(W ĐỆ ĐỆ) Cảm Ơn Không Đủ, Em Muốn Yêu Chị
Chương 1 – Con hẻm năm 17 tuổi
Chiều hôm đó, bầu trời cuối thu nhuộm một màu vàng nhạt. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, từng nhóm học sinh rời khỏi cổng trường trong tiếng cười nói ồn ào. Nhưng phía sau trường, ở một con hẻm nhỏ ít người qua lại, bầu không khí lại hoàn toàn khác.
Vương Dịch ôm chặt cặp sách trước ngực, bước đi thật nhanh. Con hẻm này là con đường tắt để về nhà, nhưng hôm nay trong lòng cô lại có cảm giác bất an khó tả.
Dịch vừa đi được vài bước thì phía trước đã có ba nữ sinh chặn đường.
Một người khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Vương Dịch.
Vương Dịch khựng lại. Cô nhận ra họ là mấy nữ sinh cùng trường, nhưng lại là những người nổi tiếng hay gây chuyện.
Vương Dịch cố giữ giọng bình tĩnh.
Một người bật cười chế giễu
...
Nghe nói nhà mày khá giả lắm.
Câu trả lời vừa dứt, cặp sách của cô đã bị giật mạnh. Sách vở rơi xuống đất, giấy tờ bay tán loạn.
...
Không có?” một người nhíu mày.
Vậy hôm nay tụi tao dạy mày cách nói chuyện.
Một cú đẩy mạnh khiến Vương Dịch lảo đảo, lưng đập vào bức tường lạnh phía sau. Cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập nhanh đến mức gần như không thể thở.
Con hẻm vắng lặng.
Không ai ở đây.
Không ai nghe thấy.
Một người trong số họ kéo tóc cô, ép cô cúi đầu xuống.
...
Lần sau nhớ mang tiền, hiểu chưa
Vương Dịch cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô muốn phản kháng, nhưng ba người đối diện khiến cô hoàn toàn không có cơ hội.
Ngay lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu hẻm.
Viên Nhất Kỳ
Buông cô ấy ra.
Cả ba người lập tức quay đầu lại dưới ánh nắng chiều đang dần tắt, một nữ sinh đứng ở đầu con hẻm.
Kỳ mặc đồng phục giống họ, dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối vì gió. Ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại có một sự sắc lạnh khiến người khác không dám xem thường.
Một trong ba nữ sinh cau mày.
Nhất Kỳ không trả lời ngay. Cô chậm rãi bước vào con hẻm, ánh mắt dừng lại ở Vương Dịch đang bị ép sát vào tường.
Viên Nhất Kỳ
Buông cô ấy ra.
Nhất Kỳ bước thêm một bước, giọng nói vẫn bình thản.
Nhưng không hiểu vì sao lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng một người trong đám khó chịu.
Câu nói vừa dứt, cô ta đã lao tới mọi chuyện xảy ra quá nhanh Viên Nhất Kỳ kéo Vương Dịch ra phía sau mình. Sau đó cuộc cãi vã nhanh chóng biến thành một trận xô xát hỗn loạn.
Ba người đánh một nhưng Nhất Kỳ vẫn không lùi bước con hẻm vang lên tiếng bước chân, tiếng va chạm, tiếng thở gấp Vương Dịch đứng phía sau, tay run lên Dịch chưa từng thấy ai vì mình mà liều như vậy cuối cùng, sau vài phút hỗn loạn, một người trong đám đã chửi thề.
Ba người kia bỏ chạy ra khỏi con hẻm không gian lập tức trở lại yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi qua và nhịp thở nặng nề Viên Nhất Kỳ đứng đó vài giây, rồi khẽ thở ra ngay lúc cô định quay đi
Vương Dịch đã nhìn thấy cánh tay của Kỳ tay áo đồng phục bị rách máu chảy dọc theo cổ tay Vương Dịch hoảng hốt.
Vương Dịch
Cậu… cậu bị thương rồi!
Nhất Kỳ liếc nhìn vết thương của mình, chỉ nhíu mày nhẹ.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thể chuyện này không đáng để quan tâm Vương Dịch cúi xuống nhặt sách vở dưới đất, tay vẫn run run. Dịch muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Nhưng lời nói còn chưa kịp nói ra Nhất Kỳ đã quay người bước đi như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc rất bình thường Vương Dịch đứng yên trong con hẻm rất lâu.
Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh cô gái vừa đứng trước mặt mình ánh mắt lạnh lùng nhưng lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ một người xa lạ.
Ngày hôm đó, Viên Nhất Kỳ được đưa đến bệnh viện vì vết thương ở tay Vương Dịch muốn đến thăm Kỳ muốn nói một câu chỉ một câu thôi cảm ơn cậu.
Nhưng khi cô tìm đến trường vài ngày sau, cô lại nghe được một tin khiến cô sững sờ
...
Viên Nhất Kỳ chuyển trường rồi.
...
Gia đình cô ấy chuyển đi nơi khác.
Không ai biết họ đi đâu.
Cũng không ai biết khi nào họ rời đi.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Vương Dịch đứng trước cổng trường rất lâu hôm đó.
Dòng học sinh vẫn đi qua đi lại, tiếng cười nói vẫn ồn ào như thường ngày.
Nhưng người đã từng đứng trước mặt cô trong con hẻm năm ấy lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Vương Dịch nắm chặt quai cặp.
Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ nếu có một ngày gặp lại…mình nhất định phải nói với cô ấy.
🐟
ủng hộ truyện mới Cá nha 😘
Chương 2 – Người biến mất
Sau ngày hôm đó, con hẻm phía sau trường vẫn như cũ.
Những bức tường cũ kỹ, mặt đất loang lổ vết nước, vài chiếc lá khô nằm lặng lẽ trong góc. Học sinh vẫn đi ngang qua mỗi ngày, nhưng đối với Vương Dịch, nơi đó đã trở thành một ký ức rất đặc biệt.
Một ký ức về người con gái đã đứng trước mặt cô, chắn giữa mình và ba người đang bắt nạt
Từ khi nghe tin cô ấy chuyển trường, trong lòng Vương Dịch luôn có một cảm giác khó tả. Không phải buồn hoàn toàn, cũng không phải tiếc nuối hoàn toàn, mà giống như… có một điều gì đó còn dang dở.
Một câu nói chưa kịp nói một lời cảm ơn chưa kịp gửi ngày hôm sau, Vương Dịch đi thẳng đến lớp của Viên Nhất Kỳ
Chiếc bàn gần cửa sổ nơi Kỳ từng ngồi đã trống không.
Chỉ còn lại chiếc ghế được đẩy gọn vào bàn, như thể chủ nhân của nó chỉ tạm rời đi một lúc rồi sẽ quay lại.
Vương Dịch đứng ở cửa lớp vài giây, sau đó quay sang hỏi một bạn nữ trong lớp.
Buổi trưa hôm đó, Vương Dịch đến văn phòng giáo viên Dịch đứng trước bàn giáo viên chủ nhiệm, hơi do dự một chút rồi mới hỏi
Vương Dịch
Thưa cô… Viên Nhất Kỳ chuyển đến trường nào vậy ạ?
...
Em là bạn của Nhất Kỳ à?
...
Cô cũng không rõ lắm. Gia đình em ấy chỉ xin chuyển trường, nói là vì công việc của ba mẹ.
...
Còn chuyển đi đâu thì… cô cũng không được thông báo.
Rời khỏi văn phòng giáo viên, Dịch đi dọc hành lang dài của trường.
Ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, rơi xuống sàn gạch thành từng vệt sáng.
Mọi thứ đều rất bình thường chỉ có trong lòng Dịch là không bình thường.
Tối hôm đó, Vương Dịch mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm tên Viên Nhất Kỳ trên mạng xã hội.
Dịch thử từng nền tảng một.
Tìm theo tên.
Tìm theo trường học.
Tìm theo bạn chung.
Nhưng kết quả hiện ra lại rất ít.
Có vài tài khoản trùng tên, nhưng không phải cô ấy.
Vương Dịch nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Dịch chợt nhận ra thậm chí còn không biết rõ gì về Viên Nhất Kỳ.
Không biết nhà ở đâu.
Không biết lớp nào trước đây.
Không biết sở thích của cô ấy.
Không biết số điện thoại.
Thứ duy nhất cô biết…chỉ là tên của cô ấy.
Viên Nhất Kỳ.
Một cái tên đã in sâu trong trí nhớ cô những ngày sau đó, Vương Dịch vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm.
Thời gian trôi qua những người xung quanh dần quên đi chuyện Viên Nhất Kỳ từng học ở trường này.
Nhưng Vương Dịch thì không.
Đôi khi sau giờ học, Dịch vẫn đi ngang qua con hẻm phía sau trường con hẻm vẫn yên tĩnh như trước chỉ là lần này, không còn ai đứng ở đó nữa
Một buổi chiều, Vương Dịch đứng ở đầu hẻm rất lâu.
Dịch nhớ lại hình ảnh hôm đó người con gái cao gầy bước vào con hẻm ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng và câu nói đơn giản nhưng mạnh mẽ.
Viên Nhất Kỳ
Buông cô ấy ra.
Chỉ nghĩ đến thôi, tim Vương Dịch lại khẽ rung lên.
Dịch cúi xuống nhìn đôi tay mình.
Ngày hôm đó, nếu không có Viên Nhất Kỳ…Dịch cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Một cơn gió nhẹ thổi qua con hẻm.
Vương Dịch khẽ thì thầm, như nói với chính mình
Vương Dịch
Viên Nhất Kỳ…Cậu đang ở đâu vậy?
Trong lòng Dịch có một suy nghĩ rất rõ ràng Dù không biết sẽ mất bao lâu dù không biết sẽ phải tìm ở đâu…nhưng nếu có cơ hội Dịch nhất định sẽ tìm được cô ấy.
Chỉ để nói một câu một câu mà cô đã nợ suốt từ ngày hôm đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play