Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LeiCody] Trùm Mền Đụng Trùm Trường? [Jaysonlei X Cody]

#1

Nếu nói điều gì khiến cho Phước Thịnh ấn tượng nhất với ngôi trường mới này của cậu thì chỉ có thể nói là: Ở đây gái xinh rất nhiều.
Chiếc váy đồng phục cùng với nụ cười xinh ấy thôi cũng đủ làm con tim cậu rung rinh rồi.
Trộm vía Phước Thịnh toàn bị nói là bot, cậu còn lâu mới bot nhé? Đính chính đàng hoàng là thẳng đến 51℅.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Gõ gõ mặt bàn//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bớt ra vẻ suy tư như ông cụ non đi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thằng oắt con nộp bài tập toán lẹ lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hả. //Ngoảnh mặt nhìn Linh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bài tập gì cơ, khi nào nộp?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bây giờ á. //Gãi đầu//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
//Táng đầu Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
A...Ui da. //Ôm đầu//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nhắc mày rồi đấy nhé.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
À, xin lỗi...“Nhắc lúc nào mới được, mình chẳng nhớ nổi.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao quên mà...Hì.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mai nhá.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cho nợ hôm nay thôi. //Chắp tay lại//
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Ừ, cũng được.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Học sinh mới nên được bao dung đấy.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Còn lần sau thì điểm thi đua tuần của mày tụt dốc nhé. //Lướt qua Thịnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ vâng anh Lui. //Cười tươi//
Đây là lần thứ 5 cậu quên làm bài tập rồi, nhưng không sao, cũng là lần thứ 5 Trường Linh làm hộ cậu rồi.
Còn gì vui hơn một lớp trưởng quá đỗi học giỏi và trách nhiệm.
Và...Hình như có một đôi khác không trách nhiệm với nhau cho lắm.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ee, Thịnhh!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
//Chạy tới chỗ cậu//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Có thấy Bách đâu khôngg.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai, Bách á?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nó người yêu mày mà, con tim nó hướng về mày thì chạy đi đâu được. //Ngơ ngác//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao cũng đang thắc mắc đây?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách kêu tao xuống canteen đợi mà chẳng thấy đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lắc đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thịnh không biết đâu nhé, sáng giờ mới thấy Bách được vài lần.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có lẽ Bách muốn Công học cách tự lập, ví dụ như tập leo cây chẳng hạn.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách nó mà dám làm vậy tao sẽ leo lên đầu nó ngồi luôn!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi được rồi, Công đi tìm Bách tiếp đây.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dám biến Công thành con khỉ hả!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Gật gật//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vợ chồng đóng cửa bảo nhau nhé.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vậy lại không ô sờ kê, nó cứ coi chừng. //Hừng hực đi ra khỏi lớp//
Là thế đấy, nhìn chí chóe vậy thôi chứ thương nhau nhiều lắm, mà cũng chẳng hiểu sao nay Xuân Bách lại bỏ quên em Công nhà hắn một mình.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Đôi chim sẻ này suốt ngày vậy thôi.” //Bật cười//
_____
Tiết thể dục có lẽ luôn là tiết được mong đợi nhiều nhất–hoặc có thể là không, vậy mà Phước Thịnh vẫn rất khó hiểu với việc lớp trưởng lớp cậu lôi sách xuống sân trường vừa chạy vừa học?
Có phải chuyện một con người có thể làm được không vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chạy xong 5 vòng sân rồi...//Lau mồ hôi//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Đi! Đi ra ngoài chơi. //Năng lượng tràn trề//
Đỗ Nam Sơn, một kẻ nhét tiền để được nhảy lớp.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thằng ranh con, có biết nhường anh mày đi trước không? //Huých nhẹ vai cậu ta//
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn
Anh không lo đi dỗ vợ à, còn muốn chen đường với em!
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vợ anh đáng yêu mà, chẳng cần dỗ cũng tự ngoan rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Hờ, còn chưa biết đâu nha.”
Ngoài sân trường nắng vương trên những tán lá cây, cảm giác dễ chịu hơn sân vận động rất nhiều, vậy mà lại có một lớp khác cũng đang học thể dục.
Đập vào mắt Thịnh đầu tiên là quả đầu màu nâu cam nổi bật nhất trong đám người.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bách Bách Bách. //Kéo áo hắn lại//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//Giật lùi về đằng sau//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ối zời.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Gì vậy bố?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trường mình cho nhuộm tóc phải không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Gì, làm gì có?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đánh mặt về phía xa//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Kìa, tóc nâu.
Nheo mắt nhìn theo hướng Thịnh chỉ, Xuân Bách cũng đã biết được người cậu đang nói đến.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//Nhăn mặt//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“Võ Đình Nam?”
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không cho nhuộm.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhưng anh ta thì không cản được.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khuyên mày một câu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nên đụng vào anh ta.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không phải dạng người nên tiếp xúc đâu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vẫn nên tránh xa thì tốt hơn.
_____
Được rồi thôi đii
Được rồi thôi đii
Cái motip em bía anh nhỏ này dễ thương kinh khủng
Được rồi thôi đii
Được rồi thôi đii
Dù khôm biếc có ai đọc không nhưng eim vẫn
Được rồi thôi đii
Được rồi thôi đii
Trao hi vọng, gửi niềm tin
Được rồi thôi đii
Được rồi thôi đii
Có vẻ CodyLei mà LeiCody, cái phong cách ló kiểu vậyy
Được rồi thôi đii
Được rồi thôi đii
Ehe, xin hết ạ

#2

Nói không nên đụng thế thôi, nhưng đời lúc nào cũng là ngã rẽ không ai lường trước được vậy đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, em xin lỗi. //Khoanh tay cúi người//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không cố ý dẫm vào giày của anh đâu ạ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vậy không lẽ là tôi cố ý để cậu dẫm vào? //Khó chịu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ý em cũng không phải vậy. //Mếu máo//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cũng tại...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cũng tại?
_Cũng tại anh không được cao.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Giờ nói ra có bị ăn đấm không.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Nhìn anh giai này không dễ xơi.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại em đi học vội ạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em hứa lần sau sẽ không va vào anh nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giày em cũng có thể lau sạch. //Cố nài nỉ//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Cũng chân thành đấy.”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Mình cũng đang có hẹn, ở đây với thằng nhóc này tí bị giám thị bắt cũng không hay.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
”Nhìn căng như này là không muốn bỏ qua phải không.” //Lo lắng//
Phước Thịnh bấu chặt lấy quai cặp, chờ một câu phán quyết từ người kia.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cũng được, nay tâm trạng tôi tốt.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Add fb đi, nào được nghỉ thì tôi đưa giày cho cậu giặt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...Dạ vâng. //Thở phào//
Một loạt thao tác để kết bạn mạng xã hội.
Đợi đến khi Đình Nam rời đi, cục đá to trong lòng Phước Thịnh mới gần như được gỡ bỏ.
Không đùa được đâu nhé, nhìn lùn lùn vậy thôi chứ cái mặt tiền lạnh như băng ấy dễ sút vào mặt bạn lắm đấy.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Nhìn vào điện thoại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Võ Đình Nam...//Lẩm bẩm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người đẹp mà tên cũng đẹp.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Lắc lắc đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng nhìn sợ chết đi được, có cho cũng chẳng dám nhận.
_____
Ngày cuối tuần đã tới.
Phước Thịnh gần như đã sắp quên sạch đi cái chuyện tày trời mà mình gây ra.
Đến khi đang lau tóc cho khô, điện thoại cậu mới khẽ rung lên.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Bùi Trường Linh nhắn dặn làm bài tập à?”
Cũng đã hơn 22h đêm rồi chứ còn sớm gì, cái kiểu đêm nhắn thế này chỉ có thể là cái phong cách của lớp trưởng Bình Trường Lui thôi.
Nhưng có lẽ cậu đã dự đoán sai.
Mở điện thoại lên, một giao diện lạ đập vào mắt cậu. Avt màu trắng đen tay cầm điếu thuốc, bên dưới là một con mèo với bộ lông xù xù bị bóng tối che khuất một nửa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬: //Gửi tới một tấm ảnh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬: Giày bẩn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
💬 Nhà cậu ở đâu mai tôi qua đưa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đầu hiện dấu hỏi chấm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Làm thật đấy à.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Tưởng đưa trên trường thôi chứ không nghĩ tới.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Giờ không cho có bị đánh không.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Mà cho có bị đánh luôn không?” //Khóc thầm//
_____
Được rồi thôi đii
Được rồi thôi đii
Viết không được hay nên mong mọi người thông cảm ạ 🥹🫰🏻

#3

Ting toong
Phước Thịnh vừa đánh răng rửa mặt xong, tóc còn chưa kịp chải, còn có mấy cọng chỉa lên chỉa xuống trông như gà bới.
Quần áo thì xộc xệch chưa kịp chỉnh, chính cậu cũng không nghĩ thanh niên cá biệt của trường có thể dậy sớm đến mức này.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Ngó đầu ra cửa//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Chớp mắt//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Nhìn dễ thương thế”
Ánh mắt cậu chạm phải Đình Nam, dường như cuộc sống ngoài trường của anh cũng giản dị hệt Thịnh vậy.
Bộ quần áo thường ngày khiến Đình Nam trông có vẻ thân thiện hơn, tay anh xách một túi màu trắng không cần đoán cũng biết là gì.
Mái tóc trên trường thường được vuốt sang hai bên cho gọn gàng giờ rũ xuống trước trán một cách tùy ý.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào buổi sáng...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Aha...Anh vào trong đi ạ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Gật gật//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Trời đấc.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Vào rồi đừng đánh Thịnh nha.” //Cầu nguyện//
Thật sự cậu chưa thử, nhưng vẫn rất sợ.
Nắm đấm thì không có mắt đâu.
Nên sự kiêng dè vẫn còn đó thôi.
Anh đã đi gần vào tới bên trong mà cậu vẫn còn đang ở ngoài nhích từng bước một, điều này khiến cho Đình Nam khó hiểu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Làm trò gì vậy?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lùn một khúc nên không bước nhanh được hơn à nhóc.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh cứ đi trước đi ạ...//Sượng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Anh còn không tự xem lại mình.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Ai lùn hơn ai còn chưa biết!”
Nói chứ tuy cậu không được cao thì vẫn tự tin hơn ai đó tầm 2cm nhé.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Đặt túi nilon trên tay xuống đất//
Đình Nam ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh căn nhà có chút nhỏ so với một gia đình này, dường như chỉ có một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một căn bếp.
Khá eo hẹp.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ba mẹ cậu đi làm rồi à. //Thắc mắc//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Khoan đã, hỏi thẳng như vậy nỡ may đụng chạm gì thì toang.”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừm...Ý tôi là, tôi không thấy họ ở nhà.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
À cũng không phải...Không nhất thiết phải trả lời. //Ngại ngùng quay mặt đi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Nói khùng nói điên.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//Phì cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Nhìn cái vẻ ngô nghê kia thì ai mà nghĩ anh là người xấu đâu.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em ở một mình.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Do kinh tế nhà em không tốt nên ba mẹ em không ở trong nước.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
À...//Gật gù//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà anh có muốn uống gì không.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tủ lạnh nhà em có nước cam.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Uống...
“Hóa ra còn cả đời phía trước ta...”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Xin lỗi, tôi có điện thoại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hì.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vâng, không sao ạ.
Anh lấy điện thoại ra từ túi quần, đi ra góc nhà bắt máy.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
📲 Ee ku, hẹn tao ra đây rồi chuồn đâu rồi?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
📲 Biết tao đứng đợi lâu lắm rồi không.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//Nhìn vào màn hình điện thoại//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Gì đây?”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
📱Hẹn, hẹn cái gì cơ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
📱 Xin lỗi bên ngân hàng mình nhé, em không vay tiền, năm nay em chưa cưới.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
📱Lộn số rồi nhé.
Tút tút tút
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tch...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
“Dạo này nhiều lừa đảo thật đấy, còn dám hẹn ra đánh úp.”
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn anh gọi phải không ạ. //Nghiêng đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh có việc thì để em mở cửa, giày mai em mang trả cho anh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hình như không phải.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Số lạ...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không quan trọng...
“Hóa ra còn cả đời phía trước ta...”
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play