[Caprhy] Giới Hạn Của Sự Nuông Chiều !
《CHAP 1: MỞ ĐẦU 》
(...) giải thích của t/g
//...//hành động
"..." nói nhỏ
*...* suy nghĩ
📲 nghe điện thoại
💬 tin nhắn
kí hiệu tới đâu t giải thích đến đó nha
dấu chấm (.)= chuyển cảnh
(_) kết thúc chap
em năm nay 16 tuổi , là một cậu học sinh vô cùng giỏi về mọi mặt , ngoại hình của em , tóc bạch kim (giống avt), thân hình nhỏ bé , hơi thấp , làn da trắng mịn , khiến biết bao học sinh nữ phải ganh tị với ngoại hình của em
gia đình của em thuộc loại khá giả , mẹ em mất lúc em 5 tuổi , chỉ còn bố làm gà trống nuôi con ...
bố em hiền lành , thân thiện ,và rất yêu thương em . nhưng bỗng một ngày nọ , bố em dẫn một người phụ nữ trẻ về nhà...
em đang ngồi chơi búp bê ...à nhầm...đang vẽ dưới nền nhà , thấy ông thì ngước lên ...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
bố mới về ạ ?
bố em
//nhìn bà// em khát nước không ? , anh lấy cho em nhá ?
em nghiêng đầu nhìn bà , người phụ nữ xa lạ đang ngồi trước mặt...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
dì là ai thế ạ ?
bà ta nhìn em , vẻ mặt đầy sự khinh bỉ...
mẹ kế của em
tao là vợ của bố mày
mẹ kế của em
mày bao tuổi rồi ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
dạ con 16 ạ
mẹ kế của em
ừm , 16 mà bị khờ à ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
dạ , con hong có khờ mà
mẹ kế của em
ha~ //đi tới chỗ em//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
d-dì ...
em hoảng sợ , lùi lại phía sau , lưng chạm tường...
mẹ kế của em
nhìn mày ngứa mắt vãi
mẹ kế của em
chả được tích sự gì
mẹ kế của em
khôn hồn mà hầu hạ tao , tao còn cho ở nhà
mẹ kế của em
không thôi tao đuổi mày đi luôn
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
v-vâng ạ
mẹ kế của em
hứ //bỏ về ghế ngồi//
bố em
//bưng nước ra rồi đưa bà//
bố em
Quang Anh //nhìn em//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
d-dạ ? //nhìn ông//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//đứng dậy đi từ từ lại chỗ ông//
bố em
đây là mẹ kế của con , nhớ yêu thương mẹ đấy
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
v-vâng ạ //nhìn bà//
tới trưa , cả nhà ngồi bên bàn ăn
mẹ kế của em
THẰNG QUANG ANH ĐÂU //quát//
(ABC: quát hoặc lớn tiếng )
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//chạy từ trên lầu xuống//
em từ trên lầu chạy nhanh xuống nhà vì sợ bà ta mắng...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//đứng trước mặt bà// c-con đây ạ
mẹ kế của em
mày làm gì mà lâu thế hả ?
mẹ kế của em
mày biết tao đói lắm không ?
mẹ kế của em
vào bưng cơm ra MAU !
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
v-vâng //chạy vào bếp rồi bưng cơm ra//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//để lên bàn//
(vì ở chỗ Dy gọi là bới nên Dy ghi vậy ạ , còn chỗ mng thì Dy không biết :))
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//bới cho bà//
nhưng không may , bà ta không cầm bát cơm bình thường , mà khi em đưa bà ta giựt mạnh làm rơi bát cơm xuống đất...
(khi in chữ lên mà theo kiểu âm nhanh là nó lớn á )
(vdu : CHÁT ! là đánh mạnh + tiếng to ý)
mẹ kế của em
MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
c-con xin lỗi
em cuối xuống , nhặt những mảnh vỡ của bát , thì bà ta đứng dậy dậm mạnh chân vào tay em...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
á...//rút tay lên//
không may , em bị một mảnh vỡ cắt trúng tay , và vết đó bắt đầu chảy máu...
vết thương không lớn , nhưng khá đau
em mặc kệ vết thương đang rỉ máu mà tiếp tục dọn các mảnh vỡ còn lại dưới sàn nhà...
sau khi dọn dẹp xong em lên phòng , khóa cửa ...
em đang ngồi ở mép giường, kiểm tra vết thương khi nãy...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hazz //nhìn vết thương// chắc cũng không sao đâu
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mình ổn mà
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
có khi nào mẹ kế không thích mình không ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mình có làm gì sai đâu //rưng rưng//
em rưng rưng ,cái má núng nính bắt đầu ướt dần...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức....
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mình có làm gì sai đâu...hức
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mẹ ơi , con nhớ mẹ ...hức...//ngã ra giường//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức...
nghe tiếng gọi , em bật dậy , lau nước mắt rồi đi ra mở cửa ...
trước mặt em là ông, đang đứng đó tay cầm 1 bát cơm đầy thịt chả thấy cơm đâu , tay kia thì cầm 1 ly sữa nóng...
bố em
sao con không xuống ăn cơm cùng bố ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
dạ ...tại con no rồi ạ
bố em
no cái gì , sáng giờ bố chả thấy con ăn gì cả
bố em
đây //đưa bát cơm và ly sữa cho em//
bố em
ăn đi , ăn no có sức học
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//cầm// con cảm ơn bố
bố em
ừm , bố xuống với mẹ đây //rời đi//
em đóng cửa , rồi cầm bát cơm với ly sữa đem lại bàn học
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//ngồi ghế// hazz , không biết bố còn thương mình không nữa
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//múc cơm ăn//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
nhăm nhăm , chắc bố vẫn còn thương mình lắm
em ngồi trong phòng ăn cơm , sau đó uống sữa , rồi đem xuống bếp để...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//rửa// lalala
em đang rửa thì thấy nước rửa chén có thể tạo bong bóng , nên đã nghịch
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//thổi bong bóng//hehe , vui quá đi
mẹ kế của em
// đi tới // rửa nhanh đi , nghịch nghịch đéo gì ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
vâng ạ
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
nhưng mà mẹ ơi //nhìn bà//
mẹ kế của em
//nhìn em//cái đéo gì ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mẹ không thương Quang Anh ạ ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mẹ lúc nào cũng mắng con ạ ?
mẹ kế của em
ủa , mắc mớ gì tao phải thương mày ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
...
mẹ kế của em
không cùng huyết thống , nên đừng mong tao thương mày
mẹ kế của em
với cả mày vô dụng chả làm được tích sự gì , thì thương mày làm đéo gì ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
c-con biết rồi ạ
giọng em có chút buồn và tủi
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
vậy là thật sự , mẹ không thương mình sao ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mình cũng muốn được mẹ yêu thương thêm lần nữa
em đứng đó , sắp khóc , nhưng chẳng thể khóc được
vì khóc với một người không cùng huyết thống thì cũng chả có tác dụng gì
cái quan trọng là họ không yêu thương em
liệu em có tìm được hạnh phúc hay không ?
《CHAP 2:MỞ ĐẦU 》
mẹ kế của em
//tát em//MÀY LÀM ĐÉO GÌ VẬY HẢ ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//ôm má// c-con xin lỗi
em ngồi trong góc tường , nước mắt rơi xuống , ướt đẫm má ...
miệng không ngừng vang xin bà ta...
mẹ kế của em
MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ ?
mẹ kế của em
MÀY ĐÃ PHÁ MẤT CHIẾC VÒNG TAY YÊU QUÝ CỦA TAO RỒI !!
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức...con lỡ làm rơi thôi mà ạ ...hức
mẹ kế của em
MÀY IM MỒM LẠI
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức...con xin lỗi mà...hức
mẹ kế của em
MÁ ! //định tát em thêm cái nữa//
bà ta định tát em , thì đúng lúc ông về...
bố em
hai mẹ con làm gì đấy ? //đi vào//
mẹ kế của em
Q-Quang Anh à...//ôm má + khóc giả tạo//
mẹ kế của em
con không thích mẹ thì tại sao con lại đánh mẹ vậy ?
mẹ kế của em
mẹ biết con không ưa mẹ , nhưng mà...
bố em
em bị sao vậy ? //nhìn bà +lo lắng//
mẹ kế của em
hức...nãy em lỡ va trúng Quang Anh , thằng bé tát em
mẹ kế của em
em đã xin lỗi thằng bé rồi...
bố em
//nhìn em// chuyện này là sao Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
c-con không có ạ
em đang cố gắng giải thích rằng mình trong sạch , nhưng làm sao ông có thể tin em được ?
bố em
này , con đừng có hỗn láo với mẹ con nha !
bố em
con đừng tưởng bố thương con rồi làm tới
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
c-con không có
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức....bố..
bà ta đứng kế bên ông , nhìn em với vẻ mặt đắc thắng ...
bố em
con đi lên phòng đi , bố xử lí con sau
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//chạy lên phòng//
bố em
//quan tâm bà// em có sao không ? , có đau lắm không ?
em nằm trên giường , ôm gối mà khóc
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức...bố không tin mình...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức...bố chỉ tin mẹ thôi...
em đang khóc và trách vấn ông , thì ông mở cửa đi vào ...
bố em
//đi tới đứng kế giường em//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//nhìn ông//
em ngước lên , nhìn ông , đôi mắt đẫm lệ
bố em
tại sao con lại làm thế ?
bố em
con không thích mẹ thì cũng không nên đánh mẹ như thế
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
con không có làm màa
em gào lên , mặt đầy uất ức...
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
bố lúc nào cũng tin mẹ
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức...mẹ vu khống con
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hức....mẹ giả tạo lắm
bố em
QUANG ANH , CON BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ ? //quát//
bố em
BỐ NUÔI CON BAO NĂM NAY RỒI , CHƯA TỪNG THẤY CON CÓ THÁI ĐỘ NHƯ NÀY , CÓ PHẢI BỐ CHIỀU RIẾT CON HƯ RỒI PHẢI KHÔNG ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
còn bố thì sao ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
bố dẫn mẹ kế về chỉ để ham muốn bản thân ?
bố em
CON CÁI ĂN NÓI HỖN HÀO THẾ À ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
bố tin lời ngon ngọt của bà ta , rồi trách con
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
bố đã tìm hiểu kĩ chưa ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mà kết luận bà ta đúng ?
bố em
//tát em// MÀY MẤT DẠY LẮM RỒI , TAO KHÔNG TIN MẸ MÀY CHỨ KHÔNG LẼ TAO TIN MÀY ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//ôm má//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
a...//ngã xuống giường //
bố em
TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC MẤY NĂM NAY , GIỜ MÀY CÃI TAO À ?
bố em
MUỐN YÊU THƯƠNG Á , THÌ VỀ VỚI CON MẸ MÀY ĐI
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//nhìn ông + hoảng//
trước giờ , bố em chỉ mắng chứ không nỡ đánh em , vậy mà hôm nay chỉ vì bà ta mà làm tổn thương em ...
bố em
MUỐN HƯ À , ĐƯỢC TAO CHO HƯ !
ông đánh tới tấp vào người em
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
ức...//ngất//
sau khi em ngất , ông cũng mặc kệ em mà xuống với bà ta...
không ngờ , trong lúc ông đánh em thì vô tình đã đánh trúng đầu ...
em tỉnh lại , trong 1 không gian trắng xóa , không có gì cả
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
ưm~ //ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
//nhìn xung quanh// đây là đâu thế nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
hửm , ông là ai ?
em nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói đó...
: có lẽ , cậu đã quên mất rằng mình đã ẹt
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
h-hả ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
tôi ẹt rồi sao ?
em hỏn loạn, giọng nói lắp bắp
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
:)
: hmm...cậu muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc hay không ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
bằng cách nào ?
: chỉ cần cậu muốn là tôi cho cậu liền
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
tôi muốn
: nhưng cậu sẽ là 1 con mèo
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
h-hả ?
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
mèo ư ?
: đúng , nhưng đừng lo , khi cậu nhận được đủ tình yêu thương của ai đó mà cậu tin tưởng , cậu sẽ có thể biến thành người
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
là , tôi có thể biến thành mèo hoặc người lúc nào tôi thích ?
: sẽ có hệ thống theo dõi mức độ yêu thưng này kia
: nên cậu không ăn gian được đâu
Nguyễn Quang Anh 《16 tuổi 》
được , cho tôi trở thành mèo đi
ánh sáng chói vào mắt em khiến em không nhìn thấy gì cả
《CHAP 3 : CŨNG THÚ VỊ 》
Quang Anh 《🐱》
đuj mẹ đau gần chớt
em nói được nhưng mà ngta nghe hỏng hiểu :)
Quang Anh 《🐱》
ô , mình thành mèo rồi à ?
em rớt trên đống lá trong sân vườn của 1 biệt thự to...
: khảo sát sân này xem có con vật nào vào không !
em đang tập làm quen với cơ thể mèo của mình ,thì từ đường vào ngôi nhà có tiếng người phát ra...
Quang Anh 《🐱》
úi , con người , nhưng mà mình trong dạng này thì sao dám gặp người ta
em liền trốn vào đống lá cây ...
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//đi tới// tìm cho kĩ , còn một con động vật nào thì cô tới số ❄
Quang Anh 《🐱》
*nam mô nam mô*
NPC
//tìm trong đống lá//
Quang Anh 《🐱》
chết mẹ , bị phát hiện rồi
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//tóm em lại//
Quang Anh 《🐱》
ưm~ //nằm gọn trong lòng hắn// chết mẹ rồi
NPC
giờ xử lí con mèo này như thế nào đây cậu chủ ?
Hoàng Đức Duy 《hắn》
nhìn cũng đáng yêu
Đức Duy - 18 tuổi , hắn là một học sinh cá biệt trong lớp , gia thế giàu , tính nết thì lúc lạnh lúc nóng , chiếm hữu , gia trưởng ,...
Đức Duy
+ ghét : 90%
+ thích : 10%
Quang Anh 《🐱》
giỡn mặt à ?
Hoàng Đức Duy 《hắn》
thôi , để tôi đem nó vào nhà
nói rồi hắn bế em vào nhà , hắn đi 1 mạch lên phòng rồi quăng em lên giường không thương tiếc...
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//đi lại ngồi ở mép giường//
Quang Anh 《🐱》
á...đuj má sống chó vãi
Quang Anh 《🐱》
//nhìn hắn// cũng đẹp trai mà không biết yêu thương động vật tẹo nào
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//nhìn em// cũng dễ thương
Hoàng Đức Duy 《hắn》
*mày đang nghĩ gì vậy Duy , vốn dĩ mày rất ghét mèo cơ mà*
Hoàng Đức Duy 《hắn》
eo ôi //bịt mũi// con mèo này thối thế
Quang Anh 《🐱》
đuj mẹ , thối con mẹ mày
Hoàng Đức Duy 《hắn》
eo ơi //bế em lên chạy vào nhà tắm//
hắn bế em vào , khóa cửa , rồi xả nước vào bồn tắm
Quang Anh 《🐱》
nô , không tắm đâu
Hoàng Đức Duy 《hắn》
mày cào đến năm sau cửa cũng không mở đâu
Hoàng Đức Duy 《hắn》
ngoan ngoãn vào tắm đi //đi lại bế em rồi bỏ vào bồn tắm//
Quang Anh 《🐱》
áaa....éc éc
Hoàng Đức Duy 《hắn》
con chó này ?
Quang Anh 《🐱》
người ta con mèo mà
Hoàng Đức Duy 《hắn》
mày giãy nữa tao chặt giò mày !//dọa//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
thế có phải ngoan hơn không //lấy xà phòng rồi thoa cho em//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
không có sữa tắm mèo , lấy đại của tao cho mày nhé
Quang Anh 《🐱》
quách đạt phúc???
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//thoa hai hòn bi//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
đù má , con trai à ?
Quang Anh 《🐱》
rồi mắc mớ gì xoa ch!m tao ?
Hoàng Đức Duy 《hắn》
coi bộ to đấy
Quang Anh 《🐱》
đuj mẹ đen tối vại
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//ôm em vào lòng để sấy lông//
Quang Anh 《🐱》
meo~ //giãy//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//đánh mung em//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
nằm yên
Quang Anh 《🐱》
đuj bà cha con đ.ỉ mẹ mày
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//sấy//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
xong rồi //tắt máy sấy//
Quang Anh 《🐱》
//nằm trên giường hắn//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
ăn pate không ?
Hoàng Đức Duy 《hắn》
tao mua cho mày
Quang Anh 《🐱》
meo~ //dụi dụi vào chân hắn//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
*dễ thương *
Đức Duy
+ ghét : 80%
+ thích : 20%
Quang Anh 《🐱》
trời ơi , lên được 10%
Quang Anh 《🐱》
mừng dữ thần
Hoàng Đức Duy 《hắn》
không ăn thì ngủ nhá ?
Hoàng Đức Duy 《hắn》
//nằm xuống rồi ôm em vào lòng//
Hoàng Đức Duy 《hắn》
ngủ ngoan !
tại ngoài đời Dy v , nên cho QA v luôn:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play