## CHƯƠNG 2: MÙI HƯƠNG CỦA SỰ QUÊN LÃNG
Những ngày sau đó, Thẩm Quân xuất hiện tại tiệm tranh đúng vào lúc bốn giờ chiều mỗi ngày. Anh không ngồi trên ghế sô pha dành cho khách mà chọn một chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc tối, lặng lẽ quan sát Hạ Niên làm việc. Không gian giữa họ chỉ có tiếng sột soạt của cọ vẽ trên toan và tiếng nước sôi sùng sục từ chiếc ấm đất nung nhỏ.
Hạ Niên đang pha trà gừng. Đôi tay anh uyển chuyển, chuẩn xác dù không cần nhìn. "Ngài Thẩm, trà gừng giúp giữ ấm rất tốt. Tôi cảm thấy linh hồn của ngài... dường như lúc nào cũng đang bị phủ một lớp băng mỏng."
Thẩm Quân nhận lấy chén trà, hơi nóng bốc lên làm nhòe đi đôi mắt sâu thẳm của anh. "Cậu luôn quan tâm đến 'màu sắc linh hồn' của khách hàng như vậy sao?"
"Không hẳn," Hạ Niên khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa nhưng thanh khiết như hoa nhài nở muộn. "Chỉ là... mùi hương trên người ngài rất quen. Nó giống như một giấc mơ mà tôi đã đánh mất từ lâu."
Thẩm Quân siết chặt chén trà trong tay, nước trà nóng suýt chút nữa tràn ra ngoài. Anh nhìn thấy trên cổ tay Hạ Niên vẫn còn đeo sợi chỉ đỏ đã bạc màu — món quà anh tặng cậu vào lễ tốt nghiệp năm đó. Hạ Niên không nhớ anh, nhưng cơ thể và trực giác của cậu lại chưa từng thực sự quên đi.
"Hôm nay chúng ta bắt đầu vẽ chứ?" Thẩm Quân hỏi, cố tình chuyển chủ đề để ngăn bản thân khỏi việc nhào tới ôm lấy người trước mặt.
Hạ Niên gật đầu, anh tiến lại gần Thẩm Quân để cảm nhận rõ hơn "vùng sáng" của đối phương. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, chỉ còn tính bằng gang tay. Hạ Niên đưa tay lên, những ngón tay thon dài vô tình chạm nhẹ vào vệt sẹo mờ trên mu bàn tay Thẩm Quân — vệt sẹo do vụ tai nạn năm xưa để lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng điện xẹt qua trí não Hạ Niên. Một hình ảnh chớp nhoáng hiện lên: Dưới tán cây long não xanh mướt, một chàng trai có bờ vai rộng đang che ô cho cậu, giọng nói ấm áp thì thầm: *"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."*
"A!" Hạ Niên thốt lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy đầu, loạng choạng lùi lại.
Thẩm Quân hốt hoảng đứng bật dậy, định đưa tay ra đỡ nhưng rồi sững lại giữa không trung. Giao kèo của vị Thần hiện lên trong đầu anh như một lời nguyền: *Không được chạm vào quá sâu, không được gợi lại quá khứ.* Nếu anh cứu cậu lúc này, phong ấn ký ức sẽ rung chuyển, và cả hai sẽ bị nuốt chửng bởi sự trừng phạt.
"Tôi không sao... chỉ là hơi chóng mặt một chút," Hạ Niên thở dốc, mặt tái nhợt. Anh ngước đôi mắt mù lòa về phía Thẩm Quân, giọng run rẩy: "Ngài Thẩm... chúng ta... chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Thẩm Quân đứng trong bóng tối, trái tim rỉ máu nhưng gương mặt vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng như đá tảng. Anh cay đắng trả lời: "Có lẽ cậu nhầm người rồi. Tôi và cậu, trước đây chưa từng có bất kỳ liên hệ nào cả."
Hạ Niên cúi đầu, che đi sự thất vọng trong đáy mắt. Anh không nhìn thấy, nên anh không thể biết rằng lúc đó, Thẩm Quân đang nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn và tha thiết đến nhường nào. Một người cố nhớ, một người buộc phải bắt người kia quên, mùa đông năm ấy dường như càng trở nên dài đằng đẵng.