[RhyCap] Nếu Biết Trước Thì Em Vẫn Sẽ Làm
Chap 1
Hoàng Đức Duy - một người không có gì nổi bật từ thành tích đến nhan sắc. Một kẻ bị coi như không khí , cô lập không bạn bè.
Em có một người anh trai - Hoàng Đức Anh lớn hơn em 2 tuổi thì trái ngược hoàn toàn với em , anh ấy được biết bao người mến mộ , yêu quý.
Anh ấy học giỏi, ngoan , hiền, nhan sắc nổi bật không ít người mê mẩn trước vẻ đẹp của anh ấy.
Trong nhà , em bị bố mẹ coi thường, ghét bỏ , không ai ưa em cả. Cuộc sống ngày nào cũng trôi qua một cách tẻ nhạt. Bố mẹ ghét bỏ coi trọng anh trai hơn em , bạn bè xa lánh, chán ghét,... Em đã từng có một ý nghĩ rằng nếu mình biến mất thì có ai quan tâm không?
Cho đến một ngày, một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời em là anh, Nguyễn Quang Anh - một học bá vừa học giỏi vừa đẹp trai. Hoàn cảnh khá giả, giỏi nhiều phương diện.
Anh là ánh sáng mà em ngưỡng mộ, là động lực mà em tiếp tục sống. Anh là một thứ em không thể chạm vào. Em dõi theo anh mọi ngày, thích anh từ khi nào không hay. Sợ rằng một người như mình sẽ vì bản thân mình mà hủy hoại anh. Hay sẽ bị mang ra làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Em chỉ có thể đứng lại một góc mà nhìn anh.
Bản thân em rất ghen tị với anh và anh trai mình. Họ được mọi người yêu thích, quý mến không như em chỉ khiến mọi người ngày càng ghét em thêm.
iuD
Chào các bạn , xin giới thiệu mình là tác giả
iuD
Đây bộ thứ 2 mà mình viết
iuD
Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
iuD
Cốt truyện là do mình tự sáng kiến
iuD
Không có sao chép của bất cứ ai cả
iuD
Nghiêm cấm việc lấy ý tưởng
iuD
Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ mình ạ
Chap 2
Một hôm nọ , em đang trên đường đi học về thì không may trời mưa nên đành phải trú tạm ở chỗ bắt xe bus.
Mưa không ngừng trút xuống chẳng có dấu hiệu là tạnh cả .
Em cứ ngồi ở đó , trên tay là chiếc điện thoại hơi cũ màn hình nứt mấy chỗ. Chiếc điện thoại này là điện thoại cũ của anh trai em năm lớp 10 để lại .
Có lần em muốn bố mẹ mua cho em điện thoại mới để tiện học hơn vì điện thoại cũ k đủ dung lượng.
Nhưng bố mẹ em không chịu còn quay ra chửi e làm thế để có cái cớ chơi bời.
Ngược lại chỉ cần anh trai cần gì bố mẹ em sẽ sẵn sàng làm theo. Em ghen tị lắm , cũng là con sao đứa thương đứa ghét. Bộ em không phải con ruột của bố mẹ hay sao.
Nghĩ đến thế nước mắt em cứ tuôn rơi.
Hoàng Đức Duy - em
Hức..hức /khóc nức nở/
Tiếng mưa áp cả tiếng khóc nghẹn ngào, buồn tủi của em. Điện thoại vẫn sáng hiển thị số của bố mẹ em nhưng em không dám gọi sợ lại bị chửi. Thà rằng em ở đây còn hơn ở trong chính căn nhà không có một chút tình thương nào.
Như ông trời hiểu đc lòng e mà thương xót mà trời ngày càng mưa, khả năng cao là không thế nào vượt mưa về được.
Trời ngày càng tối kèm theo mưa nên nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng.
Người em chỉ độc mặc chiếc áo đồng phục mỏng , em run rẩy ngồi co ro trên chiếc ghế băng dài .
Hoàng Đức Duy - em
/ôm chặt người mình lại/ Hức..hức..
Bỗng có một chiếc áo đưa đến trước mặt em
Hoàng Đức Duy - em
/ngước mắt lên /
Hoàng Đức Duy - em
/ngạc nhiên /A-anh...
Nguyễn Quang Anh - anh
Mặc áo này vào đi
Nguyễn Quang Anh - anh
Người em tím vì lạnh rồi kìa
Hoàng Đức Duy - em
/xua tay/ Thôi không cần đâu ạ
Hoàng Đức Duy - em
Em không lạnh đâu
Hoàng Đức Duy - em
Anh cứ mặc đi kệ em
Nguyễn Quang Anh - anh
/nhìn em người run rẩy môi tím tái vì lạnh/
Nguyễn Quang Anh - anh
Nghe anh đi
Nguyễn Quang Anh - anh
Em mà như này sẽ ốm đấy
Nguyễn Quang Anh - anh
Bố mẹ em lại lo ra
Hoàng Đức Duy - em
*lo lắng sao?*/tự giễu/
Hoàng Đức Duy - em
/lí nhí/ Không ai quan tâm em đâu mà
Nguyễn Quang Anh - anh
Em nói gì vậy ?
Hoàng Đức Duy - em
À không có gì đâu ạ
Nguyễn Quang Anh - anh
/nheo mắt/
Nguyễn Quang Anh - anh
/lấy áo chùm lên người em/
Nguyễn Quang Anh - anh
Mặc đỡ đi cho đỡ lạnh
Nguyễn Quang Anh - anh
/cắt ngang/ Để im đấy
Hoàng Đức Duy - em
Em cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh - anh
Em tên là gì ?/ngồi xuống bên cạnh em/
Nguyễn Quang Anh - anh
Hử?
Nguyễn Quang Anh - anh
Duy à ... Sao giờ này còn ở đây
Hoàng Đức Duy - em
Em định về thì bỗng nhiên mưa
Nguyễn Quang Anh - anh
Sao không gọi người nhà đến đón
Hoàng Đức Duy - em
Dạ...Bố mẹ em bận hết rồi
Hoàng Đức Duy - em
Mưa tạnh em về ấy mà
Nguyễn Quang Anh - anh
.../nhìn em/
Nguyễn Quang Anh - anh
Anh là Quang Anh ta làm bạn nhá
Hoàng Đức Duy - em
Đ-được sao ?
Hoàng Đức Duy - em
/ánh mắt vui vẻ/
Nguyễn Quang Anh - anh
/cười/ phải
Hoàng Đức Duy - em
/ánh mắt dần đượm buồn/
Hoàng Đức Duy - em
Không cần đâu
Hoàng Đức Duy - em
Em không xứng đâu
Nguyễn Quang Anh - anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy - em
Em ..em /bối rối/
Nguyễn Quang Anh - anh
/phì cười vươn tay xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy - em
/ngại đỏ tai/
Lúc này trời cũng tạnh mưa hẳn
Hoàng Đức Duy - em
Thôi em về nhá
Hoàng Đức Duy - em
/đưa trả áo rồi chạy về vừa chạy vừa quay lại vẫy tay chào anh/
Nguyễn Quang Anh - anh
đáng yêu phết/lầm bầm/
Một lúc sau , em về tới nhà
Vừa cất giày dép thì bỗng có cái bạt tai rơi xuống má cậu
Bố Duy và Đ.Anh
Mày đâu mà giờ mới về hả?
Hoàng Đức Duy - em
C-con..
Bố Duy và Đ.Anh
Cái loại mày thì làm được cái trò chống gì
Bố Duy và Đ.Anh
Mày nên học hỏi anh mày kia kìa
Bố Duy và Đ.Anh
Thà biết trước tao đ.éo cần cái loại con như mày
Hoàng Đức Duy - em
B-bố..sao..
Hoàng Đức Duy - em
/nước mắt tuôn ra/
Bố Duy và Đ.Anh
Khóc cái gì
Bố Duy và Đ.Anh
Có ai như mày không cơ chứ
Bố Duy và Đ.Anh
Lang thang tận đến tối mới vác cái mặt về
Bố Duy và Đ.Anh
Học không lo học suốt ngày ăn chơi
Hoàng Đức Duy - em
/nức nở/Bố ...bố có bao giờ hỏi thăm, quan tâm con không ?
Hoàng Đức Duy - em
Mà suốt ngày bố cứ gắn cái mác ăn chơi lêu lổng lên người con
Hoàng Đức Duy - em
Con cố gắng từng chút chỉ mong được bố mẹ khen một câu động viên, quan tâm chưa?
Hoàng Đức Duy - em
lúc nào chỉ có anh thôi
Hoàng Đức Duy - em
Bộ con không phải con của bố mẹ à
Hoàng Đức Duy - em
Lúc nào cứ anh anh
Hoàng Đức Duy - em
Con cũng muốn được coi trọng mà
Hoàng Đức Duy - em
Nếu đã không ưa con thì sao đẻ con ra làm gì chứ
Hoàng Đức Duy - em
Suốt ngày anh thế còn con là cái gì
Hoàng Đức Duy - em
Thích anh thế để con chết quách cho rồi..
Mẹ Duy và Đ.Anh
/bước tới tát em cái/
Cái tát tuy nhiên nhẹ nhưng lúc tại mẹ em rất khoẻ
Hoàng Đức Duy - em
/sững sờ/ Mẹ ..
Mẹ Duy và Đ.Anh
Cái loại mày cút ra khỏi mắt tao
Mẹ Duy và Đ.Anh
Đẻ ra mày là điều tao hối hận nhất
Mẹ Duy và Đ.Anh
Biết thế để hôm đấy cho mày ch.et đi cho rồi
Hoàng Đức Duy - em
Hức.../chạy lên phòng /
Hoàng Đức Anh
Bố mẹ thôi đi
Hoàng Đức Anh
Em nó lớn cũng tủi thân chứ gì
Mẹ Duy và Đ.Anh
/xoa đầu ĐA/
Mẹ Duy và Đ.Anh
muốn gì mẹ chiều
Hoàng Đức Anh
Còn muốn bộ quần áo vừa con nói
Bố Duy và Đ.Anh
Được /cười/
iuD
Truyện không có ý xúi giục blgd, tự tử cả
iuD
Ai rồi cũng có lúc này lúc kia
Chap 3
Hoàng Đức Duy - em
Hức..hức
Hoàng Đức Duy - em
/khóc nức nở/
Em ngồi co ro vào góc tường mà khóc
Hoàng Đức Duy - em
Tại sao chứ?
Hoàng Đức Duy - em
Mình có làm gì sai đâu
Hoàng Đức Duy - em
Chỉ là về muộn một chút thôi mà
Hoàng Đức Duy - em
/đôi mắt đỏ oe/
Hoàng Đức Duy - em
Cũng là con mà...sao anh hai lại được yêu thương như thế
Hoàng Đức Duy - em
/cấu mạnh vào tay/
Hoàng Đức Duy - em
B-bộ bố mẹ không thể yêu thương con được một chút sao?
Hoàng Đức Duy - em
Con cũng muốn giống anh mà
Hoàng Đức Duy - em
Được yêu thương, được vui chơi, có bạn bè người thân yêu quý
Hoàng Đức Duy - em
Nhưng rồi sao chứ ../cười khổ/
Hoàng Đức Duy - em
Biết vậy con sống làm gì chứ
Hoàng Đức Duy - em
Thà ch.et quách cho nhanh
Hoàng Đức Duy - em
/Nhìn xuống tay mình/
Trên cổ tay em chằng chịt những vết sẹo chồng chất lên nhau
Hoàng Đức Duy - em
.../nước mắt vẫn tuôn/
Khóc được lúc thì em mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết
Chuông báo thức reo điểm 6h , em mệt mỏi ngồi dậy
Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua rèm cửa vào trong
Hoàng Đức Duy - em
Sáng rồi sao..
Hoàng Đức Duy - em
Mình ngủ lâu vậy sao
Hoàng Đức Duy - em
/đứng dậy vscn/
Một lúc sau , em mặc quần áo mang balo xuống nhà
Phòng bếp bố mẹ em đang ăn sáng cùng với Đức Anh
Hoàng Đức Duy - em
.../đi qua im lặng/
Hoàng Đức Anh
/gọi với/ vào ăn sáng này
Hoàng Đức Duy - em
.../nhìn mà không nói gì/
Mẹ Duy và Đ.Anh
Con ăn đi lo cho nó làm gì
Mẹ Duy và Đ.Anh
Con lo con trước đi
Hoàng Đức Anh
Nhưng mà em ấy không ăn thì đau bụng thì sao
Bố Duy và Đ.Anh
/cầm tờ báo/Nhịn hôm có chết được đâu
Hoàng Đức Duy - em
/lí nhí/Con đi học đây
Hoàng Đức Duy - em
/bước ra ngoài/
Hoàng Đức Anh
/nhìn em không biết làm gì/
Mẹ Duy và Đ.Anh
/gắp cho Đ.A/
Mẹ Duy và Đ.Anh
Ăn đi mẹ dậy sớm nấu cho con đây
Hoàng Đức Anh
/nhìn lại vào bàn/Vâng
Đến cổng trường, bên sân trường thưa thớt lác đác vài ba người
Em vừa đi vừa siết nhẹ quai cặp. Tự dưng hôm nay lại lên cơn đau bụng. Em cứ đi mà không nhìn đường nên đã đâm vào một người
May là đứng vững không lắc xém nữa là em ngã
Hoàng Đức Duy - em
Tôi xin lỗi
Nguyễn Quang Anh - anh
Ủa Duy?
Hoàng Đức Duy - em
Anh Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh - anh
Sao giờ này đã đi học rồi
Nguyễn Quang Anh - anh
Mới có 6h20 thôi mà
Hoàng Đức Duy - em
À..em đi học sớm quen rồi
Hoàng Đức Duy - em
Đi sớm cho đỡ chen chúc ấy mà
Nguyễn Quang Anh - anh
Vậy à..
Nguyễn Quang Anh - anh
Em ăn sáng chưa
Nguyễn Quang Anh - anh
Anh nhìn mặt mũi em sao cưa xanh xao thế này
Hoàng Đức Duy - em
Em ăn rồi
Hoàng Đức Duy - em
Vừa dậy hơi nhức bụng ấy mà
Hoàng Đức Duy - em
Tí khỏi giờ/cười ngượng/
Hoàng Đức Duy - em
Mà anh cũng đi học sớm à
Nguyễn Quang Anh - anh
Ừ hôm nay CLB họp sớm nên anh phải đến chuẩn bị
Hoàng Đức Duy - em
Thôi chào anh nhé
Hoàng Đức Duy - em
Em bảo lớp
Nguyễn Quang Anh - anh
Ừ chào em
Nguyễn Quang Anh - anh
Nếu có sao tìm anh nhá
Hoàng Đức Duy - em
Dạ không làm phiền anh đâu
Nguyễn Quang Anh - anh
Có sao đâu
Nguyễn Quang Anh - anh
/xoa đầu em /Học ngoan nhé
Hoàng Đức Duy - em
Dạ/má ửng đỏ/
Hoàng Đức Duy - em
Thôi em đi/chạy đi/
Nguyễn Quang Anh - anh
"Ngốc thế "
Hoàng Đức Duy - em
"Sao tim mình đập nhanh thế này"/hai tay áp lên má/
Em vừa mới vào lớp thì từ đâu có quyển sách ném vào người em
Hoàng Đức Duy - em
.../nhìn theo hướng ném sách/
NV nam
1: ui ch ết xin lỗi nhá
NV nam
1: Ném nhầm chỗ /cười đùa/
Hoàng Đức Duy - em
/không nói gì đi về chỗ/
NV nam
2: mẹ mày khinh ai đấy
NV nam
3 : kệ nó mày quan tâm làm gì
NV nam
1: Cái loại như nó để ý làm gì
NV nam
4: vẫn học được tài thật
Bọn nó cứ cười đùa nhạo báng em như thể em là một thứ đáng để lên án vậy
Trôi qua tiết một, bỗng em cảm thấy bụng mình đau âm ỉ
Mặt mày tái lại , đau mà mà da nổi da gà lên hết
Em không dám bảo ai cả sợ lại bị chửi bới
Vậy là em chịu đến hết tiết 2 thì ra chơi mọi người cũng đi xuống căn tin hết
Em cố gượng đi đến phòng y tế
Mới mở cửa thì mặt đập vào người ai đó
iuD
Truyện có những tình tiết nhạy cảm
iuD
Không khuyến khích làm theo
iuD
Không áp dụng lên bất cả ai cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play