Ngàn Vạn Lần Đừng Rời Khỏi Tôi
Chap 1: Nhận ký chủ
Tác giả
Xin chào mọi người!
Tác giả
Mình vẫn chưa thành thạo việc viết truyện, nếu có sai sót mong mọi người chỉ dẫn.
Tác giả
Chúc mọi người có trải nghiệm thật tốt ạ!
"..." là lời nói.
*...* là suy nghĩ.
Không biết gió lạnh từ đâu đột ngột bao trùm lấy cô.
Cơn lạnh như xé thịt khiến cơ thể cô vô thức cuộn người.
Theo thói quen, cô quơ tay kiếm tìm chiếc chăn quen thuộc mà bản thân đã vô tình đạp xuống khi mơ màng ngủ.
Nhưng cựa quậy một hồi lâu, cô bất chợt nhận ra xung quanh không có gì cả.
Lúc bấy giờ, cô mới hoảng hốt bật mở mắt.
Trước mắt cô là một không gian kì lạ.
Bầu trời phía trên âm u, không thấy nổi một lọn mây trắng.
Mà chỗ cô đang nằm giống một khoảng đất trống không thấy tận cùng được lát sàn bằng gạch men.
Trong khoảng khắc, đấu óc cô trống rỗng.
Nỗi sợ hãi và tò mò cùng lúc dâng lên trong cô.
Cô bất giác đứng dậy, nhưng vì bản thân chỉ vừa mới tỉnh dậy nên đầu cô có chút choáng váng, loạng choạng suýt ngã.
Đây vốn không phải là căn phòng mà cô đã yên giấc tối qua.
Mọi thứ đều bị thay đổi kể cả quần áo cô đang mặc trên người lúc này.
Cô nhớ lại tối qua bản thân còn mặc bộ đồng phục của trường mà ngủ thiếp đi.
Nhưng giờ đây nó được thay thế bằng chiếc váy trắng tinh khôi.
Trong lúc cô đang ngắm nghía chiếc váy lạ lẫm thì bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang.
Bị tiếng nói làm cho giật mình, cô hoang mang quay mặt lại.
Thì ra là một cô gái, nhưng nhan sắc cô ta mỹ miều đến bất ngờ.
Sắc sảo đến mức khiến cô vô thức nhìn chằm chằm vào gương mặt đó mà quên bén mất đối phương đến từ đâu.
Lúc này cô ta đang làm tư thế cúi chào với cô.
Mà hành động này của cô ta khiến cô bối rối, cô không nghĩ bản thân quyền lực nên luống cuống tiến tới đỡ cô ta đứng dậy.
Sau hành động đó, cô mới chầm chậm nhận ra vấn đề mà thử hỏi đối phương.
Nguyễn Ánh Linh
"Cô từ đâu đến vậy?"
Nguyễn Ánh Linh
"Cũng bị lạc như tôi sao?"
[008]
"Không, tôi đến đây để nhận ký chủ."
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chap 2: Tiếp nhận
"..." là lời nói.
*...* là suy nghĩ.
[008]
"Không, tôi đến đây để nhận ký chủ."
Lúc này cô cảm thấy da đầu mình như tê dại sau khi nghe những lời khó hiểu từ đối phương.
*Cô ta đang nói cái gì thế, có được bình thường không?*
Thời gian dường như đông cứng trong sự ngại ngùng giữa hai bên.
Trong hai người bây giờ, không một ai dám hỏi cũng không một ai dám trả lời.
Chớp mắt đã thấy sự yên tĩnh đang kéo dài vô hạn.
Mà khoảng cách giữa hai người đang ngày càng xa.
Nguyễn Ánh Linh
*Mình cần tránh xa người này.*
Nguyễn Ánh Linh
*Cô ta không được bình thường.*
Nguyễn Ánh Linh
*Nhưng vốn dĩ khi mình xuất hiện ở đây cũng đã không bình thường.*
Nguyễn Ánh Linh
*Đây là mơ sao?*
[008]
"À đây không phải mơ đâu."
Nguyễn Ánh Linh
*Cô ta nghe được suy nghĩ của mình?*
Nguyễn Ánh Linh
*Sao cô ta có thể?*
Cô vô thức đưa tay lên sờ miệng để kiểm tra bản thân có vô tình nói ra tiếng lòng không.
Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc đối phương nói ra những điều kì diệu đó, cô chưa từng nói với đối phương một từ nào nữa.
Bấy giờ, cô chầm chậm ngước nhìn đối phương với biểu cảm khó hiểu.
Chỉ thấy người nọ khẽ thở dài, rồi xua tay nói:
[008]
"Chắc cô cũng đang hoang mang lắm nhỉ?"
[008]
"Xin lỗi vì điều đó, bây giờ tôi sẽ diễn giải sao cho cô có thể tiếp nhận thông tin một cách tốt nhất."
[008]
"Cô đã từng xem loại phim được chuyển thể từ tiểu thuyết chưa?"
[008]
"Vậy sẽ dễ hiểu hơn với cô rất nhiều."
[008]
"Cô cứ coi đây là thế giới của những loại phim được chuyển thể từ tiểu thuyết."
[008]
"Trước tiên, cô sẽ được biết tất cả nội dung, tình tiết từ một cuốn tiểu thuyết bất kỳ."
[008]
"Sau đó, bản thân cô sẽ đóng vai một nhân vật trong đó để sinh sống và thúc đẩy nội dung đi đến hồi kết."
[008]
"Mà trong quá trình đó, cô sẽ luôn được cung cấp thông tin hữu ích và nhận được sự giúp đỡ từ hệ thống, giống như tôi."
Nguyễn Ánh Linh
"Giống xuyên không sao?"
Cô ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:
Nguyễn Ánh Linh
"Làm sao để tôi tin những gì cô đang nói?"
Đáp lại lời của cô, cô ta chỉ thản nhiên mỉm cười.
[008]
"Có thể giờ cô chưa tin, nhưng chuyện sắp xảy ra có thể làm thay đổi nhận thức của cô."
[008]
"Nhưng trước tiên, tôi xin cô hãy lắng nghe những điều này."
[008]
"Cô đang xuyên vào cuốn tiểu thuyết có tên' Ánh Sáng Cứu Rỗi'."
[008]
"Và cô sẽ đóng vai nhân vật có cùng tên với cô."
[008]
"Nhưng đừng lo, nhân vật đó có cùng tính cách, lối sống như cô."
[008]
"Bởi tôi đã đối chiếu kỹ càng thông tin cá nhân của cô với nhân vật đó, sau đó mới cho cô xuyên vào."
[008]
"Nhờ vậy nên giữa cô và nhân vật đó đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau."
[008]
"Cứ như thế, những người có mối quan hệ thân thiết với nhân vật đó sẽ không dễ dàng mà nhận ra người thân của họ đã bị thay thế."
Tác giả
Có thể là lời văn hơi dài quá nhưng mong mọi người thông cảm.
Tác giả
Vì đây là những chap đầu tiên giới thiệu thế giới mà nhân vật chính sẽ xuyên vào.
Tác giả
Vậy nên tớ mong muốn miêu tả rõ ràng nhất giúp người đọc cảm thấy logic.
Tác giả
Đoạn giới thiệu này vẫn sẽ tiếp tục đến chap 3.
Tác giả
Khoảng chap 4 mới thực sự xuyên.
Tác giả
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc truyện!
Tác giả
Chúc mọi người đều có một ngày tốt lành!
Chương 3: Lựa chọn
*...* là suy nghĩ.
"..." là lời nói.
Khi cô ta vừa dứt lời, không khí cũng vừa vặn đông cứng lại.
Bây giờ cô vẫn chưa dám lên tiếng để đáp lại lời của đối phương.
Mà trong chính nội tâm của cô lúc này đang không ngừng gào xé, chia thành hai phe.
Một bên là dứt khoát không tin lời nói hoa mỹ của cô ta.
Cho dù đối phương có đưa ra lí lẽ hay lập luận rõ ràng, thì cô vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm cô ta.
Dù sao hiện tượng này lại quá đỗi vô lý khi xảy ra trên con người.
Mà bên còn lại cũng đang xôn xao.
Lời cô ta quá mức đáng tin.
Hầu như khi nói, biểu cảm hay giọng nói đều không thay đổi rõ rệt như đang nói dối.
Rất thản nhiên như chuyện thường ngày.
Trừ khi cô ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
[008]
"Tại sao chúng ta không trải nghiệm trước nhỉ? "
Giọng nói dịu dàng của cô ta bỗng nhiên vang lên, cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn của cô.
Cô theo bản năng ngước nhìn khuôn mặt kiều diễm đó.
Thấy cô đã tiếp nhận được lời mình, cô ta bất giác mà mỉm cười, nói tiếp:
[008]
"Tôi biết cô chưa tin tôi."
[008]
"Và nói bằng miệng không giúp xua tan sự nghi ngờ đó."
[008]
"Thật lòng tôi cũng muốn chứng minh sự thật bằng khả năng của mình."
[008]
"Tuy nhiên, năng lực của tôi đã bị hạn chế khi ở đây."
[008]
"Nhưng nếu cô vẫn muốn khao khát tìm sự thật."
[008]
"Bây giờ tôi có thể cho cô xuyên vào thế giới đó trước."
[008]
"Rồi tôi sẽ truyền lại thông tin của thế giới đó cho cô qua tiếng lòng của tôi, tức là cô có thể nghe được thứ tôi đang nghĩ."
Mà thời khắc này cô cũng có chút chần chừ.
Nguyễn Ánh Linh
"Liệu cô có được quyền từ chối không?"
[008]
"Quyền lựa chọn không nằm ở cô."
Khi nói câu này, mí mắt cô ta khẽ cong lại như đang cười nhạo cô.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tác giả
Chúc một ngày tốt lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play