Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kết Cục Của Em Khi Chọn Sai Người

9 chương

Mạc Khánh Y
Mạc Khánh Y
Chương 1: Những Cánh Hoa Hồng Có Gai Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Vũ. Đó là một buổi chiều cuối thu, không khí trong thành phố đặc quánh sự vội vã. Tôi, một cô gái vừa bước chân ra khỏi cánh cổng đại học với tấm bằng loại ưu và một trái tim đầy ắp những lý tưởng màu hồng, đã va phải anh tại một hiệu sách cũ. Vũ không phải kiểu đàn ông hào nhoáng ngay lập tức thu hút người đối diện. Anh có vẻ ngoài trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm luôn chứa đựng một nỗi buồn xa xăm khiến người ta muốn che chở. Anh hơn tôi tám tuổi, là một kỹ sư xây dựng thành đạt. Sự trưởng thành, vững chãi của anh như một thỏi nam châm hút chặt lấy một đứa con gái vốn luôn thiếu thốn cảm giác an toàn như tôi. Cha tôi là một người làm nghề dạy học, ông có cái nhìn rất tinh tường về người đời. Lần đầu tôi đưa Vũ về nhà ra mắt, cha không nói gì nhiều. Nhưng đêm đó, khi Vũ đã về, cha gọi tôi vào phòng khách. Khói thuốc từ chiếc tẩu cũ của ông bay lơ lửng, tan vào không trung như những dự cảm không lành. "An này," cha nói, giọng trầm buồn, "Đàn ông có đôi mắt quá sắc sảo và khuôn miệng mỏng thường là người rất lý trí và thực dụng. Cha sợ sự ngây thơ của con sẽ không chịu nổi những góc khuất trong lòng cậu ấy." Lúc đó, tôi chỉ cười, cho rằng cha đã quá nhạy cảm. Tôi đang đắm chìm trong những tin nhắn quan tâm mỗi sáng, những đóa hồng gửi đến văn phòng và cả những lời hứa hẹn về một tổ ấm bình yên. Tôi tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để sưởi ấm bất kỳ trái tim giá lạnh nào. Tôi đâu biết rằng, có những trái tim vốn dĩ không phải là đá, mà là một hố đen – nó sẽ hút hết mọi ánh sáng và sự sống của người bên cạnh mà chẳng bao giờ thấy đủ. Chúng tôi kết hôn sau một năm hẹn hò. Đám cưới diễn ra lộng lẫy tại một khách sạn hạng sang. Trong bộ váy trắng tinh khôi, tôi thấy mình như một công chúa, và Vũ chính là chàng hoàng tử đã giải cứu tôi khỏi những lo toan của cuộc sống đời thường. Nhưng ngay trong đêm tân hôn, khi tôi vẫn còn đang lâng lâng trong hạnh phúc, Vũ đã nói một câu khiến tôi thoáng rùng mình: "Từ giờ, em là của anh. Chỉ riêng anh thôi nhé. Đừng để ai khác làm phiền đến không gian của chúng ta." Câu nói tưởng chừng như một lời tỏ tình chiếm hữu ngọt ngào, hóa ra lại là bản án khởi đầu cho một chuỗi ngày giam cầm tinh thần đầy nghiệt ngã.
Mạc Khánh Y
Mạc Khánh Y
Chương 2: Chiếc Lồng Kính Và Sự Cô Lập Cuộc sống hôn nhân bắt đầu bằng những quy tắc ngầm. Vũ thuyết phục tôi nghỉ việc ở công ty truyền thông danh tiếng mà tôi hằng ao ước. "Lương của em một tháng chẳng bằng một bữa tiếp khách của anh. Đi làm làm gì cho nắng nôi, cực khổ. Anh muốn khi về nhà, người đầu tiên anh thấy là em, và căn nhà phải luôn có hơi ấm," anh vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng nhưng đầy vẻ ra lệnh. Tôi phân vân. Tôi yêu công việc, yêu cái cảm giác được bận rộn. Nhưng tình yêu dành cho Vũ lúc đó lớn hơn tất thảy. Tôi tự nhủ: "Chắc anh ấy yêu mình quá nên mới muốn bảo bọc như vậy." Và thế là tôi từ bỏ. Tôi nộp đơn xin nghỉ việc trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và đồng nghiệp. Những tháng đầu tiên trôi qua trong sự yên bình giả tạo. Tôi trở thành một bà nội trợ kiểu mẫu. Sáng dậy nấu đồ điểm tâm cho chồng, trưa dọn dẹp nhà cửa, chiều đi siêu thị và tối đợi anh về. Nhưng không gian của tôi ngày càng thu hẹp lại. Mỗi khi tôi muốn về thăm cha mẹ, Vũ đều có lý do để từ chối. Lúc thì anh bảo bận, lúc thì nói anh thấy mệt cần tôi ở bên chăm sóc. Thậm chí, khi bạn thân của tôi từ nước ngoài về muốn gặp mặt, Vũ cũng tỏ thái độ khó chịu: "Cô ta chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của em cả, gặp gỡ chỉ tổ buôn chuyện nói xấu chồng." Tôi bắt đầu nhận ra mình đang sống trong một chiếc lồng kính. Tôi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài rực rỡ, nhưng không thể chạm vào. Mỗi khi tôi bày tỏ sự bức bối, Vũ lại dùng chiêu bài "thao túng tâm lý". Anh sẽ im lặng suốt nhiều ngày, lạnh lùng như một tảng băng, khiến tôi phải sợ hãi mà đi xin lỗi, dù tôi chẳng làm gì sai. "Anh làm tất cả vì cái nhà này, vậy mà em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình," đó là câu nói cửa miệng của anh mỗi khi chúng tôi có mâu thuẫn. Dần dần, tôi không còn là An của ngày xưa nữa. Tôi không còn trang điểm, không còn đọc những cuốn sách yêu thích, và cũng chẳng còn ý kiến riêng. Tôi trở thành một thực thể phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của Vũ. Tôi chọn sai người, nhưng cái sai lớn nhất là tôi đã chọn vứt bỏ chính mình để chiều lòng một kẻ không bao giờ biết đủ. Sự cô lập ấy đạt đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện ra Vũ bí mật cài đặt phần mềm định vị và nghe lén trên điện thoại của tôi. Khi bị tôi chất vấn, anh ta không hề hối lỗi mà còn thản nhiên đáp: "Nếu em không làm gì khuất tất, sao phải sợ anh kiểm soát?" Lòng tin trong tôi bắt đầu rạn vỡ như một tấm gương bị ném mạnh xuống nền đá lạnh.
pam
pam
Chương 3: Những Vết Rạn Trong Bóng Tối Sự kiểm soát của Vũ không còn dừng lại ở những lời nhắc nhở, nó đã biến tướng thành một loại bạo lực tinh thần tinh vi. Mỗi khi anh ta đi làm về mà thấy tôi đang gọi điện cho mẹ, anh ta sẽ đứng ở cửa, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt dò xét cho đến khi tôi phải vội vã cúp máy. "Em lại than vãn gì với mẹ à? Em muốn cả thế giới nghĩ rằng anh đối xử tệ với em sao?" Vũ gằn giọng, quẳng chiếc cặp da xuống ghế sofa. Tôi run rẩy: "Em chỉ hỏi thăm sức khỏe của cha thôi mà..." "Hỏi thăm? Một ngày hỏi ba lần? Em không có việc gì ích lợi hơn để làm à?" Đó là lúc tôi nhận ra, Vũ không chỉ muốn sở hữu thể xác, mà muốn triệt tiêu mọi sợi dây liên kết của tôi với thế giới bên ngoài. Anh ta muốn tôi chỉ có duy nhất một đức tin, đó là anh ta. Để đạt được điều đó, anh ta bắt đầu cắt giảm chi tiêu của tôi. Mọi hóa đơn, từ tiền chợ đến tiền mua một hộp phấn, tôi đều phải giải trình. Có lần, tôi lén dùng tiền tiết kiệm riêng để mua một chiếc váy mới cho ngày kỷ niệm ngày cưới, Vũ đã thẳng tay xé nát nó ngay trước mặt tôi. "Anh không thích cái màu này. Nó quá lẳng lơ. Em định mặc cho ai xem khi anh không có nhà?" Nhìn những mảnh vải vụn rơi dưới chân, tôi thấy trái tim mình cũng vừa bị xé rách như thế. Đêm đó, Vũ vẫn ôm tôi ngủ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nằm bất động, đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Tôi bắt đầu tự hỏi: Chàng trai dịu dàng dưới cơn mưa năm ấy đã đi đâu rồi? Hay thực ra, anh ta chưa từng tồn tại? Và rồi, sự thật cay đắng nhất cũng tìm đến. Một chiều, khi đang dọn dẹp áo khoác của Vũ để đem đi giặt, tôi tìm thấy một chiếc hóa đơn khách sạn. Ngày ghi trên đó là ngày anh bảo phải đi công tác ở tỉnh xa. Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi run rẩy vào trang cá nhân của một cô gái trẻ mà tôi từng thấy anh nhấn "thích" ảnh liên tục. Trong một tấm hình cô ta đăng, cô ta đang cười rạng rỡ với một bó hoa hồng lớn. Góc tấm hình lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay quen thuộc – chiếc đồng hồ tôi đã dùng tháng lương đầu tiên của mình để mua tặng Vũ. Cảm giác lúc đó không phải là giận dữ, mà là một sự trống rỗng đến tận cùng. Tôi đã từ bỏ sự nghiệp, bạn bè, cả lòng tự tôn để làm một "người vợ ngoan", để rồi thứ tôi nhận lại là sự phản bội rẻ tiền sau lưng mình.
pam
pam
Chương 4: Đỉnh Điểm Của Sự Chịu Đựng Tôi đã thử đối chất với Vũ. Đó là một sai lầm chết người. Khác với những bộ phim ngôn tình nơi người chồng sẽ quỳ xuống xin lỗi, Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Anh ta không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. "Phải, tôi đi với cô ấy đấy. Thì sao? Cô nhìn lại mình đi An. Cô bây giờ khác gì một con búp bê cũ kỹ, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong bếp với gương mặt sầu não? Cô không đi làm, không kiếm ra tiền, cô sống bám vào tôi, vậy cô lấy tư cách gì mà đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối?" Từng câu chữ của Vũ như những cái tát trời giáng vào mặt tôi. Hóa ra, chính anh ta là người ép tôi nghỉ việc, ép tôi cách ly xã hội, rồi giờ đây anh ta dùng chính sự "vô dụng" đó để sỉ nhục tôi. Cơn giận bùng phát, tôi giơ tay định tát anh ta. Nhưng Vũ nhanh hơn, anh ta chộp lấy cổ tay tôi, bóp mạnh đến mức tôi nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc. Anh ta đẩy mạnh tôi ngã nhào vào cạnh bàn trang điểm. Một cơn đau nhói truyền lên từ thắt lưng. "Đừng bao giờ quên ai là chủ cái nhà này," Vũ gầm lên rồi bỏ đi, để lại tôi nằm sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo. Những ngày sau đó là một chuỗi địa ngục. Vũ không còn giấu giếm việc nhân tình nhân ngãi. Anh ta thường xuyên đi qua đêm, hoặc nếu về nhà thì cũng trong tình trạng say khướt và sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi vì bất kỳ lý do gì. Tôi muốn ly hôn. Nhưng khi tôi nhắc đến hai chữ đó, Vũ cười nhạt: "Ly hôn? Cô đi tay trắng à? Nhà này đứng tên tôi, tiền bạc trong tài khoản cũng là của tôi. Cha cô đang bị bệnh tim, cô định về đó để làm gánh nặng cho ông ấy đến chết sao?" Vũ nắm thóp được điểm yếu duy nhất của tôi: gia đình. Tôi sợ cha tôi sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tôi sợ hàng xóm láng giềng sẽ chỉ trỏ cha mẹ tôi vì có đứa con gái bị chồng bỏ. Tôi chọn im lặng. Tôi chọn chịu đựng. Và đó chính là lúc tôi nhận ra kết cục của việc chọn sai người: Bạn không chỉ mất đi tình yêu, mà bạn còn bị tước đoạt cả quyền được phản kháng, quyền được là một con người bình thường. Tôi sống vật vờ như một bóng ma trong chính ngôi nhà mình từng gọi là tổ ấm, chờ đợi một phép màu hoặc một sự sụp đổ cuối cùng để giải thoát.
Mạc Khánh Y
Mạc Khánh Y
Chương 5: Khi Giọt Nước Tràn Ly Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, hoặc có lẽ cái lạnh từ trong lòng tôi đã lan tỏa ra khắp da thịt. Tôi phát hiện mình mang thai. Giữa lúc cuộc hôn nhân đang mục nát, đứa trẻ xuất hiện như một sự trớ trêu của số phận. Tôi đã từng hy vọng đứa bé sẽ là sợi dây cứu vãn, là lý do để Vũ hồi tâm chuyển ý. Nhưng tôi đã nhầm, sự lương thiện của tôi chỉ làm mồi cho sự tàn nhẫn của anh ta. Khi tôi đưa tờ giấy xét nghiệm cho Vũ, anh ta chỉ liếc nhìn rồi ném nó vào sọt rác. "Lại thêm một gánh nặng. Cô định dùng đứa trẻ này để trói chân tôi sao?" Tôi chết lặng. Đứa con – kết tinh của những ngày tháng tôi từng tin là tình yêu – trong mắt anh ta chỉ là một "gánh nặng". Kể từ đó, Vũ càng trở nên quá quắt. Anh ta mang cả nhân tình về nhà khi tôi đang vật lộn với những cơn ốm nghén hành hạ. Tiếng cười đùa của họ ở phòng khách vọng vào phòng ngủ, nơi tôi đang nằm co quắp, nghe như tiếng dao cứa vào màng nhĩ. Đỉnh điểm là một đêm mưa gió, Vũ trở về trong cơn say khướt sau khi bị nhân tình đòi chia tay. Anh ta trút mọi giận dữ lên đầu tôi. Anh ta lôi tôi từ trên giường xuống sàn nhà, mắng nhiếc tôi là "vận đen", là "kẻ ăn bám". Trong cơn điên loạn, anh ta đã vung chân đạp mạnh vào bụng tôi. Một cơn đau xé tâm can ập đến. Tôi lịm đi trong vũng máu đỏ tươi trên nền gạch men trắng sứ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm và khẽ lắc đầu: "Chúng tôi rất tiếc, đứa bé không giữ được. Và... do chấn thương quá nặng, sau này chị rất khó để mang thai lại." Tai tôi ù đi. Tôi không khóc nổi. Nỗi đau quá lớn khiến tuyến lệ như bị thiêu cháy. Vũ không có mặt ở đó. Anh ta bận lo cho những dự án lớn lao của mình. Chính giây phút ấy, trái tim tôi đã hoàn toàn hóa đá. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi không tự cứu mình, tôi sẽ chết – không phải chết vì vết thương, mà chết vì sự hèn nhát của chính mình. Kết cục của việc chọn sai người không chỉ là mất đi một người chồng, mà là mất đi cả thiên chức làm mẹ và một phần cơ thể mình.
pam
pam
Chương 6: Kế Hoạch Thoát Khỏi Địa Ngục Tôi không còn khóc lóc, không còn chất vấn Vũ mỗi khi anh ta đi sớm về khuya. Tôi trở nên ngoan ngoãn đến lạ kỳ, chăm sóc anh ta chu đáo hơn bao giờ hết. Vũ đắc thắng, anh ta cho rằng cú ngã vừa rồi đã khuất phục hoàn toàn ý chí của tôi. Anh ta bắt đầu lơ là cảnh giác, để lại các giấy tờ làm ăn và mật mã két sắt hớ hênh. Nhưng đằng sau vẻ ngoài cam chịu đó, tôi đang âm thầm thu thập bằng chứng. Tôi dùng số tiền ít ỏi còn lại và sự giúp đỡ bí mật của một người bạn cũ – người mà năm xưa Vũ đã ép tôi cắt đứt liên lạc – để ghi lại những lần anh ta ngoại tình, những lần anh ta bạo hành tôi và cả những kẽ hở trong việc trốn thuế của công ty anh ta. Mỗi đêm, khi Vũ đã ngủ say, tôi ngồi bóng tối, đôi mắt rực lên một ngọn lửa hận thù. Tôi hiểu rằng, để đối phó với một kẻ xảo quyệt như Vũ, tôi không thể dùng tình cảm. Tôi phải dùng chính sự thực dụng và lạnh lùng mà anh ta đã dạy cho tôi. Ngày cha tôi qua đời vì một cơn đau tim đột ngột, tôi thậm chí không được về nhìn mặt ông lần cuối vì Vũ đã khóa cửa nhốt tôi trong nhà để "trừng phạt" vì tôi dám cãi lời anh ta về một việc vặt rãnh. Đứng bên cửa sổ nhìn về hướng quê nhà, tôi quỳ xuống, tự hứa với linh hồn của cha rằng: "Con sẽ bắt anh ta phải trả giá. Bằng mọi giá." Tôi bắt đầu rút dần tiền từ các tài khoản chung mà Vũ lơ là, chuyển chúng vào một quỹ từ thiện dưới tên một người khác. Tôi không cần tiền để giàu sang, tôi cần tiền để làm lộ phí cho chuyến hành trình tìm lại tự do. Kết cục mà Vũ dành cho tôi là sự hủy hoại. Vậy thì kết cục tôi dành cho Vũ, phải là sự sụp đổ của cái đế chế mà anh ta hằng tự hào. Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Mạc Khánh Y
Mạc Khánh Y
Chương 7: Canh Bạc Cuối Cùng Ngày tôi quyết định ra đi là một buổi chiều thứ Sáu định mệnh. Vũ đang bận rộn với buổi tiệc ăn mừng dự án lớn nhất sự nghiệp của anh ta – một công trình mà anh ta đã dùng không ít thủ đoạn để giành được. Trong căn nhà im lìm, tôi thu xếp tất cả những gì thuộc về mình vào một chiếc vali nhỏ. Hóa ra, sau bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, những thứ thực sự thuộc về tôi chẳng đầy một chiếc túi xách. Tôi để lại trên bàn làm việc của anh ta một tập hồ sơ dày. Trong đó không phải là đơn ly hôn thông thường, mà là bản sao của tất cả bằng chứng về việc lập công ty ma để rửa tiền, các video bạo hành và cả bằng chứng anh ta hối lộ quan chức. Tôi không gửi chúng cho anh ta để tống tiền, tôi gửi để anh ta biết rằng: Cái kết của anh ta đã được định đoạt. Đúng 7 giờ tối, khi Vũ đang đứng trên bục phát biểu đầy tự mãn trước hàng trăm khách mời, những tệp tài liệu đó đã được gửi đồng loạt đến cơ quan điều tra và các đơn vị báo chí lớn. Tôi đứng ở sân bay, nhìn qua màn hình điện thoại thấy cảnh lực lượng chức năng ập vào buổi tiệc. Gương mặt Vũ từ đắc thắng chuyển sang tái dại, rồi sụp đổ hoàn toàn khi chiếc còng số tám lạnh lẽo khóa chặt tay anh ta. Anh ta nhìn vào ống kính phóng viên như thể đang tìm kiếm tôi. Nhưng tôi không còn ở đó để anh ta dày vò nữa. Tôi đã chọn một kết cục khác cho anh ta: Sự cô độc sau song sắt và sự khinh bỉ của xã hội – thứ mà một kẻ trọng danh dự hão huyền như Vũ sợ nhất. Chương 8: Phía Sau Một Khởi Đầu Tôi trở về căn nhà nhỏ của cha mẹ ở vùng ngoại ô. Cha đã đi xa, mẹ già yếu đi nhiều vì thương nhớ. Ngày tôi bước chân vào cổng, mẹ không hỏi một câu nào về tiền bạc hay cuộc sống giàu sang, bà chỉ ôm lấy tôi và khóc: "Về là tốt rồi con ơi, về là còn tất cả." Kết cục của tôi khi chọn sai người là một cơ thể không còn lành lặn, một trái tim đầy sẹo và những năm tháng thanh xuân bị vùi dập trong bóng tối. Tôi đã mất rất nhiều: mất con, mất đi sự nghiệp thời trẻ và mất đi niềm tin ngây thơ vào một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng, trong đống tro tàn đó, tôi lại tìm thấy một bản thân khác – kiên cường và tỉnh táo hơn. Tôi bắt đầu làm lại từ đầu với công việc biên tập tự do, dùng chính câu chuyện của mình để cảnh tỉnh những cô gái trẻ khác. Tôi học cách yêu bản thân mình trước khi đòi hỏi ai đó yêu mình. Mỗi buổi chiều, ngồi bên hiên nhà nhìn nắng vàng trải dài trên những luống hoa cha trồng ngày xưa, tôi cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Vũ đã bị kết án mười hai năm tù, tài sản bị tịch thu gần hết để thi hành án. Thỉnh thoảng, anh ta có gửi thư từ trong tù ra xin tôi tha thứ, nhưng tôi chưa bao giờ mở chúng. Sự tha thứ lớn nhất mà tôi dành cho bản thân chính là quên đi sự tồn tại của anh ta. Sai lầm lớn nhất đời người phụ nữ không phải là yêu sai người, mà là dùng cả cuộc đời để hy vọng người đó sẽ thay đổi vì mình. Kết cục của em, dù đau đớn, nhưng đó là sự tự do. Và từ sự tự do ấy, em sẽ viết lại một câu chuyện mới, nơi em là tác giả duy nhất của hạnh phúc đời mình.
pam
pam
KHI NHỮNG VẾT SẸO NỞ HOA Năm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt của số phận. Tôi giờ đây đã là một người phụ nữ ba mươi hai tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ đầy ánh nắng ở vùng ven biển. Không còn những bộ cánh xa hoa, không còn những buổi tiệc tùng giả tạo, tôi của hiện tại thường xuất hiện với chiếc áo sơ mi đơn giản và mái tóc cắt ngắn gọn gàng – một hình ảnh mà Vũ ngày xưa chắc chắn sẽ khinh miệt là "tầm thường". Công việc viết lách và làm nội dung số về tâm lý phụ nữ mang lại cho tôi thu nhập đủ đầy và trên hết là sự tự tôn. Tôi không còn phải ngửa tay xin từng đồng tiền lẻ hay giải trình về một món đồ mình yêu thích. Tự do tài chính chính là chiếc chìa khóa đầu tiên giúp tôi khóa chặt cánh cửa địa ngục sau lưng. Một buổi chiều cuối tuần, khi đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, tôi nhận được tin từ một người quen cũ: Vũ đã được giảm án và ra tù sớm nhờ cải tạo tốt. Anh ta hiện đang làm việc cho một xưởng gỗ ở quê nhà, mất hết danh tiếng và địa vị năm xưa. Người đó bảo Vũ trông già đi cả chục tuổi, khắc khổ và thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm về tôi. Tôi nghe tin ấy, lòng bình thản lạ kỳ. Không có sự hả hê, cũng chẳng còn hận thù sục sôi. Vũ của hiện tại đối với tôi chỉ như một nhân vật trong một cuốn sách buồn mà tôi đã đọc xong và cất lên giá kệ từ lâu. Bác sĩ nói đúng, tôi không thể mang thai tự nhiên được nữa. Đó là vết thương lớn nhất mà tôi phải học cách chấp nhận. Nhưng cuộc đời đóng cửa này lại mở cửa khác. Hai năm trước, tôi đã nhận nuôi một cô bé ở trại trẻ mồ côi – một đứa trẻ có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ tên là Bình An. "Mẹ ơi, xem con vẽ này!" – Tiếng gọi của con bé kéo tôi về với thực tại. Tôi cúi xuống nhìn bức tranh. Bình An vẽ một ngôi nhà nhỏ, có hai người phụ nữ và một rừng hoa hướng dương bao quanh. Tôi nhận ra mình không còn cô độc. Kết cục của việc chọn sai người đã dạy cho tôi biết thế nào là chọn đúng mình. Tôi đã chọn đứng dậy, chọn chữa lành và chọn yêu thương một cách trí tuệ hơn. Buổi tối hôm đó, tôi viết những dòng cuối cùng vào nhật ký: "Cảm ơn những ngày giông bão đã dạy em biết quý trọng ngày nắng. Cảm ơn người đã rời bỏ, để em biết cách tự ôm lấy chính mình. Kết cục không phải là điểm chấm hết, nó chỉ là một dấu phẩy để bắt đầu một chương đời rực rỡ hơn." Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rào vỗ về bờ cát, như lời thì thầm của thời gian rằng: Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, chỉ có lòng can đảm là ở lại.
pam
pam
CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: SỰ TRẢ THÙ CỦA ĐỊNH MỆNH 1. Bí mật dưới lớp tro bụi Năm năm sau ngày rời khỏi "chiếc lồng kính", An vô tình tìm thấy một chiếc điện thoại cũ của cha mình bị kẹt sâu trong ngăn kéo bàn thờ. Khi sạc nguồn và mở lên, cô bàng hoàng thấy một đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng vào đêm ông mất. Hóa ra, đêm đó cha cô không hề lên cơn đau tim tự nhiên. Vũ đã gọi điện cho ông, dùng những lời lẽ thô bỉ nhất để sỉ nhục ông, nói rằng con gái ông đang quỳ dưới chân anh ta như một con chó để xin ăn, và anh ta đang hành hạ cô mỗi ngày. Chính sự kích động tột độ đó đã khiến trái tim già nua của người cha không trụ vững. Cánh tay An run rẩy. Nỗi hận thù tưởng đã ngủ yên bỗng chốc bùng cháy dữ dội. Hóa ra kẻ thủ ác không chỉ cướp đi thanh xuân của cô, mà còn gián tiếp giết chết người thân yêu nhất của cô. 2. Cuộc đối đầu không hẹn trước Một buổi chiều tối muộn, khi An đang dắt con gái đi dạo bên bờ biển, một bóng người gầy gò, liêu xiêu xuất hiện phía sau rặng dừa. Đó là Vũ. Anh ta trông tàn tạ, đôi mắt không còn vẻ sắc sảo mà chỉ còn sự hốc hác, trống rỗng. Vũ quỳ sụp xuống cát ngay khi thấy An, giọng khàn đặc: "An... anh không cầu xin em tha thứ. Anh chỉ muốn nói rằng... anh đã mất tất cả rồi. Anh chỉ còn nỗi ân hận này..." An đứng lặng, nhìn người đàn ông từng là nỗi khiếp sợ của đời mình giờ đây như một vũng bùn dưới chân. Cô không lùi lại, cũng không sợ hãi. Cô rút chiếc điện thoại cũ ra, bật đoạn ghi âm năm xưa cho anh ta nghe. Tiếng gào thét của Vũ trong điện thoại hòa lẫn tiếng sóng biển. Vũ chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta không biết rằng cô đã giữ bằng chứng này. "Anh muốn sự thanh thản?" An lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao. "Sự thanh thản duy nhất anh xứng đáng nhận được là phải sống để nhìn thấy tôi hạnh phúc mà không có anh. Và mỗi đêm, tiếng nói của cha tôi sẽ là bản nhạc ru anh ngủ trong địa ngục trần gian này." 3. Kết cục thực sự Vũ không nói được lời nào nữa. Anh ta lầm lũi quay đi, bước chân vô định vào bóng tối của biển cả. Sáng hôm sau, người dân địa phương tìm thấy một chiếc áo cũ trôi dạt vào bờ, nhưng người thì không thấy đâu. Có người bảo anh ta đã chọn cách kết thúc cuộc đời, có người nói anh ta đi biệt xứ vì không chịu nổi sự dằn vặt. Đối với An, điều đó không còn quan trọng. Cô đã nói ra được những lời cần nói, đã trả lại cho cha mình sự công bằng cuối cùng. Cô nắm chặt tay bé Bình An, đi về phía mặt trời đang ló dạng phía chân trời. Hạnh phúc không phải là trả thù thành công, mà là khi đứng trước kẻ thù, bạn nhận ra họ không còn đủ sức nặng để làm dao động tâm hồn bạn dù chỉ một chút.
Mạc Khánh Y
Mạc Khánh Y
CHƯƠNG ĐẶC BIỆT: TIẾNG VỌNG TRONG BỐN BỨC TƯỜNG LẠNH Những ngày đầu trong trại cải tạo, Vũ vẫn giữ cái tôi ngạo mạn của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao tiền bạc. Gã nhìn những phạm nhân khác bằng ánh mắt khinh miệt, cho rằng mình chỉ là một kẻ "sa cơ" vì một người đàn bà. Nhưng sự kiêu hãnh đó nhanh chóng bị nghiền nát bởi luật lệ khắc nghiệt của buồng giam và sự im lặng đáng sợ của thời gian. Mỗi đêm, khi tiếng gông cùm và tiếng bước chân tuần tra xa dần, Vũ phải đối mặt với một loại hình phạt khủng khiếp hơn cả án tù: Sự truy hồi của ký ức. Trong bóng tối nhập nhẹm, gã bắt đầu nhìn thấy An. Không phải là An của những ngày cam chịu, mà là gương mặt đẫm máu của cô vào cái đêm gã đạp vào bụng cô. Gã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ chưa kịp thành hình, tiếng khóc ấy cứ len lỏi qua từng khe cửa sổ sắt, xoáy vào màng nhĩ gã mỗi khi gã vừa chợp mắt. Để trốn tránh, Vũ lao vào làm việc. Gã xin vào tổ mộc, chọn những công việc nặng nhọc nhất, bào gỗ đến mức đôi bàn tay từng chỉ biết ký những hợp đồng triệu đô giờ đây chai sần, rớm máu. Gã muốn sự đau đớn về thể xác khỏa lấp đi nỗi trống rỗng trong linh hồn. Có một lần, gã lặng lẽ khắc một bức tượng gỗ nhỏ. Đó là hình ảnh một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay. Gã khắc tỉ mỉ từng sợi tóc, từng nếp áo, nhưng đến khuôn mặt, gã lại dừng lại. Gã nhận ra mình đã quên mất nụ cười thực sự của An trông như thế nào. Mọi ký ức về cô trong gã chỉ còn là những giọt nước mắt và ánh mắt đầy thù hận. Gã bật khóc – lần đầu tiên sau bốn mươi năm cuộc đời, kẻ máu lạnh như gã biết khóc vì hối hận. Vũ bắt đầu viết thư. Gã viết hàng trăm lá thư cho An, nhưng mỗi khi viết xong, gã lại xé nát. Gã hiểu rằng, một lời xin lỗi lúc này là sự xúc phạm cuối cùng dành cho cô. Gã không xứng đáng được tha thứ, và gã cũng không có tư cách để mong cầu điều đó. Ngày ra tù, gã không về thành phố. Gã tìm về một xưởng gỗ nghèo, sống ẩn dật như một bóng ma. Sự hối lỗi của Vũ không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà nằm ở sự trừng phạt mà gã tự dành cho mình: Sống để nhớ, và sống để biết mình đã mất đi điều quý giá nhất vì sự ích kỷ điên cuồng.
pam
pam
Chương 9: Những Bước Chân Tập Tễnh Trên Đất Mới Sau khi ổn định tại ngôi nhà cũ của cha mẹ, tôi bắt đầu chuỗi ngày tái thiết lại cái tôi đã tan vỡ. Bạn có biết điều gì đáng sợ nhất sau một cuộc hôn nhân độc hại không? Đó không phải là sự thiếu thốn tiền bạc, mà là cảm giác sợ hãi sự tự do. Tôi đã quen với việc bị điều khiển, quen với việc hỏi ý kiến một người khác cho cả những việc nhỏ nhặt nhất như mua một loại nước giặt hay chọn một chiếc áo. Những tuần đầu tiên, tôi thường giật mình tỉnh giấc vào lúc ba giờ sáng, mồ hôi đầm đìa vì mơ thấy tiếng bước chân của Vũ ngoài hành lang. Tôi sợ những tiếng gõ cửa mạnh, sợ những người đàn ông có giọng nói trầm đục giống anh ta. Có lần, một người hàng xóm ghé qua đưa cho tôi rổ cam, chỉ một cử động đưa tay hơi nhanh của anh ấy cũng khiến tôi co rúm người lại, giơ tay lên đỡ theo bản năng của một nạn nhân bạo hành. "An này, con phải học cách thở lại từ đầu," mẹ tôi nói khi thấy tôi ngồi thẫn thờ ngoài hiên. Tôi bắt đầu tìm đến những nhóm hỗ trợ phụ nữ cùng cảnh ngộ. Ở đó, tôi gặp những người phụ nữ có vết sẹo còn dài hơn cả của mình. Chúng tôi ngồi bên nhau, không phải để kể khổ, mà để nhắc nhau rằng chúng tôi vẫn còn sống. Tôi nhận ra mình không đơn độc. Có một người chị trong nhóm đã nói một câu khiến tôi thức tỉnh: "Kẻ chọn sai người đã lấy đi quá khứ của em, đừng để hắn lấy nốt tương lai bằng cách sống trong sợ hãi." Tôi bắt đầu đăng ký một khóa học về tâm lý học và trị liệu nghệ thuật. Tôi dùng những bức vẽ nguệch ngoạc để trút bỏ cơn giận. Những bức tranh ban đầu chỉ toàn màu đen và đỏ của máu, dần dần đã có thêm màu xanh của lá, màu vàng của nắng. Tôi học cách làm bạn với chính mình, học cách chấp nhận rằng cái kết cục bi thảm kia là một bài học đắt giá, nhưng nó không định nghĩa con người tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play