Hai Đứa Trẻ [An Kỳ Trang Pháp] Trang Pháp X An Kỳ An Kỳ X Trang Pháp
Trang nhi
An Kỳ và Thùy Trang đã bên nhau từ lúc cả hai mới chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa dưới những tán liễu bên bờ sông Trường Giang.
An Kỳ vốn tinh nghịch, đôi chân thoăn thoắt cứ chạy nhảy vui đùa không bao giờ chịu đứng yên một chổ.
Phía sau An Kỳ là một Thuỳ Trang luôn nhẹ nhàng với vạn vật trên đời. Trang có thể khóc suốt ngày chỉ vì cảm thương cho một con muỗi bị người ta đập chết hay một bông hoa dại rụng cánh vì gió trời.
Một buổi chiều khi nắng nhuộm vàng những mái ngói rêu phong, An Kỳ hớn hở khoe với Trang con diều vừa được phụ thân mua cho.
An Kỳ
Trang nhi, xem tớ có gì này //vừa nói vừa ve vẩy con diều// chúng mình ra đồng thả đi.
An Kỳ nhanh chóng chạy đi.
Nguyễn Thùy Trang
Này, đợi tớ với.
Với An Kỳ, tuổi thơ là những lần cùng Trang trốn học lên núi hái quả dại, là những lần chia nhau củ khoai lang nướng giữa trời đông.
Có lần, An Kỳ đã khóc đến đỏ mắt vì ham chơi nên làm rơi chiếc vòng ngọc mẫu thân tặng xuống khe đá.
Lúc đó, Thùy Trang đã chẳng ngại trời tối mà hì hục tìm bằng được chiếc vòng ngọc cho An Kỳ.
An Kỳ
Sau này khi lớn lên, tớ nhất định sẽ mua thật nhiều vòng ngọc tặng cho cậu.
Cứ như thế, những năm tháng êm đềm tại trấn nhỏ đã gắn kết hai tâm hồn nhỏ bé lại với nhau.
Tình bạn của hai người họ hiện lên như một nhành hoa thanh khiết giữa chốn nhân giang xoay vần luôn vô vàn những suy tính thiệt hơn.
Typn (tac già)
Chap đầu sương sương v thôi
Typn (tac già)
2 ngày 1 chap
chân gót sen
Gió sớm len lỏi qua khe cửa gỗ, mang theo hơi lạnh của sương mai tràn vào căn phòng nhỏ.
Thùy Trang ngồi trên giường tre, đôi mắt tròn xoe dõi theo mẫu thân đang bận rộn chuẩn bị một chậu nước ấm tỏa khói nghi ngút.
Bà nhìn con gái với ánh mắt vừa xót xa vừa kiên định, đôi bàn tay gầy guộc trải những dải vải trắng tinh khôi trên mặt bàn gỗ.
mẹ của Thùy Trang
Trang nhi, năm nay con đã mười hai tuổi rồi... //bà khẽ thở dài, tiến lại gần nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cô//
mẹ của Thùy Trang
Để mẹ giúp con chăm sóc đôi chân này thật tốt, có như vậy sau này con mới mong gả vào nhà quyền quý, không phải chịu cảnh bần hàn như mẹ.
Thùy Trang nghe thế liền mỉm cười rạng rỡ, trong lòng trào dâng những mộng tưởng về một tương lai gấm vóc lụa là.
Cô vẫn thường nghe người ta kể về những phu nhân trong thành được ngồi kiệu hoa, có kẻ hầu người hạ và sống trong những phủ đệ xa hoa lộng lẫy.
Nguyễn Thùy Trang
Con muốn lấy chồng giàu lắm, lúc đó con sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho mẹ và An Kỳ nữa.
Mẹ cô không nói gì, bà lặng lẽ nhúng đôi bàn chân nhỏ bé của con gái vào chậu nước thuốc thơm nồng hương thảo mộc, rồi sau đó dùng lực bẻ gập những ngón chân xuống dưới lòng bàn chân.
Cơn đau thấu xương ập đến bất thình lình khiến Thùy Trang run bắn người, sắc mặt trắng bệch trong tích tắc.
Bà nhanh tay quấn chặt dải vải dài quanh chân cô, từng vòng quấn đều siết mạnh như muốn nghiền nát xương cốt.
Nguyễn Thùy Trang
Mẹ ơi đau quá, con đau lắm //Thùy Trang gào khóc thảm thiết, đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vai mẹ ra// mẹ dừng lại đi, con không muốn lấy chồng nữa đâu, đau chết con mất.
Bà tì chặt người để giữ đôi chân con gái lại.
mẹ của Thùy Trang
Ráng chịu đau đi con, qua mấy năm thôi là chân con sẽ đẹp như đóa sen vàng, lúc đó con sẽ cảm ơn mẹ.
Khi những vòng quấn cuối cùng đã được cố định, mẹ Thùy Trang liền vươn đôi tay nắm chặt lấy cánh tay cô rồi dùng sức kéo dậy.
mẹ của Thùy Trang
Đứng lên đi con, đừng ngồi đó mà khóc nữa //bà nghiêm giọng, vừa dìu vừa ép cô phải đứng trên đôi bàn chân đang biến dạng// phải tập đi ngay thì sau này dáng đi mới uyển chuyển, thanh thoát được.
Chân vừa chạm xuống đất, Thùy Trang tưởng như mình đang giẫm lên hàng ngàn mảnh sành vụn.
Cơn đau từ xương cốt truyền thẳng lên não khiến toàn thân cô run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra trên vầng trán nhỏ.
Cô cố gắng nhấc một chân lên nhưng chỉ vừa khẽ cử động, cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt khiến cô khuỵu xuống.
Nguyễn Thùy Trang
Đau quá mẹ ơi... con không đi được đâu... chân con nát mất thôi //Thùy Trang nức nở, bấu chặt lấy vạt áo mẹ// cho con ngồi nghỉ một chút thôi mẹ.
Nguyễn Thùy Trang
"Tại sao lấy chồng giàu lại khổ sở thế này, mình chỉ muốn được chạy như trước thôi."
Bà vẫn vịn chặt lấy con gái, ép cô phải đi từng bước từng bước trên đôi chân bị bó chặt.
Thùy Trang nhìn qua khe cửa sổ đang rộng mở, nơi ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa trên những tán lá.
Phía xa kia, tiếng cười đùa của đám trẻ trong trấn vọng lại nghe thật giòn giã. Chúng đang đuổi bắt nhau, đôi chân trần tung tăng trên con đường đất mà chẳng gặp chút trở ngại nào.
Thùy Trang thầm biết rằng, từ nay về sau, khoảng cách từ chiếc giường này ra đến cánh cổng kia, nơi có những cuộc vui của tuổi thơ, đã trở thành một dặm dài xa vạn lý mà cô chẳng bao giờ có thể chạy đến một cách dễ dàng được nữa
Typn (tac già)
Tui thay đổi 1 xíu so với thực tế
Typn (tac già)
Trên thực tế là khoảng 5 đến 7 tuổi
Typn (tac già)
Tui thay đổi thành 12 tuổi
nam nhân
Nắng sớm ngày hôm sau rọi xuống sân nhà, nhưng Thùy Trang chỉ có thể nằm dài trên giường, đôi chân quấn vải trắng toát đau nhức đến mức không dám cử động.
Từ phía cổng gỗ, một bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló rồi nhanh như cắt lẻn qua hàng rào, bước chân nhẹ tênh của An Kỳ dừng lại ngay trước ngưỡng cửa phòng.
An Kỳ
Trang nhi! Sao hôm nay cậu lười thế, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn còn nằm đấy à //An Kỳ vừa cười vừa gọi lớn// mau dậy đi, tớ tìm được một tổ chim trên cây trông hay lắm.
Thấy bóng dáng người bạn thân, niềm vui sướng bỗng chốc lấn át cả nỗi đau, Thùy Trang gượng cười rồi gắng sức ngồi dậy. Cô bám vào thành giường, chậm rãi hạ chân xuống sàn nhà để bước ra đón bạn.
Nguyễn Thùy Trang
Cậu đợi tớ chút.. tớ ra ngay đây...
Nhưng vừa bước được bước thứ ba, một cơn đau buốt tận tâm can xộc thẳng lên khiến đôi chân Thùy Trang mềm nhũn. Cô mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống sàn gỗ.
An Kỳ hốt hoảng lao vào phòng, vội vàng vòng tay qua eo đỡ lấy Thuỳ Trang.
An Kỳ
Trang! Cậu bị làm sao thế này //vừa lo lắng hỏi vừa dìu Trang ngồi tựa vào chân giường//
Thùy Trang không nén nổi nữa, cô gục đầu vào vai An Kỳ mà khóc nức nở, nước mắt thấm ướt một mảng áo của Kỳ.
Nguyễn Thùy Trang
Tớ đau lắm... chân tớ như bị ai bẻ gãy ra vậy.. mẹ tớ nói phải bó thế này mới lấy được chồng giàu, mới không phải khổ.
An Kỳ sững sờ, đôi tay run run chạm nhẹ vào lớp vải trắng còn vương chút vết máu thấm ra từ bên trong. Gương mặt tinh nghịch hằng ngày của cô bỗng chốc trở nên trầm mặc, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy xót xa.
An Kỳ
Chỉ vì để lấy chồng giàu mà họ nỡ làm cậu đau thế này sao?
An Kỳ
"Trang nhi của mình vốn dĩ thích chạy nhảy nhất mà giờ lại phải chịu cảnh này.."
An Kỳ im lặng một hồi lâu, ánh mắt vốn dĩ chỉ biết đến những trò nghịch ngợm bỗng trở nên kiên định lạ thường. Cô đưa tay lau nước mắt cho Thùy Trang, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn mà khẳng định chắc nịch.
An Kỳ
Nếu chỉ cần lấy chồng giàu là cậu sẽ không phải chịu khổ nữa... vậy thì Trang nhi, cậu hãy chờ tớ nhé.
Thùy Trang ngơ ngác nhìn bạn, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy thì An Kỳ đã nắm chặt lấy bàn tay cô, như một lời hứa hẹn đầy sức nặng giữa gian phòng nhỏ vương vít mùi thuốc và tiếng khóc thầm.
An Kỳ chạy một mạch về nhà, hơi thở hổn hển không kịp vuốt ngực đã lao thẳng vào gian phòng chính nơi mẹ cô đang ngồi thưởng trà.
An Kỳ
Mẹ, con muốn lấy vợ //An Kỳ hét lớn khiến mẹ cô giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi chén sứ quý giá//
Bà bá hộ trợn tròn mắt, nhìn đứa con gái độc nhất của mình bằng vẻ mặt không thể tin nổi.
mẹ của An Kỳ
Cái gì? Con có điên không đấy hả Kỳ?
An Kỳ chẳng hề nao núng, cô đứng chống nạnh, giọng dứt khoát vô cùng.
An Kỳ
Con không điên, con muốn lấy vợ, con muốn lấy Trang nhi làm vợ.
mẹ của An Kỳ
Mày là con gái mà con, con gái thì phải gả cho người ta, chứ làm sao mà lấy vợ được?
Nghe thấy lời từ chối, An Kỳ lập tức nằm vật xuống sàn nhà, chân tay đập loạn xạ, vừa khóc vừa gào lên như một đứa trẻ lên ba đang đòi kẹo.
An Kỳ
Con không biết, con muốn lấy vợ, con nhất định phải cưới Trang nhi cho bằng được //dãy dụa// lấy vợ, lấy vợ mà.
mẹ của An Kỳ
Không được là không được, con đừng có ngang ngược như thế nữa!
Thấy mẹ mình vẫn kiên quyết không lay chuyển, An Kỳ đột ngột dừng lại, cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo, nét mặt bỗng trở nên bí xị.
Cô chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng đi thẳng xuống phía nhà sau.
Bà bá hộ thở phào một cái, ngỡ con gái mình cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.
Thế nhưng chỉ một lát sau, tiếng bước chân lộp cộp lại vang lên từ phía hành lang. Khi bóng người ấy bước ra ánh sáng, bà bá hộ hoàn toàn chết lặng, hai tay ôm chặt lấy mặt vì kinh hãi.
Mái tóc dài mượt mà, đen lánh hằng ngày của An Kỳ giờ đây đã bị cắt ngắn củn cỡn, lởm chởm như một đứa con trai thực thụ. Cô đứng đó, đôi mắt rực sáng, tay chỉ vào chính mình.
An Kỳ
Bây giờ con là con trai, con có thể lấy vợ được rồi chứ gì?
An Kỳ
"Mình đã cắt tóc rồi, từ nay mình sẽ là nam nhân để che chở cho Trang nhi cả đời."
Nhìn đứa con gái vốn là lá ngọc cành vàng của phủ bá hộ giờ đây trông chẳng khác gì một tên tiểu tử nghịch ngợm, bà mẹ chỉ biết nghẹn lời, bất lực gục đầu xuống bàn.
Bà không thể ngờ rằng vì một lời hứa với bạn, đứa con gái bướng bỉnh này lại dám làm ra chuyện động trời đến thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play