(CORTIS) ĐỨA TRẺ KHO BÁU
1
Tác giả
Tôi biết các nàng sốc lắm khi tôi quay trở lại với fanfic của Cortis
Tác giả
Nhưng thật sự xin lỗi các nàng vì tôi dường như quên sạch cốt truyện trước đó của Tokyo Revengers rồi 🥲
Tác giả
Tôi hứa sẽ ngồi đọc lại và hoàn thành nó khi tôi có nhiều thời gian hơn 😭
Tác giả
Còn bây giờ tôi bị vã Cortis quá rồi nên lên một bộ ngắn vậy
Tác giả
Nhưng do thời gian hạn chế nên có thể cũng sẽ ngụp lặn đó
Tác giả
Ủ tê trước khi theo dõi bộ này nhé, mãi yêu cả nhà
Mọi người có tin vào thứ gọi là định mệnh không?
Ngay khi một đứa trẻ chào đời thì linh kiện đầu tiên trong toàn bộ hệ thống vận mệnh đã bắt đầu quay.
Bởi lẽ, hắn là người được âm nhạc chọn, một kẻ lang bạc được ấn định phải trở thành siêu sao. Chính là hắn, cái tên KEONHO đã phũ sóng suốt bao năm mà chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hắn từ lâu đã tin vào vận mệnh và để nó dẫn dắt mình trên đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng rồi định mệnh đó cũng tạo ra cho hắn những bất ngờ rất kỳ lạ.
Lee Junee, một nữ nhạc công đã bước vào cuộc đời hắn một cách vô cùng bất ngờ.
Martin Edwards Park (Martin)
Đi thôi mọi người, chúng ta có một cuộc hẹn tại studio đấy!
Keonho chậm rãi đứng dậy, bước đi khập khiển cùng với mọi người, cậu đã bị chấn thương trong buổi trình diễn trước, khi đầu gối cử động có chút khó khăn.
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nè! Đợi em với chứ?
Zhao Yufan (James)
Nhanh chân lên nào!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ah- anh thử bị như em xem, nó di chuyển khó cực kỳ đấy!
Keonho lầm bầm, sau đó đưa tay đẩy cánh cửa bước vào, đập vào mắt là một nhóm người, cùng với nhạc cụ của họ đã đợi sẵn trong phòng.
Một cô gái với gương mặt thanh tú, mang chút vẻ lạnh lùng bước ra phía trước.
Lee Junee
Chào mọi người, chúng ta vào việc luôn chứ?
Martin Edwards Park (Martin)
Cậu có cần tôi giới thiệu sơ qua không?
Lee Junee
Không cần đâu, chúng ta còn nhiều cơ hội tìm hiểu nhau mà
Lee Junee
Hợp tác vui vẻ nhé, Martin!
Martin Edwards Park (Martin)
Rất vui được làm việc với cậu!
Hai nhóm trưởng khách sáo bắt tay với nhau sau đó mọi người lặp tức ổn định chỗ của mình.
Cortis sẽ có một bài hát chủ đạo hợp tác với bang nhạc mang phong cách cổ điển.
Và Lee Junee cùng ban nhạc của cô được Martin đề cử với công ty. Cô là bạn học của Martin, nên ngay khi anh ngõ ý, dự án nhanh chóng được chốt hạ.
Martin Edwards Park (Martin)
Tập trung, chúng ta bắt đầu nhé!
Lee Junee
/Đặt tay lên phím đàn/
Một thứ âm nhạc hoài cổ, ngân vang lên theo từng phím đàn, Keonho từ nãy đến giờ vẫn chưa thể rời mắt khỏi cô.
Theo tiết tấu nhanh dần, đôi tay thanh mãnh của cô như có một loại ma lực trượt dài trên dãy phím, đôi mi dài khẽ nhắm hờ, cảm nhận âm nhạc qua đôi tai, đối với cô, đó mới là cách cảm nhận âm nhạc rõ nhất.
Bất ngờ thay, chất giọng của Cortis lại rất hợp với bản nhạc này, ngay trong lần đầu, bản thu âm đã hoàn thành xuất sắc.
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Làm việc như này đỡ tốn thời gian nhỉ?
Kim Ju-hoon (Juhoon)
Đây là bạn cậu sao Martin, đàn cũng xuất thần quá đó
Martin Edwards Park (Martin)
Ờ, bạn học của mình, từ bé đã có thên phú âm nhạc rồi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không làm Idol nhỉ, tiếc thật!
Martin Edwards Park (Martin)
/Mỉm cười/
Martin Edwards Park (Martin)
Người ta không thích làm idol đâu
Lee Junee
Martin, bọn mình về nhé
Lee Junee
Chúc album lần này của các cậu lại bùng nổ nhé
Martin Edwards Park (Martin)
Cảm ơn cậu, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
Lee Junee
Tạm biệt mọi người
Cô thu xếp dụ cụ rồi ra về cùng với mọi người
Đây cũng là bài hát cuối mà Cortis cần thu âm, xong việc sớm mọi người rủ nhau cùng đi ăn
Kim Ju-hoon (Juhoon)
Hồi hợp quá, không biết khán giả sẽ đón nhận album lần này ra sao?
Zhao Yufan (James)
Chúng ta đã làm rất tốt mà!
Zhao Yufan (James)
Nào! Ăn nhiều vào mấy đứa!
Không ngoài dự đoán, ngay khi ra lò, album của Cortis đã chiếm sóng trên mọi nền tảng âm nhạc
Bài hát mà họ hợp tác với ban nhạc của cô nhận được đánh giá rất cao. Vì vậy nên công ty đã đầu tư trả thêm phí để ban nhạc cùng biểu diễn trên những sân khấu lớn, việc có ban nhạc xuất hiện cùng sẽ tạo hiệu ứng sân khấu rất hoành tráng.
Martin Edwards Park (Martin)
Đã bảo sẽ sớm gặp nhau mà!
Lee Junee
Nhóm trưởng có tầm nhìn chuẩn quá đó
Martin Edwards Park (Martin)
/Tự mãn/
Martin Edwards Park (Martin)
Tôi có bao giờ khiến cậu thất vọng chưa?
Mặt Martin ửng hồng vì lời khen vừa rồi
Từ bé đến lớn anh luôn như vậy, rất thích người khác khen mình, cô cũng quen rồi.
Chuyến bay khởi hành, đưa họ đến buổi lưu diễn đầu tiên lại Mỹ.
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sao chị không thử làm idol nhỉ?
Lee Junee
Chị không hát được
Ahn Geon-ho (Keonho)
Giọng chị hay vậy mà?
Lee Junee
Giọng thế thôi chứ hát như bò rống, ai thèm nghe
Ahn Geon-ho (Keonho)
Người đẹp thường nói chuyện hài hước như vậy sao?
Lee Junee
Cũng không đẹp lắm
Cô không phải đỏ mặt vì ngại
Cô cũng giống như Martin, khi được khen rất tự mãn
Bất ngờ một trận run lắc dữ dội khiến mọi người hoản loạn
Nvp
Thông báo khẩn, máy bay đang gặp sự cố, phi hành đoàn đang tiến hành kiểm tra, đề nghị hành khách giữ bình tĩnh
Mặt nạ oxy đu đưa trước mặt, cô thở gấp khuôn mặt tái nhợt nhìn qua chỗ Martin, cậu cũng khá lo lắng nhưng lại đang ngồi cách xa cô quá không thể làm gì
Tim của cô từ bé đã không khoẻ, hoảng sợ quá mức có thể khiến cô tái phát bệnh cũ
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đeo mặt nạ vào đi!
Keonho nhận ra ngay sự bất thường của Junee, sau khi đeo mặt nạ oxy vào khuôn mặt Junee mới đôi chút dịu lại
Ahn Geon-ho (Keonho)
May cho chị là ngồi kế em đó
Keonho vẫn còn nói gì đó, nhưng cô đã không còn đủ tỉnh táo để nghe nữa.
Mãi cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa, không biết đã có chuyện gì mà bản thân lại nằm trên một hòn đảo hoang
Nước biển rì rào bên tai khiến cô choàn tỉnh bật dậy
Hoang mang nhìn xung quanh
Bên cạnh còn có một người khác đang nằm
2
Cô hoản hốt lao tới lay người cậu
Lee Junee
Keonho em không sao chứ??
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ây ây
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em không sao, đau quá, chị đừng lắc chân em
Lee Junee
Nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em cũng không nhớ rõ, lúc máy bay mất kiểm soát thì em phát hiện là chị đã ngất
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sau đó đầu em cũng va đập mạnh nên giờ chẳng nhớ gì cả
Bàn tay cô thoáng chút run rẫy.
Lee Junee
Vậy những người còn lại đâu?
Keonho kiệt sức nằm trên bãi cát, cậu cũng đang lo lắng lắm đây, nhưng bây giờ ngoài việc cố gắn sinh tồn trên hòn đảo này thì thật sự không thể làm gì khác cả.
Ahn Geon-ho (Keonho)
Cái chỗ quái quỷ gì thế này?
Nhìn xung quanh một vòng, toàn là cây cỏ hoang du, hai thật sự xui tới cái mức trôi dạt lên đảo hoang rồi sao.
Ahn Geon-ho (Keonho)
Mình dùng hết phước kiếp này để nổi tiếng rồi sao trời?
Cậu quay đầu nhìn vết xước sau gáy Junee, kí ức rời rạt ùa về.
Keonho nhớ ra rồi, lúc rơi xuống cậu đã cố gắn nắm chặt cổ áo để cứu một người.
Trong đầu lúc đó vẫn đi ninh người mình lôi theo là Seonghyeon, nhưng sao giờ lại là cô
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không phải chứ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
“Nếu là Seonghyeon thì khả năng sống sót của mình trên đảo này đã cao hơn rồi”
Lee Junee
Em ổn chứ Keonho?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em không sao
Ahn Geon-ho (Keonho)
“Bả còn bệnh tim nữa chứ, khéo ba ngày là nghẻo rồi”
Lee Junee
/Nhìn xung quanh/
Lee Junee
Không biết có nước ngọt không?
Ahn Geon-ho (Keonho)
“Không sao đâu, mình là vận động viên bơi lội mà, mình lo được cho bả mà”
Ahn Geon-ho (Keonho)
Mình đâu phải bác sĩ chứ?
Lee Junee
Đầu em đập vào đâu sao?
Lee Junee
Sao cứ lảm nhảm một mình vậy?
Keonho cười khổ nhìn Junee
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em không sao mà
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị ổn không vậy, còn thấy khó thở không?
Lee Junee
Không, chị hơi no thôi!
Ahn Geon-ho (Keonho)
No hả?
Lee Junee
Ừm, chắc uống nhiều nước biển quá đó
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Phì cười/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Xin lỗi nha
Keonho đứng dậy quan sát xung quanh, dù cho bị lạc lên đây thì cũng không sao, xem như kì nghĩ dưỡng dài hạn vậy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chúng ta đi tìm nước ngọt trước đi
Nhưng có lẽ năm năm làm nghệ thuật đã mài mòn cơ thể vốn là vận động viên của cậu khá nhiều hoặc cũng có thể là sau khi kéo cô trôi lên đênh trên biển nửa ngày trời mà vườn bước ba bước Keonho đã lăn ra bất tỉnh khiến cô sợ chết kiếp
Lúc cậu tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối rồi
Vừa mở mắt, khuôn mặt kiều diễm của cô đã ở ngay tầm mắt
Lee Junee
Em mất sức quá đó
Lee Junee
Cơ bắp của em co cứng hết rồi
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Bật dậy/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị sờ lên người em à?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em ghét người ta chạm lên người em lắm đấy!
Lee Junee
Không chạm lên người sao chị kéo em sang đây được
Lee Junee
Biết vậy cho nằm ngoài trời thành con cá khô đi!
Lee Junee
Chị tìm được ít nước, uống đi
Cậu cầm lấy chút nước trong chiếc lá
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị uống chưa?
Lee Junee
Yên tâm đi nước còn nhiều lắm, phía sau đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sạch không vậy?
Lee Junee
Ai mà biết được?
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Uống cạn/
Lee Junee
Tưởng em chê bẩn?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Khát quá thì đành uống thôi
Lee Junee
Chị tưởng ngôi sao thì sẽ kĩ tính lắm chứ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Giờ ngôi sao chỉ muốn sống sót thôi
Lee Junee
Chị cũng muốn sống
Ahn Geon-ho (Keonho)
Có ai muốn chết đâu chứ ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Phì cười/
Lee Junee
Vậy nên chị gửi cái mạng quèn này cho em nha
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Ngẩn người/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nghe nặng nề quá, nhưng em sẽ cố gắng
Lee Junee
Sinh mạng của chị mong manh lắm đó
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em biết mà
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị bị bệnh tim đúng không?
Lee Junee
Sao em biết vậy?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Martin kể với em
Ahn Geon-ho (Keonho)
Trước khi gặp chị, anh ấy đã dặn đi dặn lại không được chọc tức chị
Lee Junee
Thằng đó là người hay chọc điên chị nhất đấy!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Vậy hả :))?
Lee Junee
Có lần chọc chị điên lên không thở được nữa nên chị phải nằm viện một tuần luôn đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Yên tâm đi, em không làm v đâu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tại vì ở đây không có bệnh viện
Cô nhìn mặt Keonho mà không thể nào tin tưởng nổi
Martin nghịch một thì mặt Keonho phải nghịch mười lần
Lee Junee
Nếu chị sống tốt thì sau khi về nhà chị mua hot seach cho em một tháng
Ahn Geon-ho (Keonho)
Phú bà của em
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị còn muốn gì ở em nữa không?
Lee Junee
Làm như mày thiếu tiền lắm
Lee Junee
Chị biết tổng cái gia tài không điểm xuể của mày rồi em ạ
Ahn Geon-ho (Keonho)
Được cho phúc lợi thì ngại gì không nhận nhỉ?
Ngày thứ hai trên đảo hoang
Cả hai đôi bàn tay hằng ngày chỉ cầm micro và lả lướt trên phím đàn đã phải bắt cá, kéo củi, đào bới đất
Tối muộn cô ngồi nhìn đôi bàn tay đầy vết thương của mình
Lee Junee
Ôi bàn tay của tôi
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tiếc thật đấy, bàn tay đẹp vậy mà
Đôi tay cậu cũng đầy vết cắt, ngồi bên cạnh
Vì không quen lao động tay chân nên cả hai đến chiều vẫn không đủ no
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chỗ này cách không xa vị trí máy bay rơi sao họ vẫn không tim ra chúng ta nhỉ?
Lee Junee
Chắc bây giờ trên mạng xã hội đang rầm rộ lắm nhỉ
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Thở dài/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Không biết họ sao rồi?
Nvp
Martin, về việc mất tích của thành viên Keonho hiện tại đã có thông tin mới chưa ạ?
Martin Edwards Park (Martin)
/Buồn bã/
Martin Edwards Park (Martin)
Hiện tại cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người mất tích
Martin Edwards Park (Martin)
Tôi rất tiếc
Martin Edwards Park (Martin)
Nhưng Keonho hiện tại vẫn chưa có thông tin gì cả
Zhao Yufan (James)
Chúng tôi hy vọng em ấy vẫn bình an
Thôi tin về vụ máy bay rơi gây chấn động khắp Hàn Quốc
Martin và James là hai thành viên may mắn nhất khi không bị làm sao
Seonghyeon và Juhoon hiện tại vẫn nằm viện chưa thể tỉnh lại
Các thành viên trong ban nhạc của cô thì không may mắn như vậy
3
Ngày thứ ba trên đảo hoang
Cả hai thức dậy với sự mệt mỏi của cơ thể vì thiếu ăn và làm việc quá sức
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sao họ vẫn chưa tìm ra chúng ta?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Râu của em bắt đầu dài rồi này!
Lee Junee
Có khi người ta tuyên bố chúng ta chết rồi cũng nên
Câu nói đó thật sự doạ sợ Keonho, cậu không chấp nhận việc mình bị lãng quên như vậy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chúng ta phải tìm cách quay về thôi
Lee Junee
Hấp tấp bơi ra giữa biển là chết thật đấy
Câu nói chấn tỉnh khiến cậu dừng bước quay đầu, nhìn Keonho đứng dưới nước với khuôn mặt ngờ nghệch cô chỉ biết thở dài
Lee Junee
Sẵn thì mò vài con ốc lên ăn đi
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Thở dài/
Trên đảo không có bật lửa, để tạo lửa cũng phải mất mười mấy phút
Nhưng dù đã nướng chính, ăn xong cô vẫn đau bụng
Lee Junee
/Trong bụi cây đi ra/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thiên kim tiểu thư có vẻ sắp đăng xuất khỏi sever rồi
Lee Junee
Đang nhục nhã lắm đấy, im đi!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị viết di chúc nhớ chia cho em một phần nha
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Mỉm cười/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thôi đừng giận
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ở đây chỉ có Ahn Geon - ho này thôi, không có bác sĩ đâu
Lee Junee
Chị mà chết trên đảo này thì kiếp này em đừng hòng có bạn gái
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị theo em cả đời à?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sợ quá đi, vong nữ mà đẹp như vầy em thấy cũng ổn
Cô không nói lại Keonho đành nhịn nhục nuốt xuống
Nằm co ro ôm bụng dưới tán cây
Lát sau Keonho đưa cho cô ít nước
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đang mất nước đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Lát nữa chết khô bây giờ
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Bật cười/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sợ chết!
Lee Junee
Ai mà không sợ chết?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thằng này leo như khỉ mới hái cho chị một quả đó
Lee Junee
Cảm ơn cục dàng nha
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhớ mua hot seach cho em
Ahn Geon-ho (Keonho)
Mất tích lâu như vậy lúc về chắc chắn mất nhiệt
Lee Junee
Chuyện đó chị lo, em khỏi lo
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô
Ahn Geon-ho (Keonho)
Xem ra để chị sống cũng có ích với em
Lee Junee
Nghe như em sắp giết chị vậy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Thiếu đồ ăn là em khử chị luôn đấy
Nhìn khuôn mặt cô tái nhợt nhìn mình, Keonho phì cười
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em đùa đấy
Một tuần sau khi lạc trên đảo, cả hai vừa ốm vừa đen đi
Keonho bắt đầu sốt ruột và trở nên cáo kỉnh
Ahn Geon-ho (Keonho)
Họ không nhận ra là chúng ta mất tích à?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Trên đảo này cũng chẳng có gì để báo hiệu cầu cứu à?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chết tiệt!!
Lee Junee
Keonho, bình tĩnh đi em
Cô lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của Keonho
Trước mặt cả hai là chữ SOS to tướng được xếp bằng đá
Cậu bực dọc vuốt mái tóc đen dày đã đã dày quá cỡ
Ahn Geon-ho (Keonho)
Làm sao bình tĩnh được chứ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Sống ở đây cả đời thì em thà chết còn hơn
Lee Junee
Đừng chết thật là được
Lee Junee
Chị sống một mình không nổi đâu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chị không sao đâu em đã hứa rồi
Không hiểu sau lúc đó cậu lại chọn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô
Ở nơi hoang du hoàn toàn không có gì này, cậu có thể tàn phá mọi thứ nhưng tuyệt đối không đụng vào cô được, cô có mệnh hệ gì thì chỗ dựa tinh thần của cậu cũng sẽ sụp đổ
Keonho có thể chịu cực khổ, nhưng không chịu nổi cô đơn
Cậu hiểu bản thân mình nên cũng biết mình nên làm gì
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nghĩ tới cảnh lủi thủi một mình ở trên cái đảo này thật sự khiến em sợ hãi đó
Lee Junee
Nếu lúc đó em cứu một người khác thì sao nhỉ?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Giờ nghĩ lại…. Cứu chị cũng không hẵn là tệ
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ít ra hằng ngày em biết em vẫn phải lo cho chị
Ahn Geon-ho (Keonho)
Ít ra em vẫn còn làm được điều gì đó có ý nghĩa
Lee Junee
Nếu cứu Seonghyeon bạn thân em thì có khi cả hai đã ra khỏi đây rồi đó
Ahn Geon-ho (Keonho)
Cả hai đứa em á hả?
Ahn Geon-ho (Keonho)
Giờ này chắc là đang ngồi cãi nhau rồi đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Lâu rồi không gặp Seonghyeon rồi, nhớ nó quá!
Martin Edwards Park (Martin)
SEONHYEON TỈNH RỒI !!!!
Zhao Yufan (James)
Thật sao???
Zhao Yufan (James)
/Bật dậy/
Cả hai người lao như bay vào phòng Seonhyeon
Cậu thiếu niên gầy ốm đang mệt mỏi tựa người vào thành giường
Martin Edwards Park (Martin)
/Ôm chằm/
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Hự!!
Zhao Yufan (James)
Martin nhẹ tay!
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Bỏ em ra!
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Khó thở quá!
Martin Edwards Park (Martin)
/Mắt đỏ hoe/
Martin Edwards Park (Martin)
May quá mày tỉnh rồi em ơi!!!
Martin Edwards Park (Martin)
Hâhhaa
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Keonho và Juhoon đâu?
Zhao Yufan (James)
Juhoon tỉnh vào một ngày trước, bây giờ vẫn đang nằm viện
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Còn Keonho?
Martin Edwards Park (Martin)
…
Sự im lặng bất chợt đó khiến Seonghyeon dấy lên dự cảm không lành
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Anh đừng có nói là nó xảy ra chuyện gì rồi đấy?
Martin Edwards Park (Martin)
Keonho hiện tại vẫn chưa được tìm thấy
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
/Bật dậy/
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Aaa
Zhao Yufan (James)
Bình tĩnh
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
Nó không sao đâu đúng không?
Zhao Yufan (James)
Em nghỉ ngơi đi đã Seonghyeon
Zhao Yufan (James)
Ngay khi có thông tin anh sẽ thông báo cho em
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
….
Eom Sung-hyun (Seonghyeon)
KHÔNG!!!!
Martin Edwards Park (Martin)
!!!!
Zhao Yufan (James)
Seonghyeon!!!
Zhao Yufan (James)
Martin gọi bác sĩ nhanh!!!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nếu Seonghyeon còn sống thì khéo nó đang nổi điên lên để tìm em đấy
Lee Junee
Tưởng người yêu nhau không đấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
Chắc kiếp trước là vợ chồng
Lee Junee
Chắc ngày mai chị phải ngồi thiền thôi
Lee Junee
Sống lây lất như vầy làm chị sắp trầm cảm rồi
Keonho nhìn lên bầu trời đầy sao lắp lánh, sự xinh đẹp yên bình này cậu chưa từng cảm nhận được trong những đêm lưu diễn. Nhưng đáng tiếc nó không hợp với cậu
Ahn Geon-ho (Keonho)
Nhớ sân khấu quá
Lee Junee
Vậy làm một cái sân khấu nhỏ đi
Lee Junee
Chị làm khán giả của em
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Mỉm cười/
Ahn Geon-ho (Keonho)
Giống bị điên ấy
Ahn Geon-ho (Keonho)
/Nhìn theo/
Cô chậm rãi vẽ những phím đàn trên cát, từng đốt ngón tay hạ xuống uyển chuyển trên những phím đàn đó.
Dưới đóm lửa lập loè, bóng dáng khảnh mảnh của cô càng trở nên mong manh. Nhìn cô đàn trên cát cứ như một đứa trẻ đang cố gắn chơi một mình khiến cậu mủi lòng
Ahn Geon-ho (Keonho)
Em sẽ đưa chị về nhà
Ahn Geon-ho (Keonho)
Tin em
Cô mỉm cười, vẫn tiếp tục bản nhạc không lời của mình.
Sự đam mê đó cứ khiến cậu bị thu hút mãi.
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đẹp lắm đấy!
Ahn Geon-ho (Keonho)
Đâu có gì
Cậu quay mặt đi, thầm rủa bản thân. Sao đột nhiên lại có những suy nghĩ đó chứ.
Ahn Geon-ho (Keonho)
“Keonho mày phải tỉnh táo lên, việc của mày là rời khỏi đây càng nhanh càng tốt”
Một tuần nữa lại trôi qua, cậu biết nếu như có thật sự tìm kiếm thì sau gần một tháng không có kết quả gì người ta vẫn sẽ từ bỏ
Càng lúc càng trở nên tuyệt vọng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play