Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RHYCAP ] Mafia Demons [ Quang Anh - Đức Duy )

/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ : ᗰᗩᖴᎥᗩ

tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
dù đã drop rất nhiều lần...nhưng tôi quyết định cân 2 bộ cùng một lúc
tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
thông cảm cho tôi, đam mê viết truyện nhưng công việc chất núi núi
_____________________
Cơn mua đang rơi lộp độp trên máy tôn, kéo theo nhiều không khí đặc ngoánh
Có một chàng trai, ánh mắt sắt lạnh như thể đem theo nhiều hận thù in sâu. Cậu tay đút túi quần, đứng dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt mình
Có một người đàn ông đang quỳ xuống chân cậu kêu la thảm thiết, có những người đang đánh đập hắn, còn cậu im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện đơn giản chỉ giao hàng thôi, cũng làm không xong hả? //trừng mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khiến cho tổ chức thua hụt hơn 100 triệu, mày có sướng không? Thằng chó //đá vào bụng hắn//
Đàn Em
Đàn Em
//ọc ra máu//
Đàn Em
Đàn Em
Anh D...em xin lỗi ọc..lần này em sai em sẽ đền mạng cho anh, anh đừng làm hại đến vợ con em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy// nghe tội quá, tao không làm gì nhưng có người khác làm, mày nên ch.ế.t đi !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rút súng ra//
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Chỉ còn tiếng mưa còn đọng lại, cậu quay lưng đi như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, còn những tên đàn em thì nhanh chóng dọn dẹp những thứ cần dọn như thể điều này là quá quen thuộc. Cậu lấy trong túi hộp thuốc rút ra như là một thối quen, chậm rãi châm ngòi thuốc, cậu đưa lên môi hít một hơi chậm rãi rồi nhả khói những làn khói mỏng tan dần trong không khí che đi nửa gương mặt cũng như che đi những suy nghĩ mà không phải ai cũng hiểu được
Căn phòng chìm trong im lặng tuyệt đối. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: việc gì, tao nghe?
Hoàng Đức Duy, 23 tuổi, 1m73. Đang làm trong một tổ chức với vai trò là " tay súng tài ba" trong tổ chức ai cũng biết khi cầm súng cậu trở thành một con người khác à không phải gọi là một con quỷ ra tay tàn nhẫn. Cậu là trẻ mồ côi, được một ông trùm trong giới mafia nhận nuôi nên cậu mới được huấn luyện và có vai trò trong tổ chức lớn (biệt danh là D)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
📲: về tổ chức họp gấp !!!
Nguyễn Thanh Pháp, 23 tuổi, 1m70. Đang làm việc trong tổ chức với vai trò là " chiến lược gia" là người chỉ dẫn, ra kế hoạch để thực hiện những phi vụ bất hợp pháp. Pháp được tựa như một bông hoa hồng, nó đẹp nhưng có gai, không dễ để coi nó như là một bông hoa bình thường vì khi chạm nó sẽ chảy máu (biệt danh là P)
_______________
Cánh cửa kim loại mở ra chậm rãi, cậu bước vào. Căn phòng không lớn, ánh đèn vàng u ám hắt xuống chiếc bàn dài ở giữa, ba người đã ngồi ở đó đợi cậu, không ai lên tiếng chỉ khẽ nhìn. Không khí nặng nề đến mức nghe rõ từng nhịp thở của từng người
Cậu chậm rãi kéo ghế và ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Có phi vụ gì mới sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng là như vậy...nhưng lần này hơi căng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bên giao dịch muốn đích thân tao ra để trao đổi hàng, nghe có muốn đạp tụi nó một trận không?
Đặng Thành An, 23 tuổi, 1m72. Đang làm việc trong tổ chức với vai trò " tay đấm quyền lực ". An có nhiều huy chương và là đai đen trong môn võ thuật Karate, đánh đấm thì An là trùm dù dáng người hơi nhỏ bé nhưng có thể cân nguyên băng nhóm khiến họ không lành lặn có thể gây đến t.ử vo.ng (biệt danh A)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao có nên ra đấm bọn nó một trận không? Ngứa tay rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bình tĩnh nào cái thằng nhóc này, để bàn chiến thuật cái đã nào
Trần Minh Hiếu, 25 tuổi, 1m79. Đang làm việc trong tổ chức với vai trò " hacker đen " trong nhóm, với trí thông minh siêu phàm nhiệm vụ của Hiếu là điều tra thông tin của đối thủ, xâm nhập, đánh cắp USB lấy hết mọi kế hoạch của đối thủ. Hiếu hiện tại có một vẻ mặt bên ngoài thì đang làm rapper nổi tiếng đình đám còn vẻ mặt bên trong thì đang làm việc cho một tổ chức ngầm (biệt danh H)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không đồng ý việc đó, bọn nó chắc chắn có âm mu từ trước không dễ dàng gì đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cũng nghĩ vậy, nhưng nếu nó có âm mu nuốt trọn tụi mình thì sao mình không có một âm mu khác nuốt trọn lại bọn nó?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Haha, hay lắm đúng là cái đầu của nhóm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì tao sẽ lên kế hoạch để bọn nó không làm hại tới A
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhớ cho tao đánh đấm tí, thèm lắm rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi, cái thằng con trai yêu dấu của mẹ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À mà thôi nếu họp xong thì anh đi công việc tí, dạo này quá trời lịch trình quay game show
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, anh đi đi H có gì bọn em sẽ trao đổi sau
Cuộc họp kết thúc. Không ai nói thêm lời nào, từng người đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
20:00
Đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ. Cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống cổ rồi thấm dần vào lớp áo mỏng. Không vội lau khô, cậu bước chậm về phía giường, như thể muốn kéo dài thêm chút yên tĩnh hiếm hoi này. Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường, với tay lấy cuốn sách đặt bên cạnh.
Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu được yên tĩnh nghỉ ngơi và làm những điều mình thích. Bề ngoài là một tên mafia gai góc nhưng lại có sở thích đọc những bộ tiểu thuyết ngôn tình học đường. Cậu chậm rãi đọc từng câu chữ trong cuốn tiểu thuyết, đôi khi cậu lại lẩm bẩm chửi thầm, đôi khi hai đôi chân mài nhăn nhó vì những tình tiết khó chịu trong cuốn tiểu thuyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má, cái tên phản diện này phá đám không vậy trời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã thằng nam chính không thích rồi cứ sáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cái thằng nam phụ vừa tốt vừa tinh tế mà lại không thích đi thích cái thằng nam chính chi không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aisss, đọc truyện để xả stress mà giờ lại mang stress thêm //vò đầu//
Không đọc tiếp nữa, cậu gập cuốn sách lại, đặt mạnh xuống bàn. Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu ngả lưng xuống giường, một tay đưa lên trán, ánh mắt nhìn trần nhà vô định. Những suy nghĩ vẫn chưa chịu dừng lại, cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim chưa tắt.
Một lúc sau, cậu khẽ xoay người, kéo chăn lên, quay lưng về phía ánh đèn. Căn phòng dần chìm vào im lặng, hơi thở cậu chậm lại...rồi cuối cùng cậu cũng trôi vào giấc ngủ, mang theo cả sự bực bội còn dang dở.
___________•_•__________
hệ thống_2728
hệ thống_2728
Lần đầu viết truyện kiểu ngầu ngầu như vậy
hệ thống_2728
hệ thống_2728
Đây mới đúng là sở trường của mìnhh
hệ thống_2728
hệ thống_2728
Nhưng các cậu thích kiểu gai góc như này hay ngọt ngào cute như fic kia
hệ thống_2728
hệ thống_2728
Thôi tuỳ gu nha các cậu thích cái nào thì đọc cái nấy đê

/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ : ᗰᗩᖴᎥᗩ

tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
không sao !! từ từ sẽ có người xem mà🥹
_________________________
Nhóm chat: tổ chức P001
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: alo bọn mày ơi, tao có kế hoạch rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
💬: về tổ chức họp gấp !! @moinguoi
____
Căn phòng họp vẫn vậy,ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn dài bằng gỗ đen, bóng loáng. Những chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn, không lệch một li, như thể chưa từng có ai rời đi từ lần trước
Cánh cửa mở ra
Từng người bước vào, không ai nói một lời. Vị trí cũ, chỗ ngồi cũ, tất cả đều được giữ nguyên một cách đáng sợ. Ngay cả cách họ đặt tay lên bàn, hay ánh mắt lướt qua nhau, cũng giống hệt lần họp trước. Ở vị trí trung tâm, P vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt lạnh, ngón tay khẽ gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn. Không cần giới thiệu, không cần mở lời, ai cũng hiểu lý do của cuộc họp này
Đợi mọi người đông đủ, chuẩn bị lắng nghe P mới mở lời. Giọng nói nghiêm nghị pha thêm chút phần lo lắng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao có kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công...nhưng hơi nguy hiểm cho A
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc chắn thành công thì dù có mạo hiểm hay sao tao cũng sẽ làm, không cần phải lo đâu mẹ yêu của con
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày thì giỏi rồi, nhưng tao sợ mày sẽ bị thương thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc không sao đâu, nói kế hoạch ra đi
P lưng tựa ghế, ánh mắt trầm xuống. Giọng nói thấp nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ như được tính toán sẵn, chậm rãi vạch ra kế hoạch, không ai ngắt lời, ba người còn lại chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt họ không hề bình thường, sắc lạnh, sâu và đầy toan tính. Có người khẽ nhếch môi, có người chống cằm nhìn chăm chú, có người lại hạ thấp ánh nhìn, giấu đi suy nghĩ thật sự phía sau, không cần lên tiếng, chỉ một ánh nhìn thôi…cũng đủ thấy rõ sự nguy hiểm đang âm thầm lan ra trong căn phòng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Bọn mày nắm được rồi chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện dễ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ sao không cho tao được khởi động tay chân chứ //nhăn nhó//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguy hiểm lắm con trai của mẹ, lần sau đi mẹ cho
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cũng mới điều tra ra họ muốn gi.ế.t A rồi, họ muốn báo thù nên có một kế hoạch
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng buồn thay, anh đã biết hết rồi //cười khẩy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kế hoạch này của em hay lắm P, vừa xử lí được thứ cần xử vừa khiến bọn chúng thua lỗ //ngửa mặt ra sau ghế//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm vậy ok nhé, tối nay lúc 11h30 đến hạn giao dịch, nhớ đúng giờ
Buổi họp kết thúc. Cánh cửa mở ra, từng người lần lượt bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng bốn người đó lại hoàn toàn khác. Họ không nói gì nhiều, chỉ khẽ liếc nhìn nhau, một ánh mắt lướt qua…rồi dừng lại lâu hơn bình thường. Khóe môi cậu đó khẽ cong lên, không phải nụ cười rõ ràng, mà là kiểu cười rất nhẹ, đủ để lộ ra sự đắc thắng và những toan tính vừa được thống nhất
Bước chân họ chậm rãi rời đi, bình thản như không, nhưng trong không khí lại phảng phất cảm giác nguy hiểm đến lạ, như thể…mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi
---------
11h30
Đêm phủ xuống, không gian tĩnh lặng đến mức bất thường. A đứng một mình tại điểm hẹn, tay cầm một chiếc vali đựng hàng để giao, dáng vẻ thản nhiên như thể chỉ đang chờ một cuộc gặp bình thường. Nhưng ánh mắt A sâu và lạnh, lại không hề lơi lỏng một giây nào. Một cơn gió nhẹ lướt qua, trong tai nghe, giọng nói vang lên, thấp và đều
🔊 = bộ đàm, được kết nối với 4 thành viên trong tổ chức
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: nghe rõ không A?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
🔊: nghe đây mẹ yêu của con
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: chuẩn bị, bọn nó sắp đến rồi
Ở phía xa, P quan sát mọi thứ từ trong bóng tối. Ánh mắt không rời khỏi mục tiêu, từng chuyển động nhỏ nhất cũng không thoát khỏi sự tính toán
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: còn D mày ở trên đấy có quan sát được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🔊: rất thoáng và mát, yên tâm
Trên sân thượng của tòa nhà đối diện, một bóng người đứng lặng trong màn đêm. Cậu lặng lẽ cầm khẩu súng lục chờ thời cơ để thực hiện
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: còn anh H, anh có thấy điều gì bất thường không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
🔊: có một chiếc xe đen 6 chỗ và nhiều chiếc xe 16 chỗ, đang tiến về phía khu đất trống nơi A đang đứng
Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh lạnh từ màn hình chiếu lên. H ngồi đó, lưng hơi cúi, ánh mắt dán chặt vào từng dòng dữ liệu đang chạy không ngừng. Những con số, tín hiệu, bản đồ vị trí hiện lên rồi biến mất, phản chiếu trong đôi mắt đầy tập trung
Trong tai nghe, giọng nói vang lên đầy quyền lực
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: tất cả vào vị trí
___________
Từ phía xa, ánh đèn xe cắt ngang màn đêm. Một chiếc xe chậm rãi dừng lại ở khu đất trống, động cơ tắt, để lại khoảng im lặng nặng nề. Cánh cửa mở ra, từng người bước xuống, dáng vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng, họ không vội, chỉ đóng cửa xe, chỉnh lại áo, rồi bắt đầu tiến về phía trước, từng bước chân vang lên rõ ràng trên mặt đường. Ở điểm hẹn, A vẫn đứng đó, không di chuyển,không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ ngẩng đầu khi bóng người đối diện tiến lại gần hơn
Người dẫn đầu bên phía giao dịch dừng lại trước mặt A, ánh mắt lướt qua một lượt, sắc và đầy dò xét. Một thoáng im lặng, rồi hắn khẽ cười, giọng nói cất lên, trầm thấp, mang theo ý tứ khó đoán
CT K
CT K
Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi phải đến sớm để đích thân ra chào đón chứ nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
🔊: A à, tầm hơn 80 người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
🔊: cẩn thận, có tụi anh ở sau
Trong tai nghe, một giọng nói vang lên nhỏ, gọn, nhưng đủ rõ. A khựng lại trong tích tắc, rất nhanh, nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Ánh mắt A khẽ dao động, lướt qua xung quanh một vòng từng góc tối, từng chuyển động nhỏ nhất đều được thu vào tầm nhìn. Phía trước, người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm, chờ đợi một sơ hở
A hít nhẹ một hơi, rồi thả lỏng. Cơ thể vốn căng cứng dần trở lại trạng thái bình tĩnh ban đầu, như thể chưa từng có gì xảy ra, ánh mắt cũng theo đó mà dịu xuống nhưng sâu hơn, sắc hơn
CT K
CT K
Hình như có vẽ cậu A đây đang sợ nhỉ? //cười khinh thường//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ? haha, trong từ điển của tôi không có từ sợ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chia buồn với ông tôi không sợ, nhưng người phải sợ ngược lại chính là ông đấy //nhếch môi//
CT K
CT K
//nhăn nhó// MÀY NÓI VẬY LÀ CÓ Ý GÌ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
🔊: mấy tên đàn em sắp ra tay, A cẩn thận !!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: D, ra tay đi !!!
Trên sân thượng, gió đêm thổi mạnh hơn, trong tai nghe, một tín hiệu ngắn vang lên của P. Bóng người đứng yên suốt từ nãy giờ khẽ nghiêng đầu, như xác nhận lại mệnh lệnh. Ánh mắt vẫn khóa chặt xuống điểm giao dịch bên dưới, nơi mọi thứ đang căng như dây đàn, một nhịp, khóe môi cậu khẽ cong lên, không vội vàng, không do dự, chỉ là…đã đến lúc ra tay. Cậu hạ thấp người, động tác gọn gàng, gần như hòa vào bóng tối xung quanh. Tầm nhìn vẫn không rời khỏi mục tiêu, từng chuyển động bên dưới đều được tính toán kỹ lưỡng
Và rồi...
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG
Một âm thanh khô, sắc xé toạc không khí tĩnh lặng. Tất cả khựng lại trong một nhịp, ánh mắt những kẻ đứng đối diện lập tức dao động, sự tự tin ban đầu thoáng chốc rạn vỡ. Đội hình bắt đầu chao đảo, từng người quay đầu nhìn quanh, không còn giữ được vẻ kiểm soát như trước. Ở trung tâm, A khẽ hạ mắt, rồi…cười, một nụ cười rất nhẹ như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cuối cùng cũng tới //nhếch môi//
Giọng A thấp, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy
Từ trên cao, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng trọn vẹn. Những chuyển động bất ngờ khiến phía bên kia rơi vào thế bị động hoàn toàn. Người cầm đầu đứng đó, ánh mắt thoáng hiện sự hoang mang lần đầu tiên. Hắn lùi lại một bước, tay theo phản xạ chạm vào thứ vẫn luôn mang theo bên mình, như cố níu lại quyền kiểm soát đang trượt khỏi tay, nhưng...quá muộn. Một biến chuyển chớp nhoáng, không gian như đóng băng trong tích tắc. Rồi hắn khựng lại, cơ thể mất thăng bằng, đổ xuống trong sự im lặng nặng nề. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn lại dư âm của khoảnh khắc vừa rồi nhanh, gọn, và lạnh đến mức không ai kịp hiểu hết chuyện gì đã xảy ra
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
🔊: D, hay lắm trúng ngay vào đầu, hắn và đàn em hắn đã ch.ế.t hết rồi
Trong tai nghe, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm và dứt khoát
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
🔊: A, việc còn lại của mày là lấy vali tiền rồi rút !!
Dưới ánh đèn, A liếc xuống chiếc vali nằm ngay cạnh chân. A cúi xuống, nhấc lên, động tác gọn gàng như đã được lặp lại hàng trăm lần. Ánh mắt lướt qua xung quanh một lần cuối, không còn sự đối đầu, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề sau tất cả. Không chần chừ, A xoay người, bước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thổi vào ngòi súng//
Ở trên cao, bóng người trên sân thượng vẫn đứng đó, nhìn xuống toàn bộ khung cảnh vừa lắng lại, gió thổi qua. Cậu khẽ hạ tay, động tác chậm rãi, như khép lại một phần việc đã hoàn thành, khóe môi cong lên rất nhẹ, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Không cần lời nói, không cần xác nhận, chỉ một ánh nhìn cuối cùng xuống phía dưới, rồi quay lưng, biến mất vào bóng tối
________________
Không còn ánh đèn lạnh lẽo, không còn những ánh mắt dò xét căng thẳng. Chỉ còn lại bốn người, không khí trong phòng dần dịu xuống, như thể tất cả những gì vừa xảy ra ngoài kia chưa từng tồn tại. A đặt chiếc vali xuống bàn, thở ra một hơi nhẹ. Lần đầu tiên, nét căng cứng trên gương mặt A biến mất, thay vào đó là một nụ cười của kẻ chiến thắng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàn thành nhiệm vụ //cười đắc thắng//
H ngả lưng ra ghế, xoay nhẹ cổ tay như vừa thoát khỏi một chuỗi căng thẳng kéo dài. Ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, mà mang theo chút lười biếng hiếm hoi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Êm hơn dự đoán
Cậu bước vào, đóng cửa lại, dáng vẻ vẫn bình thản như lúc đứng giữa gió đêm. Ánh mắt lướt qua cả phòng một vòng, dừng lại ở chiếc vali trên bàn, không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi
P vẫn giữ thói quen gõ nhịp trên bàn, nhưng lần này chậm rãi hơn, như đang thả lỏng sau mọi tính toán. P liếc nhìn cả nhóm, ánh mắt trầm nhưng không còn lạnh như trước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vẫn còn phong độ như ngày nào nhỉ //khẽ nhìn D//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện nhỏ thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tổ chức mình được lời hơn 300 triệu nhưng vẫn còn thua hụt tháng trước, không sao vậy là tốt rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê? vậy tụi mình ăn mừng đi, ăn mừng tháng này thua hụt hơn tháng trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, tao đồng ý
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tối ngày chỉ biết tới ăn nhậu thôi //lắc đầu bất lực//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy để anh đặt bàn cho, đảm bảo đồ ăn ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yeah yeah một tháng rồi chưa được nhậu //vui mừng nhảy nhót//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ạ, có ai tay đấm quyền lực như mày không A? //tán đầu A//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê đau nha cái thằng đầu chôm chôm kia?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//bật cười bất lực//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lại trí troé nữa hai cái thằng này
Dù mang trong mình dáng vẻ của những kẻ nguy hiểm, như những con quỷ bước ra từ bóng tối, thì sâu bên trong, họ vẫn không khác gì những người bình thường, vẫn biết cười, biết buông vài câu đùa nhạt nhẽo, biết chọc ghẹo nhau những lúc rảnh rỗi, thậm chí còn tranh cãi vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu
Giữa những kế hoạch đầy toan tính và những ánh mắt lạnh lẽo, vẫn tồn tại những khoảnh khắc rất đời thường, như một nhóm bạn. Chỉ có điều…khi cần, họ có thể quay lại là chính mình, những con người nguy hiểm đến mức không ai dám chạm tới
___________•_•__________
tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
ôi vãi 2225 chữ lận...
tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
gõ chữ muốn gãy tay mà k ai ủng hộ cả...🥀🥹

/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ : ᗰᗩᖴᎥᗩ

tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
mình đã xoá tác phẩm " Hồng Hài Nhi " rồi ạ huhu, vì một số lý do với mình thấy mình viết bộ đó k được hay với thấy cứ ngang ngang á nên mình đã xoá để tập trung hoàn thiện tác phẩm này đây ạ. Mình sẽ cố hoàn thiện bộ này càng nhanh càng tốt ạ, yêu mọi người❤️❤️❤️
______________
Ban ngày, cậu không phải là kẻ đứng trong căn phòng đầy khói thuốc và những quyết định nhuốm màu nguy hiểm. Cậu chỉ là chủ của một quán cà phê nhỏ mang cái tên mềm mại đến lạ "Cừu Bông". Biển hiệu gỗ treo trước cửa, nét chữ viết tay hơi nghiêng, xung quanh là vài chậu cây nhỏ và mấy con cừu bông đặt lộn xộn nhưng đáng yêu. Không ai nhìn vào đó mà nghĩ chủ quán lại là một người từng cầm súng lạnh lùng đến vậy
Sáng nay, cậu đến sớm hơn thường lệ
Cửa vừa mở, chuông gió khẽ rung lên một tiếng trong trẻo. Không gian bên trong vẫn còn vương lại mùi cà phê từ tối qua dịu, ấm, và yên bình. Cậu xắn nhẹ tay áo, buộc lại tạp dề, động tác quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ, máy pha cà phê bắt đầu hoạt động, tiếng nước chảy đều đều. Ánh nắng len qua cửa kính, rọi lên mái tóc còn hơi rối của cậu, tạo nên một khung cảnh…quá đỗi bình thường
Nhưng mỗi buổi sáng, đều có một người đến đúng giờ như một thói quen không đổi, “Tuyết Mai” bước vào, cô gái đẩy nhẹ cửa, chuông gió vang lên một tiếng rất khẽ. Ánh sáng buổi sáng rơi lên mái tóc cô, khiến cả không gian như dịu đi thêm một chút
Cậu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn trầm lặng như thường ngày bỗng thay đổi. Không còn lạnh nhạt hay xa cách nữa, chỉ còn lại một sự dịu dàng rất khẽ, như thể cả không gian này tự nhiên trở nên mềm hơn, khóe môi cậu cong lên, một nụ cười hiền, ấm, và rất tự nhiên, không phải kiểu gượng ép hay xã giao, mà giống như đã được cất riêng cho người vừa bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn uống gì? //cười nhẹ//
Giọng cậu thấp, nhẹ, vừa đủ để cô nghe
Tuyết Mai khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi cũng cười. Cái kiểu cười quen thuộc của một người đã coi nơi này là thói quen mỗi sáng
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Em uống gì, anh cũng rõ rồi mà nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sữa tươi trân châu đường đen ít đường nhiều trân châu đúng chứ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Anh vẫn là người hiểu em nhất //cười//
Cô khẽ cười, một nụ cười dịu hiền, trong veo như ánh nắng buổi sớm, nhưng lại có thêm một chút ngượng ngùng rất nhẹ, kiểu ngượng không biết giấu vào đâu, chỉ đành để nó hiện ra ở khóe môi và ánh mắt
Cậu đang đứng trong quầy, lặng lẽ và tập trung làm nước. Tay cậu di chuyển đều, quen thuộc, không vội vàng cũng không dư thừa một động tác nào, chỉ có sự nghiêm túc rất riêng khi cậu làm việc. Ở một góc quen thuộc gần cửa kính, Tuyết Mai ngồi yên, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía quầy. Ánh mắt cô dõi theo cậu rất chăm chú, như đã quen với việc ngắm nhìn khung cảnh này mỗi sáng
Một lúc sau, cô khẽ lấy điện thoại ra, giơ lên thật nhẹ, hướng về phía cậu. Cậu vẫn đang cúi người pha chế, hoàn toàn tập trung, không nhận ra gì. Tuyết Mai bấm chụp một tấm ảnh khi cậu đang nghiêm túc làm việc, rồi nhanh chóng hạ điện thoại xuống, ánh mắt vẫn còn nhìn về phía cậu thêm một chút, yên lặng như chưa có gì xảy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bưng nước ra// của em đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúc quý khách ngon miệng...nhé? //cười tươi//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ, chắc chắn sẽ ngon tại nước anh pha cho em mà //nhận lấy//
Cậu chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như gió sớm, rồi cậu quay người trở lại phía trong quầy, tiếp tục công việc của mình. Ánh đèn hắt lên dáng lưng cậu, khiến vẻ bình thản ấy càng trở nên quen thuộc hiền lành, trầm tĩnh, không chút phô trương
Tuyết Mai nâng ly nước lên uống, vị ngọt của món nước cậu pha lan dần nơi đầu lưỡi, quen thuộc đến mức khiến cô vô thức thả lỏng ánh mắt. Cô nhìn về phía quầy, nơi cậu đang lặng lẽ làm việc mà khẽ mỉm cười một mình, vẻ cười dịu dàng đầy tin tưởng
Nhưng cô không biết, dưới lớp vẻ bình yên ấy, trong cái cách cậu cúi đầu pha chế, trong ánh mắt tưởng chừng như chỉ có sự hiền lành…lại tồn tại một mặt khác, sâu hơn, lạnh hơn, một thứ bản chất được giấu kín rất kỹ, như bóng tối nằm dưới ánh sáng, một con quỷ khoác lớp vỏ cừu, mà không ai trong quán cà phê nhỏ này nhận ra
______________
Ở Cừu Bông, buổi trưa yên ắng hơn thường lệ. Cậu ngồi sau quầy, tay chống nhẹ lên bàn, trước mặt là cuốn tiểu thuyết còn dang dở từ tối qua, trang sách hơi cong mép vì bị đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng cậu vẫn chìm vào từng dòng chữ, ánh mắt dán chặt, hoàn toàn tách khỏi âm thanh xung quanh
Tiếng máy móc, tiếng gió ngoài cửa sổ, cả những bước chân khách ra vào…tất cả như bị kéo xa dần
Rồi bất chợt...
Mắt cậu tối sầm lại, không phải kiểu mệt mỏi bình thường, mà là một khoảng đen đột ngột phủ xuống, nuốt trọn mọi thứ. Không gian quanh cậu bắt đầu nhoè đi, méo mó, như mặt nước bị khuấy động. Cậu khựng lại, cuốn sách trên tay vẫn còn đó, nhưng cảm giác về “Cừu Bông”, về ánh sáng quen thuộc, về thế giới vừa rồi…như đang bị kéo ra xa từng chút một. Tai cậu vẫn nghe được tiếng gì đó, nhưng rất mơ hồ, như từ một nơi khác
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến dạng và cậu như bị rơi khỏi chính thế giới mình vừa ngồi, trượt vào một khoảng không lạ lẫm mà cậu không hề biết mình đang bước vào
Một thế giới khác Không còn mùi cà phê Không còn ánh sáng ấm của quán nhỏ Chỉ còn lại cảm giác…lạ lẫm
______________•_•_____________
tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
lời kể hơi nhiều vì tớ muốn cho mọi người cảm nhận được á...kiểu hoà mình vào trong truyện luônn
tác giả kêw🐥
tác giả kêw🐥
lịch ra chap sẽ k được thường xuyên...tớ thường viết vào ban đêm rồi sáng đăng á:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play