Việt
Hộc...hộc
Hoàng Đức Duy- Việt
Khoan! Khoan!
Hoàng Đức Duy- Việt
Em...Em uống nước đã!
Hoàng Đức Duy- Việt
// cầm bình + rót //
Hắn khẽ nhíu mày bước tới đằng sau em siết nhẹ eo thon nhỏ
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú...Chú...
Nguyễn Quang Anh- Thái
// hít nhẹ cổ em //
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú...Tôi cảm thấy khó chịu khi chú làm như vậy...
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ừm...Được rồi! Nếu em không muốn tao chạm vào em thì thôi!
Hắn buông đôi tay thôi ráp ra khỏi eo em bước đi như chưa có chuyện gì
Hoàng Đức Duy- Việt
Bố! Thằng Hâm!
Nguyễn Quang Anh- Thái
NÓI GÌ ĐÓ!
Hoàng Đức Duy- Việt
Dạ không có gì
Hắn nói vọng lại khiến em rụt cổ như ốc sên bĩu môi mặt bương bỉnh
Hoàng Đức Duy- Việt
Chả thèm đến cái mặt chú!!!!
Nhẹ bẫng như trên mặt nước
Điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển. Với làn da trắng muốt cùng giáng người mảnh khảnh em thu hút vô số ánh nhìn hút hồn về bản thân mình
Mỗi nhịp bước được đặt sẵn, nhưng chiếc chuông leng keng như tiếng chim thánh thót trên ngọn cây cao vút
Nguyễn Quang Anh- Thái
// cười khẩy // Ha~
Hoàng Đức Duy- Việt
// nhìn hắn //
Hắn nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống
Em lê tâm trạng mệt mỏi về phòng mà người làm đã chuẩn bị
Trân Trân
Ngủ sớm đi nhé! Mai còn có việc đó!
Khi thay bộ đồ ngủ thoải mái, gieo mình xuống chiếc giường êm ái
Nguyễn Quang Anh- Thái
// mở cửa // Chào~
Nguyễn Quang Anh- Thái
Hỗn!
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú để tôi yên
Nguyễn Quang Anh- Thái
Muốn yên à?
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ôn lại chuyện cũ
Hoàng Đức Duy- Việt
Chuyện cũ là chuyện gì
Hoàng Đức Duy- Việt
Tôi cần yên
Hắn ngồi xuống mép giường. Đưa tay vuốt nhẹ gò má em cảm nhận từng đợt nóng ran từ làn da mỏng
Hoàng Đức Duy- Việt
Ưm~ Chú bỏ tay ra
Bàn tay nhỏ khẽ đẩy đôi tay của hắn ra
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ha! Ôn lại chuyện xưa đi!
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú nằm đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh- Thái
Nhớ em...Muốn ôm em
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú có chủ rồi...Tôi không muốn dính liếu tới chú nữa
Nguyễn Quang Anh- Thái
Tao không nghe
Hắn cua tay cua chân loạn xạ trên giường
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú nằm yên coi! Chú giãy nữa tôi ăn chú luôn đó!
Hắn khựng lại, quay mặt sang nhìn em
Nguyễn Quang Anh- Thái
Em nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy- Việt
Hơ...Hơ em...em lộn! ...em lộn!
Nguyễn Quang Anh- Thái
Ùm...Thù cứ cho là lộn đi
Nguyễn Quang Anh- Thái
Vậy em có người mới chưa?
Hoàng Đức Duy- Việt
Tôi có rồi
Hoàng Đức Duy- Việt
Anh ấy biết sẽ gen đó!
Nguyễn Quang Anh- Thái
Kemeno
Em đã cạn lời với người đàn ông ngang ơi là ngang trước mặt
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú! Cứ chờ đó!
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú về phòng của chú đi!
Nguyễn Quang Anh- Thái
Tao không về!
Cái đó?
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú...Chú mà không về tôi nhắn cho chị Ninh Anh đó!
Hắn nhìn cừu nhỏ trước mặt, cười khẩy một tiếng
Nguyễn Quang Anh- Thái
Em nghĩ tao sợ chắc?
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú về đi
Em lõo kéo cố đẩy hắn ra khỏi cửa
Nhưng mà sức của em thì sao mà đẩy nổi một con trâu nước to đùng như hắn
Hắn bình tĩnh vẫn đứng đó, mặc cho em đẩy thế nào thì đẩy vẫn nhìn em với ánh mắt của kẻ " Si tình "
Nguyễn Quang Anh- Thái
Tùy em đẩy thế nào thì đẩy! Tao không đi!
Hoàng Đức Duy- Việt
CHÚ RA NGOÀI CHO TÔI
Em đẩy hắn mạnh hết sức, mà nào có ngờ hắn lách sang một bên khiến em ngã xỗng soài xuống nên gạch hoa văn chi tiết mà lạnh tanh
Hoàng Đức Duy- Việt
AAAAAA! TÔI ĐÃ ĐI LÀM VỀ MỆT RỒI CÒN GẶP CHÚ NỮA
Hắn nhịn cười không nổi với bé mèo xù lông trước mặt
Nguyễn Quang Anh- Thái
Thôi thôi... Tao xin lỗi
Hắn bước đến đỡ cục cưng của mình dậy dìu em tới giường
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú...Cút về đi!
Giọng em nhỏ như muỗi kêu trong đêm
Nguyễn Quang Anh- Thái
Em nói gì?Tôi nghe không rõ
Hoàng Đức Duy- Việt
Tôi...Nói chú cút về đi!
Nguyễn Quang Anh- Thái
Hả? Cái gì? Nói to lên xem nào
Hoàng Đức Duy- Việt
TÔI NÓI! CHÚ CÚT VỀ ĐI!
Nguyễn Quang Anh- Thái
HẢ! CÁI GÌ TÔI NGHE KHÔNG RÕ!
Hắn cố tình hét lên, như cho người làm trong nhà thấy sự cợt nhả của hắn
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú...Chú về phòng mau lên!
Em nghiến răng nghiến lợi đến kêu ken két, mà hắn vẫn bày bộ mặt vừa cợt nhả pha lẫn chút vô tội.
Nguyễn Quang Anh- Thái
Hic...hic...Em muốn chối bỏ trách nhiệm à?
Hoàng Đức Duy- Việt
Chú?Chú lại lấy cái đó ra đe dọa tôi à?
Cái đó là cái gì? Cùng NoA tìm hiểu nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play