[ ĐN Để Ngươi Người Quản Lý Lớp Phế Vật, Làm Sao Thành Võ Thần Điện ] Lòng Mang Chúng Sinh
01. Ngược Dòng Tuế Nguyệt, Lần Nữa Tề Tụ
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ.
//ABC// - Hành động, cảm xúc.
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn.
°ABC° Thần giao cách cảm, truyền âm.
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ.
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo.
- Ai không thích xin mời rời đi.
Tô Sương Tịch chưa từng nói, nàng sẽ bảo hộ nhân tộc.
Ngay từ ban đầu đã vậy, lòng nàng chưa từng mang thiên hạ, cũng chưa từng chứa chúng sinh.
Nhưng nàng đã đáp ứng với hắn rằng sẽ bảo hộ nhân tộc, mà đã là chúa tể của vạn hung thú, lời nói ra đương nhiên phải giữ.
Chỉ tiếc, ái đồ của nàng, dù đã trải qua cả hai đời nhưng lòng vẫn mang nặng chúng sinh. Dẫu cho phải quay ngược thời gian hàng chục lần, cơ thể bị phản phệ, linh hồn ngày một nát bét, chúng vẫn không nguyện buông bỏ chúng sinh.
Tô Sương Tịch cho rằng điều đó thật ngốc, mảnh thiên địa này cũng không đáng để đến thế. Nhưng suy cho cùng, ái đồ vẫn là ái đồ của nàng, đánh cũng không được, mà mắng cũng chẳng xong.
Nàng là lão sư của bọn họ, là người dẫn đường, nhưng không có nghĩa vụ phải thay họ lựa chọn.
Chúng là ái đồ của nàng, là những đứa trẻ nàng nhìn lớn lên, nhìn chúng ngày một trưởng thành hơn. Bất tri bất giác, nàng đã thực lòng xem chúng như hài tử của mình, đem lòng mà thương, mà dưỡng.
Đồng dạng, ái đồ của nàng cũng vậy.
Bọn họ có thể bị vạn người phủ định, nhưng vẫn sẽ không sao. Người duy nhất có thể phủ định con đường mà họ đi, chỉ có thể là chính vị lão sư này.
Tô Sương Tịch đã từng rất muốn phủ định con đường mà ái đồ của nàng lựa chọn, nhưng đó là con đường chúng tự đi. Nàng không có lý do gì để ngăn cản.
Tô Sương Tịch, nàng... ghét mảnh thiên địa này, vì nó đã lấy đi ái đồ của nàng. Nhưng nàng vẫn nguyện bảo hộ thiên địa này, vì đó là chấp niệm của chúng.
_“Thành tựu khi còn rất trẻ, vẫn lạc khi còn quá trẻ.”_
Hôm đó, bầu trời xám xịt. Thiên địa một mảnh hoang tàn, hoang vu, vỡ nát, lại đang chậm rãi khôi phục, từng chút một, rõ ràng đến mức mắt thường cũng có thể thấy.
Trên vách núi cao lưng chừng trời, một bóng hình lặng lẽ đứng đó, nhìn xuống tất cả mà không nói một lời. Trên khuôn mặt nàng không có lấy nửa phần hảo ý, chỉ là một mảnh lạnh lùng, như đang nhìn thứ thiên địa rách nát kia chậm rãi được vá lại.
Tất cả… đều được đắp đổi bằng mồ hôi, xương máu của ái đồ nàng.
Tô Sương Tịch nhìn cảnh ấy, thần thức khẽ quét về phương xa.
Nàng thấy những kẻ đang chết, những kẻ thập tử nhất sinh… đều đang từng chút một sống lại.
Đối diện tất cả, nàng chỉ im lặng. Đây là kết quả được đổi lấy bằng cái chết của ái đồ nàng.
Nàng đã từng muốn để mảnh thiên địa này chôn cùng bọn họ. Nhưng đây lại là thứ mà ái đồ của nàng dùng mạng để đổi lấy, sự trường tồn cho nhân tộc…
Tô Sương Tịch, nàng suốt cả hai đời, vẫn không thể bảo vệ được ái đồ của mình. Đó là chấp niệm lớn nhất, kéo dài qua vô tận tuế nguyệt của nàng.
_______________________________
Phòng học lớp mười ngũ ban.
Giờ này, các lớp khác đều đang tiến hành điều tức buổi sáng. Chỉ riêng Ngũ ban lại chìm trong một bầu không khí cổ quái khó tả.
「Lý Nhất Minh」
//Nhịn không được lên tiếng trước//_Chúng... Chúng ta vậy mà quay về quá khứ rồi?!
Không ai đáp lại câu hỏi của hắn.
Trong phòng học, không khí như bị ép xuống đến nghẹt thở. Những gương mặt quen thuộc giờ lại hiện diện rõ ràng trước mắt, mang theo vẻ ngơ ngác, hoảng loạn, cùng một loại trầm mặc khó nói thành lời.
「Phó Vân Hải」
Điều này… có thể sao?_//Thuận miệng nói ra//
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch, Phó Vân Hải ] //Đồng loạt quay qua nhìn Phó Vân Hải//
「Phó Vân Hải」
//Giật mình//_Làm... Làm sao vậy?!
Nhờ câu nói của Phó Vân Hải, không khí lúc này mới hơi hòa hoãn được một chút.
「Tạ Vũ Hàm」
//Khoát vai Phó Vân Hải//_Tứ ca a, người quên lão sư chúng ta là ai rồi sao?
「Tạ Vũ Hàm」
Chỉ có chuyện lão sư không muốn làm, chứ tuyệt đối không có chuyện lão sư không thể làm!
「Phó Vân Hải」
//Đưa tay lên gãi gãi đầu//_Vậy a?
Lúc này, người mang thần sắc trầm tĩnh nhất nhóm a.k.a đại sư huynh của bọn họ, Chu Đào.
「Chu Đào」
Được rồi, việc toàn viên chúng ta quay ngược về quá khứ, chắc chắn có liên quan đến lão sư.
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng lại khiến lòng người càng thêm nặng nề.
Không khí vừa dịu xuống, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Đúng lúc đó, Lý Nhất Minh đột ngột đứng bật dậy, ghế va vào sàn phát ra tiếng chói tai.
「Lý Nhất Minh」
Ngày hôm nay là ngày nào?!
Mọi người nghe vậy lập tức mở thiết bị trên cổ tay, ánh sáng yếu ớt chiếu lên những khuôn mặt tái nhợt.
「Trình Bang」
//Giọng khô khốc//_Là... Là sau ngày khai giảng một tuần.
「Chu Đào」
//Xoa xoa cằm//_Vậy là đã xác định, chuyện này chắc chắn có liên quan tới lão sư.
「Hà Vi Vi」
Ta có ý!_//Giơ tay lên//
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch, Hà Vi Vi ] //Đổ dồn ánh mắt về phía Hà Vi Vi//
「Hà Vi Vi」
Có khi nào lão sư cũng theo chúng ta quay về không?_//Lộ giọng thần bí//
「Tôn Chiêu」
Có khả năng đó!_//Đập tay vào nhau//
「Giang Thừa Phong」
Nếu thật sự là do lão sư–_//Bị ngắt lời//
「Tô Sương Tịch」
//Xuất hiện ngay cửa lớp//_Không phải là nếu, mà đó là sự thật.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Trừ Tô Sương Tịch ] //Đồng loạt đứng dậy, trên mặt đầy sự kinh ngạc cùng vui mừng//_Lão sư!
「Tô Sương Tịch」
//Đặt tay lên môi, bước vào//_Suỵt, nhỏ tiếng lại một chút. Vi sư hiện tại vẫn chưa phải là chủ nhiệm chính thức của đám thú nhỏ các ngươi đâu.
「Đường Nguyên Lãng」
//Giơ tay lên//_Lão sư, con có ý!
「Tô Sương Tịch」
//Cảm thấy mi tâm đang giật liên hồi//_Chuẩn.
「Đường Nguyên Lãng」
Có thể hay không bọn con lên chỗ tổ trưởng nói một chút, để người trực tiếp làm chủ nhiệm bọn con luôn?
「Tô Sương Tịch」
//Phất tay//_Không chuẩn, sang một bên.
「Tô Sương Tịch」
"Vi sư còn muốn tận hưởng."
「Đường Nguyên Lãng」
Ơ!_//Bị đẩy sang một bên//
「Tào Hãn Vũ」
//Giơ tay//_Lão sư, con có nghi.
「Tô Sương Tịch」
"Ta vẫn chưa là đám thú nhỏ các ngươi chính thức chủ nhiệm đâu đó."
「Tào Hãn Vũ」
Lão sư, con cảm thấy thực lực của mình không hề suy giảm, nhưng tại sao cảnh giới lại chỉ dừng ở Bát phẩm?
Nghe Tào Hãn Vũ hỏi vậy, mọi người mới sực tỉnh, lập tức kiểm tra lại thể nội.
Quả nhiên đúng như Tào Hãn Vũ nói, thực lực vẫn còn nguyên, nhưng cảnh giới lại chỉ dừng ở Bát phẩm cao giai.
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Tô Sương Tịch, chờ đợi một lời giải thích.
Tô Sương Tịch nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên từng gương mặt quen thuộc.
Nàng im lặng một lúc, tựa như đang cân nhắc lời nói.
「Tô Sương Tịch」
Có hai nguyên nhân chính.
「Tô Sương Tịch」
//Giơ một ngón tay//_Một. Nếu mảnh thiên địa này đột ngột xuất hiện mười vị Võ Thần, thì toàn bộ linh khí nơi đây sẽ bị đám thú nhỏ các ngươi hút đến cạn kiệt.
「Tô Sương Tịch」
Huống chi các ngươi còn có [ Thao Thiết ].
「Tô Sương Tịch」
//Giơ thêm một ngón nữa//_Hai. Là chiếc vòng tay năm đó vi sư tặng đám thú nhỏ các ngươi. Chính nó đã áp chế cảnh giới, ngụy trang thành Bát phẩm cao giai.
「Tôn Chiêu」
Vậy cảnh giới hiện tại của bọn con cũng giống như người năm đó, nhảy disco cảnh giới a._//Gãi gãi cái ót//
「Tô Sương Tịch」
//Lườm Tôn Chiêu//_Xác thật là vậy.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] //Sáng mắt ra//
「Tô Sương Tịch」
//Nhìn thấy cảnh đó chỉ biết xoa xoa thái dương//_Muốn thử thì vào đạo trường của vi sư mà thử, cấm thử bên ngoài.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] Vâng!
「Tô Sương Tịch」
..._//Thở dài trong lòng, chán chả buồn để ý//
Đám ứng càng nhanh, càng không để lời trong lòng.
02. Trận Pháp Cũng Muốn Tiến Hoá
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ.
//ABC// - Hành động, cảm xúc.
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn.
°ABC° Thần giao cách cảm, truyền âm.
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ.
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo.
- Ai không thích xin mời rời đi.
Sau khi hội hợp, mọi người rất nhanh đã đem toàn bộ trải nghiệm khi đó kể lại cho Tô Sương Tịch nghe, ngươi một câu, ta một câu, loạn thành một đoàn.
Tô Sương Tịch bị vây giữa đám người Ngũ ban, lặng lẽ nghe bọn họ “mỗi người một miệng” mà kể. Thỉnh thoảng nàng gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Rất nhanh đã đến giờ lên lớp. Dù trong lòng không muốn, Ngũ ban vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tô Sương Tịch, ở lại trong lớp.
Trước khi rời đi, nàng cũng không quên dặn dò.
「Tô Sương Tịch」
Nhớ nhẹ tay một chút, đám thú nhỏ các ngươi hiện tại là ngụy Bát Phẩm đấy.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] Vâng! Lão sư!
Một tuần sau, Tô Sương Tịch chính thức trở thành chủ nhiệm của Ngũ ban.
Nàng đứng trên bục giảng, nhìn những khuôn mặt tươi rói phía dưới, mà tâm thần lại đau nhức không thôi.
Đúng là đám ứng càng nhanh, càng không để lời nàng trong lòng.
「Tô Sương Tịch」
//Lấy tay đỡ trán, cảm thấy đau đầu không thôi//
Quay lại vài ngày trước, dù đã có lời căn dặn của nàng, Ngũ ban quả thật có “nhẹ tay” nhưng cũng chỉ là nhẹ đi một chút mà thôi.
Sau khi Tô Sương Tịch rời đi, vị chủ nhiệm khi đó của Ngũ ban cũng bước vào lớp.
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất bình thường… nếu như Ngũ ban không trực tiếp đứng dậy thách đấu Hàn lão sư, với lý do.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] Thực lực của ngươi không đủ, không xứng dạy bọn ta.
Kết quả là chỉ trong vòng một tuần, Ngũ ban đã đổi hơn bốn vị chủ nhiệm, khiến Tổ trưởng Lưu Chấn đau đầu đến mức suýt phát điên.
Hôm đó, khi mọi người đang mở hội nghị bàn đối sách, thì lớp trưởng của Ngũ ban a.k.a Chu Đào, đẩy cửa bước vào. Bên ngoài, cả lớp đứng canh, không cho bất kỳ ai quấy rầy.
Và kết quả của lần “thương lượng” này là…
Tô Sương Tịch chính thức trở thành chủ nhiệm Ngũ ban, do chính Chu Đào “thân phong”.
Còn chuyện sau khi bọn họ rời đi, Tổ trưởng Lưu Chấn đã khổ sở cầu xin nàng như thế nào…
Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Ngũ ban biết.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] //Cười rất chi là tươi//
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
「Tô Sương Tịch」
//Quả quyết quay mặt đi không muốn nhìn thêm//
Quả thực, sau khi Tô Sương Tịch tiếp quản Ngũ ban, mọi thứ dần đi vào khuôn khổ.
Các vị lão sư cùng đám học sinh đều thở phào nhẹ nhõm, Ngũ ban cuối cùng cũng có dáng vẻ của một lớp học bình thường.
Nhưng đó là khi bọn họ chưa bước chân vào phòng y tế.
Trong phòng, bốn vị Thất phẩm lão sư đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Khí tức trong cơ thể hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật nào, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.
Nếu không kịp thời ổn định… e rằng kinh mạch của bọn họ sẽ bị phế sạch.
Vì thế, chẳng còn ai muốn cùng Ngũ ban bọn họ luận bàn hay trò chuyện nữa.
Ngũ ban cũng không để tâm. Với bọn họ, chỉ cần đồng môn Chiêu Hy môn và Tô lão sư là đủ.
Mọi thứ cứ thế trôi qua. Ngũ ban vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt từ khi còn là học sinh.
Sáng ở phòng học.
Trưa đến võ đấu quán.
Tối lại quay về phòng học.
Ba điểm một đường thẳng, ngày qua ngày lặp lại.
Chỉ là hiện tại có thêm một điểm nữa.
Sáng phòng học.
Trưa võ đấu quán.
Chiều phòng ngủ.
Tối quay lại phòng học.
Việc bổ sung thêm lịch trình buổi tối là theo yêu cầu của lão sư. Nghe nói là để tiến hóa cho bọn họ trận pháp Thập Tuyệt Tru Tiên Trận lên một hình thái mới.
「Tô Sương Tịch」
//Bước vào//_Tới đủ?
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] //Đồng loạt đứng dậy//_Vâng, đều tới đủ.
Tô Sương Tịch nhìn cảnh Ngũ ban trước mắt vẫn như cũ đơn thuần đạo tâm, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra thêm vài phần yêu thích.
「Tô Sương Tịch」
Được rồi, nghe kỹ đây.
「Tô Sương Tịch」
Thông thường, khi kết trận, đám thú nhỏ các ngươi sẽ vận khí liên kết với nhau để bước vào trạng thái cộng minh.
「Tô Sương Tịch」
Vậy thì, nếu đảo ngược lại liệu có thể dùng ‘Ý’ thay cho ‘khí’ hay không?
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] //Nghiên đầu//
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
Bởi vì điều này, đối với Ngũ ban hay bất kỳ ai nghe được đều chỉ có thể là một mảnh mơ hồ khó hiểu.
Nhưng nếu thật sự thành công… vậy Ngũ ban chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Cả lớp nhất thời sững lại, ánh mắt dần chuyển sang suy tư.
「Chu Đào」
//Nhíu mày//_Dùng ‘Ý’ thay cho ‘Khí’… vậy chẳng phải bỏ qua toàn bộ quá trình vận chuyển 'khí'.
「Tô Sương Tịch」
//Gật đầu//_Xác thực là vậy. Khí là thứ đám thú nhỏ các ngươi có thể tu luyện, có thể tích lũy. Nhưng ‘Ý’… lại là thứ sinh ra từ chính bản thân đám thú nhỏ các ngươi.
「Tôn Chiêu」
//Nghiêng đầu//_Nhưng lão sư a, ‘Ý’ của mỗi người đều khác nhau thì làm sao cộng minh?
Lý Nhất Minh lúc này cũng vội vàng tiếp lời Tôn Chiêu.
「Lý Nhất Minh」
Lão sư, người chắc cũng biết. Bọn con có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái cộng minh hoàn mỹ như vậy là vì đồng căn đồng nguyên.
「Lý Nhất Minh」
Nhưng ‘Ý’ lại không giống như vậy.
「Lý Nhất Minh」
Huống hồ chi bọn con trưởng khống 'Ý'... Có chút khó nói._//Ngượng ngùng//
Tô Sương Tịch trầm tư một lúc, tựa như đang cân nhắc cách diễn đạt.
「Tô Sương Tịch」
//Gật đầu//_Cái này vi sư biết. Nhưng khác mới là đúng.
Nàng nhìn qua từng người, giọng nói chậm rãi mà kiêm định.
「Tô Sương Tịch」
Đám thú nhỏ các ngươi nghĩ, vì sao trận này lại gọi là 'Thập Tuyệt Tru Tiên Trận'?
「Tạ Vũ Hàm」
//Giơ tay//_Vũ Hàm biết! Vũ Hàm biết a!
「Tô Sương Tịch」
"Ngũ thú nhỏ nhà ngươi lại biết cái gì rồi?"_//Thái dương lại âm ĩ đau//
「Tạ Vũ Hàm」
Thập Tuyệt Tru Tiên Trận là do Đào ca đặt tên!
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tạ Vũ Hàm ] "Cái đó ai mà chả biết?!!"
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
「Tô Sương Tịch」
//Liếc Tạ Vũ Hàm//_Tạ Vũ Hàm.
「Tạ Vũ Hàm」
//Giật mình//_Lão sư a, con nói sai gì sao.
「Tô Sương Tịch」
Cút sang một bên.
「Tạ Vũ Hàm」
A, vâng._//Lật đật chạy về phía Hà Vi Vi//
Tô Sương Tịch xoa xoa thái mi tâm đau nhức không thôi, dứt khoát không muốn để ý thêm.
「Tô Sương Tịch」
Quay lại vấn đề chính.
「Tô Sương Tịch」
Không phải vì mười người giống nhau mà là vì mười loại ‘tuyệt’ khác nhau.
「Tô Sương Tịch」
Mười con đường. Mười ý chí.
「Tô Sương Tịch」
Ép lại thành một.
「Tô Sương Tịch」
Người đời thường nói, cộng minh là dung hợp, là khiến bản thân trở nên giống nhau.
「Tô Sương Tịch」
Nhưng thực chất, cộng minh chân chính là để dị biệt cùng tồn tại.
Nàng giơ tay, nhẹ nhàng vẽ một vòng trong không trung.
「Tô Sương Tịch」
Đám thú nhỏ các ngươi vốn xuất thân đồng căn đồng nguyên, nên dễ dàng hòa hợp. Nhưng cũng chính vì quá giống nhau… nên sẽ tồn tại một số giới hạn nhất định.
「Tô Sương Tịch」
Còn nếu thật sự có thể dung hợp được ‘Ý’…
「Tô Sương Tịch」
Các ngươi nhất định sẽ có thêm một ác chủ bài.
Nghe đến đây, Ngũ ban không còn chút do dự.
Bởi vì bọn họ biết, lão sư sẽ không bao giờ lừa bọn họ.
Mà cho dù có lừa, bọn họ cũng sẽ tự tay biến điều đó thành sự thật.
03. Quen Là Được, Quen Là Tốt
Chú thích :
"ABC" - Suy nghĩ.
//ABC// - Hành động, cảm xúc.
'ABC' - Nói nhỏ hoặc nói lớn.
°ABC° Thần giao cách cảm, truyền âm.
Lưu ý :
- Tất cả hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh hoạ.
- Những hành động trong truyện chỉ là giả tưởng, không khuyến khích làm theo.
- Ai không thích xin mời rời đi.
Sáng hôm sau, ngũ ban phòng học, giờ luyện công.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
Ngũ ban [ — Tô Sương Tịch ] //Vẫn còn ngủ//
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
「Tô Sương Tịch」
//Nhắm mắt làm ngơ, vẫn vùi đầu vào sách và máy tính//
Trong phòng học Ngũ ban xuất hiện một cảnh tượng khó nói thành lời.
Những học sinh dậy sớm đi ngang qua, ai nấy đều trợn mắt há mồm, có người còn tự tát mình một cái để xác nhận xem có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay không.
Vốn dĩ còn có người tụ tập đứng xem, nhưng chỉ với một câu của Tô Sương Tịch, tất cả lập tức giải tán sạch sẽ.
「Tô Sương Tịch」
Ta vẫn là khuyên các vị đồng học đây.
「Tô Sương Tịch」
Nếu còn không đi, thì khi đám thú này tỉnh giấc, người nằm trong phòng y tế tiếp theo sẽ là các ngươi.
Nghe vậy, mọi người lập tức sợ đến tái mặt. Nghĩ đến bốn vị lão sư Thất phẩm vẫn còn nằm trong phòng y tế, da đầu không khỏi tê dại.
Không ai dám chần chừ thêm, vội vàng chào Tô Sương Tịch một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
「Tô Sương Tịch」
"Chắc mốt phải lắp rèm cửa quá…"_//Xoa xoa mi tâm//
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ thông thức khóa. Dù có không nỡ ra sao, Tô Sương Tịch vẫn phải đánh thức đám “thú nhỏ” nhà mình.
Ngũ ban ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe nàng giảng.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến giờ ăn trưa.
Giờ này, các đồng học thường sẽ tụ tập xuống căn tin. Nhưng Ngũ ban thì khác.
Theo lịch sinh hoạt đã ăn sâu vào xương của họ, buổi trưa là phải đến võ đấu quán. Nắng hay mưa, đều không thay đổi.
Tô Sương Tịch dẫn đầu tiến về phía võ đấu quán. Theo sau nàng, Ngũ ban rất trật tự mà đi. Vì vừa mới đến giờ trưa, võ đấu quán vẫn còn khá vắng, chỉ lác đác vài người đa phần là người của tổ hậu cần.
「Tô Sương Tịch」
//Truyền âm cho Ngũ ban//_⟨Vi sư nếu nhớ không lầm, thì đám thú nhỏ các ngươi năm xưa có thù với tổ hậu cần thì phải?⟩
Giọng nàng nửa đùa nửa thật.
Ngũ ban nghe vậy chỉ biết xoa mũi, dở khóc dở cười. Khi đó căn cơ bất ổn, tư chất lại ngu dốt, còn không kiểm soát được lực đạo… nên mới gây ra một đống rắc rối, từ đó tổ hậu cần mới không đội trời chung với ngũ ban bọn họ.
「Chu Đào」
//Truyền âm lại//_⟨Lão sư, người vẫn là nên tập chung chính sự thì hơn.⟩
Tô Sương Tịch nghe xong chỉ khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì.
Nàng tiến đến mở một gian phòng độc lập, rồi cùng Ngũ ban bước vào bên trong.
「Tô Sương Tịch」
//Vỗ tay hai tiếng//_Được rồi, kết trận đi.
Theo tiếng vỗ tay của nàng, một tầng kết giới trong suốt chậm rãi dựng lên, bao phủ toàn bộ không gian.
Trong nháy mắt, vô số đạo cương châm như có như không, với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, chuẩn xác đâm vào các huyệt vị của chín người còn lại.
Sau lưng Trình Bang, trăm đuôi pháp tướng lập tức hiện ra, linh hoạt quấn lấy từng người.
Trong khoảnh khắc đó, mười người hoàn toàn tiến vào trạng thái cộng minh hoàn mỹ.
「Tô Sương Tịch」
Bắt đầu đi, vi sư hộ pháp cho các ngươi.
Ngũ Ban [ – Trừ ai thì trừ ]
[ – Tô Sương Tịch ] Vâng!
Ngũ ban đồng loạt ngồi xuống, xếp bằng thành một vòng tròn. Tay người này chạm tay người kia, nối liền thành một chỉnh thể.
Những sợi tơ hồng từ tay Tô Sương Tịch lặng lẽ bay ra, chúng như có linh tính, quấn lấy cổ tay từng người, kết nối lại với nhau, càng gia cố thêm sự liên kết trong trận.
Trong tay nàng, chiếc quạt nhẹ nhàng mở ra, chủ yếu là để đề phòng chín người kia bị Tạ Vũ Hàm “lây bệnh vô não”.
Dù sao, sau khi trở về từ Giới Ngoại, tư chất của Ngũ ban đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, gần như là thoát kén trùng sinh.
Nhưng đó là khi bước vào trạng thái chiến đấu.
Bọn họ vẫn là một đám vô tâm vô phổi, thiếu não như cũ.
Không gian trong kết giới dần lắng xuống.
Khí tức của mười người hòa làm một, lưu chuyển trơn tru như dòng nước.
Dần dần, “khí” bị thay thế bởi một loại lực lượng nồng hậu hơn.
Thông qua những sợi tơ quấn quanh cổ tay Ngũ ban, Tô Sương Tịch cảm nhận rõ ràng từng đạo ý niệm chi lực.
Của Chu Đào là một ý niệm tựa dòng nước, nhưng ẩn dưới vẻ bình lặng lại cuồn bạo như một con Long đang say ngủ, chỉ cần chạm nhẹ là có thể bộc phát.
Còn Lý Nhất Minh… là cuồng phong xoáy tròn, hình thành bão lớn, quét sạch mọi thứ cản đường.
Từ Lý Nhất Minh trở đi, từng người một, ý niệm còn tà môn hơn cả người trước.
Không sao, ta đây bình thường.
Quen là được, quen là tốt.
Chỉ hi vọng các ngươi khi ở Giới Ngoại đừng làm ta mất hết mặt mũi là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play