Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Ở Chung Vì Tai Nạn, Yêu Nhau Vì Cố Ý

Chap 1: Tai Nạn Bắt Đầu

Trước khi trở thành hai người xa lạ buộc phải sống chung dưới một mái nhà, Engfa và Charlotte từng là một phần trong tuổi thơ của nhau.
Họ lớn lên cùng một khu phố, học cùng một ngôi trường, thậm chí từng có những ngày ngồi cạnh nhau trong lớp. Nhưng thay vì trở thành bạn thân, họ lại luôn ở hai phía đối lập. Engfa lạnh lùng, kiêu ngạo và khó gần; Charlotte thì bướng bỉnh, không chịu thua và luôn phản ứng lại mọi lời nói của Engfa. Những cuộc trò chuyện giữa họ hiếm khi nào kết thúc trong yên bình—đa phần là tranh cãi, châm chọc, rồi quay lưng bỏ đi.
Không ai nhớ rõ bắt đầu từ khi nào họ “không ưa nhau”, chỉ biết rằng càng lớn, khoảng cách giữa họ càng xa. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một hướng, không liên lạc, không gặp lại, cũng không ai nghĩ sẽ có ngày cuộc đời lại trớ trêu đưa họ quay về cùng một điểm.
Cho đến khi cánh cửa căn phòng ấy mở ra—
Và người đứng trước mặt… lại chính là người mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn gặp lại.
Charlotte đứng trước căn phòng trọ với một cái vali to đùng, tay còn lại cầm tờ giấy ghi địa chỉ. Cô ngẩng đầu nhìn bảng số phòng, rồi nhìn lại tờ giấy, lẩm bẩm:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Không nhầm… chắc vậy.”
Căn phòng này là nơi cô vừa tìm được sau một tuần vật lộn ở thành phố. Giá rẻ, vị trí ổn, chủ nhà dễ tính—tất cả đều quá hoàn hảo đối với một người mới tốt nghiệp như cô. Charlotte hít một hơi sâu.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cuộc sống mới bắt đầu rồi.”
Cốc cốc.
Không có tiếng trả lời.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Ủa… không có ai à?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cô thử xoay tay nắm cửa. Không khóa. “Ơ? Dễ vậy luôn?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đẩy cửa bước vào. “Xin phép—”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Cô là ai?”
Giọng nói lạnh tanh vang lên khiến cô đứng khựng lại. Charlotte quay phắt lại. Một người phụ nữ đang đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn cô không hề thân thiện.
Charlotte chớp mắt. Hai giây. Ba giây.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Chị?”
Người kia nhíu mày.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“…Cô?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nuốt khan. “Engfa?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“…Charlotte?”
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cả hai đồng thanh:
“SAO LẠI LÀ NGƯỜI NÀY?!”
Charlotte là người phản ứng trước.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Khoan đã—tại sao chị lại ở đây?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa vẫn giữ vẻ mặt khó ở: “Câu đó phải là tôi hỏi cô mới đúng.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte giơ tờ giấy lên: “Em thuê phòng này!”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa liếc qua, rồi nói tỉnh bơ: “Tôi cũng vậy.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Hả?”
Mười phút sau. Hai người ngồi đối diện nhau, giữa là cái bàn nhỏ với bản hợp đồng. Charlotte đọc đi đọc lại, mặt dần biến sắc.
“Cho thuê chung…?”
Cô ngẩng lên:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Nhưng không nói là chung với chị!”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhún vai: “Tôi cũng không biết người còn lại là cô.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đặt mạnh tờ giấy xuống: “Em đổi phòng
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Cô thử đi.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Ý chị là sao?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Chủ nhà không hoàn tiền.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Cái gì?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Đã ký hợp đồng rồi.”
Charlotte chết lặng. Cô nhìn vali. Rồi nhìn Engfa.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Không thể nào.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đứng bật dậy: “Em không ở chung với chị đâu.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa đứng dậy theo, giọng lạnh tanh: “Tôi cũng không muốn.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Vậy thì tốt!”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Nhưng cô không có lựa chọn.”
Charlotte nghẹn họng. Đúng. Cô không có. Sau một tuần tìm trọ, đây là nơi duy nhất cô đủ khả năng chi trả. Không khí im lặng.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Rồi Engfa quay lưng bước đi: “Ở thì ở. Không thì ra ngoài.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte quay phắt lại: “Chị tưởng em muốn ở chung với chị lắm à?!”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa dừng lại, quay đầu: “Tôi cũng vậy.”
Buổi tối. Charlotte ngồi bệt trên giường, nhìn xung quanh căn phòng với ánh mắt tuyệt vọng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cuộc đời mình đúng là trò đùa…”
Cô thở dài, rồi ngả người xuống. Chưa đầy vài phút—
RẦM!
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bật dậy. “Gì vậy trời?”
Cô bước ra ngoài. Trong bếp, Engfa đang đứng trước một cái nồi bốc khói.
Charlotte nhìn cảnh đó vài giây.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Chị đang nấu ăn à?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Vậy cái đó là gì?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Tai nạn.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bật cười: “Chị mà cũng có ngày nấu ăn thất bại hả?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa quay lại, ánh mắt không mấy thiện cảm: “Cô im được không?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khoanh tay: “Em chỉ thấy lạ thôi. Người như chị—”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Không biết nấu.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Hả?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Đang thử.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhịn cười không nổi: “Thử kiểu này chắc cháy nhà luôn á.”
Engfa nhìn cô chằm chằm. Charlotte giơ tay:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Rồi rồi, em im.”
Một giây. Hai giây. Engfa tắt bếp, quay người đi ngang qua cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Mai chia lịch sinh hoạt.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhíu mày: “Gì cơ?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không gian chung. Tôi không thích bị làm phiền.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte lập tức phản ứng: “Ủa rồi em thích chắc?”
Engfa không quay đầu:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không ai hỏi.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nghiến răng. “Đúng là… đáng ghét như xưa.”
Engfa dừng lại một chút.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Rồi nói, giọng thấp: “Cô cũng vậy.”
Đêm đó. Hai người ở hai đầu căn phòng. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn nhau. Nhưng cả hai đều biết Cuộc sống yên bình của họ… chính thức kết thúc từ khoảnh khắc cánh cửa đó mở ra.
End chap 1

Chap 2: Luật Sống Chung

Engfa đã tốt nghiệp đại học, đang từng bước gây dựng sự nghiệp và quen với cuộc sống kỷ luật, yên tĩnh của riêng mình. Charlotte thì vừa mới ra trường, còn loay hoay với những bước đầu của cuộc sống mới—ồn ào, bướng bỉnh và chưa từng chịu nhường ai. Hai con người trái ngược hoàn toàn. Và giờ… họ đang sống chung.
Buổi sáng đầu tiên. Charlotte bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi—không phải của cô. Cô nhíu mày, lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cái gì vậy trời…”
Tiếng chuông vẫn không dừng. Charlotte bật dậy, tóc tai rối tung, mắt còn chưa mở hết.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Không ai tắt hả?!”
Cô bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Vừa ra tới phòng khách— Engfa đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt bình thản như thể tiếng chuông kia không liên quan gì đến mình
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đứng hình. “Chị không nghe thấy hả?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhấp một ngụm cà phê. “Nghe.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Vậy sao không tắt?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không phải của tôi.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nghẹn. “…Nhưng nó ồn!”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa liếc cô một cái: “Cô cũng vậy.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nghiến răng. “Được. Em tắt.”
Cô bước vào bếp, lần mò một hồi mới tìm được cái điện thoại đang rung bần bật. Tắt xong, cô quay lại, khoanh tay.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Chị không thấy khó chịu hả?”
Engfa đặt cốc xuống:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em thì có.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không ai hỏi.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte: “…”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Cô hít một hơi sâu. “Ok. Vậy từ giờ—”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Ngồi xuống.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Gì cơ?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa chỉ vào ghế đối diện. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống. “Chị định nói gì?”
Engfa lấy một tờ giấy từ trên bàn, đặt xuống trước mặt cô.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Luật sống chung.”
Charlotte nhìn xuống 1.Không làm ồn 2.Không động vào đồ của nhau 3.Không hỏi chuyện riêng 4.Không làm phiền
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đọc xong, ngẩng lên: “Chị đang thuê người ở chung hay nuôi thú cưng vậy?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhìn cô: “Cô muốn ra ngoài không?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte lập tức: “Không.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“…Vậy thì im.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đập nhẹ tay xuống bàn. “Không công bằng.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Công bằng.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Chị đặt hết luật rồi còn gì?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Cô có thể thêm.”
Charlotte suy nghĩ một giây. Rồi nói:
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Được. Luật của em.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa khoanh tay: “Nói.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte giơ một ngón tay: “Không được thái độ với em.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhướn mày. “Không thể.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Ủa sao không?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Vì cô khó chịu.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bật cười: “Chị cũng vậy thôi.”
Hai người nhìn nhau. Không ai chịu thua. Không khí căng… nhưng lại hơi buồn cười.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Còn nữa,” Charlotte nói tiếp, “phòng tắm.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhíu mày: “Phòng tắm?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Phải chia thời gian.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không cần.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cần!”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte lập tức phản ứng: “Lỡ em đang gấp—”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Gõ cửa.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Lỡ chị không mở?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Đợi.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Ủa sao em phải đợi?!”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhìn thẳng: “Vì cô vào sau.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte: “…”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Không được!” cô phản đối.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Vậy cô đề xuất.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte suy nghĩ, rồi nói: “Sáng em trước, tối chị trước.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa im lặng một giây. “…Được.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bất ngờ: “Ủa chị chịu hả?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Không muốn tranh cãi.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khoanh tay, cười nhẹ: “Chị sợ em à?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa đứng dậy. “Không.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Rồi đi ngang qua cô. “Chỉ là không rảnh.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte quay đầu lại, lẩm bẩm: “Đáng ghét như xưa.”
Engfa dừng lại một chút.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Rồi nói, giọng thấp: “Cô cũng vậy.”
Buổi trưa. Charlotte đang loay hoay trong bếp, cố gắng nấu cái gì đó có thể ăn được. Nhưng rõ ràng… không thành công.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Ủa sao nó dính vậy trời…”
Cô vừa nói vừa cố gỡ cái chảo.
Đúng lúc đó— Engfa bước vào. Nhìn một cái.
Im lặng. Hai giây. Ba giây.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“…Cô đang làm gì vậy?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte quay lại: “Nấu ăn.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhìn cái chảo: “Chắc không.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte: “…”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Chị không giúp thì thôi, đừng có nói.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa bước lại gần, tắt bếp. “Tránh ra.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte đứng yên: “Làm gì?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Nếu không muốn ăn than.”
Charlotte lùi lại. Nhìn Engfa xử lý cái chảo một cách gọn gàng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“…Chị biết nấu hả?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Biết hơn cô.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bĩu môi: “Ít ra em còn thử.”
Engfa không nói gì. Chỉ đặt lại cái chảo.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Ăn ngoài đi.”
Buổi chiều. Charlotte đang lau nhà. Sàn hơi trơn. Cô bước lùi một bước— Trượt chân.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“A—!”
Chưa kịp phản ứng— Một lực kéo mạnh giữ cô lại. Charlotte mở mắt. Engfa đang giữ cổ tay cô. Khoảng cách rất gần. Cả hai khựng lại một giây.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte chớp mắt: “…Chị lo cho em hả?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa thả tay ra ngay lập tức. “Không.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte nhếch môi: “Vậy sao giữ em?”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa quay đi: “Sợ cô làm bể đồ.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte bật cười. “Đúng là chị.”
Buổi tối. Hai người ngồi ở hai đầu bàn. Không nói chuyện. Không nhìn nhau. Nhưng không khí… không còn khó chịu như hôm qua. Charlotte lén nhìn Engfa. Engfa vẫn ăn như không có gì. Nhưng khi Charlotte quay đi— Engfa khẽ liếc lại.
Có lẽ… cuộc sống chung này sẽ không yên bình. Nhưng cũng không còn hoàn toàn tệ như họ nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play