Em Là Duy Nhất [SonDillan] [Đỗ Nam Sơn X Dillan Hoàng Phan]
Chap 1
tác giả
viết nghiêm túc bí idea, viết hài thì đầy mình😔
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
ABC: nói lớn
“abc”: nói nhỏ
‘abc’: nhấn mạnh
(abc): chú thích (không là lời của nhân vật)
a-abc: đọc vấp, khựng
💬abc: tin nhắn
📲abc: gọi điện
☝️: tương tự như trên
Anh - Đỗ Nam Sơn
Em - Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi là học sinh lớp 11A2 (lớp chuyên)
Người ta gọi tôi là kẻ lập dị
Có lẽ vì tôi không cười đúng lúc, không nói đúng chỗ, và cũng không thấy hứng thú với những thứ mà số đông cho là bình thường
Tôi thích ngồi ở góc lớp, nơi ít ai chú ý
Không phải vì cô độc — mà vì yên tĩnh
Yên tĩnh giúp tôi quan sát rõ hơn con người, cảm xúc, và cả những thứ họ cố giấu đi
Tôi không nói ra, nhưng tôi nhìn thấy
Hầu hết mọi người đều giống nhau; ồn ào, vội vã, và dễ đoán
Tôi ngồi ở góc lớp, nơi ánh nắng chỉ chạm hờ lên mặt bàn rồi dừng lại, xung quanh ồn ào, nhưng trong tai tôi lại trống rỗng
Đỗ Nam Sơn
//úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi// *Có lẽ hôm qua cày hơn 10 đề toán nên giờ hơi mệt nhỉ*
Bỗng cất lên một giọng nói nhẹ nhàng mà nghiêm nghị…
Cô giáo
Hôm nay có một bạn học sinh mới từ nước ngoài chuyển về
Phan Đức Nhật Hoàng
//bước vào với chiếc cặp nặng trịch trên vai//
Giải thích: Dillan đã học đến giữa học kì 2 lớp 11 ở Mỹ, vì ba mẹ có lịch công tác lâu dài ở Việt Nam nên chuyển về nước, may mắn là em học cũng giỏi nên nhập học vào trường anh (vẫn học theo đúng trình tự chương trình lớp 11)
Phan Đức Nhật Hoàng
//cúi chào// Xin chào mọi người
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình tên là Hoàng, các bạn có thể gọi mình là Dillan
Ấn tượng đầu tiên về em là một gương mặt ưa nhìn với đường nét gọn gàng, làm da hồng hào, mịn màng cùng với một cái ánh cười nhẹ nhàng mà thanh tao thoáng qua môi tạo ra một cái… rất đẹp
Học sinh
Đẹp trai quá //hú hét + đập bàn//
Cô giáo
Hiện tại không còn chỗ để sắp xếp nên em tạm ngồi ở góc lớp trước nhé //chỉ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Vâng //đi xuống//
Học sinh
Sao ‘chồng’ tao lại ngồi kế cái thằng lập dị kia vậy trời?!
Học sinh
Thiệt, cho ngồi 1 bàn 3 đứa được mà
Đỗ Nam Sơn
//không bận lòng về những lời nói xung quanh//
Phan Đức Nhật Hoàng
//ngồi xuống//
Đỗ Nam Sơn
//tiếp tục lấy ra những đề toán mà hoàn thành tiếp//
Cô giáo
Cả lớp tiếp tục lấy đề cương hôm qua chữa bài tiếp nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờm- cô giáo ơi, em chưa có đề cương //lấy vở trắng ra đặt lên bàn//
Cô giáo
Em tạm thời xem chung đề cương của bạn kế bên nhé
Cô giáo
Mai cô đi photo giúp em
Phan Đức Nhật Hoàng
B-bạn //chọt tay anh//
Đỗ Nam Sơn
//để bài ra giữa//
Phan Đức Nhật Hoàng
Mình cảm ơn
Cô giáo
//chữa đề 2// Các em nhớ, với phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0, muốn tìm nghiệm thì trước hết phải tính…
Phan Đức Nhật Hoàng
//nghe không hiểu//
Phan Đức Nhật Hoàng
Bạn ơi, bạn có chép bài không, cho mình mượn
Đỗ Nam Sơn
Không… //ngồi làm đề số 12//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ồm… ờm //gãi đầu//
Đỗ Nam Sơn
Tch- //đưa sách của mình cho em//
Đỗ Nam Sơn
Highlight mấy phần giống trong sách của tôi đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Ò ok //mở trang sách anh ra//
Quyển sách của anh gần như kín đặc, chằng chịt những dòng chữ và con số chen chúc nhau đến mức không còn khoảng trống. Ở mép trang, những tờ note được dán chi chít, ghi chú ngắn gọn nhưng rõ ràng, như thể chỉ cần lật mở là có thể nhớ lại tất cả ngay lập tức
Phan Đức Nhật Hoàng
//sốc//
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao nhiều vậy?
Đỗ Nam Sơn
Thì- phần cơ bản, quan trọng thì phải học thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
//nuốt nước bọt//
tác giả
Nay ráng ngủ sớm một bữa😔
tác giả
Không tại sắp hết pin là tao quẩy đến sáng
Chap 2
Phan Đức Nhật Hoàng
//hì hục chép bài//
Đỗ Nam Sơn
“Xét dấu đạo hàm… hàm số đồng biến trên khoảng này, nghịch biến trên khoảng kia…” //lẩm nhẩm công thức//
Đỗ Nam Sơn
“Xét f’(x) bằng không… x bằng ba phần hai” //ghi đáp án//
Ngồi bên cạnh, em nghe anh lẩm nhẩm công thức quen thuộc, tay vẫn chép nhưng đầu óc trôi dần, chỉ thấy mình tụt lại phía sau
Phan Đức Nhật Hoàng
Bạn ơi, câu này làm sao? //đưa bài//
Đỗ Nam Sơn
//chỉ vào sách// Ở đây ta có công thức…
Giọng anh trầm, đều và rõ, từng chữ rơi xuống chậm rãi nhưng chắc chắn, vừa đủ cho 2 người nghe
Tuy em nghe không hiểu hết, nhưng vẫn vô thức nghe theo, như bị cuốn vào nhịp giọng ấy
Đỗ Nam Sơn
…suy ra m lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1
Phan Đức Nhật Hoàng
//say sưa, để tâm trí ra chỗ khác//
Đỗ Nam Sơn
ê ê //lay người em//
Phan Đức Nhật Hoàng
G-gì hả? //định hình lại//
Phan Đức Nhật Hoàng
//lấy lại tập// R-rồi
Phan Đức Nhật Hoàng
Wow, không ngờ mình còn sống sau 90phút bị tra tấn //vừa nói vừa thu dọn cặp sách//
Đỗ Nam Sơn
//lắc đầu bó tay//
Phan Đức Nhật Hoàng
//móc điện thoại ra// Giờ về làm gì trời?
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi liên quân lên chiến tướng rồi, chẳng có gì để chơi
Đỗ Nam Sơn
//khoác cặp lên// Đi thư viện với tôi không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ò cũng được
Phan Đức Nhật Hoàng
Dù sao… cũng rảnh //đi//
Đỗ Nam Sơn
Cho con trả sách //lấy quyển từ điển Oxford từ trong cặp ra//
Phan Đức Nhật Hoàng
//chọt tay anh// Cậu với cô ấy có vẻ thân thiết nhỉ?
Đỗ Nam Sơn
Cũng cũng, tôi thường xuyên mỗi ngày đến đây đọc sách
Đỗ Nam Sơn
Nên chắc cổ nhớ mặt tôi
Phan Đức Nhật Hoàng
//👍// *Cần địa chỉ mua hệ thống*
Đỗ Nam Sơn
//đi quanh khu kệ sách//
Phan Đức Nhật Hoàng
//☝️//
Đỗ Nam Sơn
Aa… cuốn này chưa đọc nè //lấy//
Phan Đức Nhật Hoàng
//đang chới với lấy quyển sách ở trên kệ cao//
Đỗ Nam Sơn
//lấy giúp em//
Phan Đức Nhật Hoàng
//cầm lấy// Cảm ơn
Phan Đức Nhật Hoàng
*Ể, lộn cuốn rồi* //mặt xị xuống + chề môi//
Đỗ Nam Sơn
Sao? Không đúng cuốn hả?
Phan Đức Nhật Hoàng
//khẽ gật + trả sách cho anh//
Đỗ Nam Sơn
//cầm lấy// Cuốn nào?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cuốn bìa màu xanh //chỉ//
Đỗ Nam Sơn
//bỏ sách lại chỗ cũ//
Đỗ Nam Sơn
//lấy cuốn màu xanh như ý của em//
Cậu với tay lấy sách trên kệ, nhưng vừa kéo ra thì cuốn bên cạnh cũng trượt theo
Phan Đức Nhật Hoàng
//sách rơi trúng vào đầu//
Em khựng lại, tay ôm đầu, còn cậu thì đứng đơ, cuốn sách vẫn cầm lơ lửng trên tay
Không gian im một nhịp… rồi chỉ còn lại cảm giác vừa đau vừa ngại
Đỗ Nam Sơn
T-tôi xin lỗi, c-cậu có sao không?
Chợt giác anh đưa bàn tay mềm mại, ấm áp của anh xoa nhẹ như sợ làm em đau thêm
Phan Đức Nhật Hoàng
//lắc đầu// Không sao
Phan Đức Nhật Hoàng
Có vẻ cậu thích đọc mấy cái sách tâm lý học lắm hả?
Đỗ Nam Sơn
Ừm… đọc nó thư giãn
Đỗ Nam Sơn
Còn cậu đọc gì vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
‘Xương rồng nhỏ’
Đỗ Nam Sơn
Xương rồng có chữ đâu mà đọc…?
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ thưa anh, sách tên ‘Xương rồng nhỏ’
Phan Đức Nhật Hoàng
Chưa đọc sao biết🥰
Đỗ Nam Sơn
//im lặng, không hỏi gì thêm//
“Silence is where love begins”
tác giả
Tác giả viết truyện này để chữa lành
tác giả
Không H nhé, đọc chill chill thôi
tác giả
lâu lâu ngọt tí thôi
Chap 3
tác giả
nguyên ngày lễ ở nhà rất là chán
tác giả
ngoi lên viết truyện nè
Phan Đức Nhật Hoàng
Cậu được in hình lên sách nè! //chỉ//
Phan Đức Nhật Hoàng
//mở đt lên// Mới đây mà đã 12h trưa rồi
Đỗ Nam Sơn
H-hả? 12h rồi á
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừm sao vậy, 2h mới vào tiết đầu mà
Đỗ Nam Sơn
//khoác cặp lên// Nhà tôi có việc bận, cậu cất sách giúp tôi nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
//lắc đầu// Tch-
Phan Đức Nhật Hoàng
Chán voãi //gập sách lại//
Cửa vừa mở, giọng mẹ đã vang lên ngay từ trong nhà:
Mẹ anh
Bây giờ mới chịu vác mặt về //vụt khăn lên bàn//
Anh khựng lại, tay vẫn đang nắm quai cặp
Đỗ Nam Sơn
Con ở lại trường-
Mẹ anh
Ở lại để làm gì? Học kiểu đó thì có giúp gì không?
Mẹ anh
Suốt ngày bày vẽ ba cái hát hò thì sau này ra đời có ích gì?
Đỗ Nam Sơn
Con có đâu, con vẫn học bình thường?
Mẹ anh
Tao nói vậy thôi, học cho đàng hoàng vào
Mẹ anh
Tao nói nha… mày mà tuột hạng…
Lời nói dồn dập, không cho cậu kịp giải thích
Anh biết rằng giờ phản đối cũng vô ích nên anh chọn cách im lặng
Mẹ anh
Là tao đập gãy đàn guitar của mày
Đỗ Nam Sơn
Thôi được rồi… con lên học là được chứ gì //bước lên lầu//
Đỗ Nam Sơn
//nằm bệch xuống giường + thở dài//
“Mày mà tuột hạng là tao đập gãy đàn guitar của mày”
Câu nói tuy vỏn vẹn mấy chữ mà…
Áp lực đè lên như một lớp không khí nặng, khiến anh khó thở. Những lời nói vẫn còn vang trong đầu, lặp đi lặp lại đến mức không thể dứt ra
Anh đứng lặng, siết chặt tay, cố giữ cho mình bình tĩnh
một giọt nước mắt anh rơi xuống
Không ồn ào, không báo trước — chỉ lặng lẽ, như chính cách anh vẫn chịu đựng bấy lâu nay.
Đỗ Nam Sơn
*Đi học đi, hồi mẹ vào thấy nghỉ thì lại chửi* //đứng dậy đi lấy sách vở
Đỗ Nam Sơn
a bình cộng b bình bằng… //học toán//
Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào trang vở, từng con chữ phản chiếu rõ trong đáy mắt.
Tay viết không ngừng, nét bút dứt khoát, như thể mọi thứ xung quanh đều đã biến mất.
Không còn tiếng nói, không còn áp lực—
chỉ còn anh, và những con số đang kéo anh chìm sâu vào thế giới của riêng mình.
“Academic pressure often shapes who we become”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play