Lỡ Một Nhịp Yêu
#1
Kalt ( tác giả )
Nếu ai chưa đọc phần giới thiệu thì quay ra đọc ngay
Kalt ( tác giả )
Không nói gì nữa, vào truyện
Ở thành phố xa hoa bạt ngàn, những toà nhà cao tầng nối tiếp nhau nhau tạo ra những con rắn lớn
QARD, một công ty lớn bậc nhất thành phố với hàng trăm nhân viên, chủ tịch nơi đó được mệnh danh là thần chet máu lạnh
Nếu có nhân viên phản đối ý kiến hoặc tham lam chức phu nhân chủ tịch của hắn thì ngày hôm sau sẽ mất tích một cách bí ẩn và chẳng có dấu vết
Cảnh sát cũng nhiều lần ra tay nhưng không thu thập được bằng chứng nên đành bỏ cuộc
Cho đến cái ngày định mệnh ấy
Hắn bị ép cưới với một cậu trai không biết tên, không biết mặt
Tưởng chừng hắn sẽ đập phá đồ đạc và phản đối mạnh mẽ nhưng không
Hắn chỉ ngồi ở ghế, không quan tâm cậu ta là ai
Cứ như: " Cưới thì cưới, tôi cũng chẳng quan tâm ".
Nhưng ở phía khác, nó lại là một hoàn cảnh vô cùng trái ngược
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Con không đồng ý!!!
Ba cậu
Giờ mày còn dám cãi ba hay sao hả!?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Nhưng ba biết mà! Hắn chính là con quỷ đội lốt người!!!!
Ông vung tay tát thẳng vào mặt con trai một cái đau điếng như đang cảnh cáo
Ba cậu
GIỜ CON CHỈ CÓ HAI LỰA CHỌN, MỘT LÀ CƯỚI HAI LÀ CÚT KHỎI CÁI NHÀ NÀY!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ba..
Cậu nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng, toàn thân run rẩy như bị rút cạn năng lượng
Dù sao cậu cũng là con của ông ta nên cũng chẳng làm gì được, cậu sợ miệng lưỡi người đời lắm
Cậu sợ họ nói cậu bất hiếu, sợ họ nói những điều không tốt về gia đình lẫn cậu
Khi bình tĩnh lại, ông nhìn cậu đang quỳ dưới sàn rồi lại nhìn vào tay mình với ánh mắt hoảng hốt
Ba cậu
Do ba quá nóng giận nên...
Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy rồi bước đi lên thẳng phòng của mình không ngoảnh lại
Ngồi trên chiếc giường êm ái, lòng cậu lại lạnh đi khi nghĩ đến việc lúc nãy
Cậu đã làm gì sai? Chỉ là không muốn có hôn ước với người mà chính mình còn chưa biết mặt
Nghe cái danh thần chet máu lạnh của hắn thôi cậu cũng đủ rùng mình khiếp sợ
Không biết khi về chung một nhà, cậu sẽ bị đối xử như thế nào nữa
Cậu vẫn ở lì trong phòng chẳng chịu ra gặp mặt hắn
Ba cậu
Con mau mở cửa cho ba!!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Con nói rồi!! Con sẽ không bao giờ cưới tên đó!!
Ông chỉ biết thở dài ra phòng khách nói chuyện với hắn đang ngồi trên sofa
Ba cậu
Thằng bé nó bướng bỉnh quá, tôi kêu nó cũng chẳng chịu ra
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tôi được quyền phá cửa phòng cậu ta chứ?
Nghe thấy hắn nói thế, ông cũng khá hoảng hốt nhưng rồi lại gật nhẹ đầu đồng ý
Thế là một tiếng rầm vang trời nổ lên như sấm
Cậu vẫn ngồi trong chăn chùm kín mít, vài tiếng nấc khẽ cũng vang lên trong cái chăn đó
Bỗng hắn giật phăng cái chăn đi rồi bế cậu lên
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ơ?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Con ông sẽ ở nhà của tôi, lát nữa tôi sẽ kêu người chuyển đồ của cậu ấy qua
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Chuyện hợp tác với ông tôi sẽ duyệt sau
Ba cậu
C..cảm ơn Nguyễn tổng
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Này!! Thả tôi ra mau!!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Anh đang làm gì vậy hả!!
Hắn không nói gì, chỉ đưa cậu lên xe rồi ra hiệu cho tài xế chạy vụt đi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
BA ƠI CỨU CON!!!
Ông nhìn chiếc xe dần đi xa rồi quay lại căn nhà ngồi phịch xuống ghế sofa
Ba cậu
* Ba...xin lỗi con, ba cũng chỉ vì muốn tốt cho con.. *
Giọt nước mắt ông rơi xuống nhưng bị bàn tay ấy gạt đi
Lần đầu tiên...ông thấy mình vô dụng đến mức phải gả con trai đi để hợp tác với thần chet sống mang tên Nguyễn Quang Anh
Kalt ( tác giả )
Khởi đầu nên không hay, và tôi cũng nói trước đó đây là bộ đầu tay nên có sai sót nên mong được thông cảm
Kalt ( tác giả )
Việc thông tin về gia đình cả hai trong bộ truyện này sẽ được tiết lộ sau
Kalt ( tác giả )
Cảm ơn vì đã đọc
Kalt ( tác giả )
Hẹn gặp lại chương sau
#2
Kalt ( tác giả )
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Về đến căn biệt thự của hắn, cậu bướng bỉnh ngồi ở trong xe không chịu vào
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ba em đã giao em cho tôi rồi, nếu bây giờ em còn bướng thì tôi không chắc tôi sẽ động tay động chân với em như thế nào
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
N..nè nha! Đừng có mà doạ tôi!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Anh tin tôi báo công an không hả!
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Em nghĩ tụi nó làm gì được tôi?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
A..anh
Hắn nhìn cậu vẫn ngồi lì trong xe mà khẽ nhíu mày mất kiên nhẫn
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ra ngoài vào nhà với tôi
Dù có khó chịu nhưng vẫn phải dùng giọng dịu dàng với cậu nhưng vẫn thế, Duy vẫn không chịu vào nhà
Sự kiên nhẫn của hắn cũng đã đạt giới hạn nên đành phải dùng giọng gắt hơn
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nhanh!!
Cậu sợ đến mức co rúm lại, ánh mắt vô tội của cậu đảo liên hồi, cả thân run lên sợ hãi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tch..
Hắn nhíu mày tức giận đến mức đi đến bế cậu vào nhà đầy mạnh bạo
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Shss...đau..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Lúc đầu ngoan ngoãn thì đâu có đau!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Nhưng-..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cãi!?
Hắn gằn giọng, cậu sợ đến mức rúc sâu vào lòng hắn
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Kì lạ.. *
Đi đến căn phòng mà hắn đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cậu vào đấy
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Phòng này...là của tôi?
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Ừm
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Cũng đẹp đấy chứ nhưng nếu ở chung với hắn ta...có hơi đáng sợ *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Sao? Phòng này không vừa ý em à?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
À..không ạ, đ..đẹp lắm
Hắn tiến đến chiếc giường rồi cho cậu nằm lên đấy
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nghỉ chút đi, tôi nấu cho mà ăn
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ơ nhưng-..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Cãi tôi thì không có chuyện gì tốt đẹp đâu
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
...
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Nằm yên đấy, đừng có đi lung tung
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Biết rồi mà...
Đợi khi hắn quay người bước đi, cậu cũng ngồi dậy nhưng lại chẳng dám bước xuống giường
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Tch..ngồi yên kiểu gì! Khó chịu chet mất *
Thế là cậu xuống giường, từng bước đi đến trước phòng bếp rồi nhìn vào hắn đang cặm cụi nấu ăn
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Hứ! Cấm được tôi sao *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Anh chờ đó, tôi phá nát cái nhà này cho anh xem *
Cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch rồi chạy đi ra phòng khách
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Quoaaa
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Cái bình này đẹp thật á
Cậu nhìn cái bình sứ ở trong tủ kính mà trầm trồ khen ngợi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Anh ta cũng có mắt nhìn ghê
Vừa quay qua thì cậu đã tia thấy một căn phòng được đống chặt
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Nhìn nó...có vẻ mờ ám *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Vào xem thử chắc không sao đâu *
Duy mỉm cười rồi đưa tay đẩy nhẹ
Cửa mở ra, bên trong tối om, mùi bụi và gỗ cũ sộc thẳng lên mũi
Cậu nhăn mặt nhưng vẫn cố bước vào trong
Đưa tay, cậu mò mẫm tìm công tắc điện
Đèn bật sáng, chưa kịp ngắm nhìn xung quanh căn phòng thì bỗng một tiếng động lớn phát ra
Duy giật mình quay lại, mặt tái đi khi thấy cánh cửa tự đóng lại
Cậu chạy đến cố gắng mở cửa nhưng bất thành
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Này!!!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Sao lại không mở được cơ chứ!!?
Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lòng cậu
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
QUANG ANH!!! CỨU TÔI VỚI!!
Tiếng hét vừa vang lên nhưng hắn lại chẳng nghe thấy, cậu chỉ nghe tiếng của mình bật lại từ phía cửa
Bỗng cậu cảm thấy ngộp thở đến lạ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Chet rồi, chứng sợ không gian kín lại tái phát *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Ở đây lâu thêm mình sẽ chet mất *
Tiếng đập cửa của cậu càng dồn dập hơn, tiếng kêu dần yếu đi, chân cậu cũng dần mất sức mà ngã khụy
Cậu chỉ biết lùi vào góc phòng, tìm đồ đập phá cửa rồi cố gắng thoát ra ngoài nhưng vẫn không được
Nước mắt không biết lúc nào đã rơi lã chã trên mặt
Duy dần mất sức, cậu ngồi gục vào một gốc, cố gắng điều chỉnh hơi thở ổn định nhưng cả thân thể vẫn run rẩy không ngừng
Hắn bên ngoài cũng dâng trào một nỗi bất an nên lên phòng cậu để kiểm tra
Vừa mở cánh cửa thì hắn chợt bàng hoàng vì chẳng thấy ai ở đó
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tch...đã dặn rồi kia mà!!
Hắn bắt đầu chạy đi tìm khắp nhà
Hắn dần mất bình tĩnh, miệng kêu tên cậu, tay chân bắt đầu di chuyển đi khắp nhà nhưng chẳng tìm thấy tung tích
Bỗng hắn nghĩ đến nhà kho
Khi chạy đến mở cửa thì nó đã bị khoá chặt
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Chet tiệt!..
Hắn lại chạy đi tìm chìa khoá, mở hết tất cả các tủ mà tìm thì cuối cùng cũng thấy
Không nhiều lời, hắn lại chạy đến phòng kho mở khoá, nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn
Cánh cửa bật mở, chưa kịp vui mừng thì đã thấy cậu ngồi một góc, cả người run rẩy sợ hãi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Duy!
Cậu ngước nhìn hắn, vừa đứng lên thì một cơn choáng ập tới
Cậu bất ngờ đổ gục xuống sàn
Hắn cũng lao tới đỡ lấy cậu rồi nhíu mày
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Đã nói rồi mà chẳng chịu nghe *
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
* Giờ thành ra thế này *
Hắn bế cậu lên rồi ra phòng khách đặt lên sofa
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Này...mau tỉnh lại
Nhìn khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi của cậu mà lòng hắn lại dâng lên một nỗi khó chịu
Tay cậu bất chợt nắm chặt tay hắn rồi miệng lại mấp máy nói ra hai chữ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Quang Anh...
Bất chợt, hắn khựng lại không tin mình nghe được cậu kêu tên hắn
Cậu vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể đã bớt run rẩy
Liệu...đây có phải là khởi đầu?
Kalt ( tác giả )
Hẹn chương sau
#3
Kalt ( tác giả )
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Cậu vẫn nằm bất tỉnh trên giường, tay nắm chặt hắn như không muốn hắn rời khỏi mình nửa bước
Quang Anh vẫn ngồi đó, mày khẽ nhíu lại nhưng tay vẫn để yên cho cậu nắm
Trong giấc mơ, cậu bị một con quái vật tổng hợp các nỗi sợ lúc trước của cậu đuổi theo
Cứ vờn mãi rồi cậu chạy đến vách đá thì đã là đường cùng
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
( Trong giấc mơ ) Đ..đừng lại đây!!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
( Trong giấc mơ ) Nếu ngươi lại đây..ta nhảy xuống vách đá này cho ngươi xem!!
Có vẻ câu nói của cậu chẳng làm nó sợ hãi, ngược lại nó còn gầm gừ tức giận
Cứ thế, nó thì đi tới còn cậu thì lùi
Đến vách đá cậu bỗng trượt chân ngã xuống
Cứ tưởng cả cơ thể sẽ tan nát nhưng...
Một luồn sáng mở ra, cậu rơi vào trong và gặp hắn
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
( Trong giấc mơ ) Qu..Quang Anh!
Cậu từ từ tiến đến chỗ hắn đang đứng, bất ngờ một cái hố đen mở ra và cậu rớt thẳng xuống dưới
Bỗng cậu mở mắt, tay vẫn nắm chặt hắn, mồ hôi túa ra như mưa
Nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn ngồi đó, mày nhíu chặt nhưng trong mắt vẫn loé lên tia lo lắng
Không suy nghĩ nhiều, cậu lao đến ôm chặt lấy hắn mà khóc nấc
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tch..này...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Đ..đừng bỏ tôi..hức
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Bỏ tôi ra mau, đừng có yếu đuối thế
Miệng thì nói thế chứ có đẩy cậu ra đâu, chỉ đưa tay ôm hờ hững
Khóc xong, cậu dần bình tĩnh trở lại
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Lúc nãy mơ thấy gì mà khóc ghê vậy?
Cậu sụt sịt kể lại giấc mơ kì lạ đó cho hắn nghe
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Haizz...ám ảnh tâm lý thôi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không cần lo quá
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
...
Cậu chỉ mím môi, cúi gằm mặt, tay thì bấu vào nhau
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
...xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Vì?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
T..tôi lỡ chạy vào phòng kho khi không có sự cho phép của anh..
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Biết nhận lỗi là được, vào bếp đi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Tôi nấu xong rồi đó
Dứt câu, hắn quay người đi vào trong, cậu nhìn bóng lưng ấy mà lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng
Cậu chỉ biết đứng dậy rồi lủi thủi đi theo hắn vào phòng bếp
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Để tôi rửa chén cho, anh nấu ăn cũng mệt rồi, mau lên phòng đi
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Không, là vợ tôi thì không cần làm những việc này
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
A..anh!
Cậu đỏ bừng mặt giật nảy lên, tay nắm chặt, môi mếu máo
Thấy phản ứng của cậu, hắn bỗng nhếch nụ cười khẽ đến mức khó mà nhận ra
Nguyễn Quang Anh ( RHYDER )
Lên phòng đi
Giọng nói hắn không lạnh cũng chẳng ngọt, chỉ như cơn gió khiến cậu rùng mình
Cậu mím môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Đành nghe lời hắn đi lên phòng
Đến lúc đóng cửa phòng, mặt cậu vẫn còn đỏ ửng
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Gì mà vợ chồng chứ! *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Đã cưới bao giờ... *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Đừng có ỷ mình đẹp trai, quyền lực rồi muốn nói gì thì nói *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Tưởng cứu được tôi là tôi có thiện cảm hả! Nằm mơ đi!! *
Cậu đi đến bàn, lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ nhỏ
" Ngày xx tháng yy năm xxyy
Tên Quang Anh đáng ghét! Biết vậy tôi bỏ trốn ngay từ đầu rồi, vợ chồng cái gì chứ!!! Nếu không phải vì ba tôi ép thì anh cũng không có cửa đến với tôi đâu!
À mà...cũng phải cảm ơn anh ta vì đã cứu tôi, mà dù thế thì cũng đừng có tùy tiện nói ra chữ * vợ * chứ!!
Đáng ghét!!!!!!! "
Ghi xong, cậu đóng cuốn sổ lại cất vào ngăn kéo
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hứ!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Nói vậy thôi nhưng cũng chẳng có gan mà bỏ trốn.. *
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
* Ở lại thêm vài tuần vậy *
Bỗng điện thoại cậu ting lên một tiếng
Trên đó hiển thị một chữ rất quen thuộc
Ba cậu
💬 Duy này, ở bên đó ổn không con?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
💬 Dạ ổn, thưa ba
Ba cậu
💬 Vài ngày nữa tổ chức đám cưới nhé? Ba đã bàn với Nguyễn tổng rồi, chỉ đợi con đồng ý
Dòng tin nhắn ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ôi mẹ...thật đấy à!!?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
💬 Ơ nhưng ba ơi, con không muốn
Ba cậu
💬 Ba chịu rồi, Nguyễn tổng chấp nhận thay con rồi, tuần sau tổ chức đám cưới đấy nhé
Ba cậu
💬 Con nhớ chuẩn bị cho chỉnh chu vào
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
💬 Ơ nhưng ba!!
" Ba " đã off một phút trước
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Tch...aisss!!
Cậu bực tức mà đá đạp quơ tay múa chân khắp phòng
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
A!..uiii
Chân cậu va vào cái bàn nghe tiếng bụp giòn tan
Dù không muốn nhưng tuần sau cậu vẫn phải làm đám cưới cùng hắn ta thôi
Kalt ( tác giả )
Hẹn chương sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play