[Gachiakuta/RudoTamsy] Tội Lỗi Mang Hình Hài Của Trời
Chương 1
Tamsy luôn bị ám ảnh bởi một thứ gì đó hắc ám tồn tại sâu bên trong Rudo
Một phần bản ngã đã bị áp chế đến gần như tiêu tán
Đó không chỉ là tò mò mà là dục niệm vặn vẹo, là sự khao khát gần như điên loạn
Hắn mê luyến thứ bóng tối ấy đến mức bệnh thái.
Hắn không ngừng thử nghiệm, không từ thủ đoạn, kích động, ép buộc, dồn ép Rudo đến tận cùng ranh giới chỉ để khiến phần tà tính kia thức tỉnh
Ngay khoảnh khắc Rudo sắp sửa sụp đổ để mặc bản thân trầm luân vào hắc ám thì những kẻ gọi là "đồng đội" lại xuất hiện
Như một thứ trói buộc, như một sợi dây kéo cậu trở về
Hết lần này đến lần khác thất bại chồng chất khiến Tamsy càng thêm cuồng loạn, hắn bắt đầu căm ghét bọn họ căm ghét những kẻ luôn giữ Rudo ở lại phía ánh sáng
Ánh sáng đó chính là thứ đang giết chết "tuyệt tác" mà hắn khao khát được chứng kiến
Nhưng Tamsy thông minh vẫn luôn giấu một quân át chủ bài
Rudo chưa từng buông bỏ việc truy tìm "thiên thần đeo mặt nạ" kẻ đã sát hại Legto cũng là kẻ đã đẩy cuộc đời cậu trượt khỏi quỹ đạo biến cậu thành bộ dạng như hiện tại, nỗi hận ấy chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến nó dâng lên như thủy triểu đen nuốt chửng lý trí Rudo
Cậu hận đến tận sương tận thủy, không ai là không biết và trong tất cả những kẻ hiểu rõ điều đó Tamsy lại chính là kẻ thấu triệt nhất, cũng là kẻ sẵn sàng lợi dụng nó đến cùng.
Chiến cuộc vừa dứt dư âm hỗn loạn vẫn còn vương khắp không gian mặt đất loang lỗ dấu vết tàn phá
Rudo khuỵu xuống gần như buông rơi toàn bộ sức lực nhưng cậu vẫn không quên nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của những người đồng đội
Rudo
“Mọi người vẫn ổn chứ?”
Riyou
"Không ổn lắm nhưng chí ít vẫn còn sống"
Zanka
"Cậu còn chưa chết thì sao tôi chết trước được”
Enjin phủi đi lớp bụi bẩn trên người giọng điệu có phần bất mãn
Enjin
“Đừng có đánh giá thấp bọn này như thế chứ”
Rudo khẽ cười tiếng cười nhẹ nhưng mang theo chút nhẹ nhõm hiếm hoi sau cơn sinh tử
Rồi như chợt nhớ ra điều gì ánh mắt cậu đảo nhanh một vòng
Rudo
“Đúng rồi... còn Follo-”
Lời còn chưa kịp dứt cậu đã thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa chậm rãi tiến lại
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Rudo bừng sáng niềm vui hiện rõ trên gương mặt còn vương bụi máu
Cậu ngẩng lên trong lòng dâng lên một loại mong đợi rất đỗi tự nhiên, giống như bao lần trước Tamsy sẽ tiến lại hỏi han rồi buông một câu khen thưởng
Tamsy dừng lại ánh mắt lướt qua Rudo trước tiên rồi chậm rãi quét qua từng người
Khoé môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười
Nhưng lại không phải là nụ cười mà Rudo quen thuộc?
Nó mang theo một tầng ý vị lạnh lẽo mơ hồ xen lẫn hiểm ý như một lưỡi dao mỏng giấu sau lớp vỏ ôn hòa
Rudo khẽ khựng lại một cảm giác bất an rất khẽ nhưng đủ để len vào tận đáy lòng cũng chính lúc đó cậu mới để ý Follo ở phía sau thân ảnh kia
Follo đang nằm thoi thóp, phục rách nát, vết thương chằng chịt, máu thấm đẫm đến mức khó phân biệt đâu là màu áo ban đầu
Hắn chậm rãi tiến lại bước chân ung dung đến mức lạc lõng giữa khung cảnh tàn tạ
Khi đứng trước Follo, Tamsy khẽ cúi người đưa tay ra như muốn đỡ anh dậy, Rudo nhìn thấy cảnh đó trong lòng mới khẽ buông xuống một hơi thở nhẹ
Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi
Tamsy vẫn giữ nguyên động tác bàn tay lơ lửng trước mặt Follo chưa hề chạm tới
Tamsy
“Thật sự không sao sao?”
Tamsy
“Nếu lỡ hôm nay có người thiệt mạng thì sao?”
Với tất cả mọi người trong đội quét dọn
Rudo đều xem là chiến hữu có thể kề vai, có thể cùng sống chết
Chỉ riêng Tamsy là một thứ gì đó vượt khỏi ranh giới ấy không phải đồng đội cũng không đơn thuần là tin tưởng mà là tín ngưỡng
Một loại tín ngưỡng gần như mù quáng.
Trong mắt Rudo, Tamsy quá sạch sẽ sạch đến mức khiến cậu tự thấy bản thân mình dơ bẩn, mỗi lần hắn đến gần cậu đều vô thức thu lại, như sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn thứ gì đó thuần khiết đến phi lý ấy
Cậu từng vô số lân tự hỏi giữa một thế giới mục rữa, thối nát đến tận cùng lại có thể tồn tại một người như vậy sao? Và rồi lại tự mình tin vào điều đó
Thứ cảm xúc cậu dành cho hắn không giống với bất kỳ ai khác, Rudo cũng nhận ra nhưng lại không biết gọi tên càng không biết phải bày tỏ thế nào chỉ biết rằng mỗi khi Tamsy xuất hiện tất cả bất an trong lòng cậu đều lặng xuống
Lúc này cũng vậy Rudo khẽ mở miệng định trả lời Tamsy trong đầu cậu đã có sẵn câu nói:
“Chưa bao giờ là lỗi của anh."
Nhưng Rudo chưa kịp nói thành lời, đồng tử của cậu và mọi người đột ngột co lại
Không khí trong khoảnh khắc ấy vỡ vụn
Tamsy đã động không phải bàn tay đang lơ lửng chờ đỡ người, hắn thản nhiên lôi Jinki từ trong người ra, động tác dứt khoát đến lạnh lùng như lôi một món đồ vô tri
Rồi trước ánh nhìn chết lặng của tất cả hắn chĩa Jinki về phía Follo mọi thứ diễn ra quá nhanh quá gọn gàng như thể đã được tính toán từ trước
Nụ cười trên môi Tamsy vẫn còn đó
Giọng cậu trầm đến mức gần như nghẹn lại
Ánh mắt cậu khoá chặt vào người trước mặt
Rudo
“Anh đang làm cái mẹ gì vậy?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play