[Project Seika – Mizuena] "Màu Của Em, Bí Mật Của Tôi"
1. Vẽ
Kéo dài rồi tắt dần giữa những tiếng ồn ào quen thuộc của hành lang.
Cọ vẽ lăn lóc trên bàn, giấy vẽ trải đầy nhưng tất cả đều dang dở. Ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ, đổ lên những mảng màu chưa kịp hoàn thiện — đẹp.
Em lẩm bẩm, vò nhẹ góc giấy
Đáng lẽ bức tranh này phải đẹp hơn chứ.
Đáng lẽ phải giống vào với buổi chiều nào đó.
"Enaa~ Cậu lại ở trong lớp vẽ một mình hả?"
1 giọng nói quen thuộc cất lên,
Chẳng cần quay lại, em cũng biết giọng nói đấy là của ai
Mizuki đứng đó, bộ đồng phục chỉnh tề, nụ cười hiền hậu
(tui không bt tả đoạn này như nào)
ena
– "M-mizuki? Sao muộn rồi cậu vẫn ở đây vậy..?"
mizuki
– "Cậu vẽ gì vậy, Ena?"
Nàng không chờ Ena trả lời, chỉ hơi cúi xuống, tầm mắt ngang với mặt bàn.
Ena kéo nhẹ tờ giấy về chỗ mình
ena
– "Không phải việc của cậu.."
Mizuki kéo dài giọng, nghe nửa đùa nửa thật
Nhưng nàng không giành lại bức tranh ấy
mizuki
– “Vậy… hôm nay về cùng không?”
Chưa kịp để ena trả lời, hành lang vang lên tiếng bước chân
kanade
– "Ơ-ơ.. Hai cậu vẫn ở đây à..?"
kanade
– "T-tớ tưởng hai người về hết rồi.."
Kanade đứng đó, tay vẫn ôm chiếc điện thoại, mái tóc dài rũ xuống
Phía sau Kanade, một bàn tay lạnh đặt lên vai cô khiến cô hoảng hốt
Quay lại nhìn, hoá ra bàn tay đó là của Mafuyu
Làm người ta sợ bỏ mẹ ra được
Mafuyu đứng thẳng, ánh mắt y lướt qua từng qua từng tờ tranh vẽ của Ena
mafuyu
– “Shinonome-san vẫn đang vẽ à?”
Giọng Mafuyu đều đều, lịch sự
mafuyu
– "Không có gì.. Chỉ là cậu ở lại muộn thôi.."
Một khoảng im lặng đến đáng sợ
2. Tan trường
Sự im lặng trong lớp học lúc này đặc quánh lại, cứ như thể chỉ cần một người thở mạnh thôi cũng đủ làm bầu không khí vỡ tan tành. Kanade vẫn đứng đó, chớp mắt nhìn bàn tay của Mafuyu trên vai mình rồi lại nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của đối phương.
kanade
– "C-cậu không sao chứ Mafuyu..??"
mafuyu
— "Tớ không sao. Chỉ là tớ thấy Shinonome-san trông có vẻ... không được bình thường."
ena
— "Hả?! Cái gì mà không bình thường?!"
Lần này Ena có vẻ không chịu được nữa rồi, em rốt cuộc cũng nổi cơn nóng trong người mình
Ena đứng dậy, ghế gỗ kéo trên sàn tạo thành một tiếng kít chói tai
ena
– "Tớ chỉ là đang vẽ không ưng ý thôi! Mấy người cứ đứng đó nhìn chằm chằm làm gì chứ?"
Giữa cái lúc đang căng thẳng, một tiếng cười khúc khích phát ra
Mizuki, nãy giờ vẫn dựa lưng vào cửa sổ, bắt đầu tiến lại gần rồi vỗ tay một cái bộp
mizuki
– "Thôi mà thôi mà! Ena lại bắt đầu xù lông rồi đấy à?"
mizuki
– "Cả Kanade nữa, cậu định ôm cái điện thoại đó đến bao giờ? Bộ tính đứng đây viết nhạc đến sáng mai luôn hả?"
Mizuki cúi xuống, nhìn vào tờ giấy bị Ena kéo về
mizuki
– "Mafuyu này, tớ thấy bức này đâu có 'hỏng' đâu? Màu hoàng hôn này nhìn cũng xinh mà, đúng không Mafuyu?"
Mafuyu nghiêng đầu, nhìn đống màu sắc hỗn độn một hồi rồi thản nhiên đáp
mafuyu
– "Tớ không hiểu lắm. Nhưng nhìn nó... hơi giống màu của mấy ly mì gói Kanade hay ăn."
Cả căn phòng bỗng chốc lặng đi ba giây
Ủa gì vậy??!! Cái so sánh đó không hề liên quan một chút nào!!
Ena mặt đỏ bừng vì không biết nên tức giận hay nên cười trước cái sự so sánh chẳng liên quan gì của Mafuyu
ena
– "Mì..Mì gói cái gì cơ chứ?!!"
ena
– "Cái đó là màu cam cháy nghệ thuật của riêng tớ mà!!! Không biết thì đừng có nói, đồ ngốc–!!!!"
t/g cute
À mà cái chap trc tui bị nhầm cách xưng hô của Mizuki nha, không phải nàng 😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play