〘Anh Trai Say Hi┊ATSH║Collab〙Yêu 5
Chap⁰¹⋆˚𝜗𝜚˚⋆
『Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi
Xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời
Cho thêm chơi vơi, để những ánh mắt, đôi môi
Chạm nhau mang theo gọi mời
Oh-uh-oh
Xin cho ta tan vào những đắm đuối miên man
Khi em ghé ngang, đời chợt mang sắc hương thiên đàng
Và cho những ấm áp lại đến lấp kín nhân gian
Ngày ta yên vui cùng nàng
Oh-uh-oh-oh』
_𝑹𝒉𝒚𝒎𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄_
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào một buổi chiều rực nắng của tháng Tư, không khí đặc quánh sự hối hả và tiếng động cơ gầm rú. Giữa dòng người ngược xuôi, Trần Ái Ly đứng tựa lưng vào cột số 12 ở sảnh đến quốc tế, tay cầm một ly Iced Americano không đường.
Dù đứng giữa đám đông, Ly vẫn tỏa ra một khí chất tách biệt hoàn toàn. Chiều cao 1m68 cùng đôi chân dài được tôn lên bởi chiếc quần túi hộp phong cách Nhật Bản phối với áo croptop đen tối giản, trông cô như một người mẫu vừa bước ra từ bìa tạp chí Streetwear. Đôi mắt sắc sảo của cô nàng con lai là thành quả của sự giao thoa nét thanh tú Nhật Bản và sự đằm thắm Việt Nam khẽ nheo lại dưới lớp kính râm. Airi, cái tên thân mật mà chỉ người nhà và bạn thân mới được gọi, đang kiên nhẫn chờ đợi "vật báu" của mình.
Từ phía cửa ra vòi rồng, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra giữa đoàn người từ chuyến bay Air France. Lê Thanh Nguyệt bước đi với dáng vẻ thư thả đến mức kỳ lạ, như thể cô không phải vừa trải qua hơn mười tiếng bay mà chỉ vừa dạo quanh một công viên ở Paris.
Cái giọng trong trẻo, có chút nũng nịu và cách dùng từ "nhóe" đặc trưng khiến Ái Ly không nhịn được mà mỉm cười. Nguyệt, hay còn gọi là Ariel, đứng đó với chiều cao 1m56 khiêm tốn nhưng lại sở hữu một profile khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải "chóng mặt".
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Nếu không phải Day 9 'Anh Trai Say Hi' mùa 1 diễn ra, thì mày có chịu về không Nguyệt? Hay định ở lại Paris làm nghiên cứu sinh luôn rồi? // tháo kính râm, nhướng mày trêu chọc. //
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Tớ về vì... hoàn thành chương trình 11 rồi thì đợi nào vào năm học 12 thui. Với cả, HieuThuHai đang ở Việt Nam mà, tớ sao nỡ bỏ anh ấy ở lại một mình? // khẽ bĩu môi, chỉnh lại chiếc ba lô nhỏ trên vai. //
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Đúng là đồ lười mà vẫn giỏi đến phát ghét!
Ly lầm bầm, rồi tiến tới, vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân. Bất chợt, Ly tinh nghịch luồn tay xuống eo Nguyệt, bóp nhẹ một cái.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Eo cậu... nhỏ ghê...
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
A! Ly! Đừng!!!
Nguyệt giật bắn mình, cả người run lên vì nhạy cảm. Phản ứng thái quá của cô nàng thiên tài toán học khiến Ly khoái chí cười lớn. Nguyệt đỏ mặt, vội vàng đẩy tay bạn ra, ánh mắt nhìn Ly như muốn "đọc vị" xem cô bạn này còn định giở trò gì tiếp theo. Với khả năng phân tích biểu cảm vi mô, Nguyệt biết thừa Ly đang cực kỳ phấn khích nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài "cool ngầu".
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Chúng ta đến biệt thự của tao nhé? // tay đã tự động giành lấy chiếc vali của Nguyệt. //
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Okei~ Tớ cũng muốn ngủ một giấc thật dài trước khi phải đối mặt với mớ sách vở lớp 12 ở Dwight.
Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài, lộ rõ bản chất "mèo lười" dù sở hữu bộ não có thể giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội trong vài phút.
Chiếc SUV hạng sang màu đen bóng loáng đã đợi sẵn ở cửa sảnh. Tài xế riêng của gia đình họ Trần nhanh chóng mở cửa. Bước vào không gian yên tĩnh và mát lạnh của xe, hai cô gái như trút bỏ được sự ồn ào của Sài Gòn.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Mẹ tao nói tối nay sẽ có tiệc chào mừng mày về nước. Bố mày cũng đã gửi một vài món quà từ Paris về biệt thự của tao trước rồi.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Nghe nói là bộ sưu tập nhạc cụ mới? // mở ngăn lạnh trong xe, lấy ra một chai nước khoáng cao cấp đưa cho Nguyệt. //
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
C'est gentil de sa part, nhưng tớ chỉ muốn ngủ thôi Ly ạ. Tu sais, le décalage horaire là một cực hình thực sự.... // tựa đầu vào ghế, lẩm bẩm bằng tiếng Pháp.//
𝑹𝒊𝒊𝒊
mấy cái nì tui dịch qua gg dịch có thể sai nhé.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Mada mada desu ne! Một huy chương vàng IMO mà lại đầu hàng trước việc lệch múi giờ sao?
Nguyệt không thèm đáp, cô nàng lười biếng này chỉ khẽ cựa mình, tay lười nhác rút chiếc điện thoại ra khỏi túi. Nhưng chỉ một giây sau khi màn hình sáng lên, cái vẻ lờ đờ, ngái ngủ của thiên tài 0.1% Châu Âu lập tức biến mất không dấu vết. Đôi mắt to tròn của Nguyệt mở lớn, sáng rực lên như đèn pha, miệng không tự chủ được mà thốt lên một câu "cảm thán" vô cùng đời thường.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
ANH HIẾU ĐẸP TRAI VCL!!!!
Trên màn hình là tấm ảnh HieuThuHai trong bộ suit lịch lãm tại một sự kiện lớn. Sự cuồng nhiệt của một fangirl chính hiệu trỗi dậy mạnh mẽ trong người cô gái nhỏ bé, khiến cô quên sạch cả mệt mỏi lẫn cái phong thái "nữ thần học thuật" thường ngày.
Ái Ly ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng "biến hình" trong chớp mắt của bạn mình thì không khỏi cạn lời. Cô lắc đầu, bàn tay nhanh như cắt vươn sang, tận dụng đúng lúc Nguyệt đang mải mê ngắm ảnh mà chọc mạnh vào vùng eo siêu nhạy cảm của cô bạn.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Này thì anh Hiếu! Này thì lười!
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Á!!! Ly!!! Đừng mà!!!
Nguyệt giật nảy mình, cả người co rúm lại như một con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi. Tiếng cười đùa giòn tan của hai cô gái vang vọng trong khoang xe sang trọng, phá tan vẻ tĩnh lặng ban đầu. Nguyệt vừa thở hổn hển vì nhột, vừa dùng đôi mắt đọc vị micro-expression sắc bén của mình để liếc Ly, nhưng lần này cô chỉ thấy sự yêu mến và vui mừng thực sự trong mắt bạn mình.
Chap⁰²⋆. 𐙚 ˚
𝑹𝒊𝒊𝒊
Bộ truyện này được lấy ý tưởng by me và bạn tui.
𝑹𝒊𝒊𝒊
Dưới đây là góc giải đáp
𝑹𝒊𝒊𝒊
Học sinh tại Pháp thường hoàn thành chương trình phổ thông vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Kỳ thi tú tài Pháp (Baccalauréat - thường gọi là "Bac"), dấu mốc kết thúc cấp 3, diễn ra vào tháng 6
𝑹𝒊𝒊𝒊
Tại Pháp, việc hoàn thành chương trình phổ thông (Lycée - 3 năm, tương đương lớp 10, 11, 12 ở Việt Nam) thường được định hướng theo từng cá nhân, nhưng việc tốt nghiệp sớm hơn 12 năm học phổ thông là rất hiếm và không phải là lộ trình thông thường.
𝑹𝒊𝒊𝒊
Bạn hoàn toàn có thể xin nhập học vào cấp 3 tại Việt Nam hoặc các trường quốc tế như Dwight School Hanoi khi đã có bằng tốt nghiệp cấp 3 (Baccalauréat) tại Pháp. Bạn cần thực hiện thủ tục công nhận văn bằng và chuẩn bị hồ sơ chuyển trường hoặc tuyển sinh mới
𝑹𝒊𝒊𝒊
Vậy nên nhỏ nữ9 tức Nguyệt đã hoàn thành chương trình phổ thông bên đó và có bằng tốt nghiệp sau đó con bé quyết định về Việt Nam và chọn nhập học lại 12 tại Dwight School Hanoi.
𝑹𝒊𝒊𝒊
Nhưng việc học lại sẽ ko mất bằng mà bạn đã có bên Pháp nhưng bạn cần làm thủ tục công nhận văn bằng theo Thông tư 13 của Bộ GD&ĐT để sử dụng hợp pháp tại Việt Nam.
Ánh nắng vàng rực của buổi chiều Sài Gòn ngày 17/04/2026 đổ xuống khu đô thị Vạn Phúc, khiến không gian nơi đây vốn đã sôi động nay lại càng thêm phần náo nhiệt. Tiếng bass từ sân khấu chính dội lại từng hồi, báo hiệu các "Anh Trai" đã bắt đầu buổi soundcheck.
Chiếc SUV đen bóng loáng sang trọng từ từ giảm tốc rồi dừng lại ở một vị trí thuận tiện gần khu vực Booth chính. Ngay khi cửa xe vừa mở, cái nóng hừng hực hòa cùng tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ đã ùa vào khoang xe.
Trần Ái Ly bước xuống trước. Đôi chân dài trong chiếc quần túi hộp bước những bước dứt khoát, mái tóc con lai óng ả khẽ bay trong gió. Cô đưa tay chỉnh lại cặp kính râm, quay sang dặn dò tài xế bằng chất giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Chú cứ về nghỉ ngơi hoặc tìm chỗ nào mát mẻ chờ cháu. Khi nào xong, cháu sẽ chủ động gọi chú qua đón. Không cần đứng đợi ở đây cho nắng đâu ạ.
NPC
Tài xế : " Vâng, tiểu thư cứ thong thả chơi ạ."
Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay họa tiết kẻ caro với tông màu trầm như xám, đen và hồng đất. Áo có dáng hơi lửng, được khoác hờ bên ngoài để lộ áo bên trong. Điểm nhấn là chi tiết dây xích nhỏ gắn ở túi ngực và các hình dán nhỏ ở gấu áo. Bên trong là một chiếc áo croptop màu trắng ôm sát, giúp cân bằng lại màu sắc trầm của áo khoác và làm nổi bật vòng eo.
Chân váy ngắn dáng xòe màu đen xám khói, chất liệu có vẻ là denim hoặc vải thô cứng cáp.Cạp cao với hai cúc cài bản to, giúp tạo hiệu ứng tôn dáng kèm một sợi dây xích bản vừa với các hình trang trí hình bướm bằng kim loại treo lủng lẳng bên hông.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Ly mang trên mình một chiếc áo khoác nỉ hoặc vải dù mỏng màu đen, form dáng oversized rộng rãi. Điểm nhấn quen thuộc là ba sọc trắng chạy dọc theo tay áo và logo thêu nổi bật ở ngực trái, tạo nên vẻ ngoài đậm chất thể thao cổ điển. Bên trong là một chiếc áo thun trắng cơ bản hoặc áo quây, tạo sự tương phản nhẹ nhàng về màu sắc và giúp tổng thể bộ đồ trông thanh thoát hơn khi mở khóa áo khoác.kết hợp với một chiếc quần short ngắn hoặc chân váy tối màu cùng tông đen. Kiểu phối đồ này tạo hiệu ứng "giấu quần", giúp đôi chân trông dài hơn và tăng thêm vẻ trẻ trung, hiện đại.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Ly ơi, nhìn kìa! Phía kia là Booth của nhà anh Hiếu kìa!
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Từ từ thôi Ariel, không ai giành mất của mày đâu. Với kỹ năng quan sát của tao, tao đã định vị được cái Booth phát Gift giới hạn nằm ở hướng 2 giờ rồi. Đi theo tao, đảm bảo không phải xếp hàng quá lâu.
Hai cô gái bắt đầu hòa vào dòng người. Một bên là Ly - cao ráo, khí chất "cool ngầu" với tư duy của một nhà đàm phán, luôn chọn con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để di chuyển qua đám đông. Một bên là Nguyệt - nhỏ nhắn, linh hoạt, đôi mắt liên tục "quét" qua các biểu cảm của mọi người xung quanh để đoán xem ai đang giữ những chiếc thẻ bo góc hiếm nhất.
Trong không gian mát lạnh của cửa hàng tiện lợi nằm ngay rìa khu đô thị Vạn Phúc, tiếng chuông cửa "kính coong" vang lên đều đặn, đối lập hoàn toàn với sự náo nhiệt, ồn ào của hàng ngàn người đang chen chúc ngoài kia để chờ đợi buổi soundcheck.
Lê Thanh Nguyệt đứng thẫn thờ trước kệ nước giải khát. Đôi mắt vốn có thể đọc vị những phương trình toán học phức tạp nhất hay những biểu cảm vi mô tinh vi nhất, lúc này lại đang "bất lực" nhìn chằm chằm vào lon soda vị chanh muối nằm tận trên kệ cao nhất. Với chiều cao 1m56, dù đã cố nhón chân đến mức các đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ vỏ lon, Nguyệt vẫn thiếu đúng vài centimet để chạm tới nó.
Là một thiên tài với IQ chạm ngưỡng tuyệt đối, Nguyệt có thể thuyết trình trước hàng trăm giáo sư ở Pháp, nhưng khi đứng một mình giữa đám đông ở quê nhà, bản năng hướng nội của một cô nàng "mèo lười" lại trỗi dậy. Cô không dám mở lời nhờ vả nhân viên, cũng chẳng dám làm phiền những vị khách đang vội vã xung quanh.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
"Hay là thôi nhỉ? Chút nữa Ly quay lại rồi lấy giúp mình..."
Nguyệt thầm nghĩ. Lúc này, Trần Ái Ly đang mải mê ở Booth của Quang Hùng MasterD để săn bằng được bộ quà tặng giới hạn cho cả hai, để Nguyệt tự do đi mua chút đồ uống.
Đúng lúc Nguyệt định từ bỏ, một cánh tay với những hình xăm cá tính và gu thời trang đậm chất streetwear vươn lên từ phía sau. Một cách nhẹ nhàng và dứt khoát, người đó lấy lon soda xuống, hơi lạnh từ vỏ lon phả vào không gian giữa hai người.
Nguyệt giật mình quay lại. Đứng trước mặt cô là một chàng trai đeo khẩu trang đen che kín nửa mặt, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên khí chất của một nghệ sĩ. Đó chính là...Negav?
Thế nhưng, khác hẳn với hình ảnh một "Út Khờ" hay khuấy động sân khấu, Negav lúc này trông có vẻ trầm lặng đến lạ thường. Ánh mắt anh khẽ né tránh cái nhìn của Nguyệt, đôi vai hơi so lại như thể đang cố thu mình nhỏ lại hết mức có thể. Anh đứng đó, im lặng và có chút run rẩy nhẹ , đó là một dấu hiệu cho thấy căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật đang âm thầm hành hạ anh giữa áp lực của buổi tổng duyệt lớn. Sau những biến cố và sự soi mói của dư luận, anh dường như mắc kẹt trong nỗi sợ hãi rằng bất cứ ai cũng có thể ghét mình.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Cảm ơn... anh ạ...// lí nhí nói //
Nguyệt lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng tủ lạnh át mất. Cô nhận lấy lon soda, bàn tay khẽ chạm vào tay anh, cảm nhận được một sự lạnh lẽo không phải từ vỏ lon, mà là từ tâm lý của người đối diện.
Với khả năng đọc vị tâm lý thiên bẩm, Nguyệt ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Nhịp thở của anh không đều, đồng tử hơi giãn, và sự lo âu hiện rõ qua cái cách anh bối rối chỉnh lại vạt áo.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
" Anh ấy có ổn không...? "
Cô biết về Negav qua những lần tìm hiểu cùng Ly, và cô cũng biết về những áp lực mà anh đang gánh chịu. Bản tính hướng nội khiến Nguyệt sợ giao tiếp, nhưng sự thấu cảm của một người bạn đồng trang lứa lại thôi thúc cô làm điều gì đó.
Nguyệt luồn tay vào túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo trái cây nhỏ có vỏ màu xanh dịu mắt , đó là loại kẹo mà cô luôn mang theo để ổn định đường huyết mỗi khi thức đêm làm nghiên cứu.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Tặng anh...// lí nhí nói, không dám ngước mặt lên nhìn thẳng. //
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Ngọt lắm ạ... sẽ thấy đỡ hơn đó. // nhanh chóng dúi viên kẹo vào bàn tay đang run nhẹ của Negav. //
Viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của chàng rapper. Negav ngẩn người. Giữa hàng ngàn người hâm mộ ngoài kia đang gào thét tên anh, đòi hỏi anh phải rực rỡ, phải hài hước, thì cô bé nhỏ nhắn này lại trao cho anh một sự quan tâm giản đơn và yên tĩnh nhất. Một viên kẹo để xoa dịu cơn rối loạn, một sự thấu hiểu không cần lời nói.
Negav nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn cái đỉnh đầu của cô gái đang cúi thấp vì ngượng ngùng. Anh khẽ siết nhẹ lòng bàn tay, cảm giác ấm áp từ hành động nhỏ ấy dường như đã chặn đứng một cơn hoảng loạn sắp bùng phát.
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
Cảm ơn em... nhiều nhé.
Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ run rẩy mà mang theo một chút nhẹ nhõm.
Trong lúc đó, từ phía cửa hàng, Ái Ly bước vào với vẻ mặt đắc thắng, tay cầm túi quà của fan Muzik tặng.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Nguyệt!!Tao lấy được rồi nè...
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Ơ, Nguyệt? Có chuyện gì thế?
Nguyệt giật mình, vội vàng cầm lon soda chạy về phía Ly, không quên quay lại gật đầu chào nhẹ chàng trai đeo khẩu trang. Ly liếc nhìn bóng dáng cao gầy đang đứng lặng lẽ ở kệ nước, đôi mắt sắc sảo của cô nàng con lai ngay lập tức nhận ra đó là ai, nhưng thấy biểu cảm của Nguyệt, Ly chọn cách im lặng và kéo bạn đi.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Đi thôi, soundcheck sắp đến phần của anh Hiếu và anh Negav rồi, mày không muốn lỡ mất khoảnh khắc đẹp trai của họ đâu đúng không?
Nguyệt gật đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lại phía cửa hàng tiện lợi. Trong lòng cô thầm hy vọng, viên kẹo nhỏ kia có thể giúp "Út Khờ" tìm lại được một chút bình yên trước khi ánh đèn sân khấu rực rỡ ngoài kia nuốt chửng lấy anh.
Negav đứng lặng giữa cửa hàng tiện lợi thêm vài giây sau khi bóng dáng nhỏ bé của Nguyệt khuất sau cánh cửa kính. Viên kẹo ngọt vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tỏa ra một chút hơi ấm kỳ lạ giữa cái lạnh của máy điều hòa.
Vừa định quay người rời đi để trở về khu vực hậu trường, ánh mắt anh vô tình chạm phải một vật nhỏ nằm trơ trọi dưới nền gạch men trắng. Anh cúi xuống, những ngón tay dài nhặt vật ấy lên.
Đó là một chiếc móc khóa bằng mica cao cấp, in hình chibi của HieuThuHai với nụ cười đặc trưng. Nhìn chất liệu và nét vẽ, có lẽ đây là món đồ "limited" được các nhóm fan kỳ công thiết kế cho đợt concert lần này. Chắc hẳn cô bé lúc nãy, trong lúc vội vàng dúi viên kẹo cho anh, đã vô tình đánh rơi "báu vật" của mình.
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
" Kỳ lạ ... "
Cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng anh. Anh biết đối với một fangirl, việc mất đi món đồ này chắc chắn sẽ là một thảm họa, nhất là khi buổi concert chính thức còn chưa bắt đầu. Anh khẽ siết nhẹ chiếc móc khóa, rồi lẳng lặng cất nó vào túi áo khoác, ngay cạnh viên kẹo lúc nãy. Một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu: nếu có duyên, anh sẽ tìm cách trả lại cho cô bé ấy. Sự xao nhãng tình cờ này khiến cơn khó chịu của căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật trong anh dường như dịu đi đôi chút.
NPC
Oanh : "An xong chưa em?"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến Negav giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị Oanh - trợ lý thân thiết của anh đi lại từ phía quầy thanh toán, bàn tay chị vỗ nhẹ lên vai anh như một thói quen để kiểm tra tình hình sức khỏe của "đứa em" hay lo âu này
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
À, xong rồi đây ạ.
Negav đáp, giọng anh đã lấy lại được chút bình tĩnh. Anh kéo cao lớp khẩu trang, đôi mắt ẩn sau làn kính không còn vẻ mông lung như lúc trước.
NPC
Oanh : " Sắc mặt em có vẻ khá hơn rồi đó. // khẽ nhận xét, ánh mắt lo lắng quan sát từng biểu cảm nhỏ của anh. //
NPC
Oanh: " Lúc nãy thấy em đứng thẫn thờ, chị cứ sợ em lại mệt. Thôi, xe đón đang đợi ở cửa sau rồi, mình về khu vực soundcheck ngay kẻo trễ. Mọi người đang đợi em để khớp nhạc đấy. "
Negav gật đầu, bước đi theo chị Oanh nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi túi áo. Anh chạm vào viên kẹo vỏ xanh và chiếc móc khóa nhỏ.
𝑹𝒊𝒊𝒊
Nam đưa Ngân đi uống nước mía...
𝑹𝒊𝒊𝒊
Đề nghị vie giăng biển cấm uống nước mía!
Chap⁰³⋆𐙚₊˚⊹
𝑹𝒊𝒊𝒊
Fact : Tất cả đều không phải thật.
Trong căn phòng suite cao cấp của một khách sạn 5 sao gần Vạn Phúc City, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rè nhẹ của hệ thống điều hòa trung tâm. Negav nằm dài trên chiếc giường king-size, nhưng đôi mắt anh vẫn tỉnh táo lạ thường. Căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật thường khiến anh khó ngủ, nhưng đêm nay, sự trằn trọc lại đến từ một lý do khác.
Anh đưa tay vào túi áo khoác đặt cạnh gối, lấy ra chiếc móc khóa hình chibi HieuThuHai. Dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, hình ảnh "ông anh" thân thiết được vẽ cách điệu hiện lên trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. An mân mê lớp nhựa mica trong suốt, những ngón tay thon dài khẽ miết lên đường viền. Anh nhớ lại dáng vẻ nhỏ bé, lí nhí và cái đỉnh đầu cúi thấp của cô gái trong cửa hàng tiện lợi chiều nay.
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
"Chắc giờ này nhóc đó đang khóc hết nước mắt vì mất đồ rồi cũng nên. "
An thầm nghĩ...một học sinh ưu tú gì đó - theo cách anh phỏng đoán từ khí chất của cô bé - nhưng lại có thể vì một chiếc móc khóa mà trở nên ngốc nghếch đến vậy. Nghĩ đến cảnh cô nàng nhỏ bé ấy đang sụt sùi tra hỏi cô bạn đi cùng, An bất giác bật cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi, không phải để diễn trước ống kính, mà là sự thư giãn thực sự tỏa ra từ tận đáy lòng.
Cánh cửa phòng bật mở. HieuThuHai và HURRYKNG bước vào với vẻ mặt mệt mỏi sau khi họp bàn kịch bản cho buổi concert chính thức. Thế nhưng, đập vào mắt hai người anh là cảnh tượng thằng em út của nhóm đang nằm lăn lộn trên giường, tay cầm cái gì đó rồi cười một mình như kẻ ngây dại.
Phạm Bảo Khang『𝑯𝒖𝒓𝒓𝒚𝑲𝒏𝒈』⁹⁹
Này Hiếu, thằng An nó bị... 'sang chấn' sau tổng duyệt à? Sao trông như thằng dở thế kia? // đứng sững lại, nhướng mày nhìn Hiếu. //
Hiếu cũng ngơ ngác không kém. Anh tiến lại gần giường, nheo mắt nhìn vật trên tay An rồi giật mình.
Trần Minh Hiếu『𝑯𝒊𝒆𝒖𝑻𝒉𝒖𝑯𝒂𝒊』⁹⁹
Ơ, cái móc khóa hình tao mà? Sao mày lại có cái này? Đừng nói là đêm hôm không ngủ, nằm 'simp' ông anh mày đấy nhé? Kinh quá An ạ!
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
Gì... gì đâu! Đồ em nhặt được thôi. Hai anh đi đâu giờ mới về!!! // giật thót mình cất vội móc khóa xuống gối, lắp bắp nói. //
Phạm Bảo Khang『𝑯𝒖𝒓𝒓𝒚𝑲𝒏𝒈』⁹⁹
Nhặt được mà nằm cười như trúng số thế kia à? Có gì khai mau, không là mai tao bảo tổ kịch bản cho mày diễn tiết mục 'nhào lộn' trên sân khấu bây giờ.// khoanh tay, dựa lưng vào thành cửa, ánh mắt đầy nghi hoặc. //
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
...
Đặng Thành An『𝑵𝒆𝒈𝒂𝒗』⁰¹
" Hông thấy vui trong lòng... "
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, tại căn biệt thự xa hoa của gia đình họ Trần, không khí cũng chẳng kém phần "căng thẳng".
Trong căn phòng thay đồ rộng lớn chẳng kém gì một cửa hàng thời trang cao cấp, Lê Thanh Nguyệt đang ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là hàng chục bộ quần áo bị quăng ngổn ngang. Sau khi "khóc lụt nhà" vì mất chiếc móc khóa yêu thích, cô nàng quyết định dồn toàn bộ tâm trí vào việc lựa chọn outfit cho ngày concert chính thức như một cách để xoa dịu nỗi đau tinh thần.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Ly ơi thấy bộ này đẹp không...?
Trần Ái Ly ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng kiểm tra lại lịch trình ngày mai, gương mặt lộ rõ sự bất lực. Đã gần 3 giờ sáng, và đây là bộ thứ 30 mà Nguyệt thử.
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Mày có mặc giẻ lau thì với cái khuôn mặt đó mày vẫn là tâm điểm thôi. Làm ơn chọn đại một bộ đi, tao còn phải ngủ để mai còn có sức 'bảo kê' mày giữa biển người nữa.
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Cậu đang nói dối. Cơ mặt cậu co lại nhẹ ở phía bên trái, chứng tỏ cậu đang thực sự phát điên nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự vì tớ là bạn thân.// bĩu môi //
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Biết thế thì dọn dẹp đống này ngay và đi ngủ cho tao! // nghiến răng //
Lê Thanh Nguyệt『𝑨𝒓𝒊𝒆𝒍』⁰⁹
Nhưng tớ vẫn tiếc cái móc khóa... Nó là chiếc duy nhất có chữ ký in chìm của anh Hiếu mà tớ săn được. Không biết người nhặt được có biết giá trị của nó không, hay lại ném vào sọt rác rồi...// mếu máo. //
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Thôi nào, biết đâu người nhặt được cũng là một người tử tế thì sao?
Trần Ái Ly『𝑨𝒊𝒓𝒊』⁰⁹
Có khi mai đi concert, cái duyên lại đưa nó về với mày đấy. Giờ thì đi ngủ, hoặc là tao sẽ dùng võ thuật để lôi mày lên giường!?!!?
Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh chàng trai đeo khẩu trang ở cửa hàng tiện lợi. Cảm giác ấm áp lúc chạm tay nhận lon soda vẫn còn vảng vất. Cô không biết rằng, chính người đó lúc này cũng đang thao thức vì cô, và chiếc móc khóa "báu vật" ấy đang được nằm dưới gối của một ngôi sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play