Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phan Vũ Hoài Nam

01

01
01
ừm
01
01
chap 1
02
02
chẳng biết nói gì
02
02
nhưng
02
02
thôi đại đại đi
01
01
1
01
01
2
01
01
3
01
01
4
01
01
5
02
02
bắt đầu
CHƯƠNG 1: TIỆM ĐỒ CỔ TRONG NGÕ CỤT ​Thành phố Vĩnh Yên hôm nay chìm trong một cơn mưa phùn ẩm ướt. Nằm sâu trong con ngõ cụt số 44, tiệm đồ cổ "Hồi Ức Đường" đứng im lìm với bảng hiệu gỗ đã bạc màu. Tiếng chuông gió đồng vang lên "keng" một tiếng khô khốc khi cánh cửa đẩy ra. ​Lâm Vũ ngẩng đầu khỏi cuốn sổ cũ. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên, đôi mắt đỏ ngầu và đôi bàn tay run rẩy vì túng quẫn. ​"Tôi muốn bán..." Người đàn ông thào thào. "Tôi muốn bán ký ức về mười năm chung sống với vợ cũ. Tôi cần tiền để trả nợ đánh bạc." ​Lâm Vũ không biểu lộ cảm xúc, anh chỉ đẩy một chiếc cân tiểu ly bằng bạc ra giữa bàn. "Ký ức càng hạnh phúc, giá càng cao. Nhưng một khi đã bán, ông sẽ không còn nhớ bà ấy là ai, dù có đối mặt giữa đường. Ông chắc chứ?" ​Người đàn ông gật đầu lia lịa. Lâm Vũ đưa tay chạm nhẹ vào thái dương vị khách. Một sợi tơ màu xanh nhạt lấp lánh như lụa được rút ra, cuộn tròn vào chiếc lọ thủy tinh. Chiếc cân lệch về một bên. Anh đẩy một xấp tiền qua, vị khách vơ lấy rồi chạy biến vào màn mưa, ánh mắt vô hồn như một cái xác rỗng. ​Lâm Vũ thở dài, vừa định đóng cửa tiệm thì một bóng dáng cao ráo trong chiếc áo khoác da đen bước vào, ngăn cánh cửa lại. Đó là Tô Diệp. Cô không mang theo hơi thở của một vị khách mua đồ, mà mang theo mùi của sự chết chóc và công lý. ​"Lâm Vũ? Tôi là cảnh sát điều tra." Cô đặt một tấm ảnh hiện trường lên bàn. Trong ảnh là một thanh niên chết ngồi trên ghế đá công viên, mắt mở trừng trừng nhưng đồng tử trống rỗng. "Nạn nhân không có vết thương, nhưng toàn bộ vùng ký ức trong não bộ đã bị 'xóa sạch' theo đúng nghĩa đen. Người ta nói, ở thành phố này, chỉ có anh mới biết cách lấy đi thứ đó." ​Lâm Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử sắc sảo của Tô Diệp: "Đúng là tôi có thể lấy chúng đi, nhưng tôi mua bán công bằng. Còn thứ trong ảnh... đó là kẻ cướp giật." ​Cơn gió lạnh lùa vào tiệm, làm những món đồ cổ rung lên bần bật như đang run sợ trước một điều gì đó sắp đến.

02

## CHƯƠNG 2: NHỮNG XÁC VE SẦU Tô Diệp không để Lâm Vũ từ chối. Cô áp giải anh đến hiện trường vụ án tại công viên trung tâm ngay trong đêm. Dưới ánh đèn vàng vọt của dãy hành lang ven hồ, thi thể nạn nhân trông xám xịt và khô héo một cách kỳ dị. "Khám nghiệm tử thi cho thấy não bộ hoàn toàn bình thường về cấu trúc, nhưng các nơ-ron thần kinh thì giống như một ổ cứng bị ghi đè dữ liệu trắng," Tô Diệp lạnh lùng giải thích, đôi mắt cô không rời khỏi biểu cảm của Lâm Vũ. "Anh giải thích sao về việc này?" Lâm Vũ không đáp. Anh quỳ xuống, đeo một chiếc găng tay lụa mỏng rồi khẽ chạm vào trán người chết. Trong giới giao dịch, đây gọi là thuật **"Truy hồi"** – khả năng đọc lại dư ảnh của những mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trong tế bào. Đột ngột, một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lâm Vũ. Trong nhãn giới của anh, khung cảnh hiện ra không phải là một vụ giết người thông thường. Anh thấy nạn nhân đang quỳ lạy, van xin một bóng đen không có khuôn mặt. Kẻ đó cầm trên tay một chiếc phễu bằng bạc ròng, cắm thẳng vào đỉnh đầu nạn nhân. Từng dòng ký ức – từ màu sắc của buổi chiều tà đến mùi vị của bữa cơm mẹ nấu – bị hút sạch vào chiếc phễu, chỉ để lại một cái xác rỗng tuếch. "Thế nào rồi?" Tô Diệp sốt ruột khi thấy Lâm Vũ đổ mồ hôi hột. Lâm Vũ đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Anh lùi lại, giọng run rẩy: "Đây không phải là thu mua. Đây là 'vắt kiệt'. Kẻ này đang nấu ký ức thành linh dược. Những nạn nhân này... chúng bị đối xử như những xác ve sầu sau khi bị rút hết nhựa sống." Đúng lúc đó, một tiếng động lạ phát ra từ bụi rậm phía sau. Tô Diệp nhanh chóng rút súng, nhưng thứ cô thấy chỉ là một luồng khói đen tản ra. Lâm Vũ kinh hãi nhận ra, bóng đen đó vừa nãy vẫn ở đây, quan sát họ từ trong bóng tối. "Hắn đang tìm kiếm một loại ký ức đặc biệt," Lâm Vũ lẩm bẩm, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên cổ của Tô Diệp, nơi có một vết sẹo nhỏ hình ngôi sao mà chính cô cũng không biết từ đâu mà có. "Và tôi e rằng, hắn đã tìm thấy mục tiêu tiếp theo rồi."
01
01
01
01
01
02
01
01
03
01
01
04
01
01
05
02
02
chắc thế là đủ
02
02
1
02
02
2
02
02
3
02
02
4
02
02
5
bye

03

01
01
a
01
01
B
01
01
C
01
01
D
01
01
01
01
01
02
01
01
03
01
01
04
01
01
05
## CHƯƠNG 3: GIAO KÈO GIỮA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI Lâm Vũ lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng Tô Diệp đã kịp nắm lấy vai anh. Cánh tay cô mạnh mẽ, dứt khoát, khiến anh không thể né tránh. "Mục tiêu tiếp theo là ai? Anh nói rõ xem nào!" Cô gặng hỏi, hơi thở dồn dập vì căng thẳng. "Quy luật của tiệm Hồi Ức Đường là không can thiệp nhân quả," Lâm Vũ gỡ tay cô ra, giọng lạnh nhạt như băng. "Tôi chỉ là một nhà giao dịch, không phải thám tử. Việc của cô là bắt người, việc của tôi là bảo giữ ký ức. Đừng kéo tôi vào vũng lầy của cô." Lâm Vũ trở về tiệm, khóa chặt ba lớp cửa đồng. Anh ngồi thụp xuống sau quầy gỗ, tim vẫn đập liên hồi. Anh biết vết sẹo trên cổ Tô Diệp là gì. Đó là dấu ấn của **"Ký ức cấm"** – loại ký ức chứa đựng sức mạnh có thể làm thay đổi thực tại, thứ mà bất cứ kẻ săn linh hồn nào cũng thèm khát. Đêm đó, thành phố Vĩnh Yên chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Đột nhiên, những chiếc lọ thủy tinh trên kệ trong tiệm bắt đầu rung lắc dữ dội. Tiếng khóc, tiếng cười, và tiếng thì thầm từ hàng ngàn mảnh đời bị lưu giữ đồng loạt vang lên, tạo thành một bản đồng ca kinh dị. "Choang!" Một chiếc lọ chứa ký ức về một chiến binh cổ đại vỡ tan. Luồng ánh sáng đỏ rực thoát ra nhưng chưa kịp tan vào không trung đã bị một lực hút vô hình kéo tuột ra cửa sổ. Lâm Vũ kinh hãi nhìn thấy những sợi khói đen luồn qua khe cửa, chúng không tấn công anh mà đang "ăn" dần những món đồ cổ. "Dừng lại!" Lâm Vũ quát lớn, tay kết ấn định phong tỏa căn phòng. Một giọng nói trầm đục, như tiếng kim loại cọ xát vào nhau vang lên từ hư không: *"Nhà giao dịch nhỏ bé... ngươi giữ những thứ không thuộc về mình quá lâu rồi. Hãy giao ra 'Mảnh ghép khởi đầu', nếu không, ta sẽ biến tiệm này thành một hầm mộ."* Sáng hôm sau, Tô Diệp quay lại tiệm. Cô thấy Lâm Vũ đang ngồi giữa đống đổ nát, tay siết chặt một mảnh sứ vỡ. Gương mặt anh không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày mà đầy sát khí. "Hắn đã đến đây," Lâm Vũ ngước nhìn Tô Diệp, đôi mắt anh rực lên một tia sáng xanh kỳ lạ. "Cô muốn bắt hắn đúng không? Được, tôi sẽ giúp cô. Nhưng cái giá là cô phải cho tôi xem thứ đằng sau vết sẹo trên cổ cô."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play