Ranh Giới Tuổi 12
Chương 1.Ngay trước đó (chat 1 )
Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 trong các ngày đó,tôi không chỉ thi một cuộc thi.Tôi thi với chính mình — thi xem mình có đủ bình tĩnh, đủ kiên nhẫn, đủ mạnh mẽ để bước qua tuổi mười hai hay không.
ngày 6 tháng 3, tôi sống trong một khoảng thời gian rất lạ.Mỗi thời gian trôi qua đều gắn với mỗi câu hỏi trong bài thi.Mỗi tối đi ngủ, tôi tự hỏi mình đã đủ cố gắng chưa.Người ta bảo mười hai tuổi là cánh cửa của trưởng thành.Nhưng chẳng ai nói rằng trước khi mở cửa, ta phải đứng chờ trong im lặng.Ngày 9 tháng 3 đến rất bình thường.Không có điều gì khác biệt ngoài việc tôi thêm một tuổi.Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì khi làm bài thi hôm đó.Có lẽ tôi quá bận để nhận ra hôm ấy là sinh nhật mình.Tôi chỉ nhớ cảm giác ngồi trước màn hình,tay đặt trên chuột,tim đập hơi nhanh hơn bình thường.Và khi nhấn “Nộp bài”,tôi không chỉ kết thúc một bài thi.Tôi khép lại tuổi mười một.Đối với tôi đây không chỉ là một thử thách duy nhất mà vẫn còn thêm những thử thách ở đằng trước, để đủ tư cánh mở chiếc cửa ấy tôi phải trải qua từng thử thách một.Liệu tôi có thể trải qua nó?
Xin phép được giới thiệu tôi là zin, là một học sinh cấp 2 cũng là chủ nhân tương lai của đất nước sau này.Đối với người khác mong con mình đạt điểm cao, trên đôi tay cầm bằng khen từ chính đôi tay của bản thân còn tôi.Tôi đôi khi có điểm thấp điểm cao cũng chẳng ảnh hướng mấy khi ta không chăm chỉ, cuộc thi được tổ chức để ta học hỏi, để ta hiểu ý mình hơn là những bằng khen. Bằng khen cũng tốt nhưng bạn có đủ tự tin, đủ sự kiên nhẫn để có thể đi tiếp các con đường phía trước hay không? Với tôi con số 610 không cao cũng không thấp đó là quá trình của tôi từ cấp trường đến cấp tỉnh thành phố là tốt rồi.Tôi không đi đến cấp quốc gia,Không phải vì tôi không muốn.Mà vì con đường của tôi dừng lại ở đây.Và tôi chấp nhận nó, không tiếc nuối.Tôi không phải là người quá nổi bật.Tôi không nói nhiều, cũng không cố gắng để trở thành trung tâm của bất cứ nơi nào.Tôi quen với việc đứng một góc,nhìn mọi thứ diễn ra và tự ghi nhớ theo cách của riêng mình.Có những chuyện tôi không nói ra, không phải vì không có cảm xúc,mà vì tôi chọn giữ lại.Tôi không thích giải thích quá nhiều,cũng không thích thể hiện mọi thứ ra ngoài.Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm
Tôi chỉ là... cảm nhận mọi thứ theo cách yên lặng hơn người khác.
T/g
Ừm nếu có sai sót gì thì cứ nhắn cho mình bt nhé
T/g
Cảm ơn mn đã đọc chuyện chat mới của mình ak
T/g
Gặp lại các bạn vào ngày mai hoặc tối nay
chat 2.Không chỉ 8/3
Tôi nghĩ đó chỉ là một ngày bình thường...cho đến khi nó trở thành một kỉ niệm.
Hôm đó,tôi cùng anh,chị,cô tư và bà nội.Một buổi đi chơi rất bình thường-đi ăn,rồi lại xem phim,mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng như bao lần khác.
Mọi người vẫn nói chuyện,vẫn cười,vẫn quan tâm nhau theo cách quen thuộc.Tôi cũng vậy...vẫn đi bên cạnh,vẫn nghe,vẫn nhìn.
Nhưng có một lúc nào đó,giữa tiếng cười và ánh đèn ngoài đường,tôi chợt im lặng.Không phải vì buồn,mà là vì nhận ra-những khoảnh khắc này rồi cũng sẽ trở thành “đã từng”.
Một bữa ăn cùng gia đình,một lần ngồi cạnh nhau trog rạp phim...nghe thì bình thường thật.Nhưng không phải lúc nào cũng có lại
Những cảnh phim trôi qua trước mắt,ánh sáng thay đổi liên tục...nhưng tôi lại khôngn thật sự tập trung vào nội dung.Thỉnh thoảng,tôi quay sang nhìn mọi người bên cạnh.
Anh cười khẽ ở đoạn nào đó.Chị thì chăm chú theo dõi.Cô tư đôi lúc hỏi nhỏ vài câu.Bà nội ngồi yên,nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi
Mọi thứ rất bình thường.Nhưng cũng chính vì vậy...tôi lại thấy nó đặc biệt.
Có những lúc,tôi muốn giữ khoảnh khắc đó lâu hơn một chút-Khi tất cả vẫn còn ngồi cạnh nhau,khi chưa ai phải rời đi,khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như vậy.
Bộ phim rồi cũng kết thúc.Đèn bật lên.Mọi người đứng dậy,nói chuyện,rồi lại tiếp tục bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng đứng dậy,đi theo.Chỉ là lần này,tôi lại bước chậm hơn một chút.
Bước ra khỏi rạp,không khí bên ngoài khác hẳn.Ồn hơn,sáng hơn,và có chút gì đó kéo tôi trở lại với thực tại.
Mọi người vẫn nói chuyện,hỏi nhau về bộ phim,cười thêm vài câu nữa như để kéo dài niềm vui vừa rồi.Tôi đi phía sau một chút,nhìn theo.
Đèn đường trải dài,bóng người in xuống mặt đất rồi lại kéo theo từng bước chân.Tôi không nói gì,chỉ lặng lẽ đi cùng.
Có một khoảnh khắc,tôi ngẩng lên nhìn xung quanh-mọi thứ vẫn như vậy,không có gì thay đôtr.Nhưng trong tôi,có gì đó đã khác.
Có thể là cách tôi nhìn những người bên cạnh.
Có thể là cách tôi cảm nhận một ngày trôi qua.
Hoặc đơn giản...là tôi đã bắt đầu để ý nhiều hơn những điều mình từng bỏ qua.
Chuyến đi rồi cũng sẽ kết thúc.Ai rồi cũng sẽ trở về với cuộc sống của mình như thường ngày.
Nhưng có những thứ,dù nhỏ thôi,vẫn sẽ ở lại.
Khi về đến nhà,mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như cũ.Không còn tiếng nói chuyện,không còn ánh đèn ngoài đường,chỉ còn lại không gian quen thuộc.
Tôi đặt đồ xuống,ngồi im một lúc.Không làm gì cả.
Mọi thứ diễn ra trong ngày cứ chậm lại trong đầu tôi-từ lúc đi ăn,đến khi ngồi trong rạp,rồi đoạn đường trở về.
Nhưng lại không thể quên.
Tôi nằm xuống,kéo chăn lên,mở điện thoại rồi lại tắt đi.Không có gì mới,chỉ là tôi không muốn làm gì thêm.
Một ngày 8/3 trôi qua như vậy.
Nhẹ nhàng.Bình thường.Nhưng đủ để ở lại.
Trong đầu vẫn còn thoáng qua hình ảnh mọi người ngồi cạnh nhau lúc trong rạp.
“Tôi chợt tự hỏi,liệu sau này mình còn có thể ngồi cạnh họ như hôm nay không?”
T/g
Không phải kỉ niệm nào cũng bắt đầu từ những điều đặc biệt...đôi khi,chính những ngày bình thường lại là thứ ở lâu nhất.
T/g
Không có gì quá đặc biệt.Nhưng cảm ơn vì đã đọc đến cuối.
T/g
Hẹn gặp lại ở một ngày khác.
chat 3.Nơi ranh giới từng tồn tại.
Có những ranh giới,chỉ khi bước qua rồi...mới nhận ra nó từng tồn tại.
Sáng hôm đó,tôi nhận được một tin nhắn.Chỉ một,tôi nhìn một lúc lâu.Rồi tắt đi nhưng tôi vẫn nhớ.
Ánh nắng len qua tấm rèm mỏng,rơi nhẹ vào căn phòng vẫn còn yên tĩnh.Tôi vẫn còn trong giấc ngủ,mọi thứ trôi qua chậm rãi như chưa bắt đầu.Cho đến khi một tiếng chuông vang lên,cắt ngang tất cả.Tôi đưa tay,chạm vào chiếc điện thoại bên cạnh rồi tắt đi.Tôi ngồi dậy,cầm lấy điện thoại xem qua một lần.Căn phòng vẫn yên,ánh nắng vẫn nằm đó,không thay đổi.Tôi xếp lại mền,chậm rãi,Không có gì vội.
Màn hình vẫn vậy,chỉ có một tin nhắn từ đêm qua.
Tôi nhìn thêm một lúc lâu...rồi đặt xuống.
Một lúc sau,tôi đặt chân xuống giường,nền nhà hơi lạnh.
bắt đầu một buổi sáng quen thuộc.
Tôi bước vào phòng tắm,làm những việc quen thuộc như mọi ngày.Nước chảy đều,mọi thứ vẫn vậy-không có gì đặc biệt.
Tôi ngẫng lên nhìn vào tấm lịch treo trên tường
Tôi khựng lại một chút...rồi nhìn lại lần nữa.
Hôm nay...là sinh nhật tôi.
Không có cảm giác gì quá rõ ràng.Không vui hẳn,cũng không buồn.Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua,rồi lại ở lâu hơn tôi tưởng.
Tôi quay ra ngoài,cầm lấy điện thoại.Màn hình sáng lên.
Tôi mở đoạn chat với cô dạy Ngữ văn
Ngón tay dừng lại vài giây....rồi tôi gõ:
“Cô ơi,hôm nay em bận việc gia đình nên xin nghỉ ạ”
Tôi nhìn màn hình một lúc rồi tắt đi.
Có lẽ...cũng không cần ai phải nhớ.
Tôi chợt nhớ ra-tin nhắn tối qua.Tôi vẫn chưa xem.Nó vẫn còn ở đó.
Tôi nhìn một lúc..rồi trả lời:
Tôi đặt điện thoại xuống.Màn hình tắt.Căn phòng lại yên như cũ
Tôi lấy sách ra,mở trang đầu tiên.Bắt đầu học
Trang sách mở ra,chữ vẫn ở đó.Nhưng tôi không đọc ngay.Ánh mắt dừng lại một lúc,rồi mới bắt đầu lướt qua từng dòng.Không có gì khó,không có gì mới.Chỉ là hôm nay tôi đọc chậm hơn một chút.
Bên ngoài,ánh nắng vẫn giữ nguyên vị trí.Căn phòng yên đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lật trang.Thỉnh thoảng,tôi dừng lại.Không phải vì không hiểu,chỉ là...suy nghĩ lại trôi đi nơi khác.Một ngày sinh nhật nhưng mọi thứ vẫn như cũ.Không ai nhắc đến,không có gì thay đổi.
Tôi cúi xuống,tiếp tục đọc giống như...đang giữ mọi thứ ở nguyên vị trí của nó.
Tôi gấp sách lại,đu ăn sáng như mọi ngày.Không có gì đặc biệt.Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Ăn xong,tôi quay về,lại ngồi vào bàn,mở sách ra đọc tiếp.Tôi bật nhạc,âm thanh nhỏ vừa đủ để lấp khoảng yên trong phòng,rồi bắt đầu soạn bài cho buổi chiều.Thời gian trôi qua chậm rãi.Đến 11 giờ, tôi dừng lại một chút,không làm gì,chỉ để đầu ốc nghỉ ngơi.
11 giờ 20,tôi đứng dậy,bắt đầu soạn đồ.
11 giờ 40,tôi ra ngoài phòng khách,ngồi đọc sách một lát.Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ,tôi đứng dậy,đi thay đồ.
Mọi thứ điều đúng giờ chỉ có cảm xúc...là khônn rõ ràng.
12 giờ 10,trên vai là cặp,tôi mặc bộ đồng phục,khăn quàng đã thắt gọn gàng,mang giày rồi đến tiệm bánh để lấy chiếc bánh đã đặt-để chia cho vài người bạn của mình.
Sau khi lấy bánh,tôi đi đến trường.Có vài ánh nhìn ngoảnh lại.Tôi không quan tâm,vẫn bước tiếp.Bỗng phía sau có tiếng bước chân chạy đến.Tôi ngoảnh lại là bạn của tôi.Khi nhìn thấy chiếc bánh trên tay,bạn ấy khựng lại,rồi tỏ ra bất ngờ.Tôi không nói gì chỉ đi cùng bạn về phía lớp.Trên đường đi,một nhóm bạn nam cùng lớp nhìn sang,hỏi gì đó tôi chỉ gật đầu.Rồi đi tiếp.
Đến lớp,tôi đặt cặp lên bàn,chiếc bánh vẫn còn trên tay,tôi kéo ghế,ngồi xuống.Mọi thứ xung quanh vẫn như thường.Tôi mở cặp,lấy ra những tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.Không nói gì,chỉ lặng lẽ bắt đầu chia bánh.Từng phần nhỏ,gọn gàng đủ cho vài người.
Tôi chia xong vài phần.Rồi đưa phần cho bạn nam đã chúc tôi hồi sáng.
Ngày mai-10/3-cũng là sinh bạn
Zin
“Chúc mừng sinh nhật”❄️
Tôi nói khẽ.Bạn ấy nhìn tôi rồi nhận lấy
Tôi tiếp tục chia như bình thường
Một lúc sau,nhóm bạn nam thấy vậy liền kéo lại,bắt đầu định hát.
Tôi nhìn xuống chiếc bánh
“Không cần đâu...có gì đâu mà”
Không khí chùng xuống một chút
Rồi lại bình thường như cũ
Bạn Nam ấy-11/3 cũng là sinh nhật
Người cuối cùng là một bạn nam
19/3 cũng là sinh nhật bạn
Hai phần...tôi giữ lại dành cho cô.
Ai nấy ăn cũng vui vẻ và ngon miệng
Tôi nhìn mà cảm thấy lòng mình vui một ít
Tiết học bắt đầu.Mọi thứ diễn ra như bình thường,tôi vẫn ngồi đó,nghe giảng,ghi bài.Không có gì khác.
Tôi xuống căn tiên,mua vài thứ đơn giản,ngồi lại với bạn.Nói vài câu chuyện không rõ bắt đầu từ đâu.Rồi lại cười.
Một lúc sau,chuông vang lên.Tôi quay về chỗ ngồi.Tiết tiếng anh,khi cô vào,tôi lên đưa phần bánh
Zin
“Cô ăn ngon miệng ạ”❄️
Cô cảm ơn tôi và gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tôi
Tôi chỉ dạ rồi về chỗ tiếp tục tiết học như chưa có chuyện gì xảy ra.
Qua tiết toán,vẫn là như vậy rồi lại tiếp tục tiết học
Không có gì đặc biệt nhưng cũng không hoàn toàn giống những ngày khác.
Tôi bước ra khỏi cổng trường.Mọi thứ lại trở về như thường ngày.Con đường quen thuộc.Tiếng xe,ánh nắng chiều dần dịu xuống.Tôi về đến nhà,đặt cặp xuống.Không gian yên tĩnh hơn hẳn.Tôi ngồi xuống,mở điện thoại những tin nhắn hiện lên,một vài lời chúc sinh nhật.Tôi đọc từng cái một rồi trả lời.
Tôi đặt điện thoại xuống.Một lúc sau,tôi lấy bánh ra.Không có nhiều người chỉ là ở nhà.Tôi ngồi đó ăn một phần nhỏ.Mọi thứ diễn ra chậm rãi.Không ồn ào không có gì đặc biệt nhưng đủ.Tôi dựa lưng vào ghế để mọi thứ trôi qua.Không nghĩ nhiều chỉ là...nghỉ ngơi một chút.
Tôi dọn lại mọi thứ,xong rồi lên giường mở điện thoại thêm một lần nữa.Không có gì mới,tôi tắt đi.Nằm xuống,nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng...giống như cách nó đã bắt đầu.
Có lẽ...không phải ngày sinh nhật nào cũng cần ồn ao.
T/g
Một ngày sinh nhật...không có gì quá đặc biệt.Không ồn ào.Không nhiều lời chúc.Nhưng đôi khi,chính những điều bình thường như vậy...lại là thứ ở lại lâu nhất.
T/g
Xin lỗi nay tôi ra trễ 💔
T/g
Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play