[Rhycap]Bông Hồng Của Anh
khởi đầu
Quang Anh và Đức Duy đã quen biết và bên nhau từ nhỏ
Cậu là mặt trời nhỏ,còn hắn là 1 bầu trời đêm tối chẳng có chút ánh sáng nào.Hắn luôn cô lập tất cả mọi người,chẳng tỏ ra thân thiện với bất kì ai,cho tới khi hắn gặp được cậu
Duy là cậu bé đáng yêu,năng lượng của cậu toả ra như có thể soi sáng tất cả.Và hắn,bầu trời đầy u tối ấy lại được nhận lấy những tia sáng đầu tiên của mình,nó khiến hắn sưởi ấm lại,và khiến hắn tạm thời quên bén đi nhưng vết thương ở sâu thẳm thẳm bên dưới đáy tim mình
Hắn không thích ai lại gần,càng không thích ai quan tâm hắn,nhưng chỉ có cậu là người kiên trì cho tới cuối cùng
Quang Anh
//ngẩng mặt lên//
Đức Duy
Ừm~cậu ăn kẹo ko//xoè tay đầy ắp kẹo//
Nói chuyện nhạt nhẽo là thế đấy,nhưng cái người nhỏ ấy cũng tìm cái gì đó lặt vặt để nói chuyện với chuyện với hắn.Nhưng hắn thì chẳng thèm ừ,hừ 1 câu,cũng chẳng thèm nhìn hay có tương tác gì với cậu,chỉ là khi cậu tự mình luyện thuyên thì hắn chỉ âm thầm nghe và nhớ lấy những khoảnh khắc ấy vào trong lòng mình
Nhưng sau này hắn không giả vờ quan tâm nổi nữa,có cậu bạn mới chuyển tới lớp của hắn và cậu.Còn cậu cũng bắt đầu bỏ bê hắn,chẳng thèm đoái hoài như trước kia.Lần này hắn thấy rồi,thấy thấp thỏm,trống rỗng trong lòng ngực mình,1 cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua trong trước đây,hắn bắt đầu để ý cậu,sau lưng cậu vẫn luôn có ánh mắt dõi theo mình mà cậu mãi không hay biết,và cũng tới 1 ngày hắn đã chịu hết nổi,hắn đã biết dùng chiêu trò sao cho cậu lại bên hắn như trước rồi
Đức Duy
An ới,đi chơi với tui nè//kêu to//
Khánh An
Tới liền tới liền đây//hớn hở chạy tới,nắm lấy tay cậu//
Quang Anh
//ở đâu lù lù phóng ra,cố tình ngã cái oạch trước mặt hai người//Aaaa
Đức Duy
Gì..gì vậy?//bất ngờ,giật mình//
Quang Anh
A,hức…đau quá//mặt nhăn nhó,từng giọt nước mắt rơi xuống liên tục//
Khánh An
Cậu ấy chảy máu rồi kìa//run,hoảng loạn//
Đức Duy
Để tui chạy đi gọi cô//quay đi//
Quang Anh
Đừng…đừng rời đi mà//nghẹn giọng,nước mắt không ngừng rơi//
Khánh An
Để tui đi gọi cho,cậu ở lại với cậu ấy đi//chạy phóng đi//
Đức Duy
//ngồi xuống xem vết thương ở đầu gối//
Quang Anh
Duy…Duy//vươn tay với cậu//
Đức Duy
//hơi bất ngờ nhẹ//à…ùm,tui đây
Quang Anh
Tớ…hức…có thể ôm cậu 1 chút không?Trước đây…ức…tớ nghe nói ôm sẽ làm dịu đau hơn//nhìn cậu chằm chằm,mắt ngấn lệ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play