《•Vùng Đất Những Giấc Mơ•》
chương 1:khởi đầu...
tác giả / Au
ừm... đây là bộ truyện thứ 4 của tôi:p
tác giả / Au
các bạn đọc phần giới thiệu chưa?
tác giả / Au
⚠️đọc hết cho tôi trước khi vào truyện⚠️
chú ý:
//...// : hành động
*...* : suy nghĩ
/.../ : cảm xúc
còn gì thì tôi sẽ bổ sung trong quá trình đọc sau
trước mặt cô bây giờ là một mảng đen kịt, cô không thể thấy, không thể nói cũng như chả thể di chuyển. Như cô bị trói lại vậy
player/ P.
*chuyện quái gì vậy??? sao mình không thể cử động!?*
player/ P.
*đùa tao chắc????*//cố cử động nhưng không thành//
bỗng một giọng nữ vang vọng lên. chất giọng ấy có phần um ám, buồn phiền như thể đã có người nào đắc tội với nó
cân đa nhân vật
giọng nữ bí ẩn: tại sao... tại sao cậu lại quên tớ chứ...
cân đa nhân vật
giọng nữ bí ẩn: ta đã từng là bạn tốt với nhau thế mà... cậu cứ thế chôn vùi tớ đi sao...
player/ P.
/rùng mình/*bà mẹ, nhỏ nào đấy. Nghe chất giọng như mấy nhỏ dẹo dẹo bên ông sếp mình để lấy lòng thế????*
cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng to... cảm giác như mỗi lần chân nhấc lên lại kèm theo một trọng lượng có tể đè bẹp cô tức thì
cân đa nhân vật
giọng nữ bí ẩn: //đặt đôi bàn tay lên vai cô// tại sao... tại sao...tại sao tại sao.....
giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại từ "tại sao". Cô cảm thấy đôi bàn tay ở vai như nhọn hơn... sắc hơn và... đang bấu chặt vào da thịt cô... cảm giác đau đớn dần hiện lên rõ ràng. Cô rất đau, cô rất muốn hét lên, rất muốn vùng ra để thoát khỏi nanh vuốt. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì được ngoài việc đứng im
player/ P.
//cắn răng chịu đau//*trời ơi má ơi đau quá. Cái con nhỏ này bị khùng hay gì vậy??? Tự dưng đi bấu chặt vào vai mình thế này... đau quá... mình cảm giác như vai mình... đang chảy máu*
cân đa nhân vật
giọng nữ bí ẩn: TẠI SAO!!!!?? TẠI SAO CẬU BỎ TÔI LẠI HẢ!!!!//đôi bàn tay bấu chặt hơn//
cân đa nhân vật
giọng nữ bí ẩn: CẬU CÓ BIẾT TÔI CÔ ĐƠN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG!!?? CẬU BỎ TÔI LẠI MÌNH RỒI UNG DUNG SỐNG BÌNH THẢN NHƯ VẬY À!!!
càng nói, đôi bàn tay sắc nhọn ấy lại cắm thật sâu vào da thịt cô. Giọng nói chứa đầy sự căm hận, tông giọng ngày càng cao. Giờ chỉ cần thứ ấy nói thêm câu nữa là cô thủng màng nhĩ liền
cân đa nhân vật
HAHAHAHA, CẬU... CÁI ĐỒ THẤT HỨA... TÔI HẬN CẬU HẬN CẬU!!!!!! HAHAHAHA...-
nó cười xong lại khóc lóc... nhưng đôi tay vẫn không hề buông khỏi vai cô
cân đa nhân vật
/thút thít/ hic...- tại sao chứ...... híc
player/ P.
*má ơi cứu con.... con sợ nhỏ này lắm rồi. Vừa nãy còn cười xong quay ra khóc là sao??*
cân đa nhân vật
giọng nữ bí ẩn: tốt nhất... cậu....... NÊN CHẾT ĐI//đâm xuyên qua bụng cô//
player/ P.
//bật dậy//ha ha..h
phát đâm ấy khiến cô văng khỏi cơn ác mộng. Nhưng cơn đau từ vai và bụng vẫn đeo bám cô kể cả lúc tỉnh. Cô như cảm giác mình đã chết trong một thoáng chốc
player/ P.
//sờ vào phần gần tim//... suýt nữa thì...
player/ P.
mà mình thấy cái giấc mơ đó mấy ngày nay rồi... sợ nha. Liệu có phải điềm báo cho mình không đây.../run run/
nhưng rồi cô dẹp cái chuyện mơ màng kia, đi vào vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng. Mơ có sợ nhưng nào thì cũng không sợ bằng tư bản đâu.
cô ngồi vào bàn ăn sáng. Như mọi ngày, vẫn là bát ngũ cốc đó và cái điều khiển tivi. Vừa ăn vừa xem nó thành thói quen của cô luôn rồi
player/ P.
//nhìn tivi//haiz.. lúc nào cũng chỉ có vậy... thôi tắt tivi cho lành/chán nản/
khi cô vừa định tắt tivi thì có đoạn quảng cáo thu hút cô. Đại loại thì quảng cáo ấy giới thiệu về một loại thuốc. Khi ta uống vào ta sẽ được đến với thế giới thần kì, vui nhộn khiến bạn quên đường về. Như là những thứ bạn mơ sẽ thành sự thật... nghe vậy chắc chắn 100% ai cũng nghĩ là lừa đảo, kể cả cô. Nhưng bằng thế lực nào đó, nó vẫn hút cô gọi điện thoại đặt hàng
player/ P.
//để điện thoại xuống bàn//... trời ơi sao mình lại đi đặt hàng thế này!!!??
player/ P.
//vò đầu// Haiz!! mình điên luôn rồi!!!! nhìn vậy rõ là lừa như ban ngày mà sao mình lại mua!!!!!!
player/ P.
//nhìn lại đồng hồ// chết mình muộn giờ làm rồi!!
player/ P.
//cầm cặp tài liệu lên chạy đi làm//
rồi cứ ngày này sang ngày khác, cô cũng dần quên luôn món hàng cô đặt. Cuộc sống của cô thì vẫn tẻ nhạt như vậy, nhiều khi cô cũng nghĩ đến việc thôi làm nhưng vì cơm ăn áo mặc cô chưa bỏ được...
player/ P.
//chạy đến văn phòng// hah... hah may quá, mình không bị muộn làm...
player/ P.
//ngồi vào bàn làm việc//
player/ P.
Ah-!//nhảy dựng lên//
cô sợ hãi lùi ra xa, trên bàn làm việc của cô bây giờ rất lộn xộn, tài liệu thì bị xé và quăng đi lung tung, màn hình máy tính thì bị đập hỏng. Và đặc biệt là giữa bàn làm việc đó có một con chuột chết.
đã chết rồi thì thôi đi, đây lại còn bị lòi cả nội tặng ra ngoài luôn ý chứ. Chưa kể cả cái mùi hôi thối bốc ra khiến cô chẳng tài nào ngửi nổi...
mà nó còn chết không nhắm mắt nữa chứ. Đúng là dọa chết cô luôn đây mà...
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nam 1: //đi lại khoác vai cô// hahahah coi kìa, cái vẻ mặt hết hồn đó là sao đây. Hahaha, cậu làm tôi cười chết mất
cân đa nhân vật
một vài đồng nghiệp khác: //cười lớn//
hiện tại thì cô sợ không nói lên lời luôn rồi, môi thì cứ mấp máy chứ có nói được câu từ nào đâu
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nữ 1: haha~ thôi nào thôi nào, sao các cậu lại cười cậu ấy thế. Cậu ấy đang sợ mà các cậu không lại an ủi sao//lại gần cô//
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nam 1: //bỏ tay ra khỏi người cô// haha cậu cứ khéo đùa, cô ta có mà sợ á? loại làm gái như cô ta mà còn sợ á. Tưởng leo lên giường mấy ông sếp rồi là chả có gì phải sợ? Mà cậu đừng có bênh cô ta, rồi cô ta lại vấy bẩn cậu mất
cân đa nhân vật
một vài đồng nghiệp khác: //gật đầu// đúng đấy, tôi đồng tình
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nữ 1: //lại gần ghé sát tai cô, nói nhỏ// cô thích món quà này của tôi chứ~
player/ P.
cô...cô.../giọng run run/
player/ P.
//tát nữ 1// ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT!! TÔI NHỊN CÔ LÂU LẮM RỒI ĐẤY NHÁ!!!!
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nữ 2: NÀY NHA, CÔ QUÁ LẮM RỒI ĐẤY//đi lại xô cô ngã//
cân đa nhân vật
một vài đồng nghiệp khác: tôi thấy đó chỉ là trò đùa thôi mà, sao cô làm quá lên vậy hả?!/tức giận/
vậy là vụ ẩu đả bắt đầu. Cũng chả biết diễn ra bao lâu nhưng vì ảnh hưởng đến các phòng khác nên cô và 2 người kia được gọi đến phòng giám đốc
cân đa nhân vật
giám đốc: //day trán, nhìn 3 người// haiz... rốt cuộc là sao nữa đây... mấy người có biết là đang trong giờ làm không hả!?
player/ P.
chúng tôi biết...
cân đa nhân vật
giám đốc: BIẾT RỒI MÀ SAO VẪN LÀM HẢ!?? MẤY NGƯỜI LÊN ĐÂY MẤY LẦN TRONG TUẦN NÀY RỒI ĐẤY!!! BỘ KHÔNG THẤY NGƯỢNG À!!
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nữ 2: //chỉ thẳng mặt cô//là do cô ta ấy!! loại thối tha như cô ta đi gây chuyện với thiên thần của chúng tôi!!! làm sao mà tôi có thể để yên được!!
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nữ 1: //đứng đằng sau 2// hức...- cô ấy tát tớ đau quá
player/ P.
NÀY NHA, CÔ GÂY SỰ TRƯỚC ĐẤY!!!//định lao tới//
cân đa nhân vật
đồng nghiệp nữ 2: //chắn cho 1//CÔ ĐỊNH LÀM GÌ CẬU ẤY HẢ-
cân đa nhân vật
giám đốc: 3 NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI!!!//đập bàn//
cân đa nhân vật
giám đốc: 2 CÔ KIA BỊ ĐÌNH CHỈ 2 TUẦN VÀ GIẢM TIỀN LƯƠNG THÁNG NÀY VÌ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG TY
cô nghe thế thì vui vẻ trong lòng rất nhiều, nhưng câu sau của giám đốc lại khiến cô sụp đổ hoàn toàn
cân đa nhân vật
giám đốc: CÒN CÔ!//chỉ player// VỚI MỘT ĐỐNG TỘI CHỒNG CHẤT, CÔ BỊ SA THẢI. GIỜ THÌ BIẾN KHỎI CÔNG TY NÀY NGAY!!!!
giờ đây cô đang ôm cặp tài liệu bước lững thững trên con phố tấp nập. Hôm nay quả là xui cho cô, giờ đây bị đuổi việc thì cô còn đâu ra tiền để lo cơm ăn áo mặc đây
player/ P.
//lẩm bẩm// va...vậy là mình mất việc rồi....
Sau một chặng đường đi bộ dài dài thì cô cũng lết đến nhà, cô mệt mỏi định mở cửa thì có vật gì đó cản lại
player/ P.
cái hộp gì đây?//cầm cái hộp lên ngắm//
là tiếng sấm chớp vang lên, trời cũng bắt đầu mưa ngay sau đó. Cô cầm caid hộp vào nhà
player/ P.
//để hộp lên bàn ăn// à... là món hàng mình đặt từ tháng trước nè...
player/ P.
công nhận họ cũng rảnh... có cái lọ thuốc bé tí thôi mà bọc nguyên cái hộp to vậy nè. Lại còn trang trí nữa chứ//nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn cái hộp//
player/ P.
thôi thì.... cũng chả còn gì để mất
cô đi vào phòng ngủ, đổ 3 viên thuốc ra rồi nốc hết vào mồm
nhanh chóng cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt cô như trĩu xuống. Rồi cô nằm phịch xuống giường mà ngủ
tác giả / Au
à vâng đến đây là hết chap 1, tôi lười viết thêm rồi. Đây là ideas của tôi, vui lòng ko copy nhé
tác giả / Au
thật ra tôi nghĩ truyện cũng flop nên chắc ko có copy đâu
tác giả / Au
cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi
tác giả / Au
trình viết của tôi còn non thông cảm
tác giả / Au
giờ tôi bận ôn thi có dịp nào viết tiếp sau
chương 2: đây là đâu?
tác giả / Au
chương 2 tới đây
tác giả / Au
cảm ơn vì đọc truyện của tôi
tác giả / Au
ko thích thì bạn out, đừng toxic
tác giả / Au
chúc các đọc giả có trải nghiệm đọc vui vẻ
Chú ý:
//...// : hành động
*...* : suy nghĩ
/.../ : cảm xúc
còn gì thì tôi sẽ bổ sung trong quá trình đọc sau
những làn gió nhè nhẹ phả vào mặt cô, cô từ từ mở mắt. Trước mặt cô bây giờ là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Hai bức tường dọc hành lang, từng ô cửa sổ lớn, ...
player/ P.
đây... đây là đâu?
cô từ từ đứng dậy, chạm vào từng bức tường, rồi lại chạm vào bản thân. Cái cảm giác quen thuộc lâng lâng trong đầu cô. Cảm giác cô đã từng qua đây mà lại không nhớ ra, nó khiến cô rất khó chịu
player/ P.
mình nhớ hồi nãy còn ở phòng ngủ mà???
player/ P.
sao giờ vào đây rồi?????
player/ P.
hay là bọn nào đó chờ mình uống thuốc đấy xong bắt mình qua Campuchia à?????
cô chợt nhìn lại xung quanh. Nơi đây là một dãy hành lang dài, bên dưới là đám hoa dại màu tím, mùi hương tỏa lên dịu nhẹ khiến cho ai cũng thấy thư thả. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu vào không quá gay gắt. những cái đèn trần không được bật lên tạo cảm giác không chói lóa...
cô nhìn sang cách cánh cửa bên cạnh. Cô thử vặn tay nắm cửa nhưng dường như chúng bị khóa lại vậy
player/ P.
vậy là khóa hết các phòng sao...?
player/ P.
rồi làm sao để thoát ra????
player/ P.
mình còn nhiều việc chưa làm hết mà. Mình còn chưa kịp đi đòi 5k con bạn nợ từ 2 tháng trước nữa chứ/buồn rầu/
bỗng một cơn gió thổi qua khiến tóc cô che tầm nhìn. Cô hướng mặt về khác khác để tránh gió thì lại thấy có một luồng ánh sáng ở cuối hành lang dài này.
player/ P.
chắc chắn... chắc chắn đó là lối ra..
cô lấy đà, chạy một mình đến luồng ánh sáng. Nhưng càng chạy, cô càng thấy hành lang này dài chừng nào. Cuối cùng cô đành dựa vào cửa kính mà lấy lại hơi
player/ P.
hah... ha... hah//thở không ra hơi//
player/ P.
sa... sao cái hành lang này dài thế!?
cô nhìn cái ánh sáng phía trước, trông nó gần vậy cơ mà, sao cứ chạy là lại xa đến thế. cô lại lấy đà, rồi chạy tiếp. Nhưng cứ chạy, cô lại cảm giác dãy hành lang dài ra một đoạn nữa... Cô chạy, chạy mãi, kể cả khi hụt hơi cô vẫn cứ chạy. Cô chạy bán sống bán chết, cho đến khi chân cô không còn chút sức lực nào để bước tiếp thì cô cũng bị đổ nhào xuống nền hoa dại tím
player/ P.
//thở không ra hơi//
player/ P.
liệu mình có kẹt ở đây mãi mãi không?
tâm cô bắt đầu hoảng loạng. Những suy nghĩ rối ren xen lẫn tiếng thở của cô. Gió vẫn cứ thổi đều đều còn cô thì bắt đầu nản chí rồi.
player/ P.
//nhìn lên trần nhà// mẹ... con xin lỗi... 5k ơi... chị sorry em...
cô bắt đầu nhắm mắt lại, mặc kệ sống chết ra sao. Nhưng khi vừa nhắm mắt, nó lại hiện ra khung cảnh dãy hành lang đó. Cô hơi giật mình, bỗng lại thấy luồng sáng ấy gần cô hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu chạy, tay thì với lấy nguồn sáng. Có lẽ lần này cô thấy nó không còn xa nữa... Cô gần đến nơi rồi... một chút nữa thôi... một chút nữa...
player/ P.
*cố lên... mày sắp đến nơi rồi... cố lên*//chạy//
Như là có thứ gì đó thúc đẩy cô phải chạy đến đó bằng được, cô dùng hết sức bình sinh... Rồi bàn tay cô chạm vào nguồn sáng đó...
trước mắt cô tỏa ra ánh sáng chói lòa, nó bao phủ lấy toàn không gian, kể cả cô...
player/ P.
//bật dậy bất chợt// !!!
khung cảnh xung quanh cô lại thay đổi một lần nữa. Cô ngồi dậy, bên tai vẫn còn âm ỉ thứ âm thanh chói tai.
player/ P.
//nhìn lên bầu trời//
cô giật mình phát hiện ra đây lại là một thế giới mới chứ không phải phòng cô...
player/ P.
sao cứ như là ở trong máy tính vậy???
cô đứng dậy, bắt đầu đi mò lối thoái
cang đi cô càng thấy nơi này giống hệt máy tính. Phải chăng cô lạc luôn vào hệ thống chủ của công nghệ? Vẫn còn chưa rõ đâu.
player/ P.
//thấy một cánh cửa// ùi ngon
cô chạy một mạch đến đó, đẩy cánh cửa ra. Nhưng do tốc độ chạy quá nhanh mà không kịp phanh nên cô được phen ngã nhào vào trong đấy và hôn sàn
player/ P.
//ngồi dậy// khuôn mặt xinh đẹp của tôi, đau quá trời!!/tức giận/
Bỗng cô thấy ánh sáng đằng sau mình tối lại. Kèm theo tiếng "cạch", cửa phía sau cô bị đóng lại. Không gian tối tăm bao trùm căn phòng
player/ P.
/run run/ ê nha, không có jumpscare nha. Sợ nha má//đứng bật dậy lùi lại phía sau//
cô lùi lại phía sau lại chạm phái thứ gì đó. Cảm giác của cô là phải bật nó lên, cô làm theo thật. Khi ánh đèn bừng sáng, cô mới thấy rõ toàn căn phòng
player/ P.
có mở đèn như không...
những chiếc tivi bị vỡ màn hình, tiếng nhiễu vang vẳng bên tai, có tivi còn thêm mấy dòng chữ gì đâu nữa chứ. Mất thứ đó cô nhìn thôi đã nổi hết da gà rồi. Chưa kể mặt sàn cũng có lỗ chỗ bị thủng, lại còn bẩn, dây điện nối tivi thì lõng thõng xuống, cả mấy cái rọt ranh rơi từ trần nhà thành từng vũng nước. Ôi trời, nới đây quả là cực hình với cô...
player/ P.
/sợ hãi/ t...thôi vọt lẹ vọt lẹ
cô cắp đít lên mà tìm đường ra càng nhanh càng tốt, chứ nơi đây cô sợ lắm rồi, như một ổ bệnh ý. Không biết đã đi bao lâu, căn phòng ấy vẫn chỉ lập lại kiến trúc đó, cô bực bội nhấc chân lên dậm xuống nền đất
player/ P.
ủa... mình tưởng nó sẽ phải phẳng phẳng chứ??//từ từ nhìn xuống dưới chân//
Cô dậm phải một cái dây vừa dài vừa to mà giờ nó còn đang ngọ nguậy. Cái dây ấy rút nhanh về một hướng, cô nhìn theo xem nó dẫn tới đâu. Nhìn rồi cô mới thấy hối hận
(các bạn cố trưởng tượng nó to hơn và có đuôi đi)
player/ P.
*thôi chết chơi ngu rồi...*
con quái vật gào lên, lao đến chỗ cô với tốc độ nhanh đáng kể. Còn cô thì ba chân bốn cảng mà chạy.
cân đa nhân vật
quái vật: //dùng đuôi quất đống Tivi chặn đường cô//
hàng đống cái Tivi đổ xuống chặn hết lối đi của cô. Giờ đây cô đang mặt đối mặt với con quái vật, quát vật há miệng rộng hơn chuẩn vị nuốt lấy cô.
player/ P.
//nhanh tay bê một cái Tivi ném vào mắt quái vật//
quái vật gào lên đau đớn, nhân cơ hội đó cô luồn ra sau và chạy ngược lại hướng nó. Nó tức giận quay lại dùng đuổi quật mạnh cô vào tường, đuôi của nó vẫn giữ chặt thân cô
player/ P.
//cố cự quậy thoát ra//
cân đa nhân vật
quái vật: //tiến lại gần, há miệng định nuốt trọn cô//
Bỗng từ đâu có cây rìu phóng ra bổ thẳng vào một bên mắt của quái vật. Nó đau đớn lùi lại, chiếc đuôi cũng từ đấy mà thả cô ra.
nhân vật bí ẩn
//chạy đến nhấc cô dậy// còn không mau chạy lẹ!?
thấy cô vẫn đứng chôn chân ở đó mà con quái vật thì sắp lao đến xé xác cả 2 rồi. Người đó mới tức giận quát
nhân vật bí ẩn
CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG? TÔI BẢO CHẠY ĐI CƠ MÀ, MUỐN CHẾT CẢ 2 À!?/tức giận/
player/ P.
nh... nhưng... chỗ ra ở đâu/ngu ngơ/
nhân vật bí ẩn
//chỉ tay về phía Đông// ở phía đó, giờ thì chạy ngay!!
player/ P.
//định chạy thì dừng//
nhân vật bí ẩn
bộ lời tôi nói là gió thoảng bên tai à???
player/ P.
à... ờm... cho hỏi cô tên gì?
cân đa nhân vật
quái vật: //gào lên giận dữ, chạy về phía 2 người//
July Ninel
haiz... July... July Ninel còn giờ thì vọt lẹ hộ tôi
sau khi nghe được câu trả lời cô liền vọt lẹ đi về cánh cửa, còn không quên nói lời tạm biệt với July
player/ P.
//hét// CÓ DUYÊN THÌ GẶP LẠI!!!!
July Ninel
haiz...//thủ thế chuẩn bị solo tay đôi với quái vật//
vậy là cô đã thoát ra khỏi nơi ấy. Quả là một nơi đáng sợ mà... vừa định đi tiếp thì cô lại đập mặt vào ai đó...
nhân vật bí ẩn
hử...? cho hỏi cô không sao chứ?
tác giả / Au
oke, chương 2 đến đây thôi tại tôi lười làm rồi
tác giả / Au
thật ra cũng muốn mỗi ngày một chương mà viết dài quá, không nổi deadline😞
tác giả / Au
dù sao thì tôi vẫn sẽ cố hết sức để ra chương 3 nhanh nhất có thể
tác giả / Au
giờ thì tạm biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play