9701︱Gửi Những Bông Hoa Chưa Kịp Nở.
Góc nhỏ trong hẻm.
Dành tặng những bông hoa chưa kịp nở.
Những chiếc lá vẫn còn xanh.
Dành tặng những bạn đang đứng giữa dòng chảy cuộc đời mà chẳng biết mình thuộc về nơi nào..
Ở cuối hẻm, nơi thường ít khách qua lại có một tiệm hoa nhỏ.
Hoa ở đó.. thường gửi cho người không còn cảm nhận được hương hoa.
Ban ngày, con hẻm chỉ là một lối đi hẹp với vài căn nhà cũ kỹ, tiệm tạp hóa đóng cửa sớm và một tiệm hoa nằm nép ở góc cuối.
Không bảng hiệu lớn, không có đèn sáng rực như những cửa hàng ngoài kia.
Nếu không để ý, người ta sẽ đi ngang mà không biết nó tồn tại.
Nhưng ban đêm, tiệm hoa đó vẫn mở.
Hùng dừng xe trước tiệm, nhìn địa chỉ trên điện thoại lần thứ ba.
Lê Quang Hùng
Giao hoa..tới đây?
Đơn hàng không có tên người nhận.
Chỉ có một dòng ghi chú ngắn.
Ánh đèn vàng nhạt hắt ra, đủ để nhìn thấy những bó hoa được cắm ngay ngắn trên kệ.
Không quá rực rỡ, cũng không héo úa.
Người bên trong ngẩn lên.
Là một người con trai, tóc hơi rối, tay đang cắm một bó hoa trắng.
Cậu nhìn Hùng một lúc, rồi hỏi.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà..không có người nhận.
Người kia nhận lấy bó hoa từ tay Hùng, rất tự nhiên.
Đặng Thành An
Người mới à? Hoa này trước đây đều có người nhận cả.
Lê Quang Hùng
Em vừa tốt nghiệp mới nhận việc..
Đặng Thành An
Vậy không biết là đúng..
Lê Quang Hùng
Anh vẫn chưa nói cho em biết..người nhận là ai..
An không trả lời ngay, chỉ cặm cụi chỉnh lại vài cành lệch.
Đặng Thành An
Có người nhận..
Lê Quang Hùng
//Không hiểu//
Hùng đứng lặng, rồi cúi đầu quay đi như thói quen.
Tiếng xe nổ máy, rời đi khỏi con hẻm nhỏ.
Điện thoại sáng lên, đơn hiển thị: đã giao.
Lê Quang Hùng
"Thắc mắc ghê.. "
"Thân tặng.."
Hùng không định quay lại.
Ít nhất là không sớm như vậy..
Nhưng đến chiều hôm sau, khi vừa hoàn thành xong một đơn khác, điện thoại lại báo.
"Địa chỉ nhận: con hẻm cũ"
Hùng nhìn màn hình vài giây, rồi tắt máy.
Chỉ có vài cành trắng, buộc bằng một sợi dây mảnh.
Chỉ có một mảnh giấy gấp lại, nhét giữa các cành hoa.
Cửa tiệm vẫn như hôm qua. Ánh đèn vàng, mùi hoa thoang thoảng.
Lê Quang Hùng
Đơn nữa.. //Đưa hoa ra//
An nhận lấy, chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu nhẹ. Không nói gì thêm.
Lê Quang Hùng
Em có một thắc mắc...
Đặng Thành An
//Ngẩn đầu lên//Hửm?
Lê Quang Hùng
Anh..làm nghề gì vậy..?
Đặng Thành An
Sao lại hỏi thế hả.. Hùng..?
Lê Quang Hùng
Em thấy anh toàn nhận hoa, chưa gửi đi lần nào!
Đặng Thành An
Thế em Hùng đây có muốn đi gửi hoa với anh không?
Đặng Thành An
Hẹn gặp vào 5 giờ chiều.
Dù thắc mắc nhưng Hùng khẽ gật, quay đi khỏi cửa hàng.
Cùng lúc đó, một bóng người bước nhanh đến.
Hoàng Đức Duy
Mày không định đi làm à?
Hoàng Đức Duy
Cứ mãi ở đây với cái tiệm hoa của mày miết đi ha!
Hoàng Đức Duy
Mày ở đó với đống chấp niệm của mày đi! Bố đếch quan tâm nữa.
Lê Quang Hùng
Nhưng mà.. mình đi đâu?
Địa chỉ lần này không phải trong hẻm.
Cũng không phải nhà riêng.
Những hàng bia mộ xếp thẳng, im lặng.
Lê Quang Hùng
Anh chắc chứ?
Đặng Thành An
... //Im lặng//
Lê Quang Hùng
"Không trả lời?"
Hùng đứng đơ vài giây, rồi đi theo.
Cả hai đi sâu vào bên trong, rồi dừng lại trước bia mộ.
Như thể..đã lâu không ai ghé.
Đặng Thành An
//Cúi xuống - đặt bó hoa lên//
Một lúc sau, An đứng dậy, phủi nhẹ tay rồi quay người đi.
Hùng vẫn đứng yên, nhìn xuống ngôi mộ.
Mảnh giấy giữa bó hoa, hơi lộ ra.
Hùng không định đọc. Nhưng gió thổi, tờ giấy mở ra một góc.
Nét chữ nắn nót, vỏn vẹn ba từ.
Hùng sững lại một lúc rồi chạy theo bước chân An.
Lê Quang Hùng
Người đó..là mẹ anh hả..?
Đặng Thành An
//Quay đầu lại//
Đặng Thành An
Ừ..thấy sao?
Đặng Thành An
Hoa đẹp chứ..
Đặng Thành An
//Giọng nhỏ dần// Người..cũng đẹp.
Lê Quang Hùng.
Hôm sau, An thật sự quay lại công ty với Đức Duy..
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày ở đó với tiệm hoa luôn rồi.
Đặng Thành An
Không đi làm thì tiền đâu mua hoa...
Hoàng Đức Duy
Hoa hoài vậy cha nội.
Hoàng Đức Duy
Mày đi chơi với hoa luôn đi, đừng có nói chuyện với tao nữa!!
An mỉm cười, đi theo dỗ Đức Duy.
Đặng Thành An
Tao hứa, không nhắc đến hoa trước mặt mày nữa..
Đức Duy không nói gì, nhưng bước chân dần chậm lại.
An ngồi trong văn phòng, miệng ngậm kẹo mút, chân đung đưa.
Đức Duy bỏ em theo Quang Anh rồi..
An đành ăn trưa một mình.
Lê Quang Hùng
Coi bộ mình có duyên ghê ha. //Cười tươi//
Lê Quang Hùng
Em vẫn chưa biết tên anh, anh tên gì thế?
Lê Quang Hùng
Em tên là Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng
Tên anh..đẹp thật.
Đặng Thành An
Cảm ơn, Hùng.
Im lặng một lúc lâu, Hùng khẽ lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Chiều nay mình có đi gửi hoa nữa không ạ..
Chiều. Quang Hùng lại nhận được đơn như thường ngày.
Vẫn địa chỉ cũ, nhưng lần này lại quen thuộc hơn.
Hùng theo thói quen đẩy cửa vào, nhưng lần này An lại không ở tiệm.
Người trong tiệm..trông rất quen.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Ủa? Anh Hùng nè!?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Anh quen anh An hả?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Hôm nay anh An bận, kêu em ở lại trông tiệm.
An nhanh tay quệt đi giọt nước mắt trên má, ngước lên nhìn người trước mặt
Lê Quang Hùng
Anh An có chuyện gì ạ..
Hùng nhanh mắt để ý bó hoa kế bên. Bên trong, vẫn là tấm giấy nhỏ được gấp làm đôi..chỉ là giấy thấm nước, mực qua loang mặt giấy mất rồi..
Lê Quang Hùng
Anh chưa gửi hoa ạ..
Lê Quang Hùng
Hay mình cùng đi nha.
Buổi tối gió lùa qua kẻ lá.
An ôm bó hoa, tiến đến ngôi mộ quen thuộc.
An nhìn bia mộ thật lâu..rồi đặt bó hoa xuống.
Lê Quang Hùng
Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi..
Lê Quang Hùng
Em không chê anh đâu..
An khóc thật to, kể hết những uất ức mình phải chịu.
Áo Hùng ướt một mảng, tay thì liên tục vuốt lưng An.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play