[ Sanji X Luffy/SanLu ] Hoa Anh Túc Tàn Trong Mưa
Chương 1
Ánh đèn đường heo hắt hắt qua ô cửa kính của căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố. Kim đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Trong phòng khách, Luffy ngồi bó gối trên chiếc ghế sofa dài, đôi mắt to tròn vốn luôn lấp lánh giờ đây lại đờ đẫn vì buồn ngủ. Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn được bọc màng thực phẩm cẩn thận đã nguội ngắt từ lâu
Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc. Luffy giật mình, đôi mắt bừng sáng, cậu vội vàng chạy ra cửa, miệng cười toe toét
Monkey D Luffy
Sanji! Anh về rồi! Anh có đói không? Em có làm món thịt hầm anh thích nhất nè!
Sanji bước vào nhà với dáng vẻ loạng choạng. Chiếc cà vạt nới lỏng, áo sơ mi bung hai cúc đầu, và nồng nặc mùi rượu pha lẫn với hương nước hoa phụ nữ rẻ tiền. Gã liếc nhìn Luffy, đôi mắt xanh thẳm thường ngày giờ chỉ còn sự chán ghét và mệt mỏi
Vinsmoke Sanji
Câm miệng đi. Sao cậu chưa ngủ? // Gắt gỏng //+// Ném chiếc áo khoác xuống sàn //
Monkey D Luffy
// Cúi xuống nhặt áo cho gã //+// Phủi bụi // Em đợi anh mà. Sanji đi đâu mà lâu thế? Nami-san bảo anh bận ở nhà hàng, nhưng em gọi điện anh không nghe máy...
Vinsmoke Sanji
Tôi bảo cậu câm miệng, cậu không nghe thấy à? // Xoay người lại //+// Gầm lên //
Luffy ngẩn người, đôi tay gầy gò ôm chặt chiếc áo khoác. Cậu nghiêng đầu, gương mặt ngây ngô lộ vẻ khó hiểu
Monkey D Luffy
Sanji giận em hả? Tại em làm món đó không ngon sao? Hay tại em không ngoan?
Vinsmoke Sanji
Đúng! Vì cậu phiền phức! Vì cái mặt ngốc nghếch này của cậu khiến tôi phát đi*n!
Sanji tiến tới, thô bạo túm lấy cằm Luffy, bóp mạnh đến mức da thịt trắng trẻo của cậu hằn lên những vết ngón tay đỏ ửng
Vinsmoke Sanji
Nhìn lại mình đi, Luffy. Cậu chẳng biết cái gì cả, chỉ biết cười và đợi. Cậu có biết ở ngoài kia có bao nhiêu người phụ nữ quyến rũ không? Họ không giống như một đứa trẻ nít chưa lớn như cậu!
Luffy bị đau, nước mắt bắt đầu rân rấn nhưng cậu vẫn cố mỉm cười, đôi bàn tay nhỏ bé áp lên mu bàn tay to lớn của Sanji
Monkey D Luffy
Nhưng em yêu Sanji nhất mà. Sanji cũng yêu em mà, đúng không? Mình đã kết hôn rồi, Robin-san nói kết hôn là sẽ ở bên nhau mãi mãi...
Một cái tát giáng xuống khiến Luffy ngã nhào ra sàn nhà. Chiếc áo khoác của Sanji rơi xuống, phủ lên người cậu. Một vệt máu rỉ ra từ khóe môi của chàng trai nhỏ bé. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đầy giận dữ của Sanji
Vinsmoke Sanji
Đừng có nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt tôi. Đó là sai lầm lớn nhất đời tôi
Sanji lạnh lùng nói, gã chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần mà đi thẳng vào phòng ngủ, để mặc Luffy nằm đó trên nền gạch lạnh lẽo
Luffy ngồi dậy, đưa tay quệt ngang khóe môi. Cậu nhìn vết máu trên tay, rồi lại nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ lẳng lặng bò dậy, cẩn thận treo áo khoác của Sanji lên giá, rồi lại đi vào bếp
Cậu bắt đầu dọn dẹp mâm cơm nguội lạnh. Vừa rửa bát, cậu vừa khe khẽ hát một giai điệu không tên
Monkey D Luffy
Ngày mai... ngày mai mình sẽ làm món khác. Chắc chắn Sanji sẽ thích
Chương 2
Ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa, nhưng không khí trong căn hộ vẫn lạnh lẽo như băng. Sanji đã rời nhà từ sớm, không một lời từ biệt, không một cái nhìn lại phía sau. Luffy thức dậy với một bên má sưng tím, dấu vết của cú tát đêm qua vẫn còn hiện rõ trên làn da nhợt nhạt. Cậu đứng trước gương, dùng tay xoa xoa vết thương rồi tự cười một mình
Monkey D Luffy
Chắc tại hôm qua mình làm Sanji giận thật rồi. Hôm nay phải làm gì đó thật ngon mới được
Luffy loay hoay trong bếp cả buổi sáng. Cậu không giỏi nấu ăn bằng Sanji, nhưng cậu ghi chép rất cẩn thận vào một cuốn sổ nhỏ những gì Sanji từng dạy. Đang lúc mải mê thái rau củ, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập
Monkey D Luffy
Sanji quên chìa khóa sao? // Vui mừng //+// Hớn hở chạy ra mở cửa //
Nhưng người đứng trước mặt cậu không phải Sanji. Đó là hai người phụ nữ sành điệu, diện trên người những bộ quần áo đắt tiền, mùi nước hoa nồng nặc đến nhức óc. Một trong hai người, cô ả có mái tóc uốn lượn sóng và đôi môi đỏ mọng, nhìn Luffy từ đầu đến chân với vẻ khinh bỉ
? ? ?
Cậu là "vợ" của anh Sanji sao? // Mỉa mai //+// Nhấn mạnh chữ "vợ" //
Monkey D Luffy
// Ngẩn người //+// Đôi mắt to tròn chớp chớp //
Vâng, em là Luffy. Các chị là bạn của Sanji ạ? Mời các chị vào nhà, em có làm nước cam...
Cô ta chẳng đợi Luffy mời, tự tiện bước vào nhà, gót giày nhọn hoắt gõ lộc cộc trên sàn gỗ mà Luffy vừa lau sạch. Cô ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi dừng lại ở đống thức ăn đang làm dở trên bàn
? ? ?
Anh Sanji nói không sai, nhà cửa thì tẻ nhạt, người thì ngốc nghếch
Cô ả tên Mizuki, một trong những nhân tình hiện tại của Sanji, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa
Mizuki
Cậu có biết tại sao tối qua Sanji không về sớm không? Anh ấy bận ở chỗ tôi. Anh ấy bảo ở bên cậu như ở với một khúc gỗ, vừa chán vừa phiền
Luffy đứng chôn chân giữa phòng khách, đôi tay đan chặt vào nhau. Cậu không hiểu hết những ẩn ý sâu xa, nhưng cậu hiểu từ "chán" và "phiền"
Monkey D Luffy
Sanji nói vậy sao ạ? // Giọng hơi run //
Monkey D Luffy
Nhưng em vẫn luôn đợi anh ấy...
Mizuki cười ngặt nghẽo, tiến lại gần Luffy. Cô ta nhìn thấy vết bầm trên mặt cậu, đôi mắt lóe lên sự độc ác
Mizuki
Ôi nhìn xem, vết này là anh ấy ban cho cậu đúng không? Đáng đời lắm. Một kẻ không biết giữ chồng thì nên bị đánh
Nói rồi, cô ta đột ngột vung tay, hất đổ bình hoa trên bàn cạnh đó. Tiếng sứ vỡ tan tành khiến Luffy giật mình
Mizuki
Cậu nhìn cho kỹ nhé, Sanji yêu cái đẹp, yêu sự nồng cháy. Còn cậu? Cậu chỉ là một gông cùm trói buộc cuộc đời anh ấy thôi. Nếu khôn hồn thì tự biến đi, đừng để bọn tôi phải ra tay
Monkey D Luffy
// Cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ //+// Lẩm bẩm // Không... Sanji nói sẽ chăm sóc em mà. Anh ấy không đuổi em đi đâu
Sự bướng bỉnh và ngây ngô của Luffy khiến Mizuki phát đi*n. Cô ta nắm lấy tóc cậu, giật mạnh khiến Luffy ngửa mặt lên
Mizuki
Mày giả ng* hay ng* thật? Sanji không dám bỏ mày vì sợ mang tiếng với hội đầu bếp thôi! Để tao dạy cho mày một bài học thay anh ấy nhé
Mizuki ra hiệu cho cô bạn đi cùng. Cả hai bắt đầu lao vào đánh đập Luffy. Những cú đá, những cái tát liên tiếp giáng xuống cơ thể gầy yếu. Luffy không đánh lại, cậu chỉ thu mình lại thành một khối, ôm lấy đầu để bảo vệ. Cậu không hiểu tại sao mình bị đánh, cậu chỉ thấy đau... và thấy buồn cho những bông hoa bị nát dưới chân
Sau khi thỏa mãn cơn ghen tức, hai ả nhân tình bỏ đi, không quên ném lại một câu
Mizuki
Đừng có mách lẻo với Sanji, nếu không mày sẽ không yên thân đâu!
Căn phòng khách giờ đây hỗn độn. Luffy nằm dài trên sàn, hơi thở yếu ớt. Khóe mắt cậu chảy ra một giọt lệ trong suốt. Cậu không khóc vì đau, cậu khóc vì sợ rằng mình thực sự là một "gông cùm" của Sanji
Đúng lúc đó, tiếng xe ô tô quen thuộc đỗ trước cửa. Sanji đã về. Nhưng thay vì nhận được sự an ủi, Luffy lại nghe thấy tiếng quát tháo từ ngoài sân
Vinsmoke Sanji
Luffy! Cậu làm cái quái gì mà để nhà cửa như bãi rác thế này?
Chương 3
Tiếng bước chân của Sanji nện mạnh trên sàn gỗ, mỗi tiếng động đều như búa gõ vào màng nhĩ đang lùng bùng của Luffy. Gã vừa bước vào đã thấy cảnh tượng hỗn độn: bình hoa vỡ tan, nước lênh láng, và Luffy thì đang ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù
Vinsmoke Sanji
Luffy! Cậu lại giở trò gì nữa đây?
Vinsmoke Sanji
Tôi đi làm cực khổ cả ngày, về nhà chỉ muốn yên tĩnh, còn cậu thì bày ra cái bãi chiến trường này để bắt tôi dọn sao?
Luffy run rẩy, cậu cố gắng dùng đôi tay đang sưng tấy để nhặt những mảnh sứ vỡ. Một mảnh sắc lẹm cứa vào ngón tay cậu, máu tươi trào ra, nhưng cậu không dám kêu đau
Monkey D Luffy
Sanji... không phải... có người đến... // Lắp bắp //
Vinsmoke Sanji
Người đến? Ai đến? // Nới lỏng cà vạt //+// Cười khẩy một tiếng đầy mai mỉa //
Vinsmoke Sanji
Cậu lại định bịa chuyện để bao biện cho sự hậu đậu của mình à? Ở cái thành phố này, ngoài mấy người bạn cũ của tôi ra, ai thèm bước chân vào cái nhà này để gặp một kẻ ngốc như cậu chứ?
Luffy ngước lên nhìn Sanji. Cậu định nói rằng chính những người phụ nữ của gã đã làm việc này, nhưng khi nhìn thấy vết son hồng nhạt còn vương trên cổ áo sơ mi của Sanji - đúng loại màu mà cô ả lúc nãy đã dùng - cậu đột nhiên im bặt. Luffy tuy ngốc, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nếu nói ra, Sanji sẽ càng ghét cậu hơn. Cậu không muốn gã ghét cậu
Monkey D Luffy
Em xin lỗi... em sẽ dọn ngay... // Cúi đầu //+// Hai vai run rẩy //
Sự cam chịu của Luffy không làm Sanji mủi lòng, trái lại, nó càng thổi bùng ngọn lửa bực dọc trong gã. Sanji tiến tới, dùng mũi giày da bóng lộn hất mạnh tay Luffy ra khỏi đống mảnh vỡ
Vinsmoke Sanji
Cậu nhìn cái mặt cậu xem! Lại đi đánh lộn với bọn trẻ con ngoài phố nữa phải không? Mặt mày tím tái thế kia, cậu làm tôi xấu hổ đến mức nào cậu có biết không hả?
Gã túm lấy cổ áo Luffy, xách cậu đứng dậy. Khoảng cách gần khiến Luffy ngửi thấy mùi hương nước hoa của Mizuki nồng nặc trên người gã. Lồng ngực cậu thắt lại, đau hơn cả những cú đá ban nãy
Monkey D Luffy
Sanji... em đau...
Vinsmoke Sanji
Đau? Cậu thì biết đau cái gì? // Gầm lên //+// Vung tay đẩy mạnh Luffy vào tường //
Vinsmoke Sanji
Một kẻ không biết suy nghĩ, không biết buồn, suốt ngày chỉ biết cười hô hố như cậu mà cũng biết đau sao? Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tôi!
Luffy đập lưng vào tường, cơn đau từ những vết bầm cũ lẫn mới chồng chất khiến cậu không đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống. Sanji nhìn thấy Luffy như vậy, trong lòng chợt thoáng qua một tia dao động lạ lùng, nhưng sự kiêu ngạo và thói trăng hoa đã nhanh chóng dập tắt nó
Vinsmoke Sanji
// Quay lưng đi // Dọn sạch chỗ này trước khi tôi ra khỏi phòng tắm. Nếu không, đừng trách tôi tống cổ cậu ra khỏi nhà
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Luffy ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của gã. Cậu đưa bàn tay đầy máu lên quẹt nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế trào ra không ngừng, hòa lẫn với máu trên mặt. Cậu bò lại gần đống mảnh vỡ, lẳng lặng nhặt từng miếng một
Monkey D Luffy
Sanji bảo mình không biết buồn...
Monkey D Luffy
Nhưng sao chỗ này... lại nhức thế này hả Sanji?
Cậu đưa tay áp lên lồng ngực trái. Nơi đó đang đập những nhịp yếu ớt, đầy rẫy những vết nứt mà không ai nhìn thấy được. Luffy ngốc thật, cậu vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, chỉ cần mình chịu đựng, một ngày nào đó Sanji sẽ lại dịu dàng với cậu như những ngày đầu tiên hai người mới gặp nhau ở quán Baratie năm ấy
Cậu không biết rằng, lòng người một khi đã thay đổi thì còn sắc bén hơn cả mảnh sứ vỡ trên tay cậu
Mười lăm phút sau, khi Sanji bước ra với mái tóc còn sũng nước, căn phòng khách đã sạch sẽ đến lạ thường. Luffy đứng ở góc phòng, hai tay giấu sau lưng, khẽ mỉm cười với gã
Monkey D Luffy
Sanji, em dọn xong rồi. Anh đói không? Em hâm lại đồ ăn nhé?
Sanji nhìn Luffy, rồi nhìn sang đôi tay cậu đang cố tình che giấu. Gã thấy những giọt máu vẫn nhỏ xuống sàn gỗ từ phía sau lưng cậu. Gã biết mình đã quá đáng, nhưng cái tôi của gã không cho phép gã cúi đầu
Vinsmoke Sanji
Không cần. Tôi đi ngủ. Cậu cũng khôn hồn mà im lặng đi, đừng có lảng vảng quanh tôi
Nói rồi, gã đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Một lần nữa, Luffy lại bị bỏ rơi trong bóng tối của phòng khách, với đôi bàn tay rách nát và trái tim vụn vỡ. Cậu lẳng lặng ngồi xuống cạnh cửa phòng ngủ, áp tai vào cánh cửa gỗ, nghe tiếng thở đều đều của gã bên trong. Chỉ cần được ở gần gã như thế này, cậu đã thấy thỏa mãn rồi
Monkey D Luffy
Chúc Sanji ngủ ngon... // Thì thầm //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play