Yêu Luôn Được Không?[GuiRui]
chap 1
Trương Hàm Thuỵ _em_
Halo cả lò nhà mình
Trương Hàm Thuỵ _em_
HanRui tới rồi đây//chạy vào//
Tả Kỳ Hàm _cậu_
chưa thấy người đã nghe thấy tiếng
Trần Tư Hãn _nhóc_
Nó lúc nào chả vậy
Trương Hàm Thuỵ _em_
Ơ, cả lò không ai hoan nghênh mình à?//hơi buồn//
Hs 3: tại bọn t đang tập chung làm bài thôi
Hs 21: chứ thật ra thấy m đến bọn t vui lắm đấy
Trương Hàm Thuỵ _em_
Vậy Hàm Thuỵ cảm ơn nha
Trần Tư Hãn _nhóc_
Thk sida
Tả Kỳ Hàm _cậu_
1 người sida lây cho 3 thk
Trương Quế Nguyên _Anh_
Mới sáng mà ồn vãi
Trương Quế Nguyên _Anh_
Hàm Thuỵ tao với mày đi tìm gì đó để hốc
Trương Hàm Thuỵ _em_
đi luôn!
Trương Quế Nguyên _Anh_
//nắm tay em kéo đi//
Dương Bác Văn _hắn-
Bố tiên sư nhà nó, mới sáng ra đã no cơm chó
Tả Kỳ Hàm _cậu_
No thật,t không muốn ăn gì nữa luôn
đang từ 6 người thì giờ chỉ còn 4 người không phải vì thiếu mà vì có 2 người đã đánh lẻ đi hẹn hò rồi.
Trương Quế Nguyên _Anh_
Ngồi đây!
Trương Quế Nguyên _Anh_
Ăn gì?
Trương Hàm Thuỵ _em_
Bánh mì
Trương Quế Nguyên _Anh_
Thêm hộp sữa?
Trương Hàm Thuỵ _em_
Cũng được.
Quế Nguyên quay người bước đi, bóng lưng dần khuất đi thoáng chốc chỉ còn mình Hàm Thuỵ ngồi đó bơ vơ một mình
Hàm Thuỵ vừa ngồi vừa đung đưa chân không biết đã đợi bao lâu chỉ biết lá cây càng rơi nhiều , gió cũng ngày một nhiều nhưng Quế Nguyên chưa về
Trương Hàm Thuỵ _em_
Lâu vậy
Vừa mới nói xong chưa kịp để suy nghĩ thêm đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang sải bước chân nhẹ nhàng bước đến phía Hàm Thuỵ
Và đó chính là Rắn nước nhà ta=))
Trương Quế Nguyên _Anh_
Có lâu không?
Trương Hàm Thuỵ _em_
Không lâu lắm
Trương Hàm Thuỵ _em_
Chỉ đói thôi
Trương Quế Nguyên _Anh_
Vậy ăn nhiều lên
Trương Quế Nguyên _Anh_
Không lại phí công t đi mua
Trương Hàm Thuỵ _em_
Ok luôn
Trương Quế Nguyên _Anh_
//nhìn em ăn//
Trương Quế Nguyên _Anh_
* Dcm,dthw vãi chắc là vợ mình rồi*
Trương Hàm Thuỵ _em_
ăn đi, nhìn gì
Trương Quế Nguyên _Anh_
T không ăn
Trương Quế Nguyên _Anh_
Tí nữa mới ăn
Trương Quế Nguyên _Anh_
Giờ tao làm việc khác
Trương Hàm Thuỵ _em_
Việc gì?
Trương Quế Nguyên _Anh_
Không cần biết
Trương Quế Nguyên _Anh_
*Ngắm vợ*
chap 2
Trương Hàm Thuỵ _em_
Tao ăn xong rồi
Trương Quế Nguyên _Anh_
No chưa?
Trương Quế Nguyên _Anh_
Lên lớp.
2 bóng dáng quen thuộc dần phai nhạt đi ở trong phía canteen, những bước chân nhẹ nhàng mà đều đặn bước đi dưới sân trường rực rỡ nắng xen lẫn với tiếng lá rơi...
Nhiếp Vĩ Thần _ gã_
đi hẹn hò về rồi à?
Trương Hàm Thuỵ _em_
Bớt điên
Trương Quế Nguyên _Anh_
Thằng ngáo
Trần Tư Hãn _nhóc_
Cứ xen vào là bị nói
Dương Bác Văn _hắn-
Kệ đi,lâu lắm mới dc đánh lẻ đi hẹn hò
Trương Hàm Thuỵ _em_
Nói nữa là bem luôn đấy
Tả Kỳ Hàm _cậu_
Tao chưa có thoại
Trần Tư Hãn _nhóc_
Giờ có rồi đấy
Tả Kỳ Hàm _cậu_
Bớt ghẹo lại nha má
Dương Bác Văn _hắn-
ẩu rồi đó ba
Nhiếp Vĩ Thần _ gã_
điên vừa thôi
Trương Quế Nguyên _Anh_
đây là lớp học không phải chỗ chơi
Trương Quế Nguyên _Anh_
Mà muốn làm gì thì làm
Trương Quế Nguyên _Anh_
Muốn nói gì thì nói
Trương Hàm Thuỵ _em_
Giảng đạo lý hay vậy
Trương Hàm Thuỵ _em_
Tưởng mình học giỏi à
Tả Kỳ Hàm _cậu_
Bạn bớt bớt đê
Dương Bác Văn _hắn-
Lên xe
Trần Tư Hãn _nhóc_
M ngồi im cho bố mày lái chap
Nhiếp Vĩ Thần _ gã_
M im đây là trường phái khác
Trương Quế Nguyên _Anh_
Ngáo nặng
Tiếng cười vẫn còn, tiếng nói vẫn vang trong chính lớp học đầy những kỷ niệm không phai nhòa này.
Dương Bác Văn _hắn-
vào lớp rồi kìa
Dương Bác Văn _hắn-
Giải tán đi
Trương Hàm Thuỵ _em_
Ai hỏi?
Trần Tư Hãn _nhóc_
Nắng biển
Trương Quế Nguyên _Anh_
*bth không vậy*
Dương Bác Văn _hắn-
Chm thôi chưa
Trương Hàm Thuỵ _em_
Nghiêm!
All lớp: Nghiêm!//đứng dậy//
GVCN
Mà tôi nói cho các anh chị biết này
GVCN
đây là cái lớp không phải cái chợ
GVCN
vào lớp rồi mà cái mồm cũng không ngậm được vào cứ nói
GVCN
Tôi đi từ cầu thang lên vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện
GVCN
Mà trong khi trống đã đánh được hơn 5ph rồi
GVCN
Các anh chị định làm loạn đấy à?//quát//
Lớp học ban nãy vẫn còn tiếng nói tiếng cười vậy mà giờ đấy tiếng mở sách cũng chẳng thấy.
GVCN
Lấy sách ra học bài!
chap 3
Tiếng chuông ra chơi vang vọng cả trường, chẳng ai là không háo hức ra chơi cả nhưng sẽ có những người lại không muốn đơn giản là vì họ thích sự bình yên và giản dị
Họ không cần phô trương đủ để làm họ vui là dc
Trương Hàm Thuỵ _em_
Quế Nguyên .
Trương Quế Nguyên _Anh_
Hả?
Trương Hàm Thuỵ _em_
Chiều nay tao sang nhà mày chơi nhá
Trương Quế Nguyên _Anh_
Cũng được
Trương Quế Nguyên _Anh_
m định sang lúc mấy giờ?
Trương Hàm Thuỵ _em_
6h được không?
Trương Quế Nguyên _Anh_
được,tao đợi
Tả Kỳ Hàm _cậu_
" nhược,nhao nhợi"
Tả Kỳ Hàm _cậu_
Mắc ói thiệt á chớ
Nhiếp Vĩ Thần _ gã_
Vậy nôn đi
Tả Kỳ Hàm _cậu_
Chưa ai đụng chạm nha
Trần Tư Hãn _nhóc_
nhưng bọn tao thích đưa mồm đi chơi xa
Trương Quế Nguyên _Anh_
ngáo nặng
Trương Quế Nguyên _Anh_
Bác Văn người của m tự đi mà quản
Trương Quế Nguyên _Anh_
Coi trừng không còn răng
Trương Hàm Thuỵ _em_
Thôi, để tao yên một lát
Trương Hàm Thuỵ _em_
Không hẳn
Trương Quế Nguyên _Anh_
Có ốm không?//đưa tay sờ trán em//
Trương Hàm Thuỵ _em_
Không có
Trương Quế Nguyên _Anh_
Hơi ấm
Trương Hàm Thuỵ _em_
Không sao
Dương Bác Văn _hắn-
Vậy nằm nghỉ tí đi
Trần Tư Hãn _nhóc_
Bọn tao đi chỗ khác
Nhiếp Vĩ Thần _ gã_
Không làm phiền mày nữa
Tả Kỳ Hàm _cậu_
Mệt quá bảo t nhé
Trương Quế Nguyên _Anh_
Chúng mày cút đi
Trương Quế Nguyên _Anh_
để tao với Hàm Thuỵ ở cùng nhau là được
Trương Hàm Thuỵ _em_
//nằm xuống bàn//
Một ánh mắt lóe lên sự lo lắng được ẩn dấu ngay trong đó, cả thế giới nhìn sẽ đều biết nhưng Hàm Thuỵ nhìn cả trăm lần cũng không nhận ra điều khác biệt.
Ánh mắt ấy không hề rời khỏi Hàm Thuỵ vì sợ lơ là một chút thôi sẽ có chuyện xảy ra, ánh mắt nhẹ nhàng hơn bất cứ thứ gì khác
Hàm Thuỵ vẫn nằm đấy chỉ muốn nghỉ một chút vậy mà còn rủ người ta đi chơi liệu đến lúc đấy là rủ người ta đi chơi hay rủ người ta chăm mình bị ốm?
Còn 4 con người kia đều đi xuống canteen và để lại bầu không khí yên tĩnh cho Quế Nguyên và Hàm Thuỵ suốt cả giờ ra chơi đến khi chuông reo mới bắt đầu thấy họ bước vào lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play